Chương 10: Cái gì! Kim Quang Dao còn sống?!

Một buổi sáng trong lành mọi người đang dọn dẹp tàn cuộc do các con rối gây ra, còn Kim Lăng vẫn đang ngập trong đống công việc của một tông chủ, "Huynh có cần ta giúp gì không?", A Ngọc nhìn Kim Lăng hỏi với vẻ có chút e ngại. "Nếu ngươi rảnh quá không có việc gì làm thì xem giúp ta đống này đi!", Kim Lăng nhìn A Ngọc đưa phân nửa đống sổ sách cần giải quyết, đang ở trên bàn cho cô rồi nói. "Ngươi còn đứng nhìn ta làm gì? Không phải ngươi đòi giúp sao? Không tính làm à?!", trước sự ngạc nhiên của A Ngọc, Kim Lăng lên giọng nói tiếp.

"A! Ta biết rồi! Ta đi ngay đây!", nói rồi cô cầm đống sổ sách cao qua đầu mình, vào phòng Kim Lăng."Kim Tử Hiên huynh chỉ ta cách giải quyết đống này đi!", cô thở dài đặt đống sổ sách lên bàn, nhìn chúng đầy ngao ngán rồi nói với Kim Tử Hiên đang đứng kế bên linh hồn của truyện, vì trong phòng không có ai nên cô lên tiếng nói chuyện với cha của Kim Lăng, thay vì dùng suy nghĩ.

Kim Tử Hiên hướng dẫn cô cách giải quyết từng vấn đề trong đó. Trong đám sổ sách là những yêu cầu, khó khăn của người dân sống ở Lan Lăng cần tông chủ của Lan Lăng Kim thị giải quyết. Có rất nhiều việc người dân kiện cáo những người có địa vị cao cần phải có kiểm chứng mới giải quyết được, trong số đó, có việc một cô nương tên A Nhi kiện con trai của một tu sĩ cấp cao đã cống hiến lâu năm ở Lan Lăng Kim thị cưỡиɠ ɧϊếp cô và nhiều cô gái khác ở Lan Lăng, còn có người dân kiện tụng luôn cả Lan Lăng Kim thị vì sống trong xa hoa trong khi họ phải sống trong đói khổ sau khi các con rối làm nổ các ruộng lúa, cả mùa màng thất bát, không thu hoạch được gì, có cả thương nhân kiện tụng vì các con rối làm nổ con đường buôn bán mà đã ba ngày rồi họ không làm ăn được, vậy mà Lan Lăng Kim thị còn chưa cho người xuống giải quyết!

"Aaaaa! Sao họ kiện cáo nhiều quá vậy?! Một ngày phải giải quyết hết đống này sao?! Có khác gì vua phê duyệt tấu chương đâu?!", sau khi đọc xong đống sổ sách kiện cáo của mọi người, A Ngọc đập một tay xuống bàn tức giận nói. "Thì có ai ép ngươi làm đâu?! Đây cũng đâu phải công việc của ngươi! Tự nha đầu ngươi đòi giúp! Rồi giờ than ai?!", linh hồn của truyện nhìn A Ngọc nói với giọng mỉa mai. "Thì tại ta thấy Kim Lăng có quá nhiều việc để làm nên ta chỉ muốn giúp huynh ấy thôi chứ bộ! Đâu ngờ nó vừa khó giải quyết, lại còn vừa nhiều nữa chứ!", A Ngọc chống tay lên cằm, cằn nhằn nói.

"Đám này nhiều quá! Làm sao ta giải quyết hết đây?!" A Ngọc cầm một tờ lên ngao ngán nói. "Những công việc này thường là Kim Quang Dao làm, nhưng sau khi đệ ấy mất thì...", Kim Tử Hiên thở dài nói. " Phải rồi! Linh hồn của truyện, ông triệu hồi Kim Quang Dao nhờ huynh ấy giúp ta đi!", A Ngọc mắt sáng lên, bật dậy nhìn Linh hồn của truyện nói. "Ta không làm được!", ông lão thở dài lắc đầu. "Tại sao không được chứ?! Nếu huynh ấy không đồng ý giúp, ta có thể thuyết phục mà!", A Ngọc lên giọng, cằn nhằn nói. "Vấn đề không phải nằm ở chỗ đó, ta chỉ có thể triệu hồi những nhân vật đã chết không có khả năng có thể sống trong truyện nữa thôi! Nhưng Kim Quang Dao, hắn không nằm trong điều kiện đó!", Linh hồn của truyện thở dài nói.

"Nói vậy nghĩa là sao?! Không phải Kim Quang Dao huynh ấy mất rồi sao? Sao lại không triệu hồi được?", cô nói với giọng đầy hoang mang.

"Ngươi nói hắn đã chết! Vậy ngươi có thấy xác của hắn chưa?! Ngươi có tận mắt thấy hắn bị chôn dưới mấy tấc đất không?! Hay ngươi đã tận tay kiểm tra là hắn đã tắt thở?! A Ngọc ta nói ngươi biết việc đọc một quyển tiểu thuyết chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng là một nhân vật được xem như đã chết, không còn xuất hiện trong truyện nữa! Nhưng những khoảng trống được tạo ra từ những dòng chữ đó, thế giới này sẽ tự bổ sung để hợp lý hóa mọi việc. Cũng vì vậy mà các mạch ẩn bắt đầu xuất hiện khi ngươi vào câu chuyện, vì dù ngươi có vào hay không thì mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn chỉ khác là ngươi có thể thay đổi các diễn biến của các mạch ẩn này gây ra thôi! Cái chết của Kim Quang Dao cũng vậy! Vì cái chết của hắn được đã gần cuối truyện nên chỉ được viết với vài dòng chữ để kết thúc truyện: Kim Quang Dao đi đến phía trên nắp quan tài, tích tí tách máu tươi phá giải bùa chú Ngụy Vô Tiện trước kia họa qua, phá hủy phù văn, theo khe hở chảy vào quan tài.

Nhϊếp Minh Quyết đã bị phong ấn, mãnh liệt phá hòm quan tài mà ra!

Kim Quang Dao dùng lực còn sót lại tay phải mãnhh liệt đem Lam Hi Thần đẩy ra.

Bản thân hắn tất bị Nhϊếp Minh Quyết bóp cổ kéo vào trong quan tài, giơ lên cao, tựa như giơ một con rối.

Cuối cùng kết thúc bằng câu Ngụy Vô Tiện xác nhận Nhϊếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao đã bị phong bế!

Kim Quang Dao đâu có như các công tử thế gia, đâu có như huynh trưởng Kim Tử Hiên sinh ra đã được làm lễ chiêu hồn. Chôn sống trong quan tài với một cỗ hung thi chất chứa đầy lệ khí, hắn sẽ chết, vĩnh viễn không thể siêu sinh? Hay sẽ tiếp tục vẫy vùng chờ một ngày giải thoát?

Những đều này đều trở thành lỗ hỏng của truyện, từ đó Kim Quang Dao có thể còn sống! Chưa kể có người làm cho Tiết Dương sống lại được! Thì sao lại không thể cứu hắn khỏi cái quan tài đó chứ! A Ngọc ngươi đừng quên những mạch ẩn của truyện đã mở rồi! Ngươi không thể mong chờ những gì ngươi đã từng đọc trong tiểu thuyết không thay đổi được! Mọi chuyện sẽ tiếp diễn không thể cứ đứng im như ngươi đọc trên mặt chữ đâu! ", linh hồn của truyện đi vòng quanh A Ngọc bắt đầu giải thích với giọng điệu đầy thuyết phục.

"Nói vậy, Kim Quang Dao còn sống sao?! Và có người đã cứu huynh ấy ra?! " A Ngọc hỏi với giọng đầy hoang mang, có chút sợ hãi. "Ngươi cứ tìm thử rồi sẽ biết! Ngươi chẳng phải là người quản truyện của bộ truyện này sao?! Hãy dùng khả năng của mình để tìm hắn đi!", linh hồn của truyện nhìn A Ngọc chỉ dẫn giọng điệu có chút mỉa mai.A Ngọc nhắm mắt lại dùng năng lực cảm nhận, cô giật mình khi cảm nhận được sự sống của Kim Quang Dao ở một môn phái cách đây không xa, chợt một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu cô.

A Ngọc dùng phép thuật để cất đống sổ sách mang theo rồi lật đật chạy ra khỏi Kim Lân Đài, sắp ra khỏi cửa thì có giọng nói quen thuộc kêu cô lại.

"A Ngọc! Ngươi chạy đi đâu đó?!" Kim Lăng lên giọng nói vọng lại từ xa, sau đó đi lại chỗ A Ngọc. "Ta...ta đi chợ!", A Ngọc đang chạy, đứng lại ngay lập tức, xoay người lại, xoa đầu lúng túng trả lời Kim Lăng.

"Đi chợ?! Ngươi đùa ta sao?! Công việc ta giao ngươi làm xong chưa mà đòi đi?! Chưa kể ngươi ở Kim Lân Đài mà còn cần ngươi đi chợ sao?!", Kim Lăng lên giọng nói với giọng điệu đầy hoài nghi.

"Đi chợ?! Bộ ngươi hết cớ rồi sao?! Ngươi quên mất mình đang ở đâu sao?!", linh hồn của truyện nhìn A Ngọc nói với giọng đầy trách móc. "Ta cũng đâu còn lý do nào hợp lý đâu! Tại huynh ấy hỏi gấp quá chứ bộ!", A Ngọc dùng suy nghĩ để nói chuyện với linh hồn của truyện. "Rồi ngươi tính đứng đó luôn sao?! Ta hỏi ngươi công việc ngươi xong chưa?! Mà chạy ra đi?!", Kim Lăng thấy A Ngọc cứ đứng thơ thẩn nhìn ra một chỗ vô định, nên lấy tay búng nhẹ lên trán A Ngọc, lên giọng nói."Công việc huynh giao ta...ta sắp xong rồi, tối ta sẽ giao lại cho huynh, tại...tại vì có một số đơn kiện cần kiểm chứng nên ta định tới đó xem. Tại ta không muốn làm huynh lo nên mới nói dối là đi chợ", A Ngọc ấp úng cố nghĩ ra lý do hợp lý nhất để chuồn đi.

"Kiểm chứng việc gì? Có cần ta đi cùng không?", Kim Lăng nhẹ giọng lại nhưng vẫn nói với giọng điệu thường ngày. "Không cần đâu! Ta tự làm được! Việc nhỏ mà! Không cần phải phiền tới huynh đâu! Huynh còn nhiều vì để làm mà! Huynh cứ làm xong việc của huynh đi! Tối ta sẽ giao lại toàn bộ sổ sách đã được giải quyết cho huynh!", A Ngọc nhanh chóng trả lời Kim Lăng.

"Được rồi! Vậy ngươi đi đi! Tối nhớ giao đầy đủ cho ta đó!", Kim Lăng lên giọng nói. "Huynh yên tâm, ta sẽ giao lại đầy đủ cho huynh, không sót một cái nào!", A Ngọc nói với giọng đầy tự tin, mở một nụ cười với Kim Lăng rồi chạy đi. "Khoan đã A Ngọc!", Kim Lăng gọi vọng lại.

"Sao vậy? Huynh quên dặn ta gì sao?!", A Ngọc đứng lại, quay lại nhìn Kim Lăng nói với giọng điệu có chút lo lắng và khó chịu. "Không có gì, chỉ là...nếu đống công việc đó nhiều quá, ngươi không cần làm hết đâu! Dù gì...đó cũng là việc của ta, ngươi...không cần phải cố quá đâu!", ngẫm nghĩ một hồi Kim Lăng ngập ngừng nói. "Ta biết rồi, cảm ơn huynh, huynh yên tâm ta sẽ không làm huynh thất vọng đâu!", A Ngọc vui vẻ vừa vẫy tay chào Kim Lăng vừa nói, rồi nhanh chóng chạy đi.

Cô ngự kiếm đến một chỗ ở của những bá tánh sống gần một môn phái nhỏ cách Lan Lăng Kim thị không xa. Cô đi tới một khu chợ, từ xa cô nhìn thấy một người ăn xin, cả người lấm lem, bị cụt một tay đang dùng tay phải để cầm một cái chén nhỏ, ngồi ở một góc chợ. Cô lại gần để nhìn kỹ hơn vì cô cảm nhận được nguồn năng lượng của nhân vật trong mạch truyện tỏa ra rất mạnh từ người này.

Cô đến gần, thật không ngờ người ăn xin đó lại đúng là Kim Quang Dao, lúc đầu cô chỉ bán tính bán nghi nhưng giờ cô có thể khẳng định đó đích thị là Liễm Phương Tôn mà cô đã thấy trong tiểu thuyết, mặt dù chưa từng thấy mặt nhưng cái nụ cười thương hiệu đó, mặt dù là ăn xin nhưng hắn vẫn giữ nụ cười trên môi cho dù người ta có chửi mắng hắn đi chăng nữa. Cái nụ cười bằng mặt mà không bằng lòng đó, chắc chắn không sai vào đâu được! Đó đúng là Kim Quang Dao bước ra từ nguyên tác!

"Xin chào! Huynh khỏe không?" A Ngọc từ từ đến gần hắn mở một nụ cười cố tỏ vẻ thân thiện nói chào hắn. "Tiểu cô nương chúng ta có quen nhau sao?!", hắn ngước mặt lên, cận trọng nói với vẻ đầy hoài nghi. "À thì, chúng ta không quen biết nhau nhưng ta có nghe qua chuyện của huynh!", A Ngọc lúng túng nói.

"Chuyện của ta?! Tiểu cô nương chắc cô nhầm người rồi, ta không nghĩ là cô biết chuyện của ta đâu!", Kim Quang Dao nói với giọng có chút nguy hiểm. "Ai mà không biết chuyện của huynh chứ! Chỉ là...không ai nhận ra huynh thôi!", A Ngọc ngồi xuống bên cạnh hắn, cố giữ bình tĩnh nói.

"Nói chuyện nãy giờ tiểu cô nương có thể cho ta biết thân phận của cô được không?! Xem ra tiểu cô nương đây biết rất rõ về ta, nhưng ta lại không biết cô là ai?!", hắn nở nụ cười quen thuộc nói bằng giọng điệu lịch sự pha chút nguy hiểm, quay về phía A Ngọc nói. "Một người như huynh chắc vừa nhìn đã biết ta là ai rồi, vì bộ đồ ta đang mặc đâu phải ai cũng có, (chú thích: Vì đây là bộ đồ thiết kế đặc biệt của Thiên gia, là có thêu một con Phụng Hoàng phía bên trái áo, mà giờ Thiên gia đã diệt môn, chỉ còn lại A Ngọc, ý của A Ngọc khi nói câu này là Kim Quang Dao là người dễ nắm bắt thông tin chắc chắn không khó nhận ra A Ngọc là ai) cái huynh hỏi ta không phải ta là ai, mà là mục đích ta tiếp cận huynh thôi.", A Ngọc nói với vẻ đầy bình tĩnh.

"Tiểu cô nương hiểu rõ ta như vậy, thế cho ta được phép nói thẳng, một người có thân phận đặc biệt như tiểu cô nương sao lại kiếm tới một người sa cơ lỡ vận như ta?!" Kim Quang Dao vẫn giữ nụ cười đó trên môi, nói bằng giọng điệu lịch sự pha chút mỉa mai.

"Nói huynh sa cơ lỡ vận thì đúng là không sai, nhưng cũng không hẳn là đúng, ta thấy thay vì dùng xương máu vẽ lên hào quang thì sao Liễm Phương Tôn, à không Kim Quang Dao, mà cũng không đúng, Mạnh Dao! Huynh nên quên hết những chuyện cũ làm lại một cuộc đời mới tươi sáng hơn đi!", A Ngọc vừa ngẫm nghĩ cách xưng hô phù hợp với Kim Quang Dao vừa nói.

"Hahaha! Chỉ với một câu nói mà ngươi gọi hết toàn bộ các cách mà người đời gọi ta, nếu ngươi nói chỉ tình cơ thấy ta trên đường rồi tới chào hỏi, tiện miệng khuyên ta làm lại cuộc đời thì ta không tin đâu!", hẳn thay đổi giọng điệu nói chuyện, chuyển sang vừa nghi ngờ vừa nguy hiểm.

"Ay da đúng là ta không tình cờ thấy huynh trên đường, cũng không rảnh rỗi đến tận đây chỉ để dạy huynh đạo lý làm người đâu!", cô vừa nói vừa mở một nụ cười gượng. "Nhưng mà ta nói ta giúp huynh làm lại cuộc đời là ta nói thật chứ không phải dạy đạo lý cho huynh đâu! Nè huynh ăn đi, ta cho huynh đó!", cô vừa nói vừa đưa cho Kim Quang Dao một viên kẹo.

Thấy hắn nhìn viên kẹo với ánh mắt đầy hoài nghi, rõ là không có ý định ăn. Cô cầm viên kẹo nhanh tay bóc vỏ, bỏ vào miệng hắn, dĩ nhiên với khả năng của Kim Quang Dao việc này không đơn giản nhưng cũng không thể làm khó được A Ngọc, kinh nghiệm làm người quản truyện giúp cô có khả năng thích ứng rất nhanh dễ dàng nắm bắt được chuyển động của hắn. Sau khi đưa được viên kẹo vào miệng hắn. Cô dùng một tay nhanh chóng ngửa đầu hắn lên để hắn nuốt chửng viên kẹo.

"Ngươi...!", Kim Quang Dao tức giận, trừng mắt nhìn A Ngọc. Nhưng chưa để hắn nói hết câu thì cơ thể hắn bắt đầu run rẩy, cả người có chút ớn lạnh. Sau đó chỗ cánh tay trái của hắn bắt đầu phát sáng, cánh tay mà hắn đã mất từ lâu bỗng đột nhìn mọc ra, từng lớp xương thịt bắt đầu liền lại, tạo thành một cánh tay hoàn chỉnh.

Sở dĩ được như vậy vì viên kẹo A Ngọc bỏ vào miệng hắn ngoài được làm từ nước, đường, còn có một giọt máu của cô, vì máu của cô có khả năng tái sinh nên đã giúp cho cánh tay tưởng chừng như sẽ không bao giờ có lại của Kim Quang Dao, trở lại như lúc ban đầu. Vì không thể để người như Kim Quang Dao biết được máu của cô có khả năng này, nếu không chắc chắn sẽ bị hắn lợi dụng làm chuyện xấu nên cô đã làm thành viên kẹo để hắn không biết được cách nào giúp tay hắn có trở lại.

"Làm thế nào mà...!", Kim Quang Dao ngạc nhiên, sửng sốt sờ vào cánh tay trái vừa mới có lại. Hai mắt hắn mở to tròn, miệng thì há hốc như thể hắn đang thấy một giấc mơ không có thật! Hết nhìn tay rồi hắn nhìn sang A Ngọc.

"Giờ huynh có thể nghe ta nói được chứ!", chưa để hắn kịp nói, cô đã mở lời. "Ta thấy huynh là một người có tài nhưng lại rất ham danh vọng. Ta thấy huynh có thể làm lại theo một cách tốt hơn là đi ăn xin đó chứ! Huynh đi theo ta đến chỗ này đi!", cô nói tiếp, sau đó đứng dậy, kêu Kim Quang Dao đi theo mình.

Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn vẫn đi theo cô. Họ đi tới một đạo quán, bên trong không có ai như cũng rất sạch sẽ. Đạo quán này là A Ngọc đã mua lại từ một đạo sĩ sắp về hưu nên giá cũng khá lời.

"Huynh thấy sao nếu làm lại cuộc đời ở đây?!", A Ngọc dùng tay chỉ về phía không gian rộng lớn của quán, rồi nhìn Kim Quang Dao nói. "Ngươi nói ta có tài nhưng lại kêu ta làm lại cuộc đời ở một đạo quán?!", hắn cười khẩy nói với giọng mỉa mai.

"Đúng không sai! Huynh có tài! Nhưng tài năng của huynh đặt không đúng chỗ, chưa kể còn kết hợp với tham vọng của huynh, rồi cuối cùng thì huynh có được gì chứ?! Huynh gϊếŧ cha, gϊếŧ tử, gϊếŧ thê, gϊếŧ bạn và khi tội ác bị vạch trần huynh đã vị tiên môn bách gia hùa chém hùa gϊếŧ, xong cuối cùng huynh bị chính người huynh tôn trọng nhất là Lam Hi Thần, chỉ vì một câu nói của Nhϊếp Hoài Tan mà cho huynh nhất kiếm xuyên tâm! Không phải làm lại từ đầu như thế này thì sẽ tốt hơn nhiều so với ăn xin ngoài đường hay ở chốn hoang trường mưu cầu danh lợi kia sao?! Huynh cũng có thể sống tốt hơn theo cách này mà, sống một cuộc sống an nhàn, đủ ăn, đủ mặc, không bị ai soi mói, không phải nhìn mặt ai mà sống nữa, không cần phải chứng minh bản thân cho ai xem hết, mình biết mình tốt, mình quan trọng là được rồi! Sống vậy không phải tốt hơn sao?!", cô đi vòng quanh Kim Quang Dao nói với giọng điệu đầy hùng hổ!

"Nói vậy! Chắc ngươi cũng không ở không, tới kiếm ta chỉ để giúp ta làm lại cuộc đời đâu nhỉ? Vậy ngươi nhanh nói vào trọng tâm đi ngươi muốn ta giúp ngươi đều gì?! Sau những ý tốt mà người đã làm cho ta?!", hắn nói bằng giọng điệu đầy mỉa mai.

"Hazz đúng là không dễ gì để qua mặt được một trong những trùm cuối của Mặc Hương Đồng Khứu!", cô thầm nghĩ. "Huynh đừng nói vậy mà! Đúng là ta có chuyện cần huynh giúp! Nhưng những gì ta làm đều là có ý tốt muốn giúp huynh thật mà!", cô vuốt tóc, giọng điệu có chút hoang mang, lo lắng.

"Vậy để ta đoán nhé! Một tiểu thư Thiên gia như ngươi giờ đang sa cơ lỡ vận phải ở tạm Kim Lân Đài, dựa dẫm hoàn toàn vào Lan Lăng Kim thị, nhưng Lan Lăng Kim thị bây giờ chỉ còn lại mình Kim Lăng cai quản, toàn bộ những công việc lúc này đều đổ hết lên đầu nó! Mà một mình nó thì không thể nào hoàn thành hết những công việc đó được. Nên sau khi biết ta còn sống ngươi muốn ta giúp nó hoàn thành những công việc này nhưng ngươi lại cho ta chỗ này, chứng tỏ không muốn ta lộ mặt. Ngươi muốn ta an phận với cuộc sống này và âm thầm giúp đỡ cho các ngươi có cuộc sống sung túc sao?!", hắn nói bằng giọng điệu đầy nguy hiểm, càng nói càng tiến gần A Ngọc, khi nói câu cuối hắn đặt một tay lên vai A Ngọc, kề sát mặt cô nói với giọng đầy giận dữ!

Thái độ của hắn làm cô rất sợ nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. "Đúng là ta muốn huynh giúp ta những công việc của tông chủ Lan Lăng Kim thị nhưng ta không phải muốn huynh làm hết chúng rồi lấy hết công sức của huynh nói là của Kim Lăng, ta chỉ muốn huynh gợi ý cho ta cách giải quyết một số chỗ khó mà ta nghĩ không ra cách giải quyết, còn lại ta sẽ tự có cách. Ta cũng không phải muốn loại bỏ hết công sức của huynh bắt huynh sống ở đây còn ta lại sống vui vẻ ở Kim Lân Đài! Mà là vì danh tiếng của huynh không tốt lắm, nếu giờ mọi người biết huynh còn sống, nhất là các thế gia chắc sẽ không để huynh yên đâu!", cô hít một hơi thật sâu, rồi bước lên phía trước để giữ khoảng cách với hắn, cố giữ bình tĩnh nói.

"Ngươi nói tuy cũng rất có lý nhưng để thuyết phục được ta giúp ngươi thì cần nhiều hơn thế, nếu ngươi cho ta biết nguyên liệu của viên kẹo ngươi cho ta ăn lúc nãy, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại, tiểu nha đầu nhà ngươi cũng rất có bản lĩnh đó! Dù biết ta là ai! Vẫn không sợ hãi mà còn muốn đàm phán với ta nhờ ta giúp nữa chứ! Đúng là lá gan của ngươi cũng không hề nhỏ!", hắn nói bằng giọng điệu đầy mỉa mai và có chút đe dọa.

"Ta cũng không chỉ chuẩn bị có vậy đâu! Dù ta cũng không muốn lấy tới mức này nhưng do huynh ép ta thôi!", cô nói bằng giọng điệu đầy dứt khoát sau đó rút trong túi một loại bột màu cam ném xung quanh hắn. Đột nhiên xung quanh những màn khói cam dần dần xuất hiện hình người, bỗng nhiên rất đông người xuất hiện xung quanh hắn, nhưng đều đáng sợ là những người này đều là những người hắn đã gϊếŧ, hình hài lúc họ chết bỗng nhiên xuất hiện trước mặt làm hắn sợ phát khϊếp, còn có giọng nói khàn khàn oán trách hắn, cầu xin hắn tha cho họ, tất cả bao trùm lấy hắn, hắn bắt đầu la hét trong hoảng loạn.

Thì ra A Ngọc đã nhờ linh hồn của truyện đưa những nhân vật phụ đã bị hắn gϊếŧ đến đây, trước khi tới gặp hắn. Từ đầu cô đã nhìn thấy họ rồi, dù rất sợ nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh, thứ bột cô ném vào là bột hiện hình, cô ném vào nhân vật đã chết nào thì nhân vật đó sẽ hiện hình trước mặt hắn trong khoảng thời gian là năm phút. Vì hết cách rồi nên cô chuyển từ nhờ vả sang đe dọa! Để chiếm thế thượng phong!

"Đừng tới đây!", hắn hét lên, hắn bị các nhân vật đã chết, dồn đến vách tường, hắn ngồi khụy xuống đất, bịt hai tay lại, gào thét trong sợ hãi!

Qua năm phút, hắn không còn nhìn thấy các nhân vật đó nữa! "Giờ huynh không thấy họ nữa nhưng họ vẫn đang ở xung quanh huynh, họ sẽ canh chừng huynh không cho huynh làm việc xấu nữa, nếu huynh hoàn lương họ sẽ không ám huynh nữa, để huynh sống cuộc sống bình yên, không phải huynh sống như vậy sẽ tốt hơn sao?!", cô đứng trước mặt hắn nói bằng giọng điềm tĩnh.

"Làm sao ngươi làm được những chuyện này?! Thứ duy nhất có thể làm được như vậy chỉ có âm thiết hoặc âm hổ phù! Nhưng ta lại không hề cảm thấy tà khí từ những người đó! Ngươi rốt cuộc đã làm gì?!", sau khi lấy lại bình tĩnh hắn hét lên với A Ngọc với giọng điệu có chút kinh sợ và chất vấn.

"Huynh không cảm thấy tà khí là đúng rồi! Vì ta đâu có triệu hồi họ lên từ oán khí như âm thiết hay âm hổ phù, mà ta chỉ cho huynh thấy những gì ta đang thấy thôi! Vốn dĩ họ luôn ở bên cạnh huynh chỉ là huynh không nhìn thấy thôi!", cô nói bằng giọng điệu có chút nguy hiểm.

Thật ra A Ngọc cũng không hề nói dối Kim Quang Dao, vốn dĩ linh hồn của truyện chỉ gọi thêm vài người cho đủ số lượng, còn vốn dĩ những người khác đã ám hắn sẵn rồi chỉ là hắn không nhìn thấy thôi! Vốn dĩ A Ngọc nhìn thấy được là vì những người này dù đã chết vẫn được tính là nhân vật trong truyện. Vì vậy, mà A Ngọc là một người quản truyện có thể nhìn thấy được các nhân vật này!

"Cái gì?! Nói vậy ngươi có thể thấy người chết sao?! Còn thứ bột ngươi ném lúc nãy là để ta có thể thấy họ trong chóc lát?!", Kim Quang Dao nói trong sợ hãi, bỗng dưng hắn vừa nói vừa thấy lạnh cả sống lưng, tự hắn cũng không dám tin những gì mình đang nói!

"Không hổ danh là Liễm Phương Tôn, huynh đoán chính xác lắm, để ta cho huynh thấy xung quanh huynh ngoài những người huynh đã gϊếŧ, còn có người rất yêu thương huynh, mong huynh thay đổi!", A Ngọc nói rồi ném loại bột màu cam lên trước mặt hắn.

Làn khỏi lan ra, hình bóng quen thuộc với hắn dần dần hiện lên. Đó chính là người mẹ yêu quý của hắn Mạnh Thi và người vợ hiền lành cũng như em gái cùng cha khác mẹ của hắn Tần Tố. Họ xuất hiện trong làn khói cam mà A Ngọc ném ra.

Hắn xúc động chạy ra, dụi mắt, không tin vào mắt của mình. "A Dao", giọng nói ngọt ngào mà lâu rồi hắn không được nghe, Mạnh Thi cất tiếng gọi hắn. "Mẫu thân!", hắn nghẹn ngào chạy tới, muốn ôm lấy mẫu thân của mình, nhưng hắn lại chạy xuyên qua, hắn không tài nào chạm vào được.

"A Dao ta luôn ở bên con, con đừng làm đều trái với lương tâm nữa, hãy quay đầu đi con, dù không có những hào quang đó, con vẫn có thể sống trong hạnh phúc!", với ánh mắt hiền từ Mạnh Thi nhìn Kim Quang Dao nói, rồi dần dần mờ dần theo làn khói. "Mẫu thân!", hắn cố với lấy vươn lên gọi Mạnh Thi nhưng chỉ còn lại một làn khói trắng, bao xung quanh hắn rồi dần dần biến mất.

Trong mắt A Ngọc thì chỉ có khỏi biến mất thôi, chứ mẫu thân hắn vẫn ở đó. Vì hắn chỉ thấy được mẫu thân hắn cũng như những người hắn đã gϊếŧ trong khoảng thời gian khói còn, khi khói tan thì hắn cũng không thấy nữa, chứ thực tế những người đó vẫn đứng đó, không hề biến mất.

"Mẫu thân ta vẫn ở đây phải không?!", hắn nhìn A Ngọc hỏi. Cô khẽ gật đầu. "Được! Ta đồng ý giúp muội, xem như giúp cho đứa cháu này của ta, nhưng đổi lại, muội có thể cho thấy mẫu thân ta, mỗi khi muội tới đây được không?", hắn đổi giọng điệu nói bằng giọng điệu lịch sự, từ tốn.

"Được! Ta đồng ý cho huynh thấy mẫu thân huynh mỗi khi ta tới! Cảm ơn huynh nhiều lắm!", cô nhảy cẫng lên, vui vẻ cảm ơn Kim Quang Dao.

Ba canh giờ trôi qua, Kim Quang Dao hướng dẫn A Ngọc cách giải quyết các vấn đề. "Những vẫn này muội cứ làm theo hướng dẫn của ta là được, còn những việc cần kiểm chứng thì...", Kim Quang Dao nói bằng giọng điệu từ tốn. "Những việc cần kiểm chứng ta sẽ tự có cách, cảm ơn huynh đã giúp ta nha", chưa để hắn nói hết câu, A Ngọc đã xen vào, vui vẻ nói với hắn.

"Cũng đã muộn rồi, ta nên về trước khi Kim Lăng nghi ngờ, tạm biệt huynh nha", cô đứng dậy khỏi ghế rồi vẫy tay chào Kim Quang Dao. "Muội đi cẩn thận", hắn chấp hai tay lại cúi nhẹ người xuống, chào A Ngọc một cách lịch sự.

"A! Huynh không cần phải chào ta theo kiểu đó đâu cứ như những người khác là được rồi mà, à mà khoan, huynh cứ coi ta là con cháu của huynh cũng được, không cần quá đa lễ đâu!", A Ngọc lúng túng nói, cô nói Kim Quang Dao cứ cư xử với cô như những người khác, nhưng cô chợt nhớ ra hắn cư xử với ai cũng đa lễ như vậy, nên cô đã thay đổi cách nói.

Cô chào tạm biệt Kim Quang Dao rồi ngự kiếm bay đi, cô tính về Kim Lân Đài thì cô chợt nghĩ: "lỡ giúp người rồi thì mình cũng nên giúp cho trót, Kim Quang Dao đáng lẽ cũng sẽ không thành phản diện nếu đời không đối xử với huynh ấy như vậy! Ai huynh ấy cũng lịch sự, tỏ thái độ tôn trọng, nhưng lại mấy ai tỏ lại thái độ đó với huynh ấy! Ay da nếu là mình chắc cũng thành phản diện mất! Mình đối xử hết mình với người khác mà người ta đối xử như vậy với mình, chắc chắn rất khó chịu!"

Sau khi suy nghĩ một hồi cô quyết định bay tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trước sự ngăn cản trong bất lực của những người ở đó, không nói không rành cô xông hẳn vào chỗ Trạch Vu Quân đang bế quan.

Những người canh gác bên ngoài bắt đầu chạy vào trong để ngăn cô lại, trước sự ngạc nhiên của Trạch Vu Quân khi thấy cô, cô chỉ lại nói nhỏ một đều gì đó vào tai của hắn. "Cái gì?!", hắn ngạc nhiên, bỏ tư thế ngồi thiền, nhìn A Ngọc với ánh mắt sáng lên như đó là đều mà hắn luôn muốn nghe nhất.

Trước sự kinh ngạc của mọi người, Trạch Vu Quân ngự kiếm phi ngang qua mặt họ. A Ngọc ngự kiếm bay ngay sau đó. Họ bay tới chỗ đạo quán của Kim Quang Dao.

"A Dao!", Trạch Vu Quân vừa thấy Kim Quang Dao liền gọi tên hắn. "Nhị...ca!", Kim Quang Dao ngạc nhiên nhìn Lam Hi Thần, cứ thế bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu. Sau đó, Kim Quang Dao lịch sự mời Lam Hi Thần vào quán, hắn cẩn thận rót một chén trà mời Trạch Vu Quân. Trong lúc hắn rót trà, Trạch Vu Quân cứ nhìn hắn không chớp mắt. "Nhị ca, mặt ta dính gì sao?!", Kim Quang Dao ngạc nhiên, ánh mắt long lanh nhìn Lam Hi Thần. "À không, có gì!", Lam Hi Thần xấu hổ nhẹ lắc đầu né ánh mắt của hắn, sau đó cầm chén trà Liễm Phương Tôn vừa rót, uống cạn.

Liễm Phương Tôn ngồi xuống đối diện Trạch Vu Quân. Bầu không khí có chút ngượng ngùng, "Chuyện lúc đó...ta không trách đệ!", đột nhiên Trạch Vu Quân mở lời phá tan bầu không khí yên lặng. "Ta...biết đệ có nỗi khổ riêng mới làm những chuyện đó, ta...đáng lẽ không nên chỉ nghe lời nói của một chiều của người khác, mà làm vậy với đệ. Chỉ là...lúc đó tình thế ép buộc, ta suy nghĩ không được thấu đáo", Lam Hi Thần thở nhẹ, mỗi một câu hắn nói ra có chút nặng nề, như thể những lời này đã được ấp ủ trong hắn từ rất lâu nhưng lại không có cơ hội để nói.

Hắn đã luôn ân hận việc chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành mà đã rút kiếm tấn công Kim Quang Dao, hắn tự nhốt mình trong phòng, bế quan để ân hận, ăn năn với những chuyện hắn đã làm mà hắn cho rằng làm vậy là rất có lỗi với Kim Quang Dao. Hắn đã luôn muốn biết liệu nếu hắn có cơ hội để nói lời xin lỗi thì Kim Quang Dao có tha thứ cho hắn không, hay là sẽ hận hắn thấu xương?!

Hắn đã luôn bị dằn vặt bởi chuyện này nhưng giờ hắn đã có cơ hội để nói những lời sâu tận trong đáy lòng của hắn cho Kim Quang Dao, hắn đã có cơ hội được biết suy nghĩ của Liễm Phương Tôn, hắn lại có cơ hội được trò chuyện, được nhìn thấy A Dao mà hắn yêu quý.

Những lời mà hắn vừa nói có thể đối với người khác đó chỉ là những lời nói rất bình thường, nhưng đối với hắn đó chính là những lời nói mà ngỡ sẽ không bao giờ có cơ hội được nói ra, sau khi nói xong lòng hắn như bỏ bớt những tảng đá to lớn đã đè nặng trên ngực hắn xuống bấy lâu nay.

"Nhị ca, ta chưa từng hận huynh, cho dù chỉ là một khắc", Kim Quang Dao nhìn Trạch Vu Quân với ánh mắt đầy trìu mến, giọng nói từ tốn, ôn nhu. Từng lời từng chữ, hắn nói ra như những tia sáng mùa xuân, nhẹ nhàng mà ấm áp xóa đi hết những ngày tháng u ám, buồn khổ trước đó của Lam Hi Thần. Trạch Vu Quân nở nụ cười mà lâu ngày hắn đã mất nhìn Kim Quang Dao.

Hai người họ cứ thế bắt đầu trò chuyện vui vẻ, bù cho những ngày tháng đã lâu không gặp. A Ngọc cũng lẳng lặng rời đi, trả lại sự riêng tư cho họ.