Chương 14: Những Phản Ứng Phụ Của Việc Song Tu!

Họ cùng nhau đi tới bếp, cả bàn ăn được dọn ra. A Ngọc với Kim Lăng ngồi đối diện nhau. Cả hai bắt đầu ăn trong...im lặng! Một bầu không khí ngượng ngùng không tả nổi! Không ai nói với ai câu nào! Có lẽ vì quá xấu hổ nên không ai dám mở lời.

Chính bản thân A Ngọc lúc này vẫn còn rất hoang mang chưa kịp tiếp thu những chuyện vừa xảy ra. Cô cũng không biết mình có muốn từ bỏ việc làm người quản truyện hay không.

Cô đồng ý song tu cũng chỉ vì cô không muốn phải rời đi khi chưa giúp được Kim Lăng như những gì cô đã hứa, thời gian các hệ thống cho cô chỉ có ba tháng là không đủ!

Chưa kể cả linh lực và sức khỏe đều bị giảm thì sẽ không giúp ít gì được cho Kim Lăng nên cô mới đồng ý song tu. Cô đã không có nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều về chuyện này.

Lúc đó cô chỉ nghĩ mọi cách để có thể giúp đỡ được cho Kim Lăng, cô cũng không biết mình có muốn ở lại đây hay không, hay tình cảm của cô dành cho Kim Lăng là gì nữa, chỉ đơn giản là cô không muốn phải rời xa hắn thôi. Nên giờ trong lòng cô đang rất rối, cô không biết rốt cuộc mình phải làm sao mới đúng nữa!

Còn Kim Lăng thì cũng đang rối không kém gì A Ngọc, chính bản thân hắn cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Hắn chỉ đơn giản là không muốn thấy A Ngọc phải đau đớn, không muốn thấy cô rời xa hắn nên hắn mới yêu cầu song tu mà không cần nghĩ quá nhiều về chuyện này!

"Cả hai đều ở đây sao? Ta rất thắc mắc không biết hai người đã đi đâu?!", Diễm An đi vào phá tan bầu không khí ngại ngùng trong bếp.

"Diêu...Diêu cô nương?! Thật...thật ngại quá...tại ta mà phá mất buổi gặp mặt của tỷ và Kim Lăng rồi", A Ngọc ngạc nhiên nhìn Diễm An, nói với giọng điệu đầy ái ngại và có lỗi.

"A An, thành thật xin lỗi, vì có nhiều chuyện quá nên ta...", Kim Lăng cũng nhanh chóng phản ứng, đứng dậy, kéo ghế mời Diễm An ngồi, vì tiện tay nên hắn kéo ghế cho Diễm An ngồi kế bên hẳn. Sau đó nói bằng giọng điệu đầy hối lỗi.

"Không sao đâu, cả hai không cần phải lo lắng vậy đâu!", Diễm An nói với giọng điệu, vui vẻ, lịch sự, ngồi xuống ghế, phong thái vẫn rất ung dung.

"Xin lỗi muội, chỉ là có quá nhiều chuyện nên ta không tiếp đón muội đàng hoàng được", Kim Lăng khó xử nói.

"Huynh không cần quá để tâm đâu, huynh lúc nào cũng vậy, cứ để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Lúc nhỏ huynh cũng thế, chỉ lỡ tay làm muội ngã một chút mà đã cuống cuồng lên rồi", Diễm An cười, trêu Kim Lăng.

"Chuyện xưa như vậy mà muội còn nhớ sao?", Kim Lăng vui vẻ nói với giọng điệu có chút ngượng ngùng.

Diễm An và Kim Lăng vui vẻ nói chuyện với nhau ôn lại chuyện cũ, mà quên mất luôn là A Ngọc cũng đang ngồi đối diện.

Cả hai người họ cứ vậy mà vô tư cười nói vui vẻ mà không hề để ý tới cảm xúc của cô.

A Ngọc bắt đầu cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, khi thấy hai người họ thân thiết với nhau như vậy, nhưng cô nhanh chóng cố gạt bỏ suy nghĩ này vì cô nghĩ suy nghĩ như vậy là rất ích kỷ.

Nhưng càng cố loại bỏ những suy nghĩ đó thì lại càng thấy khó chịu hơn. Họ nói chuyện rất lâu, nói nhiều chuyện cô nghe cũng không tài nào hiểu hết, trong lòng cô lúc này cảm thấy rất không vui một cảm giác khó chịu không cách nào tả được.

Cô đột nhiên cảm thấy trong người rất lạ, trong chốc lát tròng mắt của cô bỗng chuyển sang màu vàng nhưng sau đó lập tức đổi lại màu mắt bình thường.

"Hai người nói chuyện vui vẻ quá ha!", A Ngọc tự dưng đập tay xuống bàn đứng bật dậy, quát lớn làm Diễm An và Kim Lăng giật cả mình, hoang mang nhìn A Ngọc.

"Ngươi tự dưng sao vậy?!", thấy A Ngọc cư xử kỳ lạ Kim Lăng lên giọng nói.

"Huynh nói ai kỳ lạ?! Cả hai người các ngươi nói chuyện vui vẻ quá ha! Có để ý gì đến tâm trạng của ta không chứ?! Huynh để chỗ ngồi của Diêu cô nương gần huynh như vậy là có ý đồ gì?! Nếu huynh thích Diêu cô nương như vậy, sao không song...", A Ngọc tiến lại chỗ của Kim Lăng nói bằng giọng điệu đầy tức giận.

"Ngươi mau im đi! Ngươi điên rồi sao?! Ai nhập ngươi hả?!", A Ngọc tính nói " Nếu huynh thích Diêu cô nương như vậy, sao không song tu với tỷ ấy luôn đi?! Song tu với ta làm gì?!", dường như hiểu được ý định của A Ngọc, Kim Lăng nhanh chóng đứng dậy bịt miệng cô lại, không cho cô nói tiếp, sau đó lên giọng nói.

"Muội ấy bị sao vậy?", Giang Yếm Ly hoang mang nói.

"Ay da chắc là một trong những tác dụng phụ của việc thiếu linh lực. A Ngọc song tu với Kim Lăng cũng được ba canh giờ rồi, linh lực mạnh hơn vốn sẽ tự động được truyền qua cho linh lực yếu hơn, chuyện này vốn dĩ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến A Ngọc, chỉ cần ở gần Kim Lăng linh lực sẽ trở lại như của nhưng nếu tâm lý A Ngọc không vững sẽ dễ bị việc thiếu linh lực làm ảnh hưởng đến cảm xúc và hành động!

Nói một cách đơn giản là nó đang làm mà không suy nghĩ! Việc tự dưng bị thiếu một phần linh lực vốn có sẽ làm cho cơ thể của nó mất đi sự kiềm chế thông thường! Có thể nói là nó đang thể hiện tâm trạng và suy nghĩ từ tận đáy lòng của nó!

Sau vụ này tốt hơn nó đừng nhớ gì, nếu không chắc sẽ không còn mặt mũi nhìn ai nữa đâu!", linh hồn của truyện lắc đầu nhẹ, thở dài nói.

"Uynh ả ta a (huynh thả ta ra)", A Ngọc liên tục vùng vẫy, trong khi Kim Lăng đang cố bịt miệng giữ cô lại.

"Xin lỗi A An, hôm nay A Ngọc không khỏe nên chắc thần kinh muội ấy không được ổn cho lắm! Ta đưa muội ấy về phòng trước mong muội thông cảm cho ta nha", Kim Lăng nhìn Diễm An đầy hối lỗi, rồi vừa bịt miệng A Ngọc vừa lôi cô về phòng.

"Ngươi bị cái gì vậy?! Bộ ngươi muốn mọi người biết chúng ta song tu sao?!", Vào tới phòng, Kim Lăng nhanh chóng đóng chặt cửa lại, buông A Ngọc ra, lên giọng nói với giọng điệu có chút tức giận.

"Bộ song tu với ta huynh cảm thấy nhục nhã lắm sao?! Sao không thể cho người khác biết chứ?! Nếu huynh thấy vậy! Sao không mặc kệ ta luôn đi! Ta sống hay chết huynh quan tâm làm gì?!", A Ngọc nhìn Kim Lăng tức giận nói giọng điệu có chút oan ức.

"Ngươi điên rồi sao?! Ăn nói hàm hồ gì vậy?! Chuyện song tu này...vốn rất khó giải thích! Không phải ngươi đã từng nói với ta những chuyện của các thánh kiếm không nên kể cho người khác nghe sao?! (Ở chương 3)

Giờ ngươi lại nói vậy là sao chứ?!", Kim Lăng vì quá hoảng loạn trước biểu hiện kỳ lạ của A Ngọc nên quát lên với cô.

"Huynh...huynh là đồ đáng ghét! Huynh quát ta! Huynh chỉ thích Diêu cô nương thôi! Huynh không thích ta thì song tu với ta làm gì?!", A Ngọc tự nhiên bắt đầu rơi nước mắt, hai tay cố lau đi những giọt nước mắt đang rơi lả chả, oan ức nói.

"Ngươi sao vậy?! Ta...ta có quát ngươi đâu! Nín đi ngươi khóc gì chứ?! Ta đã làm gì ngươi đâu?! Ta chỉ xem A An như là muội muội thôi! Ngươi so sánh gì chứ?!", Kim Lăng thấy A Ngọc như vậy, cảm thấy không chịu được, nhẹ giọng lại không lên giọng với cô nữa, một tay lau nước mắt cho cô, tay còn lại ôm cô lại, xoa đầu cô, khó xử nói bằng giọng điệu an ủi.

"Huynh...hức...xem tỷ ấy...hức hức...là...muội muội...vậy thì...hức hức...huynh...xem...hức hức...ta là gì?!", A Ngọc khóc nức nở, nghẹn ngào nói.

"Ngươi!", Kim Lăng bị bất ngờ trước câu nói của A Ngọc, nhất thôi không kịp phản ứng.

"Huynh mau nói đi! Hay đối với huynh, ta cũng chỉ là muội muội?! Sao huynh lại đồng ý song tu với ta?! Huynh nói đi! Ta muốn nghe! Huynh mau nói đi!", A Ngọc cầm tay Kim Lăng đang lau nước mắt cho cô lại, không cho hắn lau nữa, dùng đôi mắt đang ngấn lệ nhìn thẳng vào mắt hắn, la lên thúc giục hắn.

"Ta...ta xem ngươi là người quan trọng nhất của ta!", Kim Lăng bị A Ngọc liên tục thực nên buộc miệng nói ra. Hắn nhanh chóng nhận ra hành động không suy nghĩ của mình liền xấu hổ lấy tay bịt miệng lại.

"Huynh nói thật không?! Huynh thực sự xem ta là người quan trọng nhất với huynh sao?! Kim Lăng huynh nói đi, huynh có thích ta theo kiểu nam nữ không?! Kim Lăng! Huynh nói đi! Ta muốn nghe!", A Ngọc nói với ta có chút hoài nghi, nhìn chậm vào Kim Lăng, cầm lấy tay hắn, lắc qua lại, không ngừng hối thúc hắn, nhìn hắn với ánh mắt đầy hi vọng.

"Ta thích ngươi! Không phải theo kiểu huynh muội! Mà là giữa nam và nữ! Vừa lòng ngươi chưa!", trước ánh mắt đó của A Ngọc, Kim Lăng chỉ biết nhìn về chỗ khác, né ánh mắt của cô, lên giọng nói với giọng điệu đầy ngượng ngùng.

"Huynh nói thật sao! Aaaaa! Ta vui lắm! Huynh không chỉ coi ta là muội muội! Kim Lăng! Kim Lăng huynh ấy thích ta! Huynh ấy thực sự có tình cảm với ta!", A Ngọc đột nhiên khuôn mặt tươi tắn hẳn lên, nghiên người về phía Kim Lăng đang nhìn để né ánh mắt của cô, cô làm vậy để hắn nhìn thấy cô.

Sau đó vui vẻ cười thật tươi với hắn, quàng tay qua cổ hắn của hắn, rồi nhảy cẫng lên, nói với giọng điệu đầy hứng khởi.

"Ngươi...ngươi vui đến vậy sao?!", Kim Lăng nhanh chóng ôm lấy cô, để cô không bị ngã, hoang mang nói bằng giọng điệu có chút nghẹn ngào.

"Phải! Ta rất vui! Vì huynh thích ta!", A Ngọc tay vẫn đang quàng tay qua cổ của hắn, duỗi tay ra để hắn thấy mặt của cô, sau đó vui vẻ nói.

"Vậy...ngươi...có thích ta không?! Kiểu nam nữ ấy!", Kim Lăng quay mặt qua chỗ khác, nhỏ giọng nói, giọng điệu đầy tự ti.

"Có! Ta rất rất thích huynh! Thích huynh rất nhiều!", A Ngọc nhìn Kim Lăng nhanh chóng, vui vẻ nói, không hề có chút ngập ngừng, e ngại.

"Thôi xong! Sau vụ này thì nó đừng hòng nhìn mặt Kim Lăng nữa!", linh hồn của truyện đặt tay lên mặt, bất lực nói.

"Không ngờ, thiếu mất linh lực muội ấy "bạo" dữ vậy!", Giang Yếm Ly nhìn A Ngọc đầy bất ngờ và hoang mang nói.

"Huynh tin chắc A Ngọc sẽ không muốn nhớ ra chuyện này đâu!", Kim Tử Hiên bật cười nhìn Giang Yếm Ly nói.

"Huynh chính là của ta! Của riêng ta! Không nữ nhân nào ngoài ta ra được ở gần huynh hết! Ngay cả Diêu cô nương kia cũng không được!", A Ngọc nhìn Kim Lăng nghiêm túc nói, sau đó nhón chân lên, dùng hai tay đang quàng lấy cổ hắn, kéo hắn lại, từ từ nhắm mắt lại, môi chạm môi, hôn lấy hắn.

Vô tình nụ hôn này cũng làm cho linh lực của cô từ người Kim Lăng được truyền lại cho cô còn được kèm thêm cả linh lực của hắn, vì linh lực lúc này đã được hòa trộn một phần nên nụ hôn đã làm tăng nhanh thêm việc hấp thụ linh lực của cả hai, làm cho cả hai đều nhận được linh lực đã được hòa trộn của nhau.

Việc linh lực không còn bị thiếu làm cho A Ngọc trở lại với trạng thái Bình thường, giật mình trước hành động mình đang làm, cô nhanh chóng buông Kim Lăng ra.

"Cẩn thận đó! Ngươi không sao chứ?!", vì quá hoảng hốt nên A Ngọc đẩy Kim Lăng ra quá nhanh làm cô bị mất thăng bằng, suýt nữa thì bị ngã, nhưng Kim Lăng đã kịp thời đỡ được cô, lo lắng nói.

"Kim Lăng...ta...ta...xin lỗi...tại...tại việc tự dưng bị mất đi linh lực, khiến cho ta, không kiểm soát được hành động của mình! Ta...ta không cố ý...ta...", A Ngọc đầy bối rối, cố gắng giải thích với Kim Lăng giọng điệu có chút sợ hãi.

"Những...những gì ngươi làm chỉ là do...tác dụng phụ của việc song tu sao?!", Kim Lăng buông A Ngọc ra, nói với giọng điệu đầy thất vọng, có chút hoang mang.

"Phải! Những hành động đó của ta chỉ là do tác dụng phụ của việc song tu thôi!", A Ngọc không suy nghĩ nhiều nhanh chóng nói.

"Ngay cả việc...ngươi nói...ngươi nói ngươi thích ta sao?!", Kim Lăng nói với giọng điệu đầy u buồn pha chút tuyệt vọng.

"Chuyện...này", A Ngọc nhìn Kim Lăng có chút hoang mang và bối rối.

"Không sao đâu! Ta...đáng lẽ ra phải biết, ngươi hành động kỳ lạ như vậy! Chắc chắn không thể là thật lòng ngươi được! Là tại...ta quá kỳ vọng thôi! Cũng khuya rồi! Ngươi đi ngủ đi! Việc song tu...đòi hỏi phải...ngủ chung, nhưng ngươi đừng lo...ta tuyệt đối sẽ không đυ.ng vào ngươi đâu!", Kim Lăng quay lưng lại với A Ngọc, hắn sợ nhìn trực tiếp cô sẽ không nói được, nghẹn ngào nói giọng điệu lạnh lùng, có chút khó xử.

"Kim...Lăng, những gì...ta nói...lúc nãy...là thật lòng...ta...thật sự...thấy rất khó chịu...khi huynh nói chuyện vui vẻ với Diêu cô nương...ta...cũng thấy rất không vui khi huynh kéo ghế cho tỷ ấy ngồi kế bên huynh...và còn...nụ hôn lúc nãy...là vì...ta thật lòng muốn làm vậy, nên...tác dụng phụ...mới khiến ta hành động như vậy, Kim...Lăng ta...ta...rất...thích huynh", A Ngọc đi lại gần Kim Lăng ôm hắn từ sau lưng, nhỏ giọng, ngập ngừng nói giọng điệu đầy ngượng ngùng và bối rối, người cô run lên vì cô sợ sẽ đánh mất hắn, cái cảm giác sợ hãi đó làm cô không chịu được cứ ôm hắn rất chặt.

Lúc đầu cô vẫn chưa biết được mình đối với Kim Lăng là như thế nào, nhưng khi thấy Kim Lăng làm những hành động thân thiết với nữ nhân khác, cô cảm thấy rất khó chịu. Và khi hắn nói thích cô, cảm giác niềm vui đó không thể nào diễn tả bằng lời được, những việc đó làm cho cô cảm nhận được mình đối với hắn là thật lòng.

"A Ngọc...Ngươi ôm ta chặt quá rồi đó muốn ta khỏi thở luôn sao?! Sao ngươi run dữ vậy?! Ai làm gì ngươi?! Còn không mau thả ta ra?! Bộ ngươi muốn giữ tư thế này luôn hả?! Không tính ngủ sao?!", mặc dù rất vui trước câu trả lời của A Ngọc nhưng hắn vẫn cố giữ vẫn cách nói chuyện hằng ngày, lên giọng nói với cô.

"Kim Lăng...huynh...", A Ngọc nhìn Kim Lăng vừa sợ hãi vừa hoang mang, cô buông tay ra khỏi hắn, đột nhiên cảm có chút đau đầu làm cô đứng không vững, nhưng Kim Lăng đã nhanh chóng đỡ lấy cô.

"Ngươi sao vậy?! Thấy không khỏe ở đâu sao?!", Kim Lăng lo lắng nói. "Ta không sao đâu! Huynh đừng lo! Chỉ là hơi đau đầu một chút thôi. Tại ta hơi căng thẳng thôi", A Ngọc một tay xoa đầu, nhìn Kim Lăng cố mỉm cười nói, cô cố tự đứng dậy để không cần phải dựa vào Kim Lăng, làm phiền hắn, nhưng cô dù rất cố gắng vẫn không làm được.

Cảm xúc vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe làm cho cô vì quá sợ Kim Lăng sẽ lạnh nhạt với cô, nên cô bắt đầu cảm thấy trong người không ổn.

"Căng thẳng?! Bộ ở với ta ngươi căng thẳng lắm sao?!", Kim Lăng lên giọng nói với giọng điệu lo lắng có chút mỉa mai.

"Không phải đâu! Tại ta...", A Ngọc nói với giọng điệu đầy lo lắng.

"Tại với bị cái gì?! Ta buồn ngủ rồi! Giường ngươi vốn rộng hơn giường ta, tối nay tạm thời chúng ta ngủ giường ngươi đi!", chưa để A Ngọc nói hết câu, Kim Lăng đã xen vào, lên giọng nói. Sau đó hắn bế cô lên đặt trên giường phía bên trong, đưa cho cô cái chăn, để một cái gối ôm chặn giữa cả hai, còn bản thân thì nằm ở mép giường, tránh đυ.ng chạm tới cô nhất có thể, hắn nằm quay người ra phía ngoài để khi ngủ cũng sẽ không đυ.ng chạm gì tới cô.

"Kim...Lăng", A Ngọc vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoang mang nói.

"Kim Lăng gì chứ?! Tên của ta để ngươi tùy tiện gọi hoài như vậy sao?! Ngủ đi! Nếu ngươi thấy không khỏe thì nên ngủ sớm đi! Đừng nhiều lời nữa!", Kim Lăng vẫn không quay lại phía của A Ngọc, lên giọng nói.

"Ta...ta biết rồi nhưng mà ta chỉ muốn hỏi huynh một chuyện thôi, có được không?", A Ngọc nhỏ giọng điệu có chút ủ rũ.

"Được! Ngươi nói đi!", Kim Lăng vẫn giữ nguyên tư thế, lên giọng nói.

"Kim...Lăng...những gì...huynh nói lúc nãy với ta...là vì ta cứ hối thúc, ép huynh nên huynh mới nói vậy, hay là...do...thật lòng huynh vậy?", A Ngọc ngập ngừng nói với giọng điệu đầy ái ngại.

"Ngươi không lo ngủ hỏi nhiều thế làm gì chứ?!", Kim Lăng xấu hổ, lên giọng tránh né câu hỏi của A Ngọc.

"Huynh...trả lời ta đi...có được không? Ta...muốn nghe...câu trả lời từ huynh", A Ngọc dùng tay phải nắm lấy tay áo của Kim Lăng, cứ giật giật tay áo của hắn cố gây sự chú ý, nói với giọng điệu tha thiết, hơi buồn.

"Những điều ta nói lúc nãy đều là thật lòng! Vừa lòng ngươi chưa?! Ngủ đi! Ngươi cứ như vậy làm sao ta ngủ được chứ?! Mà ta nói cho ngươi biết nam nữ thọ thọ bất tương thân, mặc dù ta với ngươi song tu nhưng cả hai đều vẫn còn độ tuổi thiếu niên!

Bất đắc dĩ phải nằm như thế này rồi thì người lúc ngủ...xin ngươi biết giữ mình một chút! Đừng có sáp sáp lại ta như vậy! Ngươi đừng quên bản thân ngươi là nữ nhân đó! Đừng có ngủ với nam nhân mà buông thõng như không vậy chứ!", Kim Lăng lên giọng nói giọng điệu đầy bối rối hơi run cố nói dứt khoát.

Thật ra từ lúc nằm chung giường với A Ngọc là hắn đã bối rối lắm rồi, hắn cố quay người ra phía ngoài để không nhìn thấy cô, thì sẽ không nghĩ nhiều (chú thích: ý nói những chuyện không nên nghĩ), vậy mà A Ngọc vẫn không hiểu vẫn cứ nghĩ là hắn giận cô, nên cô cứ tìm mọi cách gây sự chú ý với hắn, cô hoàn toàn quên mất rằng chính bản thân mình và cả Kim Lăng đây chắc chắn là lần đầu ngủ chung giường với người khác giới! (Lần đầu đối với Kim Lăng: nếu không tính Giang Yếm Ly)

"Ta...ta quên mất...xin...xin lỗi huynh!", A Ngọc giật mình nhận ra mình đang làm gì, bỏ tay ra khỏi tay áo của Kim Lăng, nhanh chóng lùi lại vào bên trong (sát vách tường), giữ khoảng cách với hắn, bối rối nói.

"Chuyện như vậy ngươi cũng quên được sao?! Sao ngươi không quên luôn ta cũng là một nam nhân luôn cho rồi?! Lúc con trai của một tu sĩ cấp cao lâu năm của Lan Lăng Kim thị, trêu chọc ngươi nhìn ngươi hoảng hốt lắm mà, sao giờ...phải ngủ chung với ta, mà trông ngươi bình tĩnh quá vậy?!", Kim Lăng vì quá hoang mang trước thái độ quá bình tĩnh của A Ngọc nên hắn bắt đầu nói trong hoảng loạn.

"Tại...tại vì...ở gần huynh...ta thấy rất an toàn...không có dù chỉ một chút cảm giác nguy hiểm...nên ta...vô tình quên mất...việc...đang ngồi chung giường với huynh!", A Ngọc càng nói giọng càng nhỏ dần giọng điệu đầy bối rối và xấu hổ.

"Ở gần ta, thì...có gì mà cảm thấy an toàn chứ?! Ngươi bớt nịnh đi! Ta thấy ngươi không sài cái chăn thì đưa ta đi!", vì quá xấu hổ trước những gì A Ngọc nói nên hắn giật luôn cái chăn đắp che qua đầu cho bớt thấy xấu hổ.

"Vậy...huynh ngủ đi...ta...xin lỗi...vì đã làm phiền huynh, nhưng ta nói thật đó ở gần huynh ta thấy rất an tâm!", A Ngọc ngập ngừng nói, giọng điệu nhẹ nhàng có chút bối rối, sau đó có cũng quay người về phía vách tường, quay về phía ngược hướng với Kim Lăng để ngủ.

Đợi đến khi A Ngọc đã ngủ say, Kim Lăng mới thò đầu ra khỏi chăn, thấy cô đã ngủ say rồi hắn cầm cái chăn quay qua đắp lại cho cô, sau đó mới đi ngủ.

Trước khi ngủ thì A Ngọc quay mặt về phía vách tường còn Kim Lăng quay ra ngoài (cả hai nằm cùng một phía, chỉ quay lưng vào nhau), để một cái gối ôm ngăn cách giữa họ.

Trước khi ngủ là thế, vậy mà không hiểu sao khi đến sáng thì hiện trường lại thay đổi hoàn toàn.

Cái gối ngăn ở giữa thì bị đá văng xuống giường từ khi nào, còn Kim Lăng thì...xem A Ngọc không khác gì...cái gối! Kim Lăng từ tư thế quay ra phía ngoài, hắn đã lăn qua phía của A Ngọc ôm lấy cô thay cho cái gối trong lúc ngủ mà hắn không hề hay biết, tay trái của hắn ôm cô rất chặt.

Còn A Ngọc cũng không biết từ khi nào đã xem tay phải của Kim Lăng như một cái gối mà kê đầu mình lên, cô cũng quay hẳn về phía Kim Lăng mà ngủ.

"Cái tình hình này...coi bộ...không ổn!", linh hồn của truyện nhìn họ, bất lực nói, giọng điệu có chút hoang mang.

"A Ngọc! A Ngọc!", Giang Yếm Ly đứng ở đầu giường nói khẽ vào tai A Ngọc để cô dậy mà không làm cô bị giật mình.

"Cái...", A Ngọc bị tiếng gọi của Giang Yếm Ly làm thức giấc, giật mình trước cảnh đang thấy cô tính la lên nhưng nhanh chóng tự bịt miệng mình lại để không làm Kim Lăng thức dậy.

Cô từ từ cố nhấc tay hắn ra để ngồi dậy nhưng cố cỡ nào cũng không nhấc lên nỗi, hầu như cả người Kim Lăng đều đang nghiêng về phía của cô, dù chỉ có một cánh tay của hắn là đang ôm cô, nhưng nó rất nặng cô không tài nào đẩy ra được.

"A!", vừa đẩy lên được một chút thì A Ngọc tuột tay khiến cho tay Kim Lăng ngã vào người cô, dù không đau lắm nhưng làm cô buột miệng la lên.

Tiếng la của cô làm cho Kim Lăng giật mình thức dậy, vừa thấy cảnh tượng trước mắt Kim Lăng đã hoảng loạn bật dậy nhưng vì A Ngọc còn đang nằm trên tay của Kim Lăng nên khi hắn thình lình bật dậy, làm cô không kịp phản ứng theo.

"Kim Lăng! Cẩn thận đó! A!", đang bật dậy mà tay phải của Kim Lăng lại bị kéo lại, làm cho hắn mất thăng bằng nên bị ngã xuống ngã xuống giường kéo theo luôn cả A Ngọc, theo phản xạ cô la lên. Vì sợ đầu Kim Lăng bị đập xuống đất nên cô nhanh chóng lấy tay để dưới đầu hắn lúc cả hai ngã xuống.

Còn cả người Kim Lăng thì ngã hẳn xuống đất, A Ngọc thì bị hắn kéo nên bị ngã nằm lên hắn, nhưng tay của cô vẫn để dưới đầu hắn để đảm bảo đầu hắn không sao. Làm cho bàn tay của cô bị đập khá mạnh xuống sàn.

Mắt chạm mắt, họ nhìn nhau một lúc lâu, rồi cả hai giật mình ngồi dậy. A Ngọc nhanh chóng nhảy ra khỏi người của Kim Lăng, dịch sang vị trí kế bên hắn.

"Huynh...huynh không sao chứ?", A Ngọc bối rối quay mặt ngược với Kim Lăng, bất giác vừa xoa bàn tay mới bị đập xuống đất, vừa khó xử nói với giọng điệu vừa ngượng ngùng vừa lo lắng.

"Ta...không sao! Tay của ngươi...", Kim Lăng nhìn sang tay của A Ngọc, ngập ngừng nói với giọng điệu lo lắng.

"Huynh đừng lo! Ta không sao đâu! Hơi đau chút thôi!", A Ngọc nhanh hơn quơ tay lắc đầu, mỉm cười nói với Kim Lăng tỏ vẻ mình không sao.

"Không sao cái gì chứ?! Đưa tay ngươi cho ta xem nào!", Kim Lăng với lấy tay của A Ngọc, lên giọng nói.

"A...Ngọc! Không phải...cơ thể của ngươi sẽ tự lành vết thương sao?! Sao...vết thương...của ngươi lại trở nên bầm tím như vậy?! Sao ta không hề thấy...nó có dấu hiệu hồi phục gì hết vậy?!", Kim Lăng nhìn vết thương của A Ngọc lo lắng nói giọng điệu đầy hoang mang có chút sợ hãi.

"Ta...ta không sao đâu...chắc...chắc vết thương một lát sẽ tự lành huynh đừng quá lo lắng!", A Ngọc vội rút tay lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, ấp úng trả lời Kim Lăng.

"Ngươi...không sao chứ?!", Kim Lăng thấy phản ứng của A Ngọc càng thêm lo lắng, nhìn A Ngọc nói.

"Ta...ta không sao đâu huynh đừng lo!", A Ngọc nhìn Kim Lăng vừa cười trừ vừa lắc đầu nói.

"Việc song tu...có ảnh hưởng tới...", Kim Lăng nhìn A Ngọc hỏi với vẻ đầy hoài nghi.

"KHÔNG CÓ! Không liên quan gì tới việc song tu hết! Huynh đừng lo!", chưa để Kim Lăng hỏi hết câu A Ngọc đã hoảng hốt la lên.

Thật ra A Ngọc đang dần trở thành nhân vật trong truyện nên giờ khả năng hồi phục bị hạn chế, vết thương vẫn hồi phục khá nhanh nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường một chút, vì mới là giai đoạn đầu của song tu.

"Các ngươi đang làm cái trò gì vậy?! Sao lại ngồi dưới đất?! Trông chẳng ra hệ thống gì hết!" Việc A Ngọc hoảng loạn vậy, càng làm Kim Lăng thêm nghi ngờ hơn, nhưng hắn chưa kịp hỏi thêm gì A Ngọc thì Giang Trừng đã đẩy cửa xông vào, nhìn họ thắc mắc nói giọng điệu có chút trách mắng.

"Cữu...cữu, tụi con...tụi con đang...", Kim Lăng nhìn Giang Trừng đầy hoang mang, đang không biết phải trả lời hắn như thế nào.

"Mèo ăn mất lưỡi của con rồi sao?! Làm gì ấp úng vậy?! Các ngươi làm sao?!", Giang Trừng nhíu mày nhìn Kim Lăng nói với giọng điệu bắt đầu trở nên khó chịu.

"Bọn ta đang tập ngồi thiền tích tụ linh lực, nâng cao tu vi nên mới ngồi dưới sàn nhà ấy mà. Huynh không cần phải hỏi một cách gắt gỏng vậy đâu! Tại huynh tạo áp lực quá làm cho Kim Lăng hoảng cả lên, mới làm cho huynh ấy không trả lời được cho huynh đó! Ta nói đúng không Kim Lăng?!", khi Kim Lăng vẫn còn nhìn Giang Trừng đầy hoang mang thì A Ngọc đã nhanh chóng xen vào nói với giọng điệu hết sức tự nhiên, y như đó là sự thật, sau đó quay qua nháy mắt ra hiệu với Kim Lăng.

Kim Lăng nhìn cô với vẻ rất ngạc nhiên vì cô nói dối không chớp mắt! Cô cười tươi nhìn Giang Trừng, lý do chỉ vừa nghĩ ra mà rất hợp lý! Giọng điệu thì lưu loát, hết sức thuyết phục, không có vẻ gì là đang nói dối cả!

"Phải! A Ngọc nói đúng đó! Tại...tại cữu cữu tự dựng xông vào làm con giật mình nên mới không trả lời được đó!", Kim Lăng hoang mang cố hùa theo A Ngọc.

"Được rồi! Mệt các ngươi quá! Có việc giải thích tại sao ngồi dưới đất thôi mà dài dòng đủ chuyện!", Giang Trừng xua tay, nhíu mày lên giọng nói với vẻ có chút bực bội.

"Kim Lăng, không phải hôm nay con đã đồng ý sẽ tập kiếm với ta sao?! Sao giờ còn ngồi đó! Mau chuẩn bị đi! Ta đợi con ở ngoài đó!", Giang Trừng nhìn Kim Lăng lên giọng nói, sau đó, đi ra sân tập kiếm chờ Kim Lăng.

"Huynh...đi tập kiếm sao?! Là...phải vận công...phải....dùng đến linh lực phải không?!", A Ngọc nhìn Kim Lăng e ngại nói với giọng điệu có chút sợ hãi.

"Ngươi hỏi vớ vẩn gì vậy?! Dĩ nhiên tập kiếm thì phải dùng đến linh lực rồi! Sao vậy?!", Kim Lăng nhìn A Ngọc lên giọng nói với giọng điệu đầy thắc mắc pha chút lo lắng.

"Không...không sao! Tự dưng ta thắc mắc vậy thôi! Huynh đừng để ý!", A Ngọc cười trừ nhìn Kim Lăng, lắc đầu, ngập ngừng nói.

Kim Lăng nhìn A Ngọc đầy khó hiểu rồi kêu cô ra ngoài cho hắn đánh răng, thay y phục. Sau khi cả hai đã xong xuôi phần chuẩn bị cho buổi sáng, thì họ đến sân tập kiếm ở Kim Lân Đài mà Giang Trừng đã đứng chờ sẵn ở đó.

"Được rồi! Chúng ta bắt đầu thôi!", Giang Trừng nhìn Kim Lăng, dứt khoát nói rồi cầm Tam Độc lao về phía Kim Lăng.

Kim Lăng nhanh chóng cầm Tuế Hoa đỡ đòn kiểm của Giang Trừng. Giang Trừng bắt đầu tăng tốc độ, hắn nhảy lên vung kiếm từ trên không bay xuống phía của Kim Lăng.

Kim Lăng nhanh chóng né ra, sau đó Giang Trừng vung kiếm đánh liên hoàn về phía Kim Lăng. Hắn cứ tưởng Kim Lăng sẽ không bắt kịp chuyển động của hắn! Nhưng hắn đã nhầm! Vì đã song tu với A Ngọc nên từ tốc độ và tu vi của Kim Lăng đều tăng lên rất nhiều! Kim Lăng không những không bị hắn làm khó mà còn dễ dàng nhìn thấy được các chuyển động nhanh như gió của hắn.

"Con thắng rồi!" Kim Lăng né được tất cả các đòn đánh của Giang Trừng, lúc hắn vẫn còn đang hoang mang, bất ngờ trước sự tiến bộ vượt xa hắn tưởng tượng của Kim Lăng. Thì Kim Lăng đã từ bao giờ xuất hiện đằng sau hắn tay vung Tuế Hoa kề cổ hắn, hứng khởi nói.

"Được rồi! Được rồi! Con thắng! Xem ra dạo này con tập luyện chăm chỉ đó!", Giang Trừng lên giọng nói, giọng điệu hài lòng.

Kim Lăng vui vẻ bỏ Tuế Hoa xuống cất lại vào bao. "Kim...Lăng...huynh...tập...vậy là xong chưa?!", A Ngọc chạy lại cầm tay Kim Lăng nói với vẻ lo lắng.

"Sao vậy?! Ta chỉ mới bắt đầu mà!", Kim Lăng đang vui nên không muốn dừng lại nhìn A Ngọc lên giọng nói.

"Nhưng mà...Kim Lăng...ta thấy huynh cũng mệt rồi đó...huynh nghĩ chút đi!", A Ngọc lắc nhẹ tay của Kim Lăng nhìn hắn đầy lo lắng nói với giọng điệu có chút sợ hãi.

"Ta có thấy mệt gì đâu! Nếu ngươi thấy ở đây nắng quá thì cứ vào trong nghỉ trước, không cần ở đây xem ta tập đâu!", Kim Lăng nghĩ A Ngọc muốn vào nghỉ nên mới kêu hắn vào, nên hắn dùng tay không bị A Ngọc cầm chỉ về hướng phòng, ý muốn kêu cô vào đó chờ hắn.

"Kim...Lăng...huynh không mệt...nhưng...ta mệt! Huynh...đừng quên...chúng ta...đang...song tu! Huynh...vốn...đang...sài...linh lực...của ta...", A Ngọc cầm tay Kim Lăng chặt hơn kéo hắn lại gần cô nhất có thể, nói nhỏ, giọng nói yếu dần, cô đột nhiên ngất đi vào người Kim Lăng.

"A Ngọc!", Kim Lăng hoảng hốt ôm lấy A Ngọc.

"Cữu cữu! A Ngọc không được khỏe con đưa muội ấy về phòng trước, còn buổi tập...", Kim Lăng bế A Ngọc lên nhìn Giang Trừng đầy lo lắng.

"Được rồi! Con lo cho nó trước đi! Buổi tập kiếm để hôm khác cũng được!", Giang Trừng quơ tay nhìn Kim Lăng nói, ý hắn muốn ám chỉ Kim Lăng cứ đi trước đi.

"Đa tạ cữu cữu!", Kim Lăng nhìn Giang Trừng nói rồi hối hả bế A Ngọc về phòng.

"A Ngọc! Ngươi có nghe ta nói không?! Tỉnh lại đi!", sau khi về tới phòng, đặt A Ngọc lên giường, Kim Lăng nhìn A Ngọc nói đầy sợ hãi, liên tục dùng hai tay xoa bàn tay cô cố lay cô dậy.

Đang quá bất lực, không biết làm sao vì hắn không thể gọi cách, hắn không thể gọi y tới được vì có gọi y sư cũng sẽ không biết được A Ngọc bị làm sao mà kê thuốc. Hắn cũng không biết gì về tình trạng hiện tại của cô để giúp!

Đột nhiên Kim Lăng nghĩ ra một cách, hắn ngồi trên giường, để A Ngọc ngồi trên đùi của mình, một tay ôm lấy cô, cúi đầu nhẹ nhàng về phía cô. Hắn nhắm mắt lại, môi chạm môi, bắt đầu truyền linh lực của mình cho A Ngọc.

"Ưm!...", A Ngọc bỗng dưng mở mắt, tỉnh lại, thấy cảnh tượng trước mắt, cô giật mình đẩy hắn ra, theo bản năng.

"Ta...ta không có ý gì hết! Tại...tại ta nghĩ ngươi bị như vậy là do thiếu linh lực, nên...ta...", đột nhiên bị A Ngọc đẩy ra làm Kim Lăng đầy hoảng loạn, cố giải thích cho hành động vừa rồi của mình.

"Huynh không cần phải hoảng loạn vậy đâu! Ta...ta chỉ vô tình làm theo bản năng thôi! Vốn...ta...không...có ý muốn đẩy huynh ra", A Ngọc nhìn Kim Lăng nhanh chóng nói, rồi cô quay mặt đi chỗ khác, mặt đầy ngượng ngùng.

"Ngươi?!...", Kim Lăng nhìn A Ngọc đầy ngạc nhiên có chút ngượng ngùng.

"Ngươi không sao chứ? Đột nhiên ngươi ngất đi như vậy, làm ta sợ muốn chết!", Kim Lăng hỏi A Ngọc với giọng điệu lo lắng có chút trách mắng.

"Ta không sao đâu. Tại vì...linh lực của ta với huynh...bây giờ khả là liên kết với nhau...linh lực của ta mạnh hơn, nên vốn sẽ được truyền cho huynh...nên khi huynh tập kiếm, ta với huynh ở khá xa, mà linh lực của ta...huynh đều dùng hết...nên...ta chỉ bị thiếu linh lực một chút thôi! Huynh đừng quá lo!", A Ngọc ngập ngừng nói, sau đó nói nhanh câu cuối ý muốn nói với Kim Lăng cô không sao, đó không phải lỗi của hắn.

"Xin lỗi! Ta đã không để ý khi ngươi nói muốn vào nghỉ. Ta...quên mất...linh lực của ta với ngươi liên kết với nhau", Kim Lăng, nhìn xuống đất né ánh mắt của A Ngọc, nói với giọng điệu đầy áy náy pha chút u buồn.

"Không phải lỗi của huynh mà! Là tại ta không báo trước với huynh! Là lỗi của ta không phải của huynh! Huynh luôn muốn tốt cho ta! Huynh luôn quan tâm đến ta nên mới kêu ta vào nghỉ trước! Chỉ do huynh không biết thôi! Nên huynh không có gì phải xin lỗi hết!", A Ngọc dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Kim Lăng, mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt hắn, nói nhanh, giọng điệu đầy chắc chắn.

"Ngươi lúc nào cũng vậy! Là lỗi của ngươi chỗ nào chứ! Sao không lúc nào nghĩ cho bản thân một chút chứ?!", Kim Lăng rút tay của mình ra khỏi tay của A Ngọc, búng nhẹ lên trán cô, cười nhẹ, lên giọng nói với giọng điệu vui vẻ có chút không đành lòng.

Ánh mắt hắn nhìn A Ngọc làm cô đứng hình mất một lúc lâu, cứ muốn nhìn hắn mãi. Nhìn hắn vừa ngại ngùng nói vừa có nét trêu cô nhưng lại rất quan tâm cô, đó là đều mà chưa có ai từng làm với cô trước đây! Đó là thật lòng quan tâm đến cô!

Đó giờ những gì cô làm ở thế giới của mình. Dù rất cố gắng để tốt với họ nhưng không mấy ai thèm quan tâm! Còn những nhân vật trong những bộ truyện khác mà cô giúp dù rất yêu quý cô, nhưng cũng chưa từng quan tâm xem cảm xúc hay quyền lợi của cô, họ chỉ nhận những gì cô giúp họ mà chưa từng nói cô cũng nên nghĩ cho bản thân!

"Nè! Ngươi làm gì cứ nhìn ta chằm chằm vậy?!", thấy A Ngọc cứ thờ người ra nhìn hắn, Kim Lăng lên giọng nói với giọng điệu có chút ngượng ngùng.

"Ta...ta xin lỗi!", A Ngọc, giật mình, bối rối nói.