Chương 11: Món canh hầm củ sen vụng về mà đáng quý!

A Ngọc ngự kiếm bay về Kim Lân Đài thì chợt nhớ ra mình vẫn chưa kiểm chứng những vụ kiện của bá tánh, nếu giờ mà về gặp Kim Lăng thì không ổn chút nào. Thấy giờ chỉ mới gần chiều cô quyết định đi kiểm chứng luôn.

Nếu bây giờ còn đi kiểm chứng các đơn kiện thì chắc chắn tối cô mới về được Kim Lân Đài, vì cô đã rời Kim Lân Đài từ sáng sớm, nên nếu tối cô mới về thì chắc Kim Lăng sẽ thắc mắc, nhưng cô không còn cách nào khác. Đành vừa đi vừa tính kế hợp lý để trả lời Kim Lăng.

Cô đã hoàn thành xong những vụ cần kiểm chứng, chỉ còn lại vụ khó nhất là cô nương tên A Nhi kiện con trai của một tu sĩ cấp cao lâu năm của Lan Lăng Kim thị cưỡиɠ ɧϊếp cô và nhiều cô gái khác ở Lan Lăng, nhưng không dễ gì để kiếm chứng vụ này vì việc này cũng liên quan đến con trai của người lính lâu năm của Lan Lăng Kim thị.

Vị tu sĩ này cũng đáng tuổi ba, chú, của Kim Lăng và A Ngọc nên chính Kim Lăng cũng phải kính nể người này mấy phần. Nên cô không thể xử vụ này qua loa được nếu không làm cho mọi người đều thấy con trai của người lính này có ý đồ không tốt với các cô nương khác, thì không thể lập đơn kiện hắn được.

A Ngọc đi đến một cửa hàng quần áo mua một bộ đồ mà các cô nương bình thường ở đây hay mặc, thay đổi kiểu tóc, thắt bím sau lưng, trang điểm đơn giản, mộc mạc nhất có thể, sau đó dùng chút thuật che mắt ngụy trang Phụng Hoàng kiếm trông như một cây gậy, thế là xong công cuộc hóa trang đã xong.

Cô bắt đầu đi ra đường, các cô nương kiện hắn nói hắn rất hay đến một đạo quán, nên cô đã đi đến đó. Khi cô tới đã thấy một tên nhìn rõ là một tên ăn chơi, ăn mặc xuề xòa, gương mặt giống như bức họa mà cô nương tên A Nhi gửi kèm với đơn kiện. Xác định được mục tiêu A Ngọc, cầm cây gậy (thực ra là Phụng Hoàng kiếm) gõ gõ dưới đất, giả bộ như mình bị mù rồi đi về phía của hắn.

Cô đi lại gần chỗ hắn thì giả vờ bị vấp té, ném cây gậy ra xa. "Có ai lấy giúp ta cây gậy với! Ta không thấy gì hết!", cô mò mẫm khắp mặt đất, bắt đầu khóc lóc kêu gào thảm thiết, để gây sự chú ý. Quả nhiên đúng như cô nghĩ hắn dễ dàng trúng bẫy, thấy cô mù lòa, hắn lập tức chạy lại, nở một nụ cười gian mãnh.

"Cô nương để ta giúp cô đứng dậy nha?", hắn nhìn A Ngọc bắt đầu chạm vào cô. "Cảm ơn lòng tốt của công tử, xin công tử với giúp ta cây gậy với! Ta không thấy gì cả! Nếu thiếu nó ta sẽ không làm gì được mất!", cô nói bằng giọng điệu thảm thương, tỏ vẻ hoảng loạn, ngây thơ nhất có thể.

"Cô nương đừng lo, cứ dựa vào ta, ta sẽ giúp cô đứng lên!", hắn vừa nói vừa đặt một tay vào vai A Ngọc, tay còn lại bắt đầu chạm vào eo của cô, bắt đầu vuốt nhẹ. Làm cô cảm thấy ớn lạnh cả xương sườn nhưng vì nhiệm vụ cô cố giữ bình tĩnh. Thấy hắn bắt đầu sờ soạng lung tung, A Ngọc khéo léo cầm một tay của hắn, để đứng lên, sau đó giả vờ bị trượt té, để dẫm vào chân hắn. Hắn hét lên giận dữ.

"Ôi! Xin lỗi công tử! Ta không nhìn thấy gì hết! Công tử có thể lấy giúp ta cây gậy của ta được không?!", cô tỏ vẻ cảm thấy ân hận, cố gắng thuyết phục hắn để hắn nguôi giận. "Cô nương xinh đẹp, cô không cần cái gậy đó đâu! Cô có thể dựa vào ta mà!", hắn dùng một tay vuốt nhẹ cầm của cô, rồi dùng tay còn lại cầm tay cô kéo lên, hắn bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt đầy ham muốn. Tay hắn nắm chặt vào tay cô.

"Công tử! Huynh làm ta đau đó! Huynh buông ta ra đi!", cô tỏ vẻ sợ hãi, cố đẩy hắn ra. Cô cố dùng lực như những cô gái bình thường không có võ công để hắn không nghi ngờ.

"Thôi nào cô nương xinh đẹp, ta chỉ muốn giúp cô thôi! Lại đây với ta đi!", hắn nở nụ cười mãnh thú nhìn A Ngọc, cầm tay cô chặt hơn sau đó kéo cô lại gần hắn. "Huynh tính làm gì vậy?! Thả ta ra! Có ai không giúp ta với!", thấy cơ hội tới cô hét lên thảm thiết, tỏ ra vẻ rất đáng thương và sợ hãi cầu xin sự giúp đỡ từ mọi người để tìm nhân chứng.

Nhưng mọi người lại không mấy ai quan tâm để ý, cứ như đây là chuyện thường ngày. Hắn bắt đầu kéo cô lại gần hắn hơn, hắn cười khẩy nhìn cô như sói già bắt được nai con. Hắn dí sát vào người cô, cười như một tên cầm thú. Thế mà mọi người xung quanh vẫn không ai chú ý đến họ, mọi người chỉ lo việc của mình! Chẳng một ai trong số bọn họ để ý rằng có một cô nương mù đang bị kẻ xấu ức hϊếp cả!

Cô bắt đầu hoảng loạn, rơm rớm nước mắt, vì nếu bây giờ cô dùng lực hất hắn ra công sức nãy giờ xem như công cốc, sẽ không còn cơ hội để tiếp cận hắn nữa nhưng nếu cô cứ tiếp tục như vậy thì cô sợ sẽ bị hắn ăn thịt mất, mà mọi người xung quanh trông chẳng có vẻ gì là sẽ làm chứng cho cô cả!

"Xin huynh, hãy thả ta ra đi mà!", cô bắt đầu khóc lóc, cầu xin hắn, hắn cười lên khoái chí, còn mọi người xung quanh không ai thèm quan tâm hết!

"Ngươi cũng gan quá nhỉ?!" Bỗng nhiên có một giống nói quen thuộc vang lên, một người đã mạnh vào người hắn, làm hắn bị đá va vào bàn ghế làm đổ hết những thứ trên bàn, khung cảnh hỗn loạn, lúc này mới chú ý đến họ.

Cô được người đó ôm vào lòng, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tên kia đứng dậy, tức giận la lên, "Kim tông chủ! Ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại phá chuyện tốt của ta?! Ngươi có biết ta là con trai của tu sĩ cấp cao lâu năm ở Lang Lăn Kim thị không?! Cha ta đã cống hiến cho Lan Lăng Kim thị từ trước khi ngươi được sinh ra đó! Thế mà ngươi dám đánh ta sao?!".

Thì ra Kim Lăng thấy A Ngọc đi đã lâu mà không về, nên hắn đã ra ngoài tìm A Ngọc rồi tình cờ thấy cô trong đạo quán này, đang bị người ta ức hϊếp, không nghĩ nhiều hắn đã đá cho tên kia một phát, vì dám ức hϊếp người của hắn.

Cô nghe thấy hắn nhắc đến "Kim tông chủ", cô đã biết người đang ở đằng sau, đang ôm mình, cũng như người vừa đá hắn cũng chính là Kim Lăng! Cô thầm nghĩ "Không xong rồi! Để Kim Lăng thấy mình trong tình cảnh này thì về không biết giải thích gì luôn! Chưa kể mình đang giả mù, không thể quay lại nhìn huynh ấy được! Càng không thể giải thích với huynh ấy ở đây! Đành tùy cơ ứng biến vậy!".

"Ngươi nói đây là chuyện tốt của ngươi?! Ngươi dám đυ.ng vào...", Kim Lăng tức giận, hét lên chửi hắn. "Huynh...huynh là Kim tông chủ sao? Huynh làm ơn giúp ta với! Vị công tử này ức hϊếp ta! Huynh hãy làm chứng cho ta! Vị công tử này ỷ ta mù lòa, muốn làm chuyện không đúng đắn với ta!", chưa để Kim Lăng nói hết câu A Ngọc đã nhanh chóng xen vào, một tay Kim Lăng vẫn còn ôm cô vì lúc nãy hắn làm vậy để có thể đá tên kia mà không để A Ngọc bị ngã.

Nhân cơ hội đó, A Ngọc đã giả vờ như không thấy gì, cố gắng mò mẫm tay của Kim Lăng cầm lấy, khóc lóc thảm thiết, coi như không quen biết Kim Lăng cầu xin hắn làm chứng cho cô là tên đó ức hϊếp gái nhà lành, vậy là cô sẽ có nhân chứng là Kim tông chủ, như vậy việc kiện tên kia sẽ dễ hơn nhiều.

"Ngươi nói nhảm gì vậy?! Kim tông chủ cái gì?! Khóc lóc cái gì?! Ai nhập ngươi vậy?!", Kim Lăng nhìn A Ngọc với vẻ đầy kinh ngạc có chút tức giận, sau đó đẩy nhẹ A Ngọc ra, có chút hoang mang.

"Aaaaa! Kim tông chủ! Người đâu rồi! Xin người đừng bỏ ta với tên cầm thú này mà! Ta không thấy gì cả! Huynh còn đó không vậy?!", hết cách đã diễn thì phải diễn tới cùng, dù Kim Lăng đẩy rất nhẹ, nhưng A Ngọc vẫn giả bộ như mình không thấy đường nên khi bị đẩy ra liền mất thăng bằng, bị ngã xuống đất. Cô mò mẫm trên mặt đất, khóc lóc thê thảm, như thể bị bỏ lại bơ vơ một mình ở đó vậy!

"Nè! Ngươi sao vậy?! Ta có đẩy ngươi mạnh lắm đâu?! Đừng giỡn nữa! Mau đứng dậy đi! Ta có đi đâu, đâu! Ngươi la hét cái gì chứ! Mau đứng dậy đi!", Kim Lăng hoang mang, nhìn A Ngọc, tức giận nói.

"Kim tông chủ, xin huynh làm chứng cho ta! Ta không thấy gì hết! Vị công tử kia cưỡиɠ ɧϊếp ta!", cô bò trên đất, cố gắng thuyết phục Kim Lăng làm chứng cho cô.

"Ngươi cứ nói làm chứng gì chứ! Bị mù cái gì chứ?! Ngươi còn giở trò nữa! Ta bỏ ngươi ở đây một mình chơi với hắn đó!", Kim Lăng thấy A Ngọc như vậy vì không hiểu gì, càng trở nên hoảng loạn, bắt đầu đe dọa cô rằng hắn sẽ bỏ đi và để cô một mình với tên kia! Hắn bắt đầu quay người bỏ đi.

"Kim tông chủ! Kim tông chủ!", A Ngọc bắt đầu sợ hãi khi thấy Kim Lăng rời đi, cô mò mẫm bò dưới đất hét lên gọi Kim Lăng nhưng hắn vẫn đi ra hướng cửa.

"Kim Lăng huynh đừng bỏ ta mà! Ta xin huynh đó! Đừng bỏ ta một mình với hắn mà! Mọi người ở đây không quan tâm đến việc hắn có làm gì ta đâu!", cô gào thét lên trong đau khổ, từng giọt nước mắt thật sự chứ không phải giả vờ bắt đầu rơi xuống. Vì quá sợ nên cô đã quên mất việc phải gọi Kim Lăng là "Kim tông chủ" thay vì gọi "Kim Lăng"!

Sau nghe A Ngọc gọi tên mình trong thảm thiết trong hoảng loạn, hắn cuối cùng cũng không kiềm lòng được, liền quay lại ôm lấy cô để cô bình tĩnh lại. Hắn cũng không có ý định đi thật! Hắn chỉ định đi ra cửa để A Ngọc thấy hắn đi mà bỏ trò chơi kỳ lạ này mà đi theo hắn thôi! Nhưng khi hắn thấy A Ngọc như vậy, thì hắn còn không bước được tới cửa đã liền quay lại.

"Ngươi bị làm sao vậy?! Được rồi bình tĩnh lại đi! Ta đây rồi! Ta không có bỏ ngươi đâu!", Kim Lăng ôm lấy A Ngọc vuốt tóc cô, để cô bình tĩnh lại, trong khi A Ngọc lại sợ quá, kiềm không được lại ôm Kim Lăng chặt hơn, khóc sướt mướt.

"Các ngươi làm trò gì vậy?! Các ngươi quen biết nhau sao?!", tên kia tức giận nói! "Dĩ nhiên là bọn ta...", Kim Lăng bị tên kia xen ngang tức giận định nói "Dĩ nhiên là bọn ta có quen biết nhau", nhưng A Ngọc lập tức xen vào "Không có! Ta làm sao dám nhận là người quen của Kim tông chủ chứ!", cô lập tức lấy lại tỉnh táo, tuyệt đối không để công sức nãy giờ tan thành mây khói!

"Ngươi nói cái gì?! Ngươi không quen biết ta?! Vậy ngươi ôm ta chặt vậy làm gì?!" Kim Lăng tức giận buông cô ra. "Ta không quen biết huynh thật mà! Là huynh...tự chạy lại ôm ta trước mà!", cô hết cách rồi, đành sợ hãi nhìn vào mắt Kim Lăng nói, giọng cô run lên, mắt cô đã rơm rớm nước mắt.

"Ngươi!", Kim Lăng tức giận, tính đứng dậy rời đi, nhưng khi hắn đứng lên, thì thấy A Ngọc đã dùng hai tay nắm chặt lấy một bàn tay của hắn. A Ngọc nhìn hắn bằng ánh đôi mắt đã ướt lệ. A Ngọc chỉ vậy im lặng nhìn với ánh mắt cầu xin đầy bất lực nhìn Kim Lăng.

"Rồi rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?!", Kim Lăng thấy A Ngọc như vậy, thở dài nhìn cô, bất lực nói. "Huynh...tên kia...ức hϊếp ta! Huynh nhìn thấy đúng không?", nãy giờ, A Ngọc chỉ chờ Kim Lăng nói câu này, không kiềm được, cô nghẹn ngào nhìn Kim Lăng nói.

"Ta làm chứng cho ngươi! Tên đó ức hϊếp cô nương nhà lành, mù lòa, chân yếu tay mềm như ngươi, nếu ngươi kiện ta sẽ xử phạt hắn theo đúng luật dù hắn có là con trai của một tu sĩ lâu năm của Lan Lăng Kim thị đi chăng nữa! Vừa lòng ngươi chưa?!", Kim Lăng đứng lên, kéo tay A Ngọc đứng dậy, chỉ tay vào mặt tên kia nói với giọng điệu hùng hổ, có chút mỉa mai.

"Cảm ơn huynh! Cảm ơn huynh rất nhiều! Mọi người thấy không tên này ỷ làm con trai của tu sĩ đã cống hiến lâu năm cho Lan Lăng Kim thị mà dám uy hϊếp Kim tông chủ, ức hϊếp gái nhà lành, nhưng Kim tông chủ đã lấy công bằng cho ta, huynh ấy đã không vì những lời đe dọa đó mà đã đứng lên lấy lại công bằng cho ta, huynh ấy là một vị tông chủ tốt, đã không bỏ rơi, hoặc làm lơ người dân khi gặp hoạn nạn, dù tuổi còn trẻ nhưng ta tin chắc huynh ấy có thể làm tốt vị trí tông chủ!",

A Ngọc chỉ chờ có vậy, cô nhanh chóng nắm bắt cơ hội tuyên bố với mọi người Kim Lăng là một vị tông chủ tốt, còn tên kia chỉ là một tên ham sắc, ỷ địa thế gia đình, làm nhục các cô nương khác! Một công đôi chuyện có thể kiện được cả tên kia, mà còn cho mọi người thấy Kim Lăng là một tông chủ tốt nữa!

"Kim tông chủ! Kim tông chủ!", mọi người bắt đầu reo hò Kim Lăng, cứ vậy mọi việc được giải quyết êm xuôi. Tên kia bị mọi người chửi bới, ném đá, vậy là có thể làm đơn kiện hắn.

"Kim tông chủ, ta không thấy đường, huynh lấy cây gậy đưa lại cho ta được không?", khi Kim Lăng còn đang bàng hoàng, chưa kịp hiểu chuyện gì?! Thì A Ngọc đã nhìn về phía trước, quơ quơ tay xung quanh rồi cầm lấy tay Kim Lăng nói.

Kim Lăng chỉ nhìn A Ngọc với ánh mắt có chút hoang mang, sau đó cầm cây gậy đưa cho A Ngọc. "Cô nương trông có vẻ rất khó trong việc đi lại, để ta dắt cô đi!", sau khi đưa gậy cho cô, Kim Lăng cười khẩy, nói với giọng điệu có chút mỉa mai, sau đó lại dìu A Ngọc đi ra khỏi quán.

Vừa bước ra khỏi quán, A Ngọc đi đứng loạn choạng, một tay xoa đầu. "Ngươi không sao chứ?!", khi A Ngọc sắp ngã thì Kim Lăng đã kịp đỡ lấy cô, lo lắng nói. "Huynh đừng lo, ta không sao đâu, chỉ hơi căng thẳng chút thôi, tại sức khỏe và tu vi của ta dựa trên cảm xúc nên có chút bất tiện chút thôi!", sắc mặt của cô có chút tái nhợt, nhưng cô vẫn tỏ vẻ không sao, trả lời Kim Lăng.

Tình trạng A Ngọc có vẻ không ổn, thấy xung quanh không ai để ý, Kim Lăng bế A Ngọc lên, ngự kiếm bay về Lan Lăng Kim thị.

Sau khi để cô ở trong phòng thay lại y phục xong, Kim Lăng mới dẫn y sư từ ngoài vào để khám tổng quát cho cô luôn!

A Ngọc ngồi trên giường để y sư thăm khám, còn Kim Lăng ngồi đối diện cô.

"Kim tông chủ đừng quá lo lắng Thiên phu nhân, à không Thiên tông chủ chỉ vì thể chất có chút đặc biệt, cảm xúc ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tu vi nên cần giữ cho cảm xúc ổn định thì sẽ ổn thôi! Ta sẽ kê một liều thuốc an thần, ngài cho cô ấy uống đầy đủ trong vòng một tuần là sức khỏe sẽ trở lại bình thường", y sư kê thuốc, cúi đầu lịch sự nói chuyện với Kim Lăng.

"Một tuần?! Thuốc của ông cho lần trước rất đắng! Ta uống trong ba ngày là đã thấy chịu không nổi rồi! Vậy mà giờ ông còn bắt ta uống nó trong một tuần?!", A Ngọc tỏ vẻ khó chịu, tức giận nhìn y sư nói.

"Ai biểu ngươi ở không, làm chuyện tào lao, rồi giờ ngươi còn than vãn ai chứ?!", Kim Lăng nhìn A Ngọc lên giọng nói, đồng thôi tay ra hiệu cho y sư để thuốc lại và rời đi. Dù có chút hoang mang nhưng y sư vẫn hiểu ý, lịch sự chào Kim Lăng rồi đi ra khỏi phòng, còn lịch sự đóng cửa lại cho họ.

"Ta đâu có rảnh hơi mà làm chuyện tào lao chứ! Tại tình thế ép buộc chứ bộ!", A Ngọc nhìn Kim Lăng nói với giọng đầy oan ức. "Tình thế ép buộc gì chứ?! Ai ép ngươi giả mù?! Ai ép ngươi giả bộ không quen biết ta?! Rồi ai ép ngươi xuất hiện với cái bộ dạng thê thảm đó?!", Kim Lăng nói giọng đầy bức xúc.

"Ta chỉ muốn có nhân chứng để kiện hắn thôi chứ bộ! Không ngờ làm dữ vậy mà không ai thèm quan tâm! Nếu lúc đó...huynh không tới, chắc ta...bị hắn xơi luôn rồi", cô nói với giọng điệu oan ức, giọng nói nhỏ dần, có chút e ngại khi lại chuyện lúc nãy.

"Kiếm nhân chứng gì chứ?! Bị xơi cái gì?! Với công lực của ngươi, cho dù ta không có mặt ở đó, nếu ngươi muốn cũng dư sức hất bay tên vô dụng kia ra! Mà mắc gì ngươi cứ phải tìm đủ mọi cách để kiện hắn?!", Kim Lăng tức giận nói.

"Nếu lúc đó ta đẩy hắn ra thì sẽ làm lộ mọi chuyện, công sức nãy giờ cũng thành công cốc! Nếu ta không kiện được hắn thì người dân của Lan Lăng sẽ không tin tưởng huynh! Họ sẽ không tin huynh có thể làm một tông chủ tốt! Ta không muốn như vậy! Với lại ta sợ...ta sợ...huynh sẽ không tin tưởng ta...sẽ không cần ta nữa!", cô quơ tay ra bàn, các sổ sách hiện ra, cô nghẹn ngào nói, giọng nói pha chút uất ức.

Kim Lăng lấy từng tờ ra xem, cái nào cái nấy đều được hoàn thành, bằng chứng, nhân chứng đầy đủ, những giải pháp để giải quyết những vấn đề hoặc đơn kiện của người dân đều được ghi đầy đủ, không sai sót dù chỉ một chút. Cô đã đưa ra những giải pháp sau đó nhờ Kim Quang Dao xem xét lại để đảm bảo sẽ không có sai sót nào.

Vì cô biết đưa ra biện pháp sai sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng và như vậy sẽ gây rắc rối cho Kim Lăng, vì vậy nên cô mới tìm mọi cách nhờ Kim Quang Dao giúp đỡ vì cô biết có hắn kiểm duyệt thì sẽ an toàn hơn.

"Đồ ngốc! Ai không cần ngươi chứ! Ngươi cũng làm tốt quá chứ! Có khi còn tốt hơn ta làm nữa! Ngươi làm được như vậy còn sợ ta không cần ngươi sao?!", Kim Lăng xem xong đống sổ sách trên bàn, búng nhẹ lên trán cô, lên giọng nói, giọng điệu ngượng ngùng có chút kiêu ngạo.

"Ta...ta sợ mình quá vô dụng...không giúp gì được cho huynh, ta...ta đã không làm được gì rồi...mà còn ở đây ăn bám huynh nữa!", cô lấy tay xoa trán nói với giọng điệu hơi buồn.

"Ngươi mà vô dụng gì chứ! Nếu ngươi mà vô dụng, thì ta...đã làm được gì chứ?! Ngươi không cần phải làm những chuyện nguy hiểm như lúc nãy nữa đâu! Những người kia sẽ chẳng quan tâm ngươi bị làm sao mà tới giúp ngươi đâu! Nếu có những tên khốn có ý định không tốt với ngươi, thì ngươi cứ đánh hắn cho ta, không cần phải nhịn chúng vì bất kỳ lý do nào hết! Biết chưa!", Kim Lăng nhìn A Ngọc nói giọng dứt khoát có chút hơi buồn.

"Huynh đã làm được rất nhiều mà! Huynh là một vị tông chủ tốt! Ta tin chắc huynh sẽ làm được! Huynh sẽ chứng minh được cho những người ngoài kia thấy, huynh xứng đáng với vị trí tông chủ của Lan Lăng Kim thị!", A Ngọc nhìn Kim Lăng mắt sáng lên, nói với giọng điệu đầy chắc chắn.

"A Ngọc, sao ngươi lại có niềm tin mãnh liệt vậy ở ta?! Ta...thì làm được những gì chứ, ngoài việc cho ngươi ở lại đây, ta cũng đâu làm gì được cho ngươi?!", Kim Lăng cúi nhẹ mặt xuống, né ánh mắt của A Ngọc, nói bằng giọng điệu hơi buồn, pha chút tự trách.

"Huynh nói gì vậy?! Huynh giúp ta rất nhiều mà! Nếu huynh không cho ta ở đây, ta cũng không biết đi đâu nữa! Ở chỗ huynh rất thoải mái, không bị ràng buộc, không khó khăn, muốn gì cũng có, ta không hề chịu thiệt khi ở chỗ của huynh! Vì vậy nên huynh đừng nghĩ là không giúp gì cho ta!", A Ngọc kích động, đôi mắt đầy kiên quyết nhìn Kim Lăng nắm lấy tay hắn nhanh chóng nói.

"Ngươi nói cứ như đang lợi dụng ta, để có chỗ ở miễn phí vậy đó!", Kim Lăng bật cười, lên giọng trêu A Ngọc.

"Ta...ta không có ý đó mà! Ta làm gì có ý định muốn làm gì bất lợi cho huynh chứ! Ta cũng không muốn làm gánh nặng cho huynh!", đột nhiên bị Kim Lăng nói vậy, A Ngọc hoang mang nói với giọng điệu hơi buồn, nhanh chóng thu tay lại, không nắm tay hắn nữa.

"Ta...ta chỉ giỡn thôi! Ngươi đừng tưởng thật!", thấy thái độ của A Ngọc, Kim Lăng biết mình giỡn hơi quá, hoảng loạn nói.

"Ta chưa bao giờ xem ngươi đang lợi dụng ta! Cũng chưa bao giờ nghĩ ngươi là gánh nặng của ta đâu! Ta xem ngươi...như là...một món quà mà ông trời ban tặng cho ta vậy đó!", hắn ngập ngừng nói tiếp, giọng điệu đầy ngượng ngùng, hắn quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang hoang mang trước câu nói của hắn, của A Ngọc.

"Huynh...vừa mới...nói gì?!", cô không tin vào tai mình, kinh ngạc nói, vì theo tính cách của Kim Lăng cô sẽ không bao giờ nghĩ hắn nói ra những câu như thế này!

"Ngươi nghe rõ rồi mà còn muốn ta lập lại là sao?! Ngươi ngồi đó đi! Ta đi kêu người sắc thuốc cho ngươi uống!", mặt hắn đỏ lên, xấu hổ, hắn luống cuống rời đi.

Một lát sau, hắn cầm một chén thuốc vào phòng, cả chén thuốc nồng nặc mùi Thuốc Bắc, đối với A Ngọc mà nói nhìn chén thuốc không khác gì thuốc độc!

"Kim Lăng, ta không uống nó được không?!", cô nói bằng giọng nũng nịu, cầu xin. "Không được! Y sư nói ngươi phải uống nó trong một tuần mới khỏe lại được!", hắn cầm chén thuốc, đưa trước mặt A Ngọc, ý kêu cô hãy cầm lấy!

"Kim Lăng, vị y sư kia cũng nói, sức khỏe của ta dựa trên cảm xúc mà, tâm trạng ta tốt là được mà! Chứ bắt ta uống cái này thì ta không vui nói đâu!", A Ngọc cầm chén thuốc từ tay Kim Lăng, chán nản nói.

"Ngươi uống thuốc đi, đừng cằn nhằn nữa! Trời cũng khuya rồi, ngươi uống xong ta sẽ kêu người dọn đồ ăn đến, ăn xong còn đi ngủ nữa! Hôm nay, ta đã làm rất nhiều việc rồi, ngươi không tính để ta đi ngủ luôn sao?!", Kim Lăng lên giọng nói khích A Ngọc, vì hắn biết ít khi cô chịu nghĩ đến bản thân trước nên hắn mới nói vậy để cô thấy có lỗi mà chịu uống thuốc.

"Ta đâu có muốn làm phiền huynh nghỉ ngơi đâu chứ!", cô than thở, tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn nhắm mắt cầm chén thuốc một hơi uống cạn cho xong.

"Được rồi! Ngoan lắm! Để ta lấy đồ ăn!", Kim Lăng nhìn A Ngọc cười hài lòng rồi đi ra khỏi cửa.

"Khoan đã Kim Lăng, chờ ta đi với! Chúng ta xuống bếp ăn luôn đi! Không cần phiền huynh phải đi lấy đâu, làm vậy lát sẽ phải đi dẹp nữa! Mất công lắm!", A Ngọc đi xuống giường, vội chạy theo Kim Lăng, cầm lấy cổ tay áo của hắn nói.

"Được rồi! Tùy ngươi!", thấy A Ngọc nói cũng có lý, nên Kim Lăng không có ý kiến gì. Sau đó họ cùng nhau đi đến bếp.

Lúc này có hai người phụ bếp, vừa chuẩn bị thức ăn vừa nói chuyện với nhau. "Thật tội nghiệp cho Kim tông chủ, mất mẹ từ nhỏ nên chưa được nếm thử mùi vị canh hầm củ sen của Giang cô nương", một người nói với giọng điệu có chút thương tiếc.

"Đúng đó! Đúng đó! Nghe nói nhờ hương vị của món canh hầm củ sen đó, mà Kim công tử, và Giang cô nương ngày xưa đến được với nhau đó!", người còn lại gật đầu hưởng ứng.

Những lời của họ nói tình cờ đều được Kim Lăng và A Ngọc vô tình vừa đi vào bếp nghe được hết, không sót một chữ nào. Thấy Kim Lăng nhìn rất buồn, rõ là bị tổn thương trước những lời họ vừa nói, A Ngọc liền dùng suy nghĩ nói với linh hồn của truyện "Ông triệu hồi Giang tỷ tỷ, cho ta có được không?!".

"Được thì được nhưng ngươi tính làm gì? Ta nói cho ngươi biết linh hồn được ta triệu hồi không nấu ăn được đâu!", linh hồn của truyện nói với giọng điệu dạy dỗ, có chút hoài nghi.

"Ta biết rồi! Ta có tính kêu tỷ ấy nấu ăn đâu! Ông đừng nhiều lời nữa! Gọi tỷ ấy cho ta đi!", A Ngọc dùng suy nghĩ nói với giọng cằn nhằn.

Sau đó, linh hồn của truyện cũng chiều ý A Ngọc, triệu hồi Giang Yếm Ly. Kim Tử Hiên gặp Giang Yếm Ly rất vui vẻ, hắn giải thích mọi chuyện cho Giang Yếm Ly còn đang hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra, nghe.

"Muội cần ta giúp gì?", sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Giang Yếm Ly nhìn A Ngọc, lịch sự nói. "Tỷ có thể đứng bên cạnh ta, chỉ ta cách làm món canh hầm củ sen mà tỷ hay làm trước đây không? Ta muốn làm cho Kim Lăng ăn thử hương vị của món ăn mà mẹ huynh ấy hay làm", A Ngọc dùng suy nghĩ lịch sự hỏi, giọng điệu đầy thành tâm.

"Được chứ! Ta sẽ hướng dẫn cho muội cách làm!", Giang Yếm Ly vui vẻ nói với A Ngọc. Sau khi nghe được câu đó, A Ngọc liền chạy vào bếp. "Nếu huynh ấy không nếm được món canh hầm củ sen của mẫu thân huynh ấy, thì cứ để ta nấu bù cho huynh ấy là được mà!", cô hùng hổ xông vào nói với hai người phụ bếp kia, trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Cô bắt đầu công việc nấu ăn, còn Giang Yếm Ly đứng đằng sau hướng dẫn cách làm. Nhưng nói thì dễ hơn làm, vốn dĩ chỉ là một cô học sinh trung học ít khi đυ.ng vào bếp núc, ngay cả việc sắc củ sen thôi cũng gây khó dễ cho cô chứ đừng nói đến việc khác!

"Ui da!", không cẩn thận cô cắt trúng ngón tay của mình, máu chảy ra, theo thói quen cô đưa ngón tay vào miệng vì thể chất đặc biệt nên mọi khi cô làm vậy, vết thương sẽ tự lành ngay lập tức.

"Ngươi không sao chứ?! Nếu nhắm không làm được thì đừng có làm!", Kim Lăng chạy lại nói bằng giọng điệu trách móc, xé một miếng vải buộc trên tay băng ngón tay bị thương lại cho cô, mục đích hắn làm vậy là để mọi người xung quanh không biết khả năng tự lành vết thương rất nhanh của cô.

"Ta không sao đâu! Huynh yên tâm đi! Ta làm được mà!", cô mỉm cười nhìn Kim Lăng. Sau đó, cô cố gắng làm tiếp theo hướng dẫn của Giang Yếm Ly. Công việc chuẩn bị nguyên liệu đã xong, việc khó nhất là điều khiển lửa sao cho mọi thứ không bị khét.

Cũng may cô hay nấu mấy loại thuốc đặc biệt như viên kẹo cô cho Kim Quang Dao bằng loại cái bếp cổ đại này, nên việc điều khiển lửa để không bị khét, không làm khó được cô. Cô bỏ thịt vào hầm, sau đó lần lượt bỏ gia vị và củ sen đã được cắt rất vụng về vào!

Sau khi gần xong cô múc một muỗng nếm thử, cô thầm nghĩ "ăn cũng ngon nhưng nếu so với Giang tỷ nấu thì, hình thức còn thua xa!". "Muội đừng buồn lần đầu nấu món này, được vậy là tốt lắm rồi! Lần đầu ta nấu không được vậy đâu!", Giang Yếm Ly an ủi cô.

"Nhưng ta muốn Kim Lăng cảm nhận được hương vậy món ăn mà tỷ từng làm", A Ngọc dùng suy nghĩ nói với Giang Yếm Ly, giọng điệu có chút thất vọng. "Điều khiến một món ăn ngon hay không quan trọng nhất là tấm lòng của người nấu đặt vào nó, nên nếu muội đã đặt hết quyết tâm của mình vào món ăn, thì tỷ tin chắc A Lăng sẽ cảm nhận được tấm lòng của muội thôi!", Giang Yếm Ly nói với A Ngọc bằng giọng điệu nhẹ nhàng, từ tốn, thuyết phục.

"Xong chưa?! Ngươi còn đứng đực ra đó làm gì?! Sao không dọn ra ăn đi?! Ta chờ ngươi nãy giờ! Đói sót cả ruột rồi đó!", thấy A Ngọc cứ nhìn nồi canh với vẻ rất thất vọng, Kim Lăng cũng đoán được phần nào A Ngọc đang nghĩ gì, liền cắt ngang dòng suy nghĩ đó của cô, lên giọng vẻ gắt gỏng, kêu cô dọn ra ăn.

"Ta...ta làm xong rồi! Huynh đợi chút ta múc ra ngay, rồi dọn lên bàn cho huynh!", bị Kim Lăng cắt ngang dòng suy nghĩ, A Ngọc giật mình, nhanh chóng múc canh ra, dọn lên không nghĩ nhiều nữa.

Chén canh được dọn lên bàn, chung với những món mà đầu bếp của Lan Lăng Kim thị nấu. Kim Lăng nhìn chén canh, bề ngoài của nó trông đúng là không ưa nhìn, vì A Ngọc cắt mấy củ sen rất xấu, chẳng đều nhau, miếng to, miếng nhỏ, miếng tròn, miếng vuông! Cũng may vì ở Lan Lăng Kim thị nên thịt đã được đầu bếp cắt sẵn khi nào cần dùng thì cứ lấy ra, nếu không chắc chén canh nhìn sẽ thảm thương lắm!

Kim Lăng múc một muỗng lên nếm thử, may mắn hương vị không như vẻ bề ngoài, nhờ làm đúng công thức của Giang Yếm Ly mà hương vị A Ngọc làm khá giống bản gốc của Giang Yếm Ly, cùng lắm có bị điểm trừ thì chỉ bị ở phần hình thức thôi!

"Ăn cũng được, nhưng ta chắc chắn mẫu thân ta không cắt xấu như vậy! Ngươi xem chẳng miếng nào nhìn giống miếng nào cả!", Kim Lăng lên giọng nói đùa, trêu A Ngọc, dù ăn rất vừa miệng và hắn rất vui khi A Ngọc đã rất cố gắng để nấu cho hắn ăn, nhưng với tính cách của hắn, hắn sẽ chẳng đời nào nói ra những đều đó đâu!

"Ta...ta xin lỗi", dù biết Kim Lăng không có ý chê bai chén canh cô nấu, nhưng vì cô đã kỳ vọng mình có thể nấu được như Giang Yếm Ly để có thể cho mọi người thấy, Kim Lăng cũng có thể nếm được hương vị mà hắn chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội được nếm qua, đó chính là hương vị món ăn mà mẫu thân của hắn nấu!

Vì kỳ vọng quá nhiều nên cũng khiến cô thất vọng càng nhiều cô bỗng dưng không kiềm được cảm giác không phục này, cô rơm rớm nước mắt rồi bắt đầu bật khóc nức nở.

"Nè ngươi sao vậy?! Ta...có chê ngươi làm không ngon đâu! Chỉ là vẻ bề ngoài của nó trông hơi dị chút thôi!", đột nhiên thấy A Ngọc bật khóc, làm Kim Lăng không kịp phản ứng, hắn bối rối sợ mình nói điều gì không phải khiến A Ngọc buồn.

"Ngươi nín đi! Có ai làm gì ngươi đâu chứ?!", hắn đi vòng qua cái bàn nơi A Ngọc đang ngồi đối diện với hắn, lấy ghế ngồi kế bên cô, lấy một cái khăn mùi xoa từ trong ngực áo ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

"Ta...hức...ta chỉ muốn làm cho huynh nếm thử hương vị...hức hức mà mẫu thân huynh từng làm...ta...hức hức...ta không muốn huynh cảm thấy bị tủi thân khi nghe...hức hức...những gì mọi người nói!", cô khóc nức nở, tay cố dụi đi nước mắt, nói không nên lời.

"Ta có yêu cầu ngươi làm những điều này đâu! Nếu ta nhớ không nhầm ngươi nhỏ hơn ta một tuổi đúng không?! Lúc mẫu thân ta qua đời, ngươi còn chưa ra đời nữa thì làm sao biết được hương vị món ăn mẫu thân ta nấu ra sao mà làm giống được chứ! Ngươi cứ thích làm khó bản thân làm gì chứ!", Kim Lăng đặt tay lên đầu A Ngọc, xoa đầu cô, lên giọng, pha chút giọng điệu an ủi nói.

"Nhưng mà ta...", A Ngọc vẫn nức nở nhưng Kim Lăng nói. "Nhưng nhị gì chứ! Mau ăn đi! Thức ăn nguội hết rồi đó", chưa để A Ngọc nói hết câu Kim Lăng đã gắp một miếng thịt vào miệng cô, rồi nói. Sau đó, hắn cũng bắt đầu cầm chén lên ăn.

Cả một bàn đầy thức ăn nhưng hắn chỉ ăn chén canh A Ngọc nấu. Sau khi ăn xong, cả hai quay về phòng Kim Lăng để đi ngủ. Vì một ngày dài quá mệt mỏi, A Ngọc vừa leo lên giường đã ngủ ngay. Kim Lăng thấy vậy đã lấy cái chăn đắp cho cô. "Cảm ơn ngươi vì tất cả!", Kim Lăng nói nhỏ để không làm A Ngọc thức dậy, vừa nói xong hắn bất giác cúi nhẹ người, hôn lên trán của A Ngọc. Giật mình trước hành động mình vừa làm, Kim Lăng vội kiểm tra xem A Ngọc có bị đánh thức không.

Sau khi chắc chắn là cô đã ngủ say, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng leo lên giường của mình ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tụi nhỏ trông thật hợp đôi!", Giang Yếm Ly nhìn thấy những cảnh đó, mỉm cười nói với Kim Tử Hiên. "Nhìn tụi nó trông thật giống chúng ta ngày xưa!", Kim Tử Hiên cười nói với giọng điệu đồng tình.

"Hợp đôi cái gì chứ! Đây là chuyện tình trái ngang thì đúng hơn! Bộ các ngươi quên A Ngọc không thuộc về thế giới này sao?! Tiểu nha đầu này đã thành công làm ra kết cục có hậu cho bốn nhân vật: Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần, Kim Quang Dao, Lam Hi Thần.

Không tính hai người các ngươi không có khả năng hợp lý để có thể sống lại ra, thì A Ngọc chỉ cần tìm ra được người đứng sau mạch ẩn và giúp cho Kim Lăng được mọi người công nhận, đứng vững trên vị trí tông chủ Lan Lăng Kim thị.

Chỉ cần hoàn thành xong hai việc đó nữa thôi thì A Ngọc sẽ không còn lý do nào để được phép ở lại đây nữa! Nó sẽ bị hệ thống ở thế giới của mình triệu về, để làm người quản truyện cho bộ truyện khác!

Và sự biến mất của A Ngọc trong truyện này sẽ được hợp lý hóa bằng cách, thiết lập trong ký ức của những người quen biết nó trong truyện Ma Đạo Tổ Sư, là nó đã chết trẻ trong một kênh bạo bệnh!", linh hồn của truyện khẽ lắc đầu, nói bằng giọng u buồn.

"Không thể nào! Không có cách nào để A Ngọc có thể ở lại đây dù đã hoàn thành những việc đó sao?!", Giang Yếm Ly hai tay che miệng, hoảng hốt nói.

"Không có! Trừ khi A Ngọc chịu bỏ thân phận làm người quản truyện để sống ở đây, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc nó từ bỏ sự bất tử và A Ngọc cũng sẽ không nhìn thấy chúng ta nữa! Nó cũng sẽ quên hết những ký ức liên quan đến việc làm một người quản truyện hay thế giới thật của nó!

Lúc đó, ký ức của A Ngọc sẽ được thiết lập lại toàn bộ như những gì mọi người ở đây biết về nó. Chỉ là Thiên Ngọc một tiểu thư Thiên gia của một gia tộc đã diệt môn, có hôn ước với Kim tông chủ của Lan Lăng Kim thị và chỉ có vậy thôi! Con bé sẽ không còn nhớ những chuyện ngoài lề khác, gia đình, bạn bè ở thế giới của A Ngọc và ngay cả chúng ta nó cũng sẽ không nhớ!

Nhưng ta nghĩ con bé sẽ không chọn như vậy đâu! Các ngươi nên nhớ A Ngọc năm nay mười lăm tuổi và con bé đã làm người quản truyện từ lúc lên năm, việc ra vào giữa các bộ truyện, tiểu thuyết đã không còn xa lạ với A Ngọc. Việc phải chia tay với các nhân vật trong truyện này để đến giúp một nhân vật ở bộ truyện khác đã là một việc gắn liền với cuộc sống của con bé.

Vì vậy nên khả năng con bé bỏ việc làm người quản truyện để ở lại đây rất thấp. Hazz các ngươi nên quên khả năng đó luôn đi!", linh hồn của truyện thở dài, ngao ngán nói.

"Nếu không còn cách nào khác, chỉ mong A Lăng không quá đau buồn!", Giang Yếm Ly nói với giọng điệu u buồn.