Chương 16: Nhiệm Vụ Không Đơn Giản! Rắc Rối Của A Ngọc! (Phần 2)

Kim Lăng hoảng hốt nhanh chóng đỡ lấy A Ngọc rồi đáp xuống mảnh đất gần đó. Phụng hoàng kiếm tự động bay xuống theo chủ, vì đã song tu với A Ngọc nên Kim Lăng có thể dễ dàng cầm được Phụng Hoàng kiếm.(bình thường ngoài A Ngọc sẽ không có ai đủ linh lực để cầm Phụng Hoàng kiếm khi nó đã ra khỏi bao kiếm)

"A Ngọc! Ngươi sao vậy?! không sao chứ?!" Kim Lăng chụp lấy Phụng Hoàng kiếm rồi nhanh chóng cố lay A Ngọc dậy, nhìn A Ngọc nói với giọng điệu đầy hoảng loạn.

"Ta...ta không sao đâu! Huynh đừng quá lo! Chắc...chắc tại từ sáng tới giờ ta chưa ăn gì! Nên ta hơi bị choáng chút thôi! Huynh đừng quá lo!", A Ngọc một tay xoa đầu, một cầm lấy tay Kim Lăng cố tự đứng dậy, nhưng cô cứ cảm thấy rất khó chịu, không tài nào có thể tự đứng lên được. Cô đành dựa vào Kim Lăng để đứng vững, cố tỏ vẻ mình không sao, mỉm cười nói.

"Được rồi! Chúng ta tìm quán nào đó để nghỉ chân! Ngươi không sao chứ?! Đi được không?!", Kim Lăng nhìn A Ngọc đầy lo lắng, lên giọng nói.

"Ta...", A Ngọc nhìn Kim Lăng cố đứng dậy, không dựa vào hắn nữa để tự đi, nhưng không được, cô đứng loạng choạng rồi lại bị ngã vào vòng tay của hắn.

"Đủ rồi! Ngươi không đứng nổi, thì không cần phải cố đâu! Ôm ta cho chặt vào! Ngã thì ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu đó!", Kim Lăng thấy A Ngọc như vậy trong lòng rất khó chịu, hắn nhăn mặt, tặc lưỡi, bế cô lên rồi lên giọng nói. Sau đó, hắn dùng Tuế Hoa nhanh chóng bay đến quán trọ gần nhất.

"Tiểu nhị quán của ngươi có bao nhiêu đồ ăn thì mau bưng hết ra đây đi!", Kim Lăng vừa bước chân vào quán trọ ở đầu làng, hắn liền đặt A Ngọc xuống ghế rồi hô lớn gọi thức ăn.

"Kim...Lăng, chúng ta có hai người thôi huynh gọi chi nhiều vậy?!", A Ngọc kéo Kim Lăng ngồi xuống gần mình nói khẽ vào tai hắn với giọng điệu đầy hoang mang.

"Có sao đâu chứ?! Không phải ngươi đang đói sao?!", Kim Lăng nhìn A Ngọc lên giọng nói.

"Nhưng mà...nếu dư, bỏ sẽ uổng lắm đó! Lan Lăng Kim thị dạo này không có dư dả đâu! Huynh...huynh nên tiết kiệm một chút đi!", A Ngọc níu lấy tay áo của Kim Lăng kéo hắn lại, cô cúi nhẹ mặt xuống tránh ánh mắt của hắn, nói nhỏ với giọng điệu e dè, có chút đượm buồn.

"Ngươi có phải người của Lan Lăng đâu?! Lo lắng lắm thế làm gì?! Yên tâm đi dù có chuyện gì ta cũng không bỏ đói ngươi đâu mà sợ!", Kim Lăng thấy A Ngọc như vậy, không đành lòng nên lấy tay mà cô đang không níu vào để búng nhẹ vào trán của cô, rồi lên giọng nói.

"Ui da! Ý của ta không phải vậy mà!", A Ngọc lấy tay xoa trán, rồi phụng phịu nói.

"Chứ ngươi lo gì chứ?! Ngươi sống ở Kim Lân Đài có cần phải lo nghĩ gì đâu?! Đồ ăn, nước uống, quần áo, chỗ ở vốn ngươi cần thì chỗ ta đều có! Ngươi lo về ngân sách của Kim Lân Đài làm gì chứ?!", Kim Lăng thấy trêu cô rất vui, nên hắn tiếp tục lên giọng nói.

"Kim Lăng...đúng là chuyện đó không liên quan gì đến ta. Nhưng mà...nó liên quan tới huynh, ngân sách Kim Lân Đài dạo này rất thấp, thu nhập từ các vụ liên giao giữa Lan Lăng Kim thị và các môn phái khác đã đi rất nhiều so với lúc Liễu Phương Tôn của huynh còn sống...(chú thích: Kim Lăng không hề biết vụ Kim Quang Dao đã sống lại *nằm ở chương 10*) huynh nên sài tiết kiệm thôi nếu không sẽ rất bất lợi cho huynh đó!", A Ngọc cúi nhẹ mặt xuống, không dám nhìn vào mắt Kim Lăng.

"Đúng là...lúc đó...có tiểu thúc thúc...mọi thứ dễ dàng hơn...", Kim Lăng nghe tới Kim Quang Dao, trong lòng bắt đầu thấy khó chịu vì lúc Kim Quang Dao còn sống không một ai dám hành xử quá đáng với hắn như bây giờ, Kim Quang Dao tuy làm nhiều việc không tốt nhưng cũng là người nuôi dương hắn từ nhỏ thay cho phụ mẫu của hắn, hắn né ánh mắt của A Ngọc khẽ nói với giọng đượm buồn.

"Kim Lăng...Mặc dù Liễu Phương Tôn không còn nữa, ta cũng biết quãng thời gian qua huynh đã phải sống rất khó khăn.

Mọi người không còn kính nhường khi nói chuyện với huynh nữa, từ nhỏ huynh đã không có phụ mẫu bên cạnh chắc chắn huynh đã rất tủi thân, sau khi Liễu Phương Tôn mất, huynh đã phải đối mặt với việc làm tông chủ khi còn quá trẻ, các môn phái lớn không phục, mọi người khinh thường huynh, kẻ thì thương hại, kẻ thì giễu cợt.

Thật bất công! Khi những điều đó lại đổ lên đầu của huynh trong khi huynh là một người có tâm hồn rất lương thiện, huynh hay nói những lời tuy có hơi mang tính chất mỉa mai người khác, nhưng ta biết huynh luôn quan tâm đến mọi người xung quanh huynh!

Huynh đã phải chịu quá nhiều đau thương nhưng trái tim của huynh thật sự rất ấm áp, huynh luôn muốn hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ kẻ yếu! Dù huynh không nói ra ta vẫn biết rõ điều đó!

Ta sẽ luôn ủng hộ huynh! Không phải vì ta thương hại huynh! Cũng không phải vì ta thấy huynh thật tội nghiệp! Chỉ...đơn giản là ta muốn giúp huynh! Giúp...người mà ta yêu có thể có cuộc sống hạnh phúc nhất mà huynh ấy đáng có!

Cho dù cả thế giới có chống lại huynh đi chăng nữa thì Thiên Ngọc này cũng sẽ luôn ủng hộ huynh! Và...chuyện gì liên quan đến huynh thì cũng sẽ là chuyện cũng ta!", A Ngọc thấy Kim Lăng trông rất buồn sau khi cô nhắc đến Liễu Phương Tôn, nên cô biết mình đã lỡ làm Kim Lăng buồn, cô ngồi dựa vào Kim Lăng tay vẫn cầm chặt lấy tay áo của hắn rồi nói với giọng điệu buồn pha chút uất ức thay cho Kim Lăng, sau đó chuyển sang ánh mắt đầy quyết tâm ngước lên nhìn vào mắt hắn khi nói câu cuối. (câu: chuyện liên quan đến huynh thì cũng là chuyện cũng ta!)

"Nha đầu ngốc! Ta làm gì tốt được như ngươi nói chứ?! Sao trong đầu ngươi chỉ lo nghĩ cho ta thôi vậy?!", đối mặt với ánh mắt đó của A Ngọc, cùng với những lời nói đều thật lòng nghĩ cho hắn của cô, Kim Lăng không kìm được, bất giác dùng tay cô đang níu hắn, kéo cô lại, tay còn lại ôm lấy cô, lên giọng nói với giọng điệu nhẹ nhàng pha chút si mê rồi hôn lên trán cô!

"Huynh?!", bất giác bị Kim Lăng làm vậy, giữa nơi công cộng, A Ngọc nhìn hắn đỏ mặt, nói với giọng điệu đầy hoang mang.

"Ta...ta chỉ...", vừa nhận ra hành động của mình, Kim Lăng vội buông A Ngọc ra ngồi lại nghiêm chỉnh nhìn cô đầy xấu hổ, ấp úng nói.

"Đồ của quý khách gọi đây ạ!", chưa kịp để Kim Lăng biện minh cho hành động vừa rồi của mình thì tiểu nhị của quán trọ đã bưng đồ ăn lên.

Cả bàn đầy thức ăn được dọn lên vì lúc nãy Kim Lăng đã gọi hết các món có trong quán trọ.

"Thức...thức ăn dọn lên rồi! Không...không nói lung tung với ngươi nữa! Ta...ta đói rồi! Chúng ta...mau ăn thôi!", Kim Lăng nhìn bàn đầy thức ăn lúng túng nói.

Nhìn cả bàn đầy thức ăn thịt có, trứng có, cá cũng có, các mùi thức ăn tuy rất thơm, nhưng không hiểu tại sao, khi ngửi cái mùi này làm A Ngọc cảm thấy trong người rất khó chịu, đặc biệt là nồi cá chưng được đặt ở giữa bàn.

"Sao vậy?! Sao ngươi không ăn đi?! Còn ngồi nhìn gì nữa?!", thấy A Ngọc chỉ ngồi bất thần nhìn đống đồ ăn mà không hề đυ.ng đũa, Kim Lăng lấy đũa gắp thức ăn vào chén của A Ngọc rồi lên giọng nói.

"Ta...", Kim Lăng chỉ lựa một món gắp đại nhưng tình cờ lại gắp trúng món cá chưng mà A Ngọc thấy không ổn lắm khi nhìn nó, cô nhìn vào chén của mình ngập ngừng nói.

"Ta, ta cái gì?! Không phải ngươi nói ngươi đói sao?! Mau ăn đi!", Kim Lăng nhìn A Ngọc lên giọng nói với giọng điệu đầy thúc giục.

"Ta...ta biết rồi! Ta ăn liền đây!", A Ngọc nhìn miếng cá, cầm đũa lên nói với giọng điệu miễn cưỡng.

"ọe...", A Ngọc vừa gắp miếng cá bỏ vào miệng đã cảm thấy mùi tanh của cá làm cho cô cảm thấy rất khó chịu, cảm giác buồn nôn tới ngay lập tức, cô nhanh chóng chạy ra khỏi quán trọ tìm chỗ giải quyết.

"A Ngọc?!", Kim Lăng thấy vậy, chạy theo A Ngọc. "Ngươi sao vậy?! Không sao chứ?!", Kim Lăng chạy lại chỗ A Ngọc nói với giọng điệu đầy lo lắng.

"Ta...ta không sao, chỉ là...cái mùi đó...làm ta thấy hơi khó chịu thôi!", A Ngọc lấy khăn tay lau miệng, rồi ngập ngừng trả lời Kim Lăng.

"Mùi gì chứ?! Ta thấy thức ăn bình thường mà! Ta thấy ngươi mới là không ổn đó! Ta thấy gần đây có y quán, ngươi mau đi với ta tới đó để kiểm tra đi!", Kim Lăng kéo tay A Ngọc lên giọng nói với giọng điệu đầy hối thúc.

"Khoan...khoan đã Kim Lăng! Chúng ta...bỏ thức ăn như vậy sẽ uổng lắm đó! Hay để ăn xong rồi chúng ta hả đi, có được không?!", A Ngọc đứng lại không để Kim Lăng kéo đi, cố kéo hắn lại nói với giọng điệu đầy hoang mang, nói nhẹ nhàng cố tỏ vẻ dịu dàng để thuyết phục hắn.

"Được rồi! Vậy thì quay lại ăn sau đó ngươi phải lập tức đi với ta!", Kim Lăng bị A Ngọc làm cho mủi lòng nên lên giọng nói, nên đành đưa cô quay lại quán ăn.

"A Ngọc ngươi ổn chứ?! Ta thấy biểu hiện của ngươi giống...", linh hồn của truyện nhìn A Ngọc nói với giọng điệu lo lắng hơi dè chừng.

"Ta biết rồi! Chắc là ta đã bị cô kỹ nữ ở cái lầu xanh quỷ dị đó làm gì rồi, nên mới bị như vậy! Tuyệt đối không được để huynh ấy dắt ta tới y quán! Nếu không thì y sư ở đó chắc chắn sẽ nói là ta đã có...!", A Ngọc nhìn linh hồn của truyện dùng suy nghĩ nói với giọng điệu có chút lo lắng.

"Nhưng ông yên tâm đi! Ta chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết! Ta đã cố tình chọc tức cô ta, để ả ta ra tay với ta! Bây giờ chỉ cần tìm cách giải nữa thôi!

Chỉ có khi bị giống như những cô gái kia thì ta mới có thể tìm ra họ là bị trúng độc, bị dính lời nguyền hay gì khác, phải biết rõ nguyên nhân thì mới tìm ra cách giải được!", A Ngọc dùng suy nghĩ nói với linh hồn của truyện với giọng điệu đầy quyết tâm.

Thì ra cô chưa từng có ý định bỏ cuộc giải quyết vụ lầu xanh kia. Tất cả đều đang nằm trong kế hoạch của A Ngọc!

Quay lại quán ăn, A Ngọc không dám đυ.ng đũa vào đám thức ăn vì cô biết giờ mà đυ.ng vào chúng thì chắc chắn sẽ thấy buồn nôn, cứ như vậy thì chắc chắn sẽ rất dễ bị lộ, nên cô cứ ngồi đó nhìn Kim Lăng ăn, rồi nghĩ cách giải quyết vụ này.

"Sao ngươi không ăn đi?!", thấy A Ngọc cứ nhìn mình chằm chằm mà không hề đυ.ng đũa, Kim Lăng lên giọng nói với giọng điệu đầy thắc mắc và lo lắng.

"Ta...Huynh ăn đi! Ta...hết thấy đói rồi!", A Ngọc nhìn Kim Lăng cười trừ, ngập ngừng nói.

"Ta no rồi! Ngươi đi với ta tới y quán!", Kim Lăng đập mạnh đũa xuống bàn, lên giọng nói, rồi kéo tay A Ngọc, muốn cô đi theo hắn.

"Khoan...khoan đã Kim Lăng, ta...", A Ngọc nhìn Kim Lăng đầy hoảng loạn, cô tuyệt đối không thể để Kim Lăng dắt mình tới y quán vì cô biết rất rõ bất kỳ nữ nhân nào bị cô kỹ nữ ở lầu xanh kia giở trò, đều sẽ có triệu chứng của nữ nhân mang thai ngay cả mạch tượng cũng sẽ rất giống nên y sư cũng sẽ bị nhầm lẫn cho dù sự thật này là họ không hề thật sự có thai!

"Ta, ta, ta cái gi?! Ngươi rõ ràng là đang có vấn đề! Mau đi với ta!", Kim Lăng nhìn A Ngọc nói với giọng điệu đầy hối thúc.

"Ta...A...", A Ngọc muốn tìm cách giải thích với Kim Lăng, nhưng đột nhiên cô cảm thấy rất đau bụng, cô ôm bụng, la lên cố kìm lại để Kim Lăng không thấy lo lắng.

"Ngươi sao vậy?! Bị đau ở đâu sao?", Kim Lăng dừng lại không kéo tay A Ngọc nữa, lo lắng hỏi.

"Ta...ta...không sao...a...", cô toát đầy mồ hôi, tay vẫn đang ôm bụng, cảm giác đau nhói dần tăng lên, cô cố gắng tỏ vẻ mình vẫn ổn để trả lời Kim Lăng nhưng cảm giác đau đớn khiến cô buột miệng la lên.

"Ngươi rõ ràng là không ổn! Mau đi với ta tới y quán kiểm tra!", Kim Lăng nhìn A Ngọc đầy sốt ruột, lo lắng nói, mặc kệ cô có chịu hay không hắn để tiền ở trên bàn rồi bế cô lên.

"Kim Lăng...đừng mà! Ta...ta không sao! Không...không cần tới đó đâu!", A Ngọc mặt bắt đầu trắng bệch, cô cố dùng sức nói với Kim Lăng với giọng điệu đầy yếu ớt.

Cô nhất quyết không muốn tới y quán vì với kiểu ăn mặc như vầy thì ai cũng sẽ nhận ra cô và Kim Lăng (họ đang mặc y phục đặc trưng của Lan Lăng Kim thị và Phụng Kim Thiên thị), cô biết nếu tới chỗ y quán chẳng may y sư nói cô đã có thai thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cả Kim Lăng và cô, dù sự thật cô chắc chắn là bị cô kỹ nữ kia giở trò!

"A Ngọc, nếu như triệu chứng của việc bị cái lầu xanh đó ám hại là giống với khi có thai thì có khi nào ngươi bị đau như vậy là vì thế giới này đang cố loại bỏ "đứa bé" không?! (vì A Ngọc cần ít nhất hai năm song tu với Kim Lăng để có thể hoàn toàn trở thành người của thế giới này, nếu có thai trong khoảng thời gian hai năm kể từ lúc song tu thì đứa bé sẽ bị thế giới này loại bỏ và làm nguy hiểm cả mẹ và con, *nội dung ở chương 13: Song Tu *), linh hồn của truyện nhìn A Ngọc nói với giọng điệu đầy nghi vấn.

"Sao chứ?! Ta chắc chắn không có thai mà! Làm gì có đứa bé nào để thế giới này loại bỏ chứ?!", A Ngọc nhìn linh hồn của truyện, dùng suy nghĩ nói với giọng điệu đầy hoang mang.

"Có khi nào, ngươi là bị trúng độc không?! Một loại độc dược nào đó đã khiến ngươi không chỉ có các triệu chứng giống như người mang thai mà là giống như thứ độc dược đó đã vượt thời gian khiến cho các triệu chứng khi ngươi thật sự mang thai trong tương lai được thúc đẩy lên hiện tại chăng?!

Vì các cô nương đi ra từ lầu xanh đỏ tuy đều có triệu chứng giống với phụ nữ có thai, nhưng các triệu chứng của họ mỗi người đều có những triệu chứng đặc trưng riêng!

Người thèm chua, người thèm ngọt, người mất ngủ, người mộng du, người thì buồn nôn người thì lại thèm ăn! (trong lúc chờ A Ngọc thi đấu với cô kỹ nữ ở chương 15 các cô nương bị lầu xanh ám hại đã kể triệu chứng của mình khi bước ra khỏi lầu xanh cho linh hồn của truyện nghe) Nên có thể loại độc dược này đã khiến cho thế giới này cũng thật sự nghĩ ngươi đang mang thai không?!

Khiến cho triệu chứng của ngươi nặng hơn rất nhiều so với các cô nương kia vì thế giới này đang cố loại bỏ "sinh vật ngoại lai!" chăng?! ", linh hồn của truyện nhìn A Ngọc nói với giọng điệu gấp rút.

"Nếu như ông nói thì mọi chuyện hợp lý hơn hẳn! Nếu thật là trúng độc thì ta có thể tự chế thuốc giải!", A Ngọc nhìn linh hồn của truyện dùng suy nghĩ nói với giọng điệu đầy tự tin.

Mặc cho A Ngọc có nói gì Kim Lăng vẫn im lặng không nói lý với cô nữa mà cứ vậy bế cô tới y quán. Hắn đặt cô lên giường bệnh, y sư đi lại chuẩn bị bắt mạch cho cô.

"Ta...ta không sao! Không cần chuẩn bệnh đâu!", khi y sư đặt tay lên tay A Ngọc định bắt mạch thì cô liền rút tay ra, la lớn với giọng điệu đầy hoảng hốt.

"Sao ngươi cứng đầu quá vậy?! Rõ là có vấn đề mà không chịu để y sư bắt mạch là sao?!", Kim Lăng lên giọng nói, sau đó ngồi sau lưng A Ngọc, vòng hai tay qua người cô, dùng một tay ôm chặt cô lại, để cô ngăn cô chạy, "Ông mau xem cho muội ấy đi!", sau đó Kim Lăng dùng một tay ôm cầm chặt lấy tay phải của A Ngọc, giơ ra trước mặt y sư, lên giọng nói.

"À...Ờ...Ta xem liền đây!", thấy những gì Kim Lăng và A Ngọc làm quá quái lạ, y sư nhìn Kim Lăng nói với giọng điệu đầy hoang mang.

"Kim Lăng! Huynh làm gì vậy?! Thả ta ra đi mà!", A Ngọc vùng vẫy, la lên. Nhưng cô giờ quá yếu nên không thể đẩy Kim Lăng ra được, Kim Lăng đã cầm chặt A Ngọc lại. Y sư thấy A Ngọc phản ứng như vậy nên cứ chần chừ việc bắt mạch.

"Ngươi cứ làm việc của mình đi! Đừng để ý tới muội ấy!", thấy vẻ mặt hoang mang của y sư, Kim Lăng lên giọng nói.

"Ta Nói! Ta Không Sao Hết! Không Cần Chuẩn Bệnh Đâu!", hết cách, khi y sư cầm tay A Ngọc bắt mạch cô, tròng mắt của cô chuyển sang màu vàng, A Ngọc đã nhìn thẳng vào mắt của y sư, rồi cô nói với giọng điệu đầy tức giận pha chút mê hoặc.

Mắt y sư trong phút chốc cũng lóe lên ánh sáng vàng. "Kim tông chủ, ta thấy nếu vị cô nương này đã không muốn thì không nên ép! Ta thấy cô ấy trông cũng không có gì là bị bệnh cả!", vì đã bị A Ngọc dùng năng lực có được từ mèo yêu để thôi miên nên y sư ngừng lại không bắt mạch nữa mà nhìn Kim Lăng nói với giọng điệu vô hồn.

"Huynh thấy chưa! Cả y sư cũng nói ta không sao mà! Huynh buông ta ra đi!", A Ngọc vùng vẫy nói với giọng điệu đầy thúc giục pha chút cầu xin.

"Ngươi nói gì vậy?! Ngươi mở y quán, khách tới, sao ngươi lại từ chối không khám?!", Kim Lăng tay vẫn cầm chặt lấy A Ngọc, nhìn y sư lên giọng nói với giọng điệu đầy bực bội.

A Ngọc vẫn dùng đôi mắt vàng đó nhìn chằm chằm y sư, vì Kim Lăng ôm lấy A Ngọc, cầm tay cô từ đằng sau nên hắn chỉ nhìn thấy y sư chứ không nhìn thấy mắt của A Ngọc đã đổi sang màu vàng.

"Kim tông chủ người cũng thấy đó! Cô nương này không muốn khám, người hành y như ta không thể ép bệnh nhân! Nên xin Kim tông chủ về cho!", y sư nói với giọng điệu vô hồn rồi đuổi họ ra khỏi y quán, đóng cửa lại.

"Nè! Mở cửa ra! Ngươi làm vậy là có ý gì chứ?!", Kim Lăng liên tục đập cửa, la lên với giọng điệu tức giận đầy thúc giục.

"Kim Lăng, chúng ta đi thôi! Y sư không đồng ý khám rồi mà!", A Ngọc cầm tay Kim Lăng lắc qua lắc lại, nói với giọng điệu nũng nịu.

"Ngươi thật ra đang rất mừng đúng không?! Vừa ý ngươi quá còn gì?!", Kim Lăng nhìn A Ngọc nói với giọng điệu mỉa mai.

"Kim Lăng, ta không có...", A Ngọc tính nói "ta không có ý đó", nhưng vì sức khỏe đang không ổn mà lại dùng quá nhiều linh lực để thôi miên y sư nên A Ngọc bắt đầu cảm thấy rất chóng mặt, đứng không vững nữa, cô đi loạn choạng rồi ngã xuống.

"A Ngọc! Ngươi rõ ràng là không ổn! Sao lúc nãy không để y sư bắt mạch chứ?!", Kim Lăng nhanh chóng đỡ lấy cô, nói với giọng điệu đầy tức giận và lo lắng.

"Ta...ta không sao! Chỉ hơi choáng chút thôi!", A Ngọc nhìn Kim Lăng bám vào hắn để đứng vững rồi cố gắng nói với giọng điệu đầy yếu ớt.

"Lúc nãy khi ở trong y quán được ngồi nghỉ ngơi một chút nên ta đã thấy có thể đứng vững được rồi! Nhưng sao giờ lại thấy khó chịu như vậy chứ?!", A Ngọc dùng suy nghĩ nói với linh hồn của truyện với giọng điệu đầy hoang mang và thắc mắc.

"Đó chỉ là cảm giác "khỏe nhất thời thôi!" Ngươi đừng quên vốn dĩ thế giới này đang cố loại bỏ ngươi! Vì ngươi đã song tu với Kim Lăng rồi nên từ giây phút đó thế giới này đã không còn nhận diện ngươi là người quản truyện nữa! Chỉ vì các hệ thống cho ngươi cơ hội hai năm song tu để thay đổi quyết định nên ngươi mới còn nhìn thấy được ta và sử dụng được các năng lực đặc biệt vốn không thế giới này!

Khả năng tự hồi phục của ngươi cũng đang giảm dần đến mức phù hợp với một nhân vật của truyện này! Bằng chứng là vết thương ở tay của ngươi đã không lành ngay lập tức khi người đỡ lấy Kim Lăng! (chương 14)

Thế giới không loại bỏ ngươi vì ngươi đang có linh lực của Kim Lăng! Còn như ngươi đã biết đó! Nếu ngươi có thai khi chưa hòa hợp hết linh lực thì "đứa trẻ đó" sẽ được coi là sinh vật ngoại lai và bị thế giới này loại bỏ!

Với tình trạng thế giới cố loại bỏ "sinh vật ngoại lai" thì chắc chắn ngươi chỉ trụ được cùng lắm là ba ngày nữa thôi! Ngươi tính toán mà không kỹ!

Ngươi nghĩ nếu có bị cái lầu xanh đó làm gì đi chăng nữa thì cùng lắm chỉ là có các triệu chứng như người mang thai thôi chứ gì?! Ngươi nghĩ ngươi cẩn thận là được thôi sao?!

Nhưng ngươi lại không ngờ bằng cách nào đó, cái lầu xanh đó không chỉ mang cho ngươi triệu chứng mà là toàn bộ cơ thể ngươi bây giờ ngoài việc thực sự không có đứa bé nào trong bụng ngươi ra thì tất cả những gì cơ thể ngươi đang thay đổi đều đang diễn biến y hệt việc ngươi thật sự có thai trong tương lai nhưng không phải trong tương lai mà là ở hiện tại!

Và ngươi có từng suy nghĩ thử lý do thực sự của việc các cô nương đó chết trẻ như vậy là vì cơ thể họ đã phải chịu những triệu chứng, những tác động của việc phải làm "mẹ" khi cơ thể chưa sẵn sàng chưa?! Họ chính xác là chết vì mất máu do triệu chứng "sảy thai" vì cơ thể chưa sẵn sàng mà ra!

(giải thích một chút nếu các bạn chưa hiểu: loại độc mà A Ngọc đang trúng là một loại độc dược xuyên thời không có thể khiến cơ thể người trúng độc biến đổi sang một trạng thái nào đó trong tương lai mà phải chịu hậu quả ở hiện tại!

Cũng giống như việc đó bạn làm ở tương lai thì không sao nhưng nếu làm ở hiện tại bạn sẽ gặp rắc rối! Loại độc dược này bắt cơ thể của A Ngọc và các cô nương bị lầu xanh ám hại phải chịu việc mà cơ thể chưa sẵn sàng! Vì các cô nương này chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi khi thành nạn nhân của lầu xanh. *chỉ những cô nương có hôn ước, còn trẻ mới có thể vào nơi đó!*)

Vì vậy! A Ngọc ngươi mau tìm cách giải quyết chuyện này đi! Vì ngươi khác các cô nương kia! Họ nếu họ có lỡ mang thai khi còn quá trẻ đi chăng nữa cũng sẽ có ít nhất hai tới ba tháng đầu của triệu chứng "mang thai", để nghĩ ra thuốc giải!

Còn ngươi chỉ có ba ngày trước khi thế giới này hoàn toàn loại bỏ ngươi! Nếu bây giờ có ai bắt mạch ngươi thì cũng sẽ tự động bị hệ thống hợp lý hóa bằng cách những người bắt mạch của ngươi đầu tiên sẽ thấy đang có thai! (do độc dược)

Sau đó người bắt mạch sẽ thấy linh lực của ngươi quá yếu để duy trì sự sống cho cả mẹ và con! Mạch tượng không ổn định, nên gây sẽ nguy hiểm! (do hệ thống)

Cuối cùng nếu ngươi không giải quyết được vụ này trước khi thế giới này loại bỏ ngươi thì hệ thống sẽ hợp lý hóa cái chết của ngươi bằng lý do ngươi đã chết vì thể trạng đặc biệt nên khi mang thai mạch tượng và linh lực không ổn định, xung tác với nhau khiến cơ thể ngươi không chịu nổi mà phải ra đi!", linh hồn của truyện nhìn A Ngọc nói với giọng điệu đầy thúc giục và giảng đạo.

"Ông yên tâm! Ta nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết trước ba ngày!", A Ngọc dùng suy nghĩ nói với giọng điệu đầy chắc chắn.

Kim Lăng không muốn đôi co hoài với A Ngọc mà không được gì! Nên hắn quyết định, không trả lời cô nữa mà bế cô lên, ngự kiếm bay một mạch về Kim Lân Đài, hắn nghĩ về đó chắc chắn có thể mời ngự y!

"Kim...", trên đường ngự kiếm A Ngọc muốn gọi Kim Lăng hỏi hắn đang đưa mình đi đâu nhưng vì thấy vẻ mặt của Kim Lăng nhìn căng thẳng quá, nên cô ngừng lại không hỏi nữa.

Về tới Kim Lân Đài, Kim Lăng không nói không rành cứ vậy mà bế A Ngọc đi về phía phòng của hắn.

Trên đường đi, hắn nhìn thấy Lam Hi Thần đang bàn chuyện gì đó với Giang Trừng từ xa, trong đầu hắn nghĩ "không phải cửu cửu nói là về Vân Mộng trước để giải quyết công việc sao? (ở chương 15 Giang Trừng nói có việc cần giải quyết nên về Vân Mộng trước) Sao giờ lại ở đây với Trạch Vu Quân?!", thấy lạ nên hắn đi lại xem mà quên mất hắn vẫn còn đang bế A Ngọc trên tay.

"Cữu cữu, lúc nãy không phải người nói có việc gấp cần giải quyết ở Vân Mộng sao?! Sao giờ lại ở đây?! Sao lại còn có cả Trạch Vu Quân nữa?!", Kim Lăng nhìn Giang Trừng hỏi với giọng điệu đầy thắc mắc.

"Ta có chút việc cần đến đây để lấy một số giấy tờ cần thiết! Tình cờ gặp Trạch Vu Quân ở đây nên mới lại hỏi chuyện! Còn con thì sao?! Làm gì mà tận giờ này mới về?! Còn cái tư thế đó là sao?! Sợ không ai biết hai đứa có hôn ước với nhau à?!", Giang Trừng lên giọng nói với giọng điệu giải thích pha chút mỉa mai.

"Kim Lăng, huynh thả ta xuống đi!", A Ngọc nhìn Kim Lăng nói nhỏ, với giọng điệu đầy xấu hổ.

"Con không có ý đó! Tại...tại A Ngọc thấy không khỏe! Nên...nên con mới..."Kim Lăng giật mình, liền bỏ A Ngọc xuống, lúng túng nói với giọng điệu ngượng ngùng đầy hoang mang.

"Con đó! Tối ngày giải thích! Còn A Ngọc! Ngươi bị gì?", Giang Trừng nhìn Kim Lăng nhăn mặt, tặc lưỡi nói, rồi lại nhìn sang A Ngọc lên giọng nói.

"Ta...ta không sao! Tại Kim Lăng...huynh ấy làm quá lên thôi à!", A Ngọc nhìn Giang Trừng nói với giọng điệu hoang mang pha chút hoảng sợ.

"Ngươi nói ai làm quá lên hả?! Rõ ràng lúc nãy ngươi đứng còn không vững! Không chỉ buồn nôn mà còn đau bụng sao?!", Kim Lăng nhìn A Ngọc lên giọng nói với giọng điệu đầy bất bình pha chút oan ức.

"Buồn nôn?! Đau bụng?!", Giang Trừng nhìn A Ngọc nói với giọng điệu đầy nghi hoặc.

"Nếu muội cảm thấy không khỏe, ta có thể bắt mạch kiểm tra cho", Lam Hi Thần có ý tốt muốn xem bệnh giúp A Ngọc nên nhìn cô nhẹ nhàng nói với giọng điệu tao nhã.

"Không...không cần đâu! Ta...ta khỏe mà! Không cần chuẩn bệnh hay gì đâu! Không cần phải làm phiền huynh đâu mà!", A Ngọc lúng túng nói cố từ chối với giọng điệu lịch sự nhất có thể.

"Không có phiền phức gì đâu! Ta cũng muốn tới đây để cảm ơn muội vụ lần trước (ý của Lam Hi Thần là muốn nói bóng gió cảm ơn A Ngọc vụ của Kim Quang Dao ở chương 10)", Lam Hi Thần nhìn A Ngọc lịch sự nói với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Ta thấy ngươi đáng nghi thật đó! Sao lại không chịu bắt mạch?! Hay là ngươi cũng bị cái lầu xanh đó...", Giang Trừng nhìn A Ngọc lên giọng nói với giọng điệu đầy nghi hoặc pha chút đe dọa và lo lắng.

Kim Lăng nghe Giang Trừng nói xong, hai mắt mở to, lập tức quay qua nhìn A Ngọc với ánh mắt đầy sợ hãi và lo lắng chờ cô trả lời.

"Không có!", A Ngọc lập tức la lên, chưa để Giang Trừng dứt câu.

"Ta hoàn toàn ổn! Không có bị sao hết!", A Ngọc hoảng loạn nói.

"Sẵn có Trạch Vu Quân ở đây! Giúp ta kiểm tra nha đầu cứng đầu này một chút được không?!", thấy biểu hiện của A Ngọc bất thường, Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần thấp giọng nói.

"Được! A Ngọc muội lại đây, để ta kiểm tra xem!", Lam Hi Thần mỉm cười khẽ gật đầu nhìn Giang Trừng rồi quay lại nhìn A Ngọc nói với giọng điệu đầy thanh tao.

"Ta...ta không cần kiểm tra thật mà!", A Ngọc từ từ bước lùi lại muốn bỏ chạy, nhìn Lam Hi Thần nói với giọng điệu đầy sợ hãi và lo lắng.

"Ngươi tính chạy đi đâu?! Có vấn đề mà không chịu kiểm tra! Ngươi ngày càng đáng nghi đó!", Kim Lăng cầm tay A Ngọc lại không cho cô bỏ trốn, nhìn A Ngọc lên giọng nói với giọng điệu lo lắng có chút gắt gao.

"Không...không mà! Ta không sao hết! Huynh thả ta ra đi! Ta không cần kiểm tra gì đâu mà!", A Ngọc bắt đầu rơm rớm nước mắt cố lấy tay của Kim Lăng ra hoảng loạn nói.

"Thái độ của ngươi như vậy, càng đáng lo hơn! Ngươi đừng ngoan cố nữa! Mau ngoan ngoãn để Trạch Vu Quân kiểm tra đi!", Kim Lăng thấy A Ngọc như vậy trong lòng cảm thấy rất bất an nên càng nằm chặt tay của cô hơn, kéo cô bằng được vào phòng để Lam Hi Thần chuẩn bệnh, hắn vừa đi vừa lên giọng nói với giọng điệu đầy lo lắng pha chút tức giận.

"Kim Lăng, huynh làm gì vậy?! Ta không sao mà! Thả ta ra đi mà! Huynh làm ta đau đó! Kim Lăng!", A Ngọc la lớn cố lấy tay Kim Lăng ra, nhưng không được, vì Kim Lăng cầm tay cô rất chặt, hắn cứ vậy, kéo A Ngọc đi một mạch về phía phòng, Giang Trừng và Lam Hi Thần cũng đi theo.

"A...Kim Lăng...dừng lại đi mà...ta...a...", A Ngọc lại thấy rất đau bụng, cô lấy tay không bị Kim Lăng cầm ôm lấy bụng, cố la lên kêu hắn dừng lại với giọng điệu yếu ớt đầy thảm thiết.

"Ngươi sao vậy?! Lại đau bụng sao?!", Kim Lăng dừng lại không kéo A Ngọc, nhanh chóng đi lại xem cô thế nào, nói với giọng điệu đầy lo lắng và hốt hoảng.

"Sao vậy?!", Giang Trừng, đi lại chỗ họ lên giọng nói. "A Ngọc muội đưa tay ra đi để ta kiểm tra xem có vấn đề gì không", Lam Hi Thần cũng đi lại đưa tay ra và nhìn A Ngọc nói.

A Ngọc đứng không nổi nữa, Kim Lăng đỡ lấy cô ngồi xuống, hắn ôm lấy cô, để cô ngồi lên người hắn, cho Lam Hi Thần dễ bắt mạch.

A Ngọc nằm trong lòng Kim Lăng một tay nắm chặt lấy tay của hắn một tay ôm bụng la lên đầy thảm thiết, nước mắt bắt đầu tuôn ra vì cơn đau đó dần dần trở nên khủng khϊếp hơn nó như hàn nghìn ngọn lửa đang thiêu đốt cô từ bên trong vậy!

"Không...Ta...ta không sao...không cần...kiểm tra đâu!", mặc dù đang rất đau nhưng cô vẫn nhất quyết không đưa tay cho Lam Hi Thần bắt mạch, một tay cô vẫn đang ôm bụng, tay còn lại thì vẫn bất giác níu chặt tay áo của Kim Lăng, cô ngước lên nhìn Lam Hi Thần, cố thều thào nói với giọng đầy yếu ớt.

"Ngươi điên rồi sao?! Bộ dạng của ngươi thê thảm như vầy còn nói "không sao"?! Ngươi muốn làm ta tức chết sao?!", Kim Lăng nhìn A Ngọc quát lớn với giọng điệu đầy tức giận, bất lực và sót xa.

"Trạch Vu Quân! Đừng để ý A Ngọc! Ta sẽ giữ muội ấy lại! Ngươi cứ bắt mạch đi!", Kim Lăng quay sang Lam Hi Thần lên giọng nói với giọng điệu đầy khẩn cầu, rồi cầm chặt lấy tay A Ngọc đang níu vào hắn, cầm chặt lại, đưa về phía Lam Hi Thần.

"A Ngọc, xin thứ lỗi!", Lam Hi Thần nhìn Kim Lăng khẽ gật đầu rồi nhìn A Ngọc trầm giọng nói.

"Không...đừng mà!", A Ngọc rơm rớm nước mắt nhìn Lam Hi Thần đang đưa ta ra chuẩn bị bắt mạch cho cô.

Sở dĩ cô không muốn Lam Hi Thần bắt mạch là vì nếu hắn chỉ bắt mạch rồi cho rằng cô đã có thai thì cũng không sao vì Kim Lăng và Giang Trừng có thể giải thích cho hắn vụ lầu xanh quỷ dị kia.

Nhưng vì thể trạng và tình thế đặc biệt của A Ngọc sẽ làm cho Lam Hi Thần không chỉ bắt mạch ra mạch của thai phụ mà còn sẽ bắt mạch ra thế trạng của cô bây giờ đang thiếu linh lực trầm trọng cả mẹ và con đều sẽ rất khó giữ được tính mạng. (do sự hợp lý hóa của hệ thống)

Nếu để Lam Hoán nói điều này cho Kim Lăng và Giang Trừng thì sẽ rất khó để giải thích hợp lý chuyện này. Cô tính sẽ tự tạo thuốc giải rồi sẽ vạch trần sự thật về lầu xanh kia.

Nhưng vì thể trạng và tình huống đặc biệt này của cô nên sẽ rất khó để giải thích vì những cô gái bị lầu xanh ám hại không hề bị thiếu linh lực dẫn tới mất mạng sau ba ngày! Việc giải thích tình trạng của cô cho Giang Trừng nữa thì chỉ thêm phiền phức, việc song tu tốt hơn là không nên kể cho Giang Trừng hay ai khác ngoài Kim Lăng biết.(để A Ngọc song tu với Kim Lăng, Hải Vân đã bịa một câu chuyện dài dòng, trong đó có việc giải thích trong hai năm song tu tuyệt đối không được làm chuyện nam nữ với A Ngọc cho Kim Lăng ở chương 13)

Lam Hi Thần cầm lấy tay của A Ngọc rồi bắt đầu bắt mạch, sau đó hắn tròn mắt giật mình nhìn A Ngọc bằng con mắt đầy ngạc nhiên, sau đó đưa tay ra xem kỹ lại lần nữa vì sợ mình xem nhầm.

Hắn thầm nghĩ "Mạch đập nhanh hơn từ tám mươi đến chín mươi nhịp so với người bình thường, đây là dấu hiệu của phụ nữ mang thai mà! Không những vậy, tình trạng mạch đập không đều nhau cho thấy linh lực không ổn định sẽ gây nguy hiểm cả mẹ lẫn con!", Lam Hi Thần bắt mạch xong ngước lên nhìn A Ngọc với vẻ nghi hoặc, nhiều thắc mắc.

"A Ngọc, muội...?!", Lam Hi Thần trầm giọng nói, hắn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô, nhưng đã dừng lại không hỏi nữa.

Lúc này, bỗng nhiên có người chạy lại nhìn y phục hình như là người Vân Mộng hắn chạy lại nói khẽ điều gì đó vào tai Giang Trừng.

Không biết hắn đã nói điều gì chỉ thấy sắc mặt Giang Trừng nhăn nhó rồi xin phép có việc gấp cần giải quyết rồi nhanh chóng rời đi, theo người kia.

"Huynh...tới đây...là để cảm ơn ta...phải không?!", A Ngọc nước mắt đầm đìa nhìn hắn chằm chằm, nghẹn ngào nói với giọng điệu đầy khẩn cầu.

"Hazz...trước mắt phải truyền linh lực cho muội đã! Sau đó, ta với muội sẽ nói chuyện sau!", Lam Hi Thần nhìn A Ngọc rồi thở dài nói với giọng điệu ôn nhu pha chút bất lực.

Hắn đưa tay lên trán A Ngọc, bắt đầu truyện linh lực cho cô với mục đích dùng linh lực của mình để ổn định lại mạch đập của A Ngọc để linh lực của cô được điều hòa lại bình thường nhưng vì linh lực của A Ngọc rất đặc biệt (vì pha trộn giữa linh lực Phụng Hoàng với linh lực của Kim Lăng), nên linh lực của hắn không tương thích nên làm hắn bị linh lực dội lại đẩy ra một đoạn.

"Không xong rồi! Linh lực không tương thích!", Lam Hi Thần dùng linh lực trụ lại nên không bị đẩy quá xa, cũng không bị thương sau phản vệ, hắn nhìn A Ngọc nói với giọng điệu đầy nghiêm trọng.

"Sao vậy?!", Kim Lăng nhìn Lam Hi Thần hỏi gấp với giọng điệu đầy hoảng loạn và lo lắng.

"Ta muốn truyền linh lực cho A Ngọc nhưng linh lực của ta không khớp với muội ấy....", Lam Hi Thần nhìn Kim Lăng trầm giọng nói với giọng điệu đầy lo lắng.

Chưa để Lam Hi Thần nói hết câu, Kim Lăng đã dùng một tay mà nãy giờ vẫn đang quàng qua người A Ngọc nâng người cô lên, từ từ cúi nhẹ người xuống, rồi nhắm mắt lại môi chạm môi truyền linh lực của hắn cho cô trước sự ngạc của A Ngọc và Lam Hi Thần.

Nhờ linh lực của Kim Lăng truyền vào nên đã làm giảm đi sự loại bỏ của thế giới này (vì Kim Lăng là người của thế giới này nên linh lực của hắn giúp cho thế giới tạm thời xem A Ngọc cũng là người của nơi này nên không loại bỏ nữa). A Ngọc dần cảm thấy khá hơn, không còn thấy đau bụng nữa.

Kim Lăng cũng dần buông cô ra. Hai người họ cứ vậy mắt chạm mắt nhìn nhau chằm chằm.

"Khụ...khụ xem ra muội cũng không cần sự giúp đỡ của ta nữa. Vậy...ta sẽ đợi lời giải thích của muội vào dịp khác vậy. A Ngọc muội nhớ giữ sức khỏe, tránh...làm việc gì quá sức. Nếu thấy trong người không ổn có thể lại là do thiếu linh lực, lúc đó, có thể nhờ...Kim tông chủ lại truyền linh cho muội thì sẽ giúp muội thấy dễ chịu hơn. Ta sẽ nhờ người gửi một ít thuốc đến cho muội. Mà...Kim tông chủ này...truyền linh lực...có rất nhiều cách...không nhất thiết phải...làm hành động như ngươi lúc nãy đâu!", Lam Hi Thần nhìn Kim Lăng và A Ngọc ho vài tiếng, cố nhịn cười, nói với giọng điệu đầy khó xử pha chút mỉa mai, rồi nhanh chóng rời đi. Không để Kim Lăng kịp giải thích.

"Ngươi...thấy đỡ hơn chưa?!", Kim Lăng dìu A Ngọc, cả hai cùng đứng dậy, hắn gãi đầu, nhìn A Ngọc nói với giọng điệu đầy ngượng ngùng.

"Ta thấy khỏe hơn nhiều rồi cảm ơn huynh", A Ngọc mỉm cười nhìn Kim Lăng nói với giọng điệu nhẹ nhàng đầy vui tươi.