Chương 15: Nhiệm Vụ Không Đơn Giản! Rắc Rối Của A Ngọc! (Phần 1)

"Ngươi phản ứng vậy là sao chứ?! Cứ mơ mơ, hồ hồ!", Kim Lăng lên giọng nói với giọng điệu có chút mỉa mai pha chút ngượng ngùng, hắn liếc mắt nhìn chỗ khác.

"Ta...chỉ là...nhìn huynh gần như thế này...", A Ngọc càng nói càng đưa người lại gần Kim Lăng, gí sát vào mặt hắn, tròng mắt cô chốc lát đổi sang màu vàng.

"Xong rồi! Chắc do thiếu linh lực quá, nên nó lại lên cơn nữa rồi!", linh hồn của truyện để tay lên mặt, nói với giọng điệu đầy bất lực pha chút mỉa mai.

"...thật sự...rất là...", A Ngọc ngày càng ép sát Kim Lăng, vòng hai tay lên qua cổ hắn, tư thế như chuẩn bị môi chạm môi với hắn.

"A...A Ngọc...ngươi lại thiếu linh lực quá...nên lên cơn rồi phải không?! Ta...ta nói cho ngươi biết...những gì ngươi làm lúc này, sau...sau khi ngươi trở lại bình thường, ngươi...ngươi sẽ hối hận đó!", Kim Lăng, mắt mở to tròn nhìn A Ngọc, một tay để lên trán cô, chặn cô lại, không cho cô lại gần, ấp úng nói với giọng điệu đầy bối rối.

"Huynh...huynh không thích ta sao?", A Ngọc nhìn Kim Lăng với ánh mắt đầy đáng thương, nói với giọng điệu có chút nũng nịu.

"Ta...ta thấy ngươi đang không ổn đó! Nói năng lung tung! Khi nào ngươi bình thường rồi hả nói chuyện tiếp!", Kim Lăng vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ khác là quay mặt qua chỗ khác, không nhìn cô nữa, lên giọng nói với giọng điệu ấp úng có chút ngượng ngùng.

"Xin lỗi...đã gây phiền phức cho huynh rồi. Nhưng...huynh...biết không?! Trên đời này...huynh là...người quan trọng nhất đối với ta đó!", A Ngọc ngừng lại, không gí sát Kim Lăng nữa, cúi nhẹ mặt xuống, nói với giọng điệu đầy u buồn.

"Ngươi...?!", Kim Lăng nhìn A Ngọc với ánh mắt đầy bối rối có chút hoang mang, đột nhiên nhìn cô như vậy, hắn thấy rất chạnh lòng, mặc dù biết A Ngọc như vậy chỉ có thể là do thiếu linh lực nên mới thế.

"Đối với ta, ngoại trừ cữu cữu và phụ mẫu ta ra...thì...ngươi cũng như vậy...là...một trong những người...mà ta không thể thiếu", Kim Lăng nhẹ nhàng hôn lên trán A Ngọc, trước sự đầy bất ngờ của cô, rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác, ngập ngừng nói đầy bối rối.

"Khụ...khụ...Các ngươi tình tứ đủ chưa?!", khi A Ngọc vẫn còn chưa kịp phản ứng thì Giang Trừng đã đứng trước cửa từ bao giờ lên tiếng nói với giọng điệu khó chịu có chút mỉa mai.

"Cữu...cữu?!", Kim Lăng nhìn Giang Trừng đầy hoảng hốt nói.

"Người...đứng đây...bao lâu rồi?!", Kim Lăng nhìn Giang Trừng ngập ngừng nói với giọng điệu đầy bối rối.

"Không lâu đâu! Chỉ từ đoạn con hôn lên trán nó thôi!", Giang Trừng cười mỉa mai vừa tiến lại chỗ Kim Lăng vừa lên giọng nói.

"Con...", Kim Lăng nhìn Giang Trừng vừa ngượng ngùng vừa bối rối nói.

"Con khỏi giải thích đi! Con cũng lớn rồi chuyện nam nữ của con ta cũng không quản nữa! Nhưng con làm gì thì làm cũng nên nhớ A Ngọc chỉ mới mười lăm tuổi thôi đó! Đừng có mà làm quá!" Giang Trừng lên nói với giọng điệu đầy mỉa mai.

"Con đâu có ý làm gì muội ấy đâu chứ!", Kim Lăng cúi nhẹ mặt xuống, xấu hổ nói giọng điệu nhỏ dần.

"Thôi không chọc con nữa! Ta tới đây là có việc cho con với nó đây!", Giang Trừng bật cười nhìn Kim Lăng lên giọng nói.

"Việc sao?! Là thể loại công việc gì vậy?!", A Ngọc lên tiếng nói, xem ra cô đã trở lại trạng thái bình thường.

"Công việc này...có chút rắc rối...nhưng dù có rất nhiều người kiến nghị cũng không ai thèm xử lý vụ này hết. Hazz nếu các ngươi làm được thì sẽ rất có lợi cho danh tiếng của Kim Lăng, nhưng mà...việc này không đơn giản đâu!", Giang Trừng thở dài, ngập ngừng nói.

"Ta đồng ý tham gia vụ này!", vừa nghe có lợi cho Kim Lăng, A Ngọc liền hùng hổ nói.

"Ngươi có biết là việc gì đâu?! Mà mạnh mồm thế!", Kim Lăng nhìn A Ngọc lên giọng nói với giọng điệu có chút mỉa mai.

"Nhưng có ích cho huynh thì chắc chắn ta sẽ làm được!", A Ngọc nhìn Kim Lăng chắc chắn nói.

"Được rồi! Đừng có nói qua nói lại nữa! A Ngọc ngươi cũng đừng quá tự tin! Việc này không đơn giản đâu!

Ở quanh đây có một lầu xanh rất kỳ lạ! Nam nhân vào đó đều say mê các kỹ nữ tới mức, bỏ vợ, nữ nhân mình đang yêu, để theo các kỹ nữ đó, cả ngày chỉ ở biết ở trong lầu xanh đó, không đi đâu khác...", Giang Trừng lên giọng nói với giọng điệu đầy nghiêm túc.

"Tưởng gì! Bọn đàn ông đó mê nữ sắc, tối ngày ăn chơi thì sao chúng ta phải giải quyết chứ?! Hèn gì không ai chịu nhận vụ này!", Giang Trừng chưa nói hết thì Kim Lăng xen vào nói với giọng điệu đầy mỉa mai.

"Ta đã kể hết đâu! Con có im cho ta kể tiếp không!", Giang Trừng nhìn Kim Lăng lên giọng tức giận nói.

"Vấn đề không nằm ở những tên đi đến đó! Mà là...", Giang Trừng nhăn mặt, nói với giọng điệu đầy khó chịu.

"Những người đến tìm họ", A Ngọc xen vào nói với giọng điệu đoán mò.

"Chính xác! Vấn đề nằm ở đó!", Giang Trừng vỗ mạnh tay, nói với giọng điệu đầy hùng hổ, làm Kim Lăng và A Ngọc giật cả mình.

"Tới tìm những người đó thì chỉ có vợ con, hay nữ nhân của họ thôi chứ chứ có gì mà là vấn đề chứ", Kim Lăng nói với giọng điệu đầy mỉa mai.

"Có những nữ nhân đã tới đó và kéo được nam nhân của mình khỏi chốn sa đọa đó! Nhưng mà...khi họ đi về thì có những triệu chứng rất lạ!

Bọn họ bắt đầu buồn nôn, mọi lúc mọi nơi, những món ăn trước giờ không thích nhưng lại bắt đầu rất thèm chúng, như thèm ăn chua hoặc ăn cay...", Giang Trừng thở dài nói.

"Sao nghe mấy triệu chứng đó giống...", Giang Yếm Ly nhìn Kim Tử Hiên đầy hoang mang nói.

"Huynh không nghĩ những cô nương đó chỉ đơn giản là...", A Ngọc liếc nhẹ mắt qua chỗ của Giang Yếm Ly khi nghe Giang Yếm Ly nói, cô nhanh chóng nhìn Giang Trừng nói với giọng điệu nghi hoặc.

"Ta biết ngươi tính nói gì! Nhưng những cô nương đó không phải mang thai! Có y sư đã khám cho họ và đều nghĩ như ngươi! Nhưng không phải! Tuy những triệu chứng rất giống! Và khi họ làm việc nặng, hoặc lỡ té ngã cũng có những triệu chứng như sảy thai, động thai!

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ...dù thời gian có trôi qua bao lâu thì bụng của những cô nương này...đều không bao giờ to lên!

Và họ dù có lỡ té ngã hay có những triệu chứng của sảy thai thì họ cũng sẽ bị mất máu, nếu như sơ cứu kịp thời thì họ sẽ không sao nhưng vấn đề nằm ở chỗ dù các y sư đã nói họ đã mất đứa bé nhưng các triệu chứng đó không hề mất và có những người cứ bị như vậy hành hạ, tới mức đang đi bình thường cũng có thể mất sức lực dẫn đến bị ngã giữa chừng rồi lại bị mất máu tới chết! Tất cả các triệu chứng cứ như một vòng lập để ép họ phải đau đớn đến mất mạng! Không có cách nào để thoát được!

Tính đến nay đã có rất nhiều cô nương trẻ trở thành nạn nhân! Rất nhiều cô nương đã phải mất mạng oan uổng, còn những người còn sống thì luôn phải chịu đau đớn khổ sở. Có một điều cũng rất kỳ lạ là những nam nhân ở độ tuổi trung niên, không có nữ nhân nào để ý, hoặc là trẻ con đều không thể bước vào lầu xanh này! Cứ như có một bức tường vô hình ngăn không cho họ vào vậy!

Chỉ những nam nhân đang ở độ tuổi thanh niên đang có hôn ước, những nam nhân mới kết hôn, sắp cưới hoặc đang có một mối quan hệ với một nữ nhân thì mới có thể bước chân vào đó! Và dù biết nơi đó nguy hiểm nhưng cứ như có thứ mị lực nào đó luôn thu hút họ vào!

Còn nữ nhân thì chỉ những cô nương nào còn trẻ và nam nhân của họ đang ở trong lầu xanh đó thì mới có thể bước chân vào!

Công việc của chúng ta là phải tìm ra nguyên nhân và cách giải những triệu chứng đó cho các cô nương vô tội kia. Việc này vốn đã xảy ra đã hai năm nay nhưng vì người muốn điều tra thì không vào được! Còn người vào được thì lại không muốn mạo hiểm hạnh phúc bản thân nên không chịu làm! Cứ vậy mà cái nơi quỷ dị đó vẫn tồn tại đến nay! Con với A Ngọc có hôn ước nên chắc là có thể vào được nơi đó!", Giang Trừng quơ tay, chặc lưỡi, nói với giọng điệu đầy phiền muộn.

"Con không nhận vụ này đâu!", Giang Trừng vừa dứt lời Kim Lăng dứt khoát nói.

"Tại sao chứ?! Nếu thành công giải quyết được vụ này thì sẽ rất có lợi cho huynh mà!", A Ngọc nhìn Kim Lăng nhanh chóng phản bác.

"Ta nói không muốn là không muốn, ngươi ép ta được sao?!", Kim Lăng lên giọng phản đối nói.

"Hazz ta chỉ nói vậy thôi! Ta cũng nghĩ con sẽ không đồng ý. Vậy thôi ta đi đây, vẫn còn nhiều việc ở Vân Mộng chưa được giải quyết!", Giang Trừng thở dài nói, sau đó quay người ra cửa chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã! Kim không nhận thì ta nhận, ta sẽ điều tra ra vụ lầu xanh đó!", A Ngọc đứng dậy khỏi giường chạy theo Giang Trừng la lên kêu hắn lại.

"Một mình ngươi thì làm được gì chứ?! Ngươi là nữ nhân thì không thể vào đó, nếu nam nhân của ngươi không vào trước!", Giang Trừng quay lại nhìn A Ngọc lên giọng nói.

"Kim Lăng...", A Ngọc cầm tay Kim Lăng lắc qua lắc lại, dùng giọng điệu nũng nịu nói.

"Không Kim Lăng gì hết! Ta nói không đồng ý! Là không đồng ý! Ngươi đừng cố thuyết phục ta nữa!", Kim Lăng đẩy nhẹ tay A Ngọc ra, quay mặt ra chỗ khác, khoanh tay lên giọng nói.

"Nhưng mà việc này có lợi cho huynh mà!", A Ngọc bắt đầu nhăn nhó nói ngọt nhất có thể với giọng điệu đầy oan ức.

"Ngươi thấy có lợi cho ta?! Vậy ngươi đã nghĩ tới điểm bất lợi chưa?!", Kim Lăng quay lại nhìn A Ngọc gắt gỏng nói.

"Bất lợi gì chứ?! Ta đâu thấy gì bất lợi đâu?! Huynh hoàn toàn có lợi mà! Lỡ không giải quyết được thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến huynh đâu?!", A Ngọc dùng hai tay cầm cánh tay Kim Lăng cằn nhằn nói.

"Không ảnh hưởng đến ta?! Đúng! Không ảnh hưởng gì đến ta hết! Thế còn ngươi thì sao?! Lỡ như không tìm được cách giải! Thì ngươi tính sao?!", Kim Lăng cầm lấy hai tay của A Ngọc, nhìn thẳng vào cô, quát lớn.

"Ta...ta", tự dưng bị Kim Lăng quát làm A Ngọc quá bất ngờ nên không biết phải phản ứng ra sao, ngập ngừng nói.

"Thôi bỏ đi! Việc này không tham gia được đâu!", Kim thở dài, buông tay A Ngọc ra, quay mặt đi, hạ giọng nói.

"Kim Lăng, ta biết huynh lo cho ta nhưng mà huynh đừng lo! Ta tự có cách! Sẽ không sao đâu! Kim Lăng huynh tin ta mà, đúng không?", A Ngọc kéo Kim Lăng lại gần cô, nhẹ nhàng nói với giọng điệu có chút nũng nịu.

"Ngươi!", vì Kim Lăng vẫn còn ám ảnh việc không tin Anh nên mới làm cô mất trí nhớ (theo suy nghĩ của Kim Lăng, tai họa ở chương 4: Sự Hối Hận Của Kim Lăng), nên khi nghe cô hỏi "huynh tin ta mà, đúng không?", hắn đã không chịu được.

"Ngươi muốn làm gì thì làm! Nếu có chuyện gì thì đừng có trách ta không báo trước!", Kim Lăng đã bị A Ngọc làm cho mềm lòng, miễn cưỡng nói.

"Tuyệt quá! Cảm ơn huynh! Giang Trừng huynh nghe thấy không Kim đồng ý rồi! Huynh đưa bọn ta đến chỗ đó đi!", A Ngọc nhảy cẫng lên, phấn khích nói.

"Được rồi! Chúng ta đi!", Giang Trừng cười hài lòng, lên giọng nói. Hắn sở dĩ làm như vậy cũng chỉ vì muốn giúp Kim Lăng. Hắn cũng không phải muốn lấy A Ngọc ra để mạo hiểm mà vì hắn biết A Ngọc sẽ có cách giải quyết tốt việc này.

Vì tin tưởng A Ngọc sẽ giúp được cho Kim Lăng nên hắn mới đến đây kể chuyện lầu xanh cho A Ngọc và Kim Lăng.

Họ nhanh chóng ngự kiếm đến chỗ đó. Trước mắt họ mặt họ là lầu xanh quỷ dị đó, nhìn bên ngoài nó cũng không có gì khác với mấy lầu xanh khác.

Nhưng khi đi gần đến cửa có thể cảm nhận được tà khí bao trùm rất nặng.

Trước cửa xuất hiện những nhân vật phụ đã chết trong vụ lầu xanh này, những cô nương bị hi sinh chỉ vì mục đích làm nền cho truyện đã xuất hiện trước mặt A Ngọc, cô sợ hãi bất giác nắm chặt tay Kim Lăng.

"Nếu ngươi thấy sợ thì rút lui bây giờ còn kịp đó!", Kim Lăng vốn không thấy được những cô nương kia, nhưng thấy biểu cảm của A Ngọc hắn biết cô đang sợ nên nhìn cô lên giọng nói.

"A Ngọc ngươi đừng lo! Những cô nương này sẽ giúp ngươi tìm hiểu thông tin, sau khi giúp ngươi xong họ sẽ được chuyển sinh thành một người mới, có một cuộc sống khác tốt đẹp hơn, những cô nương này đều là do mạch ẩn mở nên mới mất mạng.

Vốn không thuộc mạch chính nên sau khi giúp ngươi xong, ta có thể giúp họ tái sinh thành những nhân vật phụ không liên quan đến mạch chính để họ có thể sống một cuộc sống bình yên!", linh hồn của truyện nhìn A Ngọc ôn tồn nói.

"Muội đừng lo, bọn ta sẽ giúp muội! Ta là A Yên, muội hãy lấy lại công bằng cho ta và các cô nương ở đây! Và đừng để ai phải chịu số phận như bọn ta nữa!", một cô nương trẻ trong số họ lên tiếng, cô nương này mặc một trang phục trong khá sang trọng hình như lúc còn sống thân phận của cô nương này cũng không bình thường.

"Cảm ơn tỷ", A Ngọc khẽ gật đầu cảm tạ, dùng suy nghĩ nói với A Yên, bình tĩnh nhìn một vòng các cô nương đã khuất đang đứng trước cửa lầu xanh.

Cô thầm nghĩ: "tất cả các cô nương này đều ăn mặc sang trọng vốn không giống dân thường sống ở đây, mặt họ đều trắng bệch, trang phục phần dưới sau lưng, đều dính máu, xem như đều là chết do mất máu!".

"Kim Lăng huynh đừng lo! Ta không sợ đâu! Huynh mau vào đi! Có vậy ta mới vào được!", A Ngọc nhìn Kim Lăng nói với giọng điệu thúc giục.

"Được rồi! Được rồi! Ta vào đây! Đừng hối!", Kim Lăng nhìn A Ngọc lên giọng nói, từng bước cẩn trọng đi vào.

Đúng như những gì Giang Trừng suy đoán. Kim Lăng có thể vào được cửa. Hắn vừa vào, A Ngọc đã nhanh chóng vào theo. Giang Trừng đứng trước cửa đợi họ vì hắn cũng thử bước vào nhưng quả nhiên không vào được, nên chỉ đành bất lực đứng chờ ở ngoài!

"Xin chào quý khách, xin thứ lỗi nhưng lầu xanh của chúng tôi không tiếp nữ nhân, xin mời quý khách về cho ạ", một cô nương xinh đẹp, trông có vẻ chỉ mới tròn đôi mươi, ăn mặc có chút hở hang, đứng trước mặt A Ngọc và Kim Lăng lịch sự nói.

"Mong tỷ tỷ thứ lỗi, ta là Thiên Ngọc tông chủ của Thiên gia và là vị hôn thê của tông chủ của Lan Lăng Kim thị, Kim Lăng. Ta nghe mọi người quanh đây kiện cáo rằng sau khi người thân của họ, các cô nương trẻ bước ra từ nơi này đều gặp chuyện không may, ta có thể hỏi chuyển gì đã xảy ra với những người đó không?", A Ngọc cúi nhẹ người chào hỏi lịch sự, sau đó nhẹ nhàng nói với giọng điệu từ tốn pha chút mỉa mai.

"Ta không hiểu Thiên tông chủ đây đang muốn nói gì? Nhưng chỗ của chúng tôi làm ăn lâu nay vốn để phục vụ cho các nam nhân, không hề tiếp nữ nhân, chỉ có các cô nương tìm phu quân, hôn phu của họ mới tới đây, nhưng đâu phải chỉ vì vậy mà nói họ gặp chuyện là do chỗ của chúng tôi?", vị cô nương kia vẫn giữ giọng điệu lịch sự, nhẹ nói.

"Nhưng ta khuyên Thiên tông chủ, người vẫn còn trẻ, nên lo việc của mình, đừng nên lo chuyện bao đồng! Nếu không sẽ tự chuốc họa vào thân đó!", cô ta thay đổi sang giọng điệu nguy hiểm có chút đe dọa.

"Cô ta nói dối đó! Chúng ta đều thành ra như vầy sau khi đến đây! Phu quân, hôn phu của bọn ta đều bỏ hết mọi thứ tới đây thường xuyên sau khi bọn ta mất! Đồ con ranh dối trá! Đồ cướp chồng người khác!", các cô nương đã khuất nổi giận, nói chồng lên nhau, mắng chửi vị cô nương kia.

Nhưng cô nương kia nào có nghe được những gì họ nói, chỉ có A Ngọc là thấy rất rõ cơn thịnh nộ của họ!

"Chúng ta thi đi! Tỷ hãy ra đề, cầm kỳ thi họa, bất cứ thứ gì cũng được! Nếu ta thắng tỷ phải thả tự do cho những vị công tử kia, người nhà của họ đã rất lo lắng khi họ chỉ biết ở đây mà không về đó! Và hãy cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với những cô nương của những công tử kia được không? Còn nếu ta thua, tỷ muốn làm gì ta cũng được! Tỷ thấy sao?", A Ngọc hít một hơi thật sâu chỉ tay về hướng những công tử đang hưởng thụ các kỹ nữ ở lầu xanh, rồi giỗng dạc nói.

"Thi sao?! Được Thiên tông chủ đề nghị như vậy, thật là một niềm vinh dự của ta, nhưng ta không hề bắt các nam nhân này tới đây! Nếu như Thiên tông chủ thắng thì ta sẽ cấm họ đến đây! Còn về việc các cô nương mà Thiên tông chủ nhắc đến thì ta vốn không biết gì về chuyện đó nên dù Thiên tông chủ có thắng thì xin thứ lỗi cho ta, ta cũng không thể giúp gì cho Thiên tông chủ rồi", vị cô nương kia dùng giọng điệu lịch sự có chút nguy hiểm đáp lại A Ngọc.

"Được! Ta hiểu rồi! Thỏa thuận vậy nha!", A Ngọc giơ tay ra vui vẻ, ý muốn bắt tay thỏa thuận với vị cô nương kia.

"A Ngọc! Sao ngươi đồng ý?! Dù có thắng cũng có biết thêm được gì đâu!", Kim Lăng nhìn A Ngọc kích động nói.

"Huynh yên tâm đi, không sao đâu mà!", A Ngọc nhìn Kim Lăng mỉm cười nói.

"Mà Thiên tông chủ, nếu cô thua thì...KIM TÔNG CHỦ SẼ THUỘC VỀ TA! Sao nào cô đồng ý không?", Vị cô nương kia, khoan bắt tay với A Ngọc, nhìn cô nói với giọng điệu đầy đe dọa và nguy hiểm.

"Sao...cơ?!", A Ngọc nhìn vị cô nương kia rồi nhìn lại Kim Lăng một cách đầy hoang mang.

"Không phải lúc nãy cô nói nếu thua thì ta muốn gì cũng được sao?", cô ta nhìn A Ngọc nói với giọng điệu đầy mỉa mai.

"Nhưng...nhưng mà...Kim Lăng...huynh ấy không thuộc quyền quyết định của ta! Không tính! Không tính như vậy được!", A Ngọc bắt đầu hoảng loạn nói.

"Sao lại không tính? Hai người có hôn ước với nhau mà? Đã bước vào được tới đây cùng nhau, tức là cả hai có mối quan hệ với nhau, vậy thì chúng ta thỏa thuận nha, hãy cùng chơi một trò đơn giản nhé, đánh đàn thế nào?!", vị cô nương kia nói với giọng nói nguy hiểm, sau đó bắt tay A Ngọc, xem như đã thỏa thuận.

Sau đó, cô ta bay lên xung quanh bắt đầu có những bột màu hồng bay ra từ tay áo, nhìn cứ như làm nền cho tiết mục biểu diễn của cô ta, những tiếng đàn bắt đầu được gãy lên, mỗi một tiếng gãy đều nghe rất êm tai, nhưng A Ngọc bỗng thấy có gì đó không đúng, những công tử kia đều bắt đầu quay quanh cô ta, nhiệt liệt vỗ tay như bị trúng bùa ngải gì đó.

"Ai đưa nhiều người ở đây hưởng ứng nhất sẽ thắng nhá", cô ta vừa đánh đàn vừa tự tin nói tiếp.

A Ngọc thầm nghĩ: "Cô ta nhìn là biết chơi ăn gian rồi! Nhưng đừng không ta để Kim Lăng ở lại đây với cô!", cô cũng vận công bay lên không trung, dùng linh lực biến ra một cây đàn tranh màu cam với dây màu ánh vàng được thiết kế trông khá tinh xảo, rồi cô cũng bắt đầu gãy đàn.

Từng tiếng đàn bắt đầu vang lên, dù hai người mỗi người đều đàn một bản nhạc khác nhau nhưng không hề nghe chói tay, trái lại, lại nghe rất êm đềm như cả hai đã bàn trước để cùng hòa tấu với nhau vậy!

Kỹ thuật của hai người đều rất tốt, không ai mắc sai lầm dù chỉ là một lỗi nhỏ, nhưng rõ ràng dù A Ngọc đã đàn rất tốt nhưng những vị công tử kia không hề liếc mắt nhìn cô mà chỉ chăm chú nhìn cô kỹ nữ kia và vỗ tay kịch liệt, hô hào cổ vũ ánh mắt như bị bỏ bùa. Họ cứ như đang vô hồn nhìn về một phía vỗ tay mà không hề nghe thấy gì vậy!

A Ngọc bắt đầu bực bội, cô thầm nghĩ: "Được lắm! Rõ là cô ta đã làm gì với họ rồi! Cô ăn gian thì đừng trách ta gian lận!".

A Ngọc nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra trong mắt của cô đã chuyển từ đen sang vàng nhưng lần này không phải chỉ trong chốc lát rồi biến mất như những lần cô bị tác dụng phụ của việc song tu mà cô đang hoàn toàn kiểm soát được như gì mình đang làm!

A Ngọc đợi lúc không ai chú ý, tay vẫn tiếp tục đàn nhưng mắt lại nhìn những vị công tử kia bằng đôi mắt vẫn còn phát ra ánh sáng vàng, sau đó nhìn họ đầy chăm chú, từng người một trong bọn họ mắt trong chóc lát có ánh sáng vàng rồi đều quay qua A Ngọc vỗ tay kịch liệt như đang bị cô thôi miên!

Trong làn bột do cô nương kia tung ra lúc nãy đã làm cho không ai để ý tới đôi mắt lạ thường của A Ngọc!

Thực ra cô đang dùng khả năng thôi miên, có được từ việc giúp đỡ mèo yêu lúc nhỏ để làm cho những công tử kia ủng hộ cô!

Cô kỹ nữ kia bắt đầu mất kiên nhẫn khi thấy không ai ủng hộ cô ta nữa! Cô ta đàn mãnh liệt hơn, tiếng đàn nghe vẫn rất hay nhưng thay vì giai điệu nhẹ nhàng thì lần này lại là một giai điệu mạnh mẽ pha chút đe dọa.

A Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế ung dung và chỉ bình tĩnh nhìn vào các vị công tử kia bằng đôi mắt đặc biệt đó, cô cẩn thận không để ai phát hiện ra sự gian lận này của mình!

"Sao có thể chứ?! Cô ăn gian!", cô kỹ nữ kia không đàn nữa, bay xuống đất, tức giận hét lên.

"Tỷ nói gì vậy? Ta ăn gian lúc nào chứ?! Ta chỉ đàn như những gì tỷ nói thôi mà? Xem ra ta thắng rồi, không phải tỷ nên thực hiện thôi của chúng tôi lúc nãy sao?", A Ngọc cũng đáp xuống đất, mắt đã trở lại bình thường, dùng giống ngây thơ, mỉm cười nói.

"Cô!", kỹ nữ kia nhìn A Ngọc, tức giận nói.

"Được lắm! Mặc dù ta không biết cô đang dùng cách nào để có thể chiến thắng! Nhưng xem như cô có thực sự, ta sẽ cấm cửa những vị công tử này, không cho họ đến đây nữa!", cô kỹ nữ không phục nói với giọng điệu có chút mỉa mai.

"Nhưng Thiên tông chủ xin đừng quên, chỗ của ta không tiếp nữ nhân! Cô cũng sẽ không thể quay lại đây nữa đâu! Dù có chuyện gì cũng đừng oán trách ta! Thiên tông chủ tất cả cũng do cô tự chuốc lấy mà thôi!", có một cơn gió mạnh bỗng nổi lên, thổi bay A Ngọc, Kim Lăng và những vị công tử kia ra khỏi lầu xanh, trong luôn họ đang bị cơn gió thổi bay ra ngoài, thì nghe thấy giọng nói của cô kỹ nữ kia vang lên với giọng điệu đầy đáng sợ, đe dọa, mang đầy sự kinh sợ cho người nghe.

"Có chuyện gì bên trong đó vậy? Các ngươi không sao chứ?", Giang Trừng đang đứng chờ ở bên ngoài khi thấy bọn họ bị bay ra khỏi cửa, té sõng soài trên mặt đất thì hắn nhanh chóng chạy lại chỗ A Ngọc và Kim Lăng lo lắng nói.

"Bọn con không sao, nhưng mà cũng khó điều tra được thêm gì!", Kim Lăng đứng dậy, phủi bụi trên người, cầm tay kéo A Ngọc đứng lên, sau đó nhìn Giang Trừng nói với giọng điệu có chút khó chịu.

"Đây...đây là đâu?! Tại ta lại ở đây?! Đúng vậy ta cũng muốn hỏi chuyện đó! Đây là đâu vậy?! Có chuyện gì vậy tại sao mình lại ở đây?!", khi Giang Trừng còn chưa kịp hỏi thêm gì thì các vị công tử kia bắt đầu nhìn nhau lên tiếng nói với giọng điệu đầy hoang mang, họ đều lấy tay xoa đầu vẻ mặt đều có chút hoảng loạn, ánh mắt mơ hồ.

"Các ngươi không nhớ mình đã vào đó sao?!", Giang Trừng nhìn họ, chỉ tay vào lầu xanh kia rồi lên gió nói.

"Ngươi...ngươi nói gì vậy?! Phụ mẫu ta mà đồng ý cho ta vào những nơi sa đọa đó sao?! Không thể nào ta còn có vị hôn thê nào dám vào những nơi đó!", một người trong số họ nhìn Giang Trừng nói với giọng điệu đầy phản đối.

"Phải đó! Phải đó! Ta còn mới cưới thê tử sao lại có thể vào những nơi thế này được! Đúng đó! Ta mà vào những nơi thế này vị hôn thê của ta sẽ tức giận lắm!", bọn họ bắt đầu xôn xao nhìn nhau nói, tất cả đều nói với giọng điệu phản bác lời nói lúc nãy của Giang Trừng.

"Xem ra bọn họ không nhớ gì từ lúc họ vào lầu xanh, ngay cả việc thê tử và hôn thê của họ đã...", A Ngọc đứng giữa Giang Trừng và Kim Lăng nhìn về phía những công tử kia, khẽ nói với giọng điệu dò xét, pha chút bi thương.

Các cô nương đã khuất nhìn thấy vị hôn phu, phu quân của mình không nhớ ra chuyện họ đã mất, họ không kìm được nước mắt, chỉ biết nhìn về phía các công tử kia, khóc lóc đầy bi thương.

"Lúc ta có những triệu chứng kỳ lạ kia, không thấy huynh đâu cả, cứ nghĩ là huynh ấy không quan tâm đến ta mà chỉ nghĩ đến các cô nương xinh đẹp trong lầu xanh, không ngờ huynh ấy là bị cái lầu xanh này làm cho mất tỉnh táo nếu huynh ấy biết ta đã không còn nữa thì...", A Yên nghẹn ngào nói, các cô nương khác nghe vậy càng xúc động hơn, cứ vậy mà khóc lóc thảm thiết trông rất đáng thương.

"Các vị công tử xin ai hãy về nhà nấy, người nhà các vị sẽ giải thích những chuyện đã xảy ra và mong các vị cũng đừng đến gần nơi này nữa, vì chỗ này không an toàn đâu!", A Ngọc tiếng lại chỗ các vị công tử kia, lịch sự nói.

Các vị công tử mặc dù vẫn còn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nhanh chóng cáo từ Giang Trừng, A Ngọc và Kim Lăng rồi ai về nhà nấy.

A Ngọc tiến lại gần cửa lầu xanh, cô đưa tay ra thử đi vào cửa, nhưng quả nhiên đúng như những gì cô đoán, cô không thể vào đó được nữa, cứ như có một buổi tường vô hình ngăn cô lại.

"Sao vậy?! Không vào được nữa sao?!", Giang Trừng nhìn A Ngọc lên giọng nói với giọng có chút khó chịu rồi nhanh chóng đi lại phía cánh cửa kiểm tra.

A Ngọc nhìn Giang Trừng gật đầu, ý muốn nói cô không vào đó được nữa. Giang Trừng nhìn Kim Lăng ra hiệu cho hắn thử bước vào.

Kim Lăng hiểu ý, từ từ thử bước vào nhưng cùng như A Ngọc hắn cũng không thể vào đó được nữa.

"Thôi bỏ đi, việc này vốn cũng không đơn giản, không ai bị sao hết là tốt rồi, chúng ta về thôi!", Giang Trừng thở dài nhìn A Ngọc và Kim Lăng nói.

Sau đó, họ cùng ngự kiếm bay về Kim Lân Đài.

Trên đường về Kim Lân Đài, Giang Trừng quyết định về lại Vân Mộng để điều tra thêm những vị công tử kia, nên giữa đường hắn tách ra đi riêng, còn Kim Lăng và A Ngọc tiếp tục đi về hướng Kim Lân Đài.

"Ta chẳng hiểu ngươi muốn thi với cô ta như vậy để làm gì?! Cuối cùng cũng giúp ích gì cho chúng ta đâu chứ?!", trên đường về Kim Lăng nhìn A Ngọc cằn nhằn nói.

"Xin lỗi huynh, chỉ là ta muốn giúp họ, những cô gái đã khuất kia chắc chắn sẽ rất buồn nếu thấy người họ yêu lại ở đó trong khi họ đang không có ở đây", A Ngọc giọng nói yếu dần mất mơ hồ nhìn Kim Lăng rồi ngã khỏi Phụng Hoàng kiếm.