Chương 17: Nhiệm Vụ Không Đơn Giản! Rắc Rối Của A Ngọc! (Phần 3)

"Ngươi thấy ổn hơn là tốt rồi! Ngươi vào phòng nghỉ ngơi trước đi! Ta có việc phải đi một chút!", Kim Lăng nhìn A Ngọc lên giọng nói với giọng nói với giọng có chút ngượng ngùng.

"Vậy ta sẽ vào phòng nghỉ trước, đợi huynh nha", A Ngọc thấy Kim Lăng không còn thắc mắc hay câu hỏi gì về chuyện sức khỏe của cô hay chuyện gì liên quan đến lầu xanh kia nên cô rất mừng, nhìn Kim Lăng vui vẻ nói rồi nhanh chóng đi về phòng.

Nhưng A Ngọc đã không nhìn thấy ánh mắt tràn đầy suy tư của Kim Lăng khi nhìn cô đang vô tư đi vào phòng.

Trong lòng Kim Lăng vốn có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi A Ngọc nhưng dựa trên những phản ứng nãy giờ của cô, hắn biết rõ dù có hỏi thì cô cũng sẽ không trả lời sự thật, nên hắn quyết định không hỏi cô điều gì nữa, vì hắn nghĩ sẽ tự tìm ra cách để biết được điều A Ngọc đang giấu hắn.

"Aaaa mừng quá! Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi! Linh lực của Kim Lăng tuyệt thật đó! Ta hoàn toàn không còn cảm thấy khó chịu nữa luôn!", Vừa về đến phòng A Ngọc đã nằm ngay lên giường thở phào nhẹ nhõm, nói với giọng điệu đầy sảng khoái, vui tươi.

"Ngươi đừng có mà mừng vội! Ngươi nên nhớ, linh lực của Kim Lăng tạm thời chỉ giúp cho thế giới này tạm ngộ nhận ngươi là người của thế giới này thôi!

Khi linh lực của Kim Lăng ở trong người ngươi dưới năm mươi phần trăm thì thế giới này sẽ không tha cho ngươi đâu!

Vì ngươi vốn chỉ mới xong tu với Kim Lăng nên linh lực của ngươi và hắn vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp lại với nhau!

Nên vốn dĩ ngươi đang có một phần linh lực của hắn nên mới được ở lại đây mà không bị thế giới loại bỏ! Nhưng vì ngươi bây giờ đang bị thế giới này nhầm tưởng là đang có thai! Nên thế giới đang cố loại bỏ sinh vật ngoại lai!

Sở dĩ việc này xảy ra là vì linh lực của Kim Lăng trong người của ngươi khi song tu lúc này, không đủ để thế giới này chấp nhận cả ngươi và "đứa bé" ở đây! (mức linh lực của Kim Lăng trong người A Ngọc trong khoảng thời gian hai năm đầu song tu sẽ là năm mươi phần trăm so với linh lực trong cơ thể, nhưng khi cơ thể của A Ngọc "có thai" trong khoảng thời gian này vì phải chia sẻ linh lực năm mươi phần trăm đó của Kim Lăng với "đứa bé" nên linh lực của Kim Lăng lúc này không đủ để chia sẻ với cơ thể của A Ngọc và cả "đứa bé".

Khi Kim Lăng truyền linh lực cho A Ngọc thì đã tạm thời tăng linh lực của Kim Lăng trong người của cô lên mức quy định nhưng vì là linh lực truyền vào nên chỉ là tạm thời sẽ nhanh chóng mất đi trả linh lực trong cơ thể của cô về trạng thái lúc chưa truyền linh lực.)

Linh lực của Kim Lăng trong người ngươi sẽ nhanh chóng tuột xuống dưới năm mươi phần trăm thôi! Ngươi nên nhanh chóng nghĩ cách giải quyết chuyện này khi còn có thể đi!", linh hồn của truyện nhìn A Ngọc nói với giọng điệu đầy nghiêm trọng.

"Ta biết rồi mà! Ông đừng lo! Ta tự có tính toán!", A Ngọc nhìn linh hồn của truyện, thản nhiên nói. (vì không có ai khác ở trong phòng nên A Ngọc không dùng suy nghĩ để nói với linh hồn của truyện mà nói ra thành tiếng luôn)

Song cô lấy các tài liệu liên quan đến vụ lầu xanh kia ra đọc.

"Ê ta tìm được chi tiết này thú vị lắm nè!", A Ngọc la lên đầy phấn khởi.

"Muội tìm thấy gì vậy?", Giang Yếm Ly nhẹ nhàng nói với giọng điệu đầy tò mò.

"Chúng ta đều biết các cô nương là nạn nhân của lầu xanh đều là các cô trẻ tuổi có người mình yêu đã đi vào lầu xanh đó đúng không?!

Nhưng không chỉ có vậy đâu! Các cô nương này đều là người có gia thế không tầm thường! Vì vậy nên đa phần toàn là vì tìm vị hôn phu của họ nên họ mới vào nơi đó!

Mọi người hay lầm tưởng độ tuổi của họ để bước vào lầu xanh phải là còn trẻ! Nhưng thật chất nguyên lý của nó không phải vậy!

Để bước vào nơi đó đúng là trước hết họ phải có vị hôn phu, người mình yêu ở trong đó! Nhưng yếu tố chính nhất vẫn là độ tuổi của họ đều dưới mười tám!

Số sổ sách ghi về vụ này viết số ngày và độ tuổi mất của các cô nương đều khác nhau nhưng họ đa phần đều mất vào độ tuổi mười lăm, mười sáu!

Vậy có thể giải thích lý do mất thật sự của họ là "mất máu do mang thai khi cơ thể chưa sẵn sàng!" vậy thì chúng ta có thể kết luận ra rằng cái lầu xanh này chọn đối tượng ám hại là những tiểu thư, cô nương còn trẻ tuổi (khoảng từ 15 đến 16 tuổi) của các gia đình quyền quý!

Chưa hết đâu nha! Dựa trên đối tượng bị hại, ta cũng đã đều tra được cả động cơ của cái lầu xanh quỷ quyệt kia rồi!

Các ngươi xem cái này nè!", A Ngọc cầm một tờ giấy trông khá cũ kỹ trong đám tài liệu cũ lên rồi nhìn linh hồn của truyện, Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên nói với giọng điệu đầy phấn khích.

"Đâu cho ta xem nào! Để xem có gì mà ngươi lại vui như vậy!", linh hồn của truyện tò mò giật lấy tờ giấy trên tay A Ngọc kéo về phía mình cho dễ xem, A Ngọc vẫn đang cầm tờ giấy, chưa hề buông tay ra. (những món đồ người quản truyện đang cầm thì linh hồn của truyện cũng có thể cầm, còn lại thì sẽ bị xuyên qua)

"Vụ án cô thôn nữ?!", linh hồn của truyện nhìn vào tờ giấy, đọc tựa đề lên nhìn A Ngọc đầy hoang mang.

"Đúng vậy! Câu chuyện của vụ án này chính là nguồn gốc dẫn đến sự xuất hiện của cái lầu xanh kia!

Trong đây ghi rằng khoảng hai năm trước có một vị công tử của một trong các đại môn phái lớn đã có quan hệ qua lại với một cô nương người thường , nhưng hắn ta lại kết hôn với một cô nương quyền quý của một môn phái khác.

Ngay ngày đại hôn của cậu ta, cô nương dân thường đó đã tới phá, khóc lóc, van xin, đòi mọi người làm chứng cho cô ấy, kiện tên công tử kia, cô ấy đã tố cáo vị công tử kia đã cướp đi đời con gái của cô ấy!

Không những vậy lúc đó, hắn đã thề non hẹn biển, hứa sẽ cưới cô ấy! Nhưng cuối cùng hắn nói với cô ấy là vì gia đình đã chọn cho hắn một vị hôn thê môn đăng hộ đối rồi nên hắn không thể thật hiện lời hứa được, sau khi nói xong hắn đã bỏ đi! Không lâu sau cô lại phát hiện ra mình đã có thai với hắn!

Cô vì đứa trẻ mới liều mạng đến phá ngày đại hỉ của hắn để đòi lại công bằng cho bản thân và mong đứa trẻ trong bụng của cô ít nhất cũng sẽ có một thân phận nào đó.

Cô gái đã khóc lóc rất thảm thiết nhưng mọi người chẳng ai giúp cô ấy, thậm chí còn không ai chịu tin cô ấy. Vị hôn thê của cậu ta đã đi lại sỉ nhục nhân phẩm, danh dự của cô gái, cô ta mắng cô ấy là nữ nhân nghèo hèn, dễ dãi, không chồng mà có con!

Sau đó cô ta còn quá đáng hơn nữa khi đẩy ngã cô gái một cái rất mạnh! Máu chảy ra rất nhiều! Cô gái ấy may mắn được đại phu cứu chữa kịp thời nên giữ được mạng, nhưng đứa trẻ đã mất!

Vụ án không được xử lý đàng hoàng vì cô gái chỉ là người thường nhưng cô lại kiện người của thế gia nên vụ này chỉ được xử qua loa.

Đã vậy cô còn bị mọi người sỉ vả, mắng chửi rất thê thảm! Mất tất cả! Thể diện, danh dự của một người con gái không còn! Cô gái đem lòng hận thù sâu nặng đối với những người của thế gia! Chính xác hơn là từ đó, lại trở nên hận những cuộc hôn nhân của các gia tộc mà họ nói là "muôn đăng hộ đối!"

Cô ấy đã hùng hổ tuyên bố trước mọi người là "những cặp cẩu nam nữ mà các người cho rằng muôn đăng hộ đối đó! Ta sẽ phá hết! Hahaha! Ta sẽ cho các người hiểu được nỗi khổ của ta! Ta sẽ không để ai trong các người có được hạnh phúc! Không ai cả!", sau khi nói bằng giọng cười đầy điên dại, cô gái đã bỏ đi! Từ đó, không ai biết tung tích của cô ấy nữa!

Nhưng có một chuyện rất lạ đã xảy ra! Đó chính là ít lâu sau, vị công tử kia đã đi đến cái lầu xanh đó và thê tử của cậu ta cũng chính là nạn nhân đầu tiên của cái lầu xanh đáng sợ đó!

Cô ta sau khi đi ra từ cái lầu xanh đó cũng có dấu hiệu của người mang thai, nhưng ngày này qua tháng nọ, bụng cũng không hề bự lên! Nhưng triệu chứng thì ngày càng trở nặng!

Suốt ngày nôn bữa, không ăn được gì! Cơ thể dần trở nên yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt, không còn vẻ đẹp lúc ban đầu nữa! Làm cho vị công tử kia dần trở nên chán ghét, rồi rời bỏ cô ta! Không lâu sau vì không chịu nổi cuộc sống như vậy nữa, cô ta đã tự sát!

Từ đó, cái lầu xanh kia mới bắt đầu được biết tới trong giang hồ như chúng ta đã biết! Có thể nói theo như những tư liệu ta tìm được thì đa số các cô nương là vì mất máu mà chết! Chỉ có số ít là đã thành thân mới tự sát vì không chịu nổi cuộc sống khổ sở như vậy nữa thôi!

Vậy thì các ngươi đoán xem! Cô kỹ nữ mà chúng ta nhìn thấy ở lầu xanh đó...", A Ngọc đi vòng quanh ba người họ, cầm tờ giấy quơ qua quơ lại, nói với giọng điệu đầy khoái chí.

"Ta hiểu rồi! Cô kỹ nữ đó cũng chính là cô thôn nữ! Vì trả thù nên đã lập ra cái lầu xanh đó! Nhưng mà...ta vẫn không hiểu?! Các cô nương là vào tìm vị hôn phu của mình, nhưng làm cách nào mà cô ta lại có thể dụ những vị công tử đó vào lầu xanh được chứ?! Và làm sao ngươi và các cô nương kia trúng độc được chứ?!", linh hồn của truyện nhìn A Ngọc nói với giọng điệu đầy thắc mắc pha chút hoang mang.

"Cũng dễ thôi! Ông có để ý rằng lúc chúng ta đi vào cái lầu xanh đó, có một mùi hương gì đó rất lạ không?! Đó chính là mùi của Hương Mê Hoặc!

Chỉ hít phải một lần là sẽ mãi lưu luyến người gieo hương, không thể thoát ra được! Vì vậy cho nên dù họ có đi ra hay bị kéo ra khỏi cái lầu xanh đó đi chăng nữa!

Chỉ cần cô ta muốn thì bọn họ cũng sẽ cảm thấy có một mị lực nào đó khiến họ muốn quay lại đó!

Từ khi bước vào ta đã thấy cái mùi hương đó rất quen rồi! Lúc xuyên không qua các bộ truyện khác nhau để giúp đỡ các nhân vật phụ trong truyện, ta đã học được cách chế tạo dược liệu, độc dược và cả hương dược từ một nam phụ là thầy thuốc của một bộ tiểu thuyết cổ trang khác!

Vậy nên khi thấy các vị công tử kia mê cô ta như vậy là ta đã nghi rồi! Ít ra cô ta còn chút lương tâm! Không quơ đũa cả nắm! Chỉ những ai đã từng bước vào nơi đó mới không thể bước ra! Có nghĩa là chỉ những vị công tử nào trong lòng không thật sự yêu thương nương tử của mình, trong lòng có người khác, có tính lăng nhăng mới bị cái lầu xanh đó thu hút!

Các cô nương kia bị hại thì chắc là vì cô ta còn thù hằn chuyện cũ nên đã ám hại tất cả những cô nương nào bước chân vào đó tìm người! Còn cách nào ta trúng độc thì ta cũng nghĩ ra rồi!

Ông có để ý, lúc cô ta mới bắt đầu đàn đã tung ra một lớp bột bay khắp phòng không?!(ở chương 15) Ta chắc đó cũng chính là loại độc dược khiến cho ta phải chịu khổ như vầy nè!

Chắc các cô nương kia cũng bị cái loại bột này dính lên người theo một cách nào đó mà cô ta bày ra!

Loại độc dược đó khiến chỉ có tác dụng với nữ, không có tác dụng với nam! Cô cũng ở đó nhưng không bị gì! Có nghĩa là cô ta đã uống trước thuốc giải!

Loại độc đó có tác dụng khiến cho các cô nương trúng độc có các triệu chứng của mình khi có thai trong tương lai! Vậy thì nguyên liệu của nó chắc là quả mang thai, cỏ tương lai, bột cảm giác,...Nói chung nguyên liệu của độc thì đã có rồi! Chỉ cần nghĩ cách làm thuốc giải nữa là xong!", A Ngọc đi vòng quanh linh hồn của truyện nói với giọng điệu đầy tự tin pha chút phân tích.

"Nếu như muội nói...vậy sao...A Lăng không bị Hương Mê Hoặc làm cho bị ảnh hưởng?!", Giang Yếm Ly nhìn A Ngọc ngập ngừng nói với giọng điệu đầy hoang mang pha chút thắc mắc.

"Dễ hiểu thôi! Là do cái bùa ngươi tặng nó phải không?! Ta cảm nhận được một nguồn linh lực không hề nhỏ trong cái bùa đó!(cái bùa được treo trên kiếm của Kim Lăng, A Ngọc tặng Kim Lăng ở chương 4)", linh hồn của truyện nhìn Giang Yếm Ly rồi quay lại nhìn A Ngọc nói với giọng điệu đầy tự tin, chờ mong câu trả lời.

"Ay da bị ông đoán trúng rồi! Chiếc bùa được làm rất đặc biệt! Ta đã cho linh lực của mình vào bên trong, và dùng vỏ của cây sồi nghìn năm để làm ra nó! Giúp Nó thể được kích hoạt để bảo vệ chủ nhân khỏi những nguy hiểm bất ngờ!

Nó còn tạo ra một lớp bảo vệ vô hình giúp chủ nhân không phải chịu tác động từ các loại hương độc, khí độc, tà khí,...Vì ta không có thói quen tặng đồ chỉ để trang trí, nên đã làm ra nó!", A Ngọc cười trừ, nhìn linh hồn của truyện nói với giọng điệu ngượng ngùng pha chút gượng gạo.

Đến tối, A Ngọc vẫn đang suy nghĩ cách điều chế thuốc giải thì Kim Lăng đi vào phòng, trên tay hắn đang cầm một cây kẹo hồ lô đi về phía của A Ngọc.

"Sáng giờ ta thấy ngươi chưa bỏ cái gì vào bụng hết! Bộ ngươi muốn chết sao?! Ta đi trên đường có thấy tiệm bán hồ lo ngào đường nên mua cho ngươi một cây đó!", Kim Lăng ngồi lên giường của cô, A Ngọc đang nằm trên giường thì ngồi dậy nhìn hắn (Kim Lăng đang ngồi kế bên A Ngọc), hắn cầm cây hồ lô giơ lên trước mặt cô, rồi lên giọng nói.

"Còn nhìn gì nữa?! Đợi ta đút vào miệng ngươi sao?!", thấy A Ngọc cứ nhìn mình đầy chần chừ, Kim Lăng một tay cầm cây kẹo hồ lô một tay nắm lấy tay A Ngọc ép cô cầm cây kẹo rồi lên giọng nói.

"Kim Lăng...ta...", A Ngọc không muốn ăn vì sợ sẽ bị nôn giống lúc sáng nên cứ nhìn cây kẹo nói với giọng điệu đầy e ngại.

Nhưng thấy thái độ của Kim Lăng cô không dám từ chối nên mới nhắm chặt mắt lại ăn thử một viên.

"A! Mùi vị cũng không tệ lắm! Nó khá ngon đó chứ!", vừa bỏ vào miệng cô không những không thấy buồn nôn mà còn thấy hương vị của nó cũng rất vừa miệng nên nhìn Kim Lăng nói với giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.

"Ngon vậy sao?! Ngươi thích thì tốt rồi! Kẹo hồ lô này đặc biệt lắm đó!", Kim Lăng né ánh mắt của A Ngọc, run nhẹ đùi, trong vẻ mặt khá khoái chí, lên giọng nói với giọng điệu pha chút mỉa mai và trêu chọc, mang đầy ẩn ý.

"Ừm ta thấy nó ngon lắm! Nó có gì đặc biệt vậy?", A Ngọc sáng giờ vẫn chưa ăn gì nên khi kiếm đồ có thể ăn được, cô rất vui, nên không mấy mảy may đến thái độ kỳ lạ của Kim Lăng mà chỉ lo cầm cây kẹo lên ăn, không hề nhìn hắn mà hồn nhiên nói.

"Nó đặc biệt vì...thay vì ngào đường ta đã đặc biệt nhờ chủ cửa hàng...ngào chanh! Ngươi không thấy nó có vị chua à?!", Kim Lăng vẫn giữ thái độ đó mắt vẫn không nhìn A Ngọc, chỉ liếc nhẹ cô một cái rồi nói với giọng điệu đầy ngạo nghễ, khá phấn khích pha chút mỉa mai.

"Sao?!", A Ngọc vừa nghe xong, mặt tái xanh vì sợ, hoảng hồn tới mức tuột tay làm rớt cây kẹo xuống, nhưng Kim Lăng đã nhanh tay bắt lấy cây kẹo trước khi nó rơi xuống đất.

"Không phải ngươi nói ngân sách của Lang Lăng Kim thị không còn nhiều phải tiết kiệm sao?!

Của đâu cho ngươi vứt đồ ăn lung tung như vậy chứ?! Ta phải trả gấp đôi cho chủ quán vì đã đặt hàng riêng một món hàng mà ông ta chưa từng làm đó!", Kim Lăng cầm cây hồ lô lên, nhìn cây kẹo xoay qua, xoay lại rồi lên giọng nói với giọng điệu đầy khoái chí đầy mỉa mai.

"Kim Lăng...huynh?!", A Ngọc nhìn Kim Lăng đầy hoang mang nói với giọng điệu pha chút sợ hãi, mắt bắt đầu rưng rưng.

"Ngươi khóc cái gì chứ?! Ai làm gì ngươi?! Ta còn chưa trách ngươi thì thôi! Ngươi khóc cái gì?! Ngươi giấu ta việc đã bị cái lầu xanh kia ám hại! Ngươi không cho ta biết ngươi bị làm sao! Ngươi tự có âm mưu riêng! Tự tính toán một mình! Chẳng thèm cho ta biết gì cả!

Trong khi ta đang lo lắng muốn chết, vì không biết ngươi bị làm sao?! Ngươi thì hay rồi! Bộ ngươi nghĩ ngươi tài giỏi lắm sao?! Thần thông lắm à?! Ngươi nghĩ bản thân có thể tự giải quyết hết sao?!", Kim Lăng nhìn A Ngọc lên giọng nói với giọng điệu đầy tức giận pha chút mỉa mai và ấm ức.

"Kim Lăng...ta...ta xin lỗi...không phải ta muốn giấu huynh...chỉ là...ta không muốn làm huynh lo lắng...ta chỉ muốn có thể nhanh chóng giải quyết vụ này! Vậy thì...vậy thì bọn họ sẽ không còn cho rằng Lang Lăng Kim thị đã suy thoái!

Họ cũng sẽ không coi thường huynh!", A Ngọc thấy thái độ của Kim Lăng như vậy, sợ Kim Lăng giận cô, nên cô nhào vào ôm chầm lấy hắn làm cho hắn không kịp phản ứng, rồi cô khóc nức nở, nghẹn ngào nói.

"Ai mượn ngươi làm mấy chuyện này chứ?! Từ đầu ta đã nói không muốn tham gia vụ này rồi! Ngươi cố chấp như vậy làm gì chứ?! Mấy người đó nghĩ gì về ta thì liên quan gì tới ngươi chứ?!", Kim Lăng nhìn A Ngọc như vậy sắp không kìm lòng được nữa, hắn cũng muốn ôm lại cô để cô bình tĩnh lại nhưng hắn vẫn cố kìm lại, lên giọng nói với giọng điệu trách móc.

"Sao lại không liên quan đến ta chứ?! Bọn họ coi thường huynh! Nói xấu huynh! Có ta ở thì đừng hòng! Ta sẽ chứng minh cho bọn họ thấy! Huynh là người tuyệt vời như thế nào! Huynh tài giỏi ra sao! Huynh có thể trở thành một người tông chủ như thế nào!

Như ta đã từng nói chuyện của huynh cũng sẽ là chuyện của ta! Ta sẽ cho những người đó thấy! Những đều tốt đẹp mà ta thấy ở huynh! Ta sẽ cho họ thấy! Dù không còn Liễu Phương Tôn! Lang Lăng Kim thị vẫn xứng đáng để mọi người tôn trọng!", A Ngọc tay vẫn đang ôm Kim Lăng, nhưng vươn người ra, cách hắn khoảng một cách tay, ngước mặt lên nhìn hắn với ánh mắt ước lệ nhưng đầy chân thành rồi nói với giọng điệu đầy hùng hổ và chắc chắn.

"Ngươi lúc nào cũng vậy! Ta vẫn không hiểu nổi ngươi thấy ta tốt ở chỗ nào chứ?!", Kim Lăng cuối cùng cũng không kìm lòng được nữa, sau khi lên giọng nói xong, hắn dùng tay đang không cầm kẹo, ôm lấy cô kéo cô lại sát bên người hắn, hắn cúi nhẹ người xuống rồi để trán của mình để nhẹ lên trán cô, trong sự ngạc nhiên của A Ngọc.

Bốn mắt nhìn nhau, khoảng một hồi lâu. Sau khi giật mình nhận ra hành động của mình, Kim đã nhanh chóng buông A Ngọc ra, ngượng ngùng nhìn về phía khác ngược hướng với cô.

"Kim...Lăng?!", A Ngọc nhìn về phía Kim Lăng đang quay mặt qua hướng khác nói với giọng điệu đầy hoang mang.

"Huynh biết không?! Ta thấy huynh có rất nhiều điểm tốt! Huynh rất tốt bụng, huynh là người nghĩa hiệp sẽ không bỏ qua khi thấy người gặp nạn, dù huynh không nói ra, nhưng ta biết rất rõ huynh luôn quan tâm đến mọi người xung quanh! Ta thích huynh, yêu quý con người tốt bụng của huynh!

Sống khi mất ba mẹ từ nhỏ chắc chắn không đơn giản! Ta biết rất rõ huynh tỏ vẻ kêu ngạo khi nói chuyện là cách để che đi nói cô đơn của huynh! Ta yêu quý sự cố gắng, nỗ lực của huynh, yêu sự chân thành của huynh! Nói chung mọi đều về huynh ta đều yêu hết!", A Ngọc ngồi dựa lưng với Kim Lăng nhẹ nhàng nói với giọng điệu đầy chân thành, rồi cô mặt đối mặt với hắn mỉm cười nói câu cuối. (Câu: Nói chung mọi đều về huynh ta đều yêu hết!)

"Ngươi!...Ngươi lúc nào cũng chỉ giỏi dẻo miệng! Mau ăn đi! Ta phải trả gấp đôi mới mua được đó!", Kim Lăng nhìn A Ngọc mặt đỏ như tôm tươi, hắn lúng túng lên giọng nói với giọng điệu đầy xấu hổ, rồi né ánh mắt của A Ngọc đưa cây hồ lô cho cô.

"Cảm ơn huynh. Mai...ta chắc chắn sẽ giải quyết xong vụ này! Huynh đừng lo!", A Ngọc cầm cây hồ lô lên ăn một viên, rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng, chắc chắn, có chút ngập ngừng.

"Ngươi không cần phải tự giải quyết hết mọi chuyện một mình! Suy cho cùng, đây đều là việc của ta! Ta rất biết ơn khi ngươi giúp ta nhưng...nói cho cùng...đây cũng không phải là việc của ngươi! Nên...nghĩ ngơi sớm đi! Mai chúng ta sẽ cùng giải quyết chuyện này!", Kim Lăng nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của A Ngọc, né ánh mắt của cô, ngập ngừng lên giọng nói với giọng điệu ân cần pha chút khó xử.

"Chúng ta?!", A Ngọc hoang mang nói với giọng điệu đầy thắc mắc pha chút hoang mang vì cô không nghĩ Kim Lăng sẽ còn muốn tham gia vụ này nữa.

Còn Kim Lăng thì hắn vốn đã không muốn A Ngọc dính líu tới vụ này ngay từ đầu nhưng giờ hắn biết rõ dù có kêu cô đừng tham gia nữa để hắn tự giải quyết thì chắc chắn A Ngọc cũng sẽ không đồng ý nên hắn đành nói "chúng ta sẽ cùng giải quyết chuyện này!".

"Ta nói rõ ràng như vậy! Bộ ngươi không nghe rõ sao?! Ăn lẹ đi rồi ngủ! Ta thấy mệt rồi! Ta ngủ trước đây! Mặc kệ ngươi!", Kim Lăng lên giọng nói với giọng điệu đầy khó xử pha chút gượng gạo.

Nói rồi hắn nằm xuống trên giường của A Ngọc quay mặt ngược với phía mà cô đang ngồi, lấy một tay kê đầu rồi nhắm mắt lại.(Vì song tu nên Kim Lăng với A Ngọc phải ngủ chung giường ở chương 13. A Ngọc đang ngồi ở phía trong, kế vách tường, nên Kim Lăng nằm ở phía ngoài của giường, quay mặt ra phía ngoài để né ánh mắt của cô)

A Ngọc vẫn chưa kịp hỏi thêm Kim Lăng đều gì thì hắn đã đòi đi ngủ rồi nên cô cũng nhanh chóng ăn lẹ, dọn dẹp (vứt rác) rồi cũng lên giường đi ngủ.

"Kim Lăng?! Huynh ngủ rồi sao", A Ngọc nhìn Kim Lăng hỏi nhẹ vì hắn đang nằm với tư thế quay mặt ngược với cô nên chỉ thấy lưng của hắn, vì vậy cô không biết là Kim Lăng vẫn chưa hề ngủ, hắn mở mắt ra khi cô gọi nhưng không hề quay lại hay trả lời, hắn cố giả vờ như mình đã ngủ rồi.

"Huynh ấy ngủ rồi sao?! Nhanh thật đó! Nếu...huynh ấy biết...ta sẽ phải chết nếu không nhanh chóng giải quyết vụ này trước ba ngày thì...không biết huynh ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?!", A Ngọc buột miệng nói với giọng đượm buồn. Rồi ngủ thϊếp đi vì đã quá mệt mỏi sau một ngày dài.

Kim Lăng vốn vẫn chưa ngủ nên khi nghe những lời đó của cô, hắn đã rất sốc, vẻ mặt hắn tái xanh vì lo sợ, miệng ăn chặt môi để không la lên, hắn cố kìm chế để bản thân không quay mặt lại phía của A Ngọc, hét lên hỏi rõ ràng mọi chuyện, vì hắn không muốn làm kích động đến cô trong một một ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Nhưng hắn cũng rất hoang mang lo sợ, không biết tại sao cô lại nói như vậy! Trong lòng hắn bây giờ đang rất rối rắm hắn chỉ muốn nhanh chóng biết rõ chuyện gì đang xảy ra! Hắn thầm trách "tại sao ngươi luôn tự giải quyết mọi chuyện một mình?!", rồi hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì cũng đã phải trải qua một ngày dài đầy biến cố.

Nửa đêm, A Ngọc cảm thấy trong người rất khó chịu, cô cảm thấy bụng cô đau khủng khϊếp! Cô ôm lấy bụng cố cắn răng không la lên để không đánh thức Kim Lăng dậy.

Nhưng cảm giác đau đớn ngày càng tăng, nó cứ như có một ngọn lửa đang cháy trong người cô, muốn nuốt trọn lấy cô từ bên trong vậy!

Cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, cô la lên đầy đau đớn!

"Ngươi sao vậy?!", Kim Lăng bị đánh thức bởi tiếng la của A Ngọc, quay người về phía cô nói với giọng điệu đầy lo lắng.

A Ngọc cố trả lời Kim Lăng nhưng cảm giác đau đớn này tăng lên rất nhiều so với lúc sáng! Cô cảm thấy đau đến phát khóc! Không thể mở miệng trả lời được.

"Y s...", thấy A Ngọc trong tình trạng như vậy Kim Lăng rất sốt ruột. Hắn không biết phải làm sao nên đã định la lên cho gọi y sư nhưng A Ngọc đã cầm tay hắn lại nhìn hắn khẽ lắc đầu với khuôn mặt đã tái xanh, nước mắt đã lan đầy trên má. Vẻ mặt đó của A Ngọc đã khiến Kim Lăng khựng lại làm cho hắn không gọi nữa.

Nhưng tình trạng cô ngày càng tệ hơn. Kim Lăng không biết làm sao, chợt nhớ lúc chiều truyền linh lực cho cô sẽ giúp cô khá hơn nên hắn đã không nghĩ nhiều nữa. Mà đã nhanh chóng ôm cô lên, môi chạm môi truyền linh lực cho cô.

A Ngọc vẫn đang thở dốc, nhờ có linh lực của Kim Lăng truyền vào cô đã thấy khá hơn, nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn đó! Không có dấu hiệu sẽ dừng lại!

"Ngươi sao rồi?! Cảm thấy ổn hơn chưa?!", Kim Lăng từ từ buông cô ra, nhưng tay vẫn đang ôm lấy cô, thấy sắc mặt cô bơ phờ, trắng bệch, hắn nói với giọng điệu đầy lo lắng.

"Ta...không sao...huynh đừng quá lo!", A Ngọc nhìn Kim Lăng dựa vào người hắn để nói vì cô đã không còn một sức lực nào nữa, cô cố gượng nói với hắn, lúc này linh lực của Kim Lăng đã không còn giúp cô hoàn toàn không bị tác động của sự loại bỏ của thế giới nữa!

Vì linh lực mà cô cần lúc này phải nhiều hơn gấp nhiều lần số linh lực mà hắn cho để có thể được tính là người của thế giới này (để càng lâu linh lực A Ngọc cần càng lớn vì theo lý thuyết của loại độc này "đứa bé" sẽ càng lớn thì linh lực cần sẽ càng nhiều!)

Cô thầm nghĩ "Không xong rồi! Phải làm sao đây! Mặc dù đã gượng nói được rồi nhưng cảm giác khó chịu này vẫn không có vẻ sẽ suy giảm! Nếu cứ tiếp tục như thế này...e là không ổn!", A Ngọc lấy tay ôm bụng vẻ mặt đầy sợ hãi, trông có vẻ đầy khó chịu.

"A Ngọc!", Kim Lăng ôm A Ngọc lại nói với giọng điệu đầy lo lắng, tâm trạng hắn lúc này đầy rối bời, hắn thấy tình trạng cô không có vẻ gì khá hơn nhưng hắn lại không biết phải làm sao, hắn muốn chạy đi tìm người giúp nhưng lại không dám để A Ngọc ở lại đây một mình trong tình trạng như thế này.

"Thiệt hết chịu nổi! Muội luôn làm những chuyện ngu ngốc, khiến người ta phải lo lắng nhỉ?!", bỗng nhiên từ bên ngoài cửa phát ra một giọng nói thanh cao, nói với giọng điệu pha chút mỉa mai.

Cánh cửa được mở tung ra bởi một nhát kiếm, thanh kiếm xanh biếc với bạch Long được khắc tinh tế trên tay cầm của kiếm, một cô gái mặc thanh y (áo xanh biếc) vóc dáng dáng cao ráo, thanh cao từ từ bước vào.

A Ngọc cố vịn vào người Kim Lăng vươn người ra nhìn về phía người đó xem đó là ai. Trời đêm, vốn nhìn không rõ mặc người, mãi đến khi cô gái bước tới gần ánh nến mới thấy rõ mặt. Đó là Hải Vân! Còn có các hệ thống đi cùng!

"Wow cô nhóc này thật biết làm người khác lo lắng! Nửa đêm canh ba mà bọn ta còn phải tới tận đây!", hệ thống màu hồng bay lại gần A Ngọc giọng nói rất giống giọng trẻ con nói với giọng điệu pha chút mỉa mai.

"Sao?!...Sao cô lại đến vào giờ này chứ?!", Kim Lăng vẫn đang ôm lấy A Ngọc, nhìn Hải Vân lên giọng nói với giọng điệu đầy ngạc nhiên.

"Hải...Vân tỷ tỷ?!", A Ngọc cũng nhìn Hải Vân với ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Hai người nhìn ta ngạc nhiên như vậy làm gì?! Ta tới đây là để giải quyết rắc rối của muội đó!", Hải Vân nhìn hai người họ rồi nhìn sang A Ngọc nói với giọng điệu pha chút trách mắng.

Song Hải Vân đi đến chỗ của A Ngọc cầm tay của cô để bắt mạch. "Hải Vân tỷ tỷ, ta...", A Ngọc nhìn Hải Vân cố giải thích. "Trúng độc?!", nhưng chưa kịp để A Ngọc nói hết câu Hải Vân đã xen vào nhìn cô với ánh mắt đầy chắc chắn nói.

"Sao tỷ...", A Ngọc muốn hỏi "sao tỷ biết" nhưng Hải Vân đã nhanh chóng nhét một viên đan dược gì đó vào miệng của cô, bị đưa vào một cách bất ngờ A Ngọc nuốt trọng hẳn viên đan dược vào bụng.

"Cô cho muội ấy uống cái gì vậy?!", Kim Lăng nhìn Hải Vân lên giọng nói với giọng điệu đầy hoang mang và lo lắng.

Hải Vân không trả lời chỉ nhìn A Ngọc mỉm cười. "Ta...ta không còn cảm thấy đau nữa! Kim...Kim Lăng ta cảm thấy rất khỏe! Cảm giác khó chịu đã hoàn toàn biến mất rồi!", A Ngọc bần thần một lúc rồi quay sang Kim Lăng vòng tay qua cổ hắn ôm chầm lấy hắn, nói với giọng điệu đầy mừng rỡ.

"Sao?! Ngươi thấy khỏe hơn rồi sao?!", Kim Lăng quá bất ngờ trước mọi chuyện, nói với giọng điệu đầy hoang mang pha chút vui mừng.

"Được rồi ta chỉ giúp muội tới đây thôi! Thuốc giải có vị như thế nào, chắc muội cũng biết rồi nhỉ?! Việc của Lang Lăng Kim thị ta vốn cũng không tiện xen vào nhưng vì A Ngọc cần giúp đỡ nên ta mới tới đây, giờ cũng đã canh ba, không làm phiền Kim tông chủ nữa, ta xin phép đi trước.

Về việc thuốc giải muội hãy tự tìm lấy như vậy mới xứng đáng với công sức bỏ ra! Ta chỉ giúp được muội có vậy thôi!", Hải Vân nói với giọng điệu đầy nhẹ nhàng và thanh tao, "tạm biệt nha đầu ngốc! Ráng đừng từ chui vào rắc rối nữa đó không thì bọn ta sẽ không giúp nữa đâu!", hệ thống màu tím bay lại chỗ của A Ngọc nói với giọng điệu trêu chọc, cười như trẻ con, rồi Hải Vân ngự kiếm bay đi khỏi Lang Lăng Kim thị cùng với các hệ thống, trước sự hoang mang còn chưa kịp hiểu gì của Kim Lăng. A Ngọc thầm nghĩ "đa tạ Hải Vân tỷ tỷ và các hệ thống. Ta chắc chắn sẽ không làm mọi ngư