Chương 12: Sự Xuất hiện của các hệ thống! Nói dối chồng chất nói dối!

"Khônggggg!", mới rạng sáng, đang ngủ, bỗng dưng A Ngọc bật dậy, la lên. "Có chuyện gì xảy?!", Kim Lăng đang ngủ bị A Ngọc làm giật mình thức dậy, theo quán tính nói.

"Xin...xin lỗi huynh, không...không có gì đâu tại ta mơ thấy ác mộng thôi!", A Ngọc nói với giọng đầy rung rẫy, trán cô đổ đầy mồ hôi, mặt vẫn còn vẻ sợ hãi .

"Không sao chứ?! Ngươi mơ thấy gì mà la dữ vậy?!", Kim Lăng từ giường mình đi lại ngồi cạnh cô, lên giọng nói, giọng điệu lo lắng.

"Cảm ơn huynh, ta không sao đâu, chỉ là mấy giấc mơ linh tinh thôi! Tại trước khi ngủ, ta nghĩ nhiều thứ quá thôi, huynh đừng lo", A Ngọc giọng điệu hơi hoảng loạn nói với vẻ mặt hối lỗi, có chút khó xử.

"Không sao thì tốt rồi! Chắc tại hôm qua ngươi làm nhiều việc quá nên ám ảnh thôi! Trời vẫn còn sớm ngươi ngủ tiếp đi!", Kim Lăng nhìn A Ngọc nói rồi quay lại vào giường ngủ.

A Ngọc thì không tài nào ngủ lại được nên đã lấy đống sổ sách ra xem xét cách giải quyết, để gϊếŧ thời gian.

Thực ra trong giấc mơ cô đã mơ thấy một đoạn ký ức không vui khi cô đi học ở Trái Đất.

Trong giấc mơ là một cảnh có chút mơ hồ. "Tao thà làm bê đê chứ không thèm thích nó! Tao thà chết còn hơn phải ngồi kế nó! Nó tối ngày cứ nhìn tao! Bộ nó nghĩ nó đẹp lắm chắc?!", hình ảnh hiện lên là một cậu học sinh trung học thấy không rõ mặt đang chỉ vào cô nói với giọng điệu đầy khinh bỉ.

Sau đó là giọng của mọi người xung quanh cười ồ lên, "Khủng khϊếp nhỉ?! Kinh khủng quá! Nó nghĩ nó là ai?!", những lời nói chồng chất lên nhau, mọi người bàn tán với giọng điệu đầy mỉa mai, cứ thế phán xét mà không cần bằng chứng, không cần để ý tâm trạng của người nghe!

Giấc mơ cứ vậy kết thúc với tiếng hét trong sợ hãi của A Ngọc.Vốn dĩ cô cũng chỉ là một học sinh bình thường, đi học như bao người ở thời hiện đại ở Trái Đất. Chỉ khác là cô được một hành tinh kỳ lạ chọn làm người quản truyện lúc lên năm.

Vì thời gian khi đi vào các câu chuyện, sẽ không trôi qua ở Trái Đất, nên cô có thể ở bao lâu trong các quyển truyện, tiểu thuyết thì khi cô về lại Trái Đất thời gian và hình dáng của cô vẫn chỉ như lúc cô vừa đi.

Vì vậy nên cô cứ thế vừa sống cuộc sống bình thường của một học sinh, vừa sống cuộc sống của một người quản truyện.

Cũng vì ít khi nói chuyện với ai trong lớp nên cô dần bị bạn bè xa cách, mọi người bắt đầu cô lập cô, bịa đặt chuyện về cô, nói những chuyện không có thật để sỉ nhục cô.

Năm cấp một, chỉ mới là cô lập, nói xấu. Nhưng khi cô lên cấp hai, mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn, bắt đầu từ việc đổ thừa trộm cắp để thầy cô quở trách cô cho tới đổ thừa cô như một kẻ bám đuôi, thích họ, rồi luôn chạy theo họ, là một con nhỏ đáng kinh tởm!

Rồi đổ thừa cô làm hư đồ của họ, bắt cô đền tiền! Bịa những câu chuyện vốn không có thật, để cả người lạ không quen biết, cũng nghe tin đồn mà ghét bỏ, kì thị, miệt thị, chán ghét cô!

Mọi thứ như một cơn ác mộng mà cô không muốn ở lại nữa. Đáng lẽ một người quản truyện chỉ cần một năm (tính theo giờ ở Trái Đất) nhận làm người quản truyện của một bộ truyện thôi, để sống cuộc sống của mình ở thế giới thật.

Nhưng từ khi lên cấp hai, một năm cô nhận những năm truyện. Xong bộ này, cô nhận đến bộ khác để trốn tránh thế giới thật ở Trái Đất. Nhưng thời gian ở Trái Đất không đổi, dù cô có ra vào các bộ truyện mấy lần, sống cuộc sống khác ở những bộ truyện đó mấy năm đi nữa, thì khi về lại Trái Đất, mọi thứ vẫn vậy, cô vẫn phải chịu đựng những người đó, những con người vô tâm, làm mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác, những người chỉ biết hùa theo chửi mắng mà không cần xem xét xem đó có phải sự thật hay không?!

Cho dù cô có làm gì, cố gắng kết bạn với chúng, khi có giúp chúng khi chúng gặp khó khăn, cố gắng mỉm cười nói chuyện vui vẻ với chúng đi chăng nữa, thì vẫn không thay đổi được cuộc diện.

Lòng người là vậy! Khi chúng cần cô giúp thì chúng gọi tên cô với giọng điệu ngọt không khác gì đường và khi không cần nữa, chúng lập tức quay lưng chửi mắng cô, nói xấu sau lưng cô, bày trò hãm hại cô! Cũng từ đó mà cô rất ghét việc công sức mình cố gắng thành công cốc.

Cô luôn giúp các nhân vật trong các bộ truyện với niềm tin mãnh liệt là họ rồi sẽ có kết thúc có hậu và cô sẽ có thể giúp họ thay đổi được, không ai hoàn hảo cả nhưng với nỗ lực của cô, rồi cô sẽ giúp được họ. Đó cùng là lý do vì sao cô tin chắc cô sẽ giúp được Kim Lăng có thể thành một tông chủ tốt.

Các nhân vật trong truyện lúc nào cũng yêu quý cô, xem cô là bạn tốt nhất của họ.

Dần dần cô quen với việc đó và rất thích cảm giác được mọi người yêu quý, dần cô có suy nghĩ phân biệt rõ ràng giữa người xấu và người tốt dựa trên việc tác giả có viết gì đi nữa cũng không quan trọng, nhân vật xấu thế nào cố gắng thay đổi cũng có thể thành tốt và những người tối ngày chỉ lo bàn tán chuyện của người ta khác, mà không tìm hiểu rõ ngọn ngành mới là người xấu!

Cũng vì tư tưởng này mà dù mọi người xung quanh có nói gì cô đi nữa cô cũng không quan tâm. Mà cô chỉ để tâm xem Kim Lăng nghĩ gì về mình vì cô đã cố gắng hết sức để giúp đỡ Kim Lăng nếu Kim Lăng cũng nghĩ về cô giống những người kia, thì công sức của cô xem như công cốc và cô sẽ không chịu đựng được đều đó.

Khi lên lớp chín, cô đã chịu đựng không nỗi những người ở Trái Đất mà cô đang sinh sống nữa, cô cứ đi ra đi vào các bộ truyện mà không muốn về thế giới thật tàn khốc đó nữa! Truyện Ma Đạo Tổ Sư đã là truyện thứ mười trong năm nay mà cô xuyên vào!

"Kim tông chủ! Kim tông chủ! Chúng ta có khách!" Cô đang mơ hồ làm đống sổ sách, thì có một người tông cửa xông vào chạy đến thông báo với bộ dạng hối hả.

"Khách gì chứ?! Ai mà ngươi phải hớt ha hớt hải vậy?!", Kim Lăng dụi mắt, bị tên kia làm phá mất giấc ngủ ngon, hắn tức giận nói.

"Kim Tông Chủ đừng giận, ngài có con nhớ cháu gái Diêu tông chủ của Bình Dương Diêu thị rất hay đến đây chơi khi ngài còn nhỏ không? (Chú thích: Theo nguyên tác của Mặc Hương Đồng Khứu, Tông chủ của Bình Dương Diêu thị từng bị truy sát và diệt tộc bởi Ôn thị. Sau được Giang Phong Miên cứu và đưa về Lan Lăng Kim Thị. Theo nguyên tác vốn Diêu tông chủ không có cháu gái, nhưng mình xin phép được thêm vào để bắt đầu câu chuyện, mong các bạn thông cảm và ủng hộ cho mình nha.)", người kia cúi đầu lịch sự, hớn hở nói.

"Cháu gái của Diêu tông chủ?! A ta nhớ rồi Diêu Diễm An đúng không?!", Kim Lăng ngáp nhẹ vì vẫn còn chưa tỉnh ngủ, suy nghĩ một hồi, hắn chợt nhớ ra, bật dậy nói.

Tên kia lật đật gật đầu, sau đó chạy ra ngoài dẫn Kim Lăng đi theo hắn, A Ngọc không biết chuyện gì cũng bắt đầu đi theo.

"Kim tông chủ lâu quá rồi không gặp", một cô gái ăn mặc đoan trang, cao hơn A Ngọc một chút (chú thích: A Ngọc thấp hơn Kim Lăng một cái đầu) mỉm cười, khụy nhẹ gối, chào một cách lịch sự nói với giọng hiền dịu.

"A An lâu rồi không gặp, muội khỏe không?!", Kim Lăng chạy lại nói với giọng điệu đầy vui vẻ.

"Kim Lăng, cô nương này là...?", A Ngọc nhìn Diễm An, với vẻ hoang mang nói.

"Quên giới thiệu với ngươi đây là cháu gái của Diêu tông chủ của Bình Dương Diêu thị Diêu Diễm An tự Diệu Hàm, phụ thân của muội ấy là con trai cả của Diêm tông chủ. Lúc trước Tông chủ của Bình Dương Diêu thị từng bị truy sát và diệt tộc bởi Ôn thị.

Sau đó đã được Lan Lăng Kim thị cho ở nhờ trong lúc hoạn nạn. Nên hai nhà bọn ta rất thân nhau. A An nhỏ hơn ta mấy tháng. A An với ta từ nhỏ đã rất thân nhau, từ khi Bình Dương Diêu thị ổn định muội ấy phải cùng Diêu tông chủ quay lại Bình Dương, từ đó bọn ta cũng không liên lạc gì với nhau nữa.", Kim Lăng hớn hở giải thích với A Ngọc.

"Rất vui được gặp Diêu cô nương, xin tự giới thiệu ta là Thiên Ngọc tự Ánh Nga, hiện đang là tông chủ của Phụng Kim Thiên thị (chú thích: Sau khi Phụng Kim Thiên Thị diệt môn, chỉ còn lại A Ngọc và một số tu sĩ trong môn phái là sống sót hiện đang ở tạm Lang Lăng Kim thị vì vậy nên A Ngọc tạm thời lên làm tông chủ của Phụng Kim Thiên Thị)", A Ngọc nhanh chóng phản ứng sau khi nghe Kim Lăng nói, cô quay người về phía Diễm An chào hỏi lịch sự.

"Thật hân hạnh khi được gặp Thiên tông chủ, Diễm An còn nhiều thiếu sót mong Thiên tông chủ chỉ bảo", Diễm An ôn nhu nói.

"Đứa trẻ này được nuôi dạy rất tốt, xem ra ngươi còn thua xa đó A Ngọc!", Linh hồn của truyện nhìn A Ngọc nói với giọng mỉa mai.

"Ta nói cho ông biết ta là một người quản truyện lâu năm, việc xuyên không qua nhiều bộ truyện đã cho ta tích lũy được nhiều kinh nghiệm khác nhau cầm, kỳ, thi, họa hay cả diễn xuất ta đều giỏi, các cách chào hỏi của thế giới này ta đều học rất kỹ trước khi đến đây để có thể hòa hợp tốt với thế giới này, vì vậy nên ông đừng có mà coi thường ta!" A Ngọc nhìn linh hồn của truyện đầy bực tức dùng suy nghĩ nói.

"Ông đừng trêu muội ấy nữa! Ta thấy A Ngọc rất nhiệt tình trong việc mình làm mà! Muội ấy không thua kém ai đâu!", Giang Yếm Ly một tay che miệng cười nói.

"A Ngọc ngươi mơ màng đi đâu đó, người ta chào ngươi kìa, sao cứ đứng ngơ ra đó thế", Kim Lăng quơ tay trước mặt A Ngọc lên giọng nói.

Vì không nhìn hay nghe thấy linh hồn của truyện và Giang Yếm Ly nên Kim Lăng chỉ thấy A Ngọc đứng đơ ra đó nhìn vào một khoảng trời vô định.

"À xin lỗi huynh, tại ta đang nghĩ một số chuyện nên hơi mất tập trung", cô xoa đầu, ái ngại nói.

"Ngươi thật là, nhìn A An mà học tập đi! Người ta vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, chứ ai tối ngày cứ ngơ ngơ như ngươi chứ!", Kim Lăng nhìn về phía Diễm An lên giọng trêu A Ngọc.

"Huynh! Ta thì sao chứ! Nói cho huynh biết ta không có thua kém ai đâu nha!", A Ngọc giận dỗi nhìn Kim Lăng nói.

"Ngươi thì có gì tốt mà đòi so sánh với người khác chứ! Ta nói cho ngươi biết ngoài kia có nhiều cô nương tốt hơn ngươi nhiều!", thấy A Ngọc phản ứng, Kim Lăng tiếp tục lên giọng trêu đùa, trông rất khoái chí.

"Huynh!", A Ngọc tức giận nhìn Kim Lăng. "Thôi mà! Hai người cho ta xin đi! Đừng cãi nhau nữa! Kim tông chủ huynh đừng chọc Thiên tông chủ nữa mà! Muội tin chắc Thiên tông chủ có rất nhiều điểm tốt, muội biết huynh chỉ giỡn thôi nhưng huynh nói vậy có thể làm cho Thiên tông chủ buồn đó!", thấy hai người họ cứ cãi nhau Diễm An xen vào can, với cách nói chuyện ôn hòa, nhẹ nhàng nói.

"Ngươi thấy A An không?! Một cô nương thì phải nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự chứ đâu như ngươi!", Kim Lăng nhìn A Ngọc nói. "A An muội cứ gọi ta là "Kim Lăng" như trước kia, không cần gọi "Kim tông chủ đâu"!", sau khi nói với A Ngọc, hắn quay qua Diễm An nói.

"Sao huynh nói chuyện với Diêu cô nương lại dễ nghe như vậy, còn xưng "muội", "ta" nhưng sao lúc huynh nói chuyện với ta thì lúc nào cũng lên giọng trêu chọc ta, còn luôn xưng "ta", "ngươi" nữa chứ!", A Ngọc tức giận nhìn Kim Lăng, chỉ tay về phía Diễm An nói với giọng điệu đầy oan ức.

"Ngươi xem ngươi có xứng để ta lịch sự không?! Bộ ngươi nghĩ ngươi giống Diễm An sao?! Chẳng ra dáng một cô nương tí nào cả!", Kim Lăng nhìn A Ngọc cười khẩy nói với giọng điệu trêu chọc có chút mỉa mai vốn không phải ý xấu.

"Huynh! Nhưng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi mà, không lẽ những gì ta làm, không có ý nghĩa gì với huyn hết sao?!", đột nhiên bị Kim Lăng nói vậy, A Ngọc cảm thấy công sức đó giờ thành công cốc, bỗng nhiên cô thấy những gì cô làm không còn ý nghĩa gì nữa, việc này làm cô liên tưởng đến những lời nói của những người chung lớp với cô ở thế giới của cô, bị tổn thương trước câu nói của Kim Lăng, A Ngọc cúi nhẹ mặt xuống u buồn nói.

"Ta...Ngươi sao vậy?! Giận rồi sao?! Ta chỉ nói có một chút mà ngươi đã dỗi rồi sao! Thật không có nét u nhu của một cô nương gì hết! Vậy mà ngươi đòi ta đối xử như A An sao được chứ!", thấy thái độ của A Ngọc, Kim Lăng bắt đầu hoang mang, tìm cách lấp liễm cho câu nói vừa nãy.

Nhưng càng nói lại càng sai, hắn không biết câu nói của hắn làm đã làm A Ngọc tổn thương, vì hắn chỉ nghĩ A Ngọc chỉ giận nhất thời khi bị hắn chọc thôi. Nên hắn đã chửa cháy bằng cách nói khích cô,

"Nếu huynh thấy thích Diêu cô nương như vậy, thì hai người ở đây nói chuyện với nhau đi, ta xin phép đi trước", A Ngọc nói với giọng rất buồn rồi nhanh chóng bỏ đi. " Khoan đã A Ngọc!", Kim Lăng la lên gọi cô lại nhưng cô không thèm nghe, cứ thế mà chạy đi.

"Xin lỗi muội ta có chút chuyện...", Kim Lăng nhìn Diễm An nói với vẻ rất khó xử, tay ra hiệu muốn rời đi. "Không sao đâu muội hiểu mà. Huynh cứ đuổi theo Thiên tông chủ đi, muội biết huynh không có ý xấu khi những lời đó nhưng mà Thiên tông chủ chắc chắn không thích huynh so sánh muội ấy với người khác đâu, muội biết trong lòng huynh không hề nghĩ Thiên tông chủ như những gì huynh nói. Vì muội thấy trong mắt huynh rất vui khi nói chuyện với muội ấy. Vì vậy nên huynh hãy nói những lời thật lòng, đừng để mất đi người quan trọng đối với huynh." Diễm An từ tốn nói.

"Cảm ơn muội", Kim Lăng nhìn Diễm An nói, rồi nhanh chóng chạy đi tìm A Ngọc. Lúc Kim Lăng chạy ngang qua khu hoa viên của Kim Lân Đài thì nhìn thấy A Ngọc đang ngồi sau một cái cây to ở đó. Các cây to san sát nhau vừa khóc thút thít vừa lấy đống sổ sách ra giải quyết. Sở dĩ cô làm vậy để thấy mình không vô dụng và vì công sức cô bỏ ra với đống sổ sách chắc chắn sẽ không vô ích. Nói chung đây cũng chỉ là cách tự an ủi của cô.

"Bộ ngươi tính làm ướt hết đống sổ sách của ta sao!", Kim Lăng thấy A Ngọc như vậy đi lại ngồi kế bên cô, lên giọng nói. Hắn vốn rất hối hận và đau lòng khi thấy A Ngọc như vậy, nhưng với tính cách của hắn khó mà chạy lại xin lỗi liền được, nên đành phải nói vậy.

"Huynh...ta...ta xin lỗi", vì không có tâm trạng cãi nhau với Kim Lăng nên chỉ cúi mặt xuống lấy tay lau nước rồi nói.

"Xin lỗi gì chứ! Ta kêu có trách cứ gì ngươi đâu! Lúc nãy...ta...ta đùa hơi quá...xin lỗi ngươi", Kim Lăng thấy A Ngọc như vậy biết mình đã làm cô tổn thương nên đã bỏ cái tôi của mình xuống, né ánh mắt của cô, ngập ngừng nói.

"Kim Lăng...ta...", cô nhìn Kim Lăng với ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Ngươi...ngươi không cần phải giống ai hết...cứ như vậy là được rồi...ta...ta..ta...thích ngươi...vì...ngươi là chính ngươi...chứ không phải là ai khác!", chưa để cô nói hết lời, Kim Lăng đã dang tay ra ôm cô lại, mặt hắn đỏ lên, ngượng ngùng nói.

"Huynh...huynh...huynh nói gì vậy?! Huynh...huynh nói lại có được không?! Kim Lăng...cái thích...mà huynh nói...là...thích nghĩa nào vậy?!", cô ngước lên nhìn Kim Lăng, ngạc nhiên nói giọng điệu run rẩy có chút sợ hãi. Lúc trước cô từng nói là cô thích Kim Lăng (gần cuối đoạn chương 4), nhưng ý của cô là cô thích hắn nhất trong các nhân vật trong truyện.

Lúc nãy cô cảm thấy thật không công bằng khi cô làm nhiều như vậy mà Kim Lăng tỏ thái độ vậy với cô. Nhưng giờ khi Kim Lăng nói vậy với cô, cô lại không tin được vào tai của mình. Cô sợ nếu cái thích của Kim Lăng là kiểu thích giữa nam nữ với nhau thì cô sẽ thấy rất có lỗi vì cô không thể ở đây hoài được.

"Ngươi...nghe rồi đó! Còn...muốn ta lập lại là sao?! Còn...còn cái thích...mà ta nói...dĩ nhiên...dĩ nhiên...là thích kiểu...huynh muội thôi...chứ ngươi nghĩ là kiểu thích nào chứ?!", vì lúc nãy Kim Lăng thấy A Ngọc khóc nức nở, hắn chịu không nổi nên bất giác mới làm những hành động đó, khi A Ngọc vừa hỏi hắn mặt đỏ cả lên, lúc này hắn mới nhận thức được điều mình đang làm, hắn lập tức buông cô ra, bắt đầu bối rối nói.

"Vậy...sao?! Cảm ơn huynh. Ta cũng coi huynh như ca ca của ta vậy, huynh yên tâm đi...sau khi mọi chuyện ổn thỏa, giúp huynh đứng vững được trên vị trí tông chủ...ta...ta chắc chắn sẽ hủy hôn ước, ta...sẽ không làm ảnh hưởng đến tương lai của huynh đâu", cô gượng cười, nhìn Kim Lăng nói, không biết sao cô lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Ngươi...ngươi nói gì vậy?! Ai cần ngươi hủy hôn ước chứ!", Kim Lăng giật mình trước câu nói của A Ngọc, tức giận nói. Hắn không đủ dũng khi để nói với A Ngọc những gì hắn đang suy nghĩ nhưng cũng có nghĩa là hắn muốn hủy hôn ước với cô.

"Ta thấy cũng không nên để cho huynh mất đi cơ hội kiếm tình yêu của mình, sau khi giúp huynh xong ta sẽ hủy hôn ước! Dù gì lúc đó chắc ta cũng sẽ không còn ở đây nữa", cô cúi nhẹ đầu xuống, giọng nói nhỏ dần.

"Ngươi nói không còn ở đây nữa là sao?! Ngươi tính bỏ ta đi đâu?!", Kim Lăng hoảng loạn, hai tay cầm vai A Ngọc lắc mạnh nói.

"Ta...ta không muốn bỏ huynh nhưng...nhưng mà...lúc đó ta...ta", cô bị Kim Lăng làm cho hoảng theo, ấp úng nói.

"Rốt cuộc lúc đó ngươi làm sao?!", Kim Lăng hét lên, vẫn lắc mạnh vai A Ngọc. "Lúc đó, chắc ta không còn tồn tại ở trên thế giới này nữa!", vì bị Kim Lăng ép quá, khiến A Ngọc hoảng loạn, buộc miệng nói ra điều đáng lẽ cô không bao giờ nên nói với hắn.

"Ngươi...ngươi nói vậy là sao?! Không...không còn tồn tại trong thế giới này nữa?!", Kim Lăng thả lỏng tay dần buông cô ra, mặt bàng hoàng nhìn cô.

"A Ngọc ngươi có biết ngươi vừa làm điều gì không?! Sao ngươi lại nói vậy với Kim Lăng?! Hệ thống ở thế giới kia sẽ không tha cho ngươi đâu!", linh hồn của truyện tức giận nhìn A Ngọc nói với giọng đầy lo lắng.

"Kim Lăng, ta...", A Ngọc muốn tìm cách giải thích hợp lý với Kim Lăng nhưng cô không nghĩ ra cách giải thích nào hợp lý cả, rồi bỗng nhiên chiếc vòng đeo trên tay cô phát sáng, đây là chiếc vòng của người quản truyện, để hệ thống các quản lý người quản truyện đảm bảo họ sẽ không làm gì phá mất sự hợp lý trong truyện.

Đột nhiên cô cảm thấy rất khó thở, tay phải cô đặt trước ngực, ngực cô bắt đầu rất đau, mặt cô tái nhợt, cô bắt đầu thở gấp. "A Ngọc, ngươi sao vậy?! Ngươi không sao chứ!", thấy A Ngọc như vậy, Kim Lăng hoảng hốt hỏi. "Kim Lăng...ta...a...ta", cô muốn nói "ta không sao" nhưng vì quá đau, cô không nói được, dần dần cô không chịu được nữa, cô dần mất đi ý thức và ngất đi.

"A Ngọc! A Ngọc!", Kim Lăng hoảng sợ la lên gọi cô dậy, hắn bế cô lên liên tục gọi "y sư". Hắn bế cô vào phòng đặt lên giường, y sư bắt đầu bắt mạch cho cô. Bỗng dưng mặt y sư tái xanh, đầy sợ hãi. "Sao vậy?! Muội ấy không sao chứ?!", Kim Lăng thấy phản ứng của y sư, hắn nhanh chóng hỏi với giọng điệu đầy lo lắng.

"Kim tông chủ! Xin người thứ lỗi cho ta! Mạch của Thiên tông chủ đập loạn xạ không hề đều! Da thì tái nhợt! Tim thì đập rất mạnh nhưng hơi thở lại rất yếu! Ta...ta không tài nào chấn đoán ra được Thiên tông chủ mắc bệnh gì!", y sư quỳ xuống, giọng nói run rẩy, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Kim Lăng.

"Ông nói cái gì vậy?! Không chấn đoán được là sao?! Ông là y sư mà!", Kim Lăng cầm áo y sư, nhấc ông ta lên quát lớn.

"Ta...ta xin lỗi Kim tông chủ, ta thực sự không biết, Thiên tông chủ bị gì!", y sư hoảng sợ nhìn Kim Lăng nói. "Ông!", Kim Lăng giận quá mất bình tĩnh giơ tay lên tính đánh y sư.

"Dừng lại được rồi đó, Kim tông chủ!", một giọng nói thanh cao vang lên, bóng dáng của một cô gái tao nhả, mặc trang phục xanh biếc như đại dương bước vào. Đó chính là Hải Vân, cô liếc nhìn vị y sư và Kim Lăng sau đó từ từ tiến tới giường của A Ngọc.

"Thủy...Thủy tông chủ cô làm gì ở đây?", Kim Lăng nhìn Hải Vân đầy hoang mang, hắn thả y sư xuống, quá hoảng sợ y sư lập tức chuồn khỏi đó.

"Huynh im lặng chút đi! Để ta làm việc!", Hải Vân giọng điệu vẫn ôn nhu, bình tĩnh nói. Sau đó cô cầm tay A Ngọc lên bắt mạch, rồi đưa ra một viên thuốc trong túi nhỏ mang bên người.

"Nước!", sau khi cô đưa viên thuốc tròn màu vàng sáng nhỏ bằng ngọc trai vào miệng của A Ngọc, nâng đầu A Ngọc lên, cô nhìn Kim Lăng hai mặt nghiêm nghị, mặt vẫn bất biến nói.

"Được đợi ta một chút!", dù không biết Hải Vân đang là gì, nhưng Kim Lăng vẫn mong cô sẽ giúp được A Ngọc nên hắn nhanh chóng rót nước vào ly đưa cho cô.

Cô từ từ đổ nước vào miệng của A Ngọc cùng với viên thuốc. Có điều thuốc thì có thể miễn của đưa vào miệng nhưng làm cách nào cũng không làm cho A Ngọc nuốt viên thuốc được! Nước cứ chảy ra ngoài, không giọt nào chịu vào miệng A Ngọc!

"Cô...cô để ta làm cho!", Kim Lăng nhìn Hải Vân nói có chút ngập ngừng. "Hazz! Ta cũng không còn cách nào khác!", Hải Vân thở dài rồi đi ra khỏi giường của A Ngọc cho Kim Lăng đi vào.

"Nhưng nếu huynh tính làm đều ta đang nghĩ thì huynh hãy nhớ rằng, đây là nụ hôn đầu của A Ngọc đó!", lúc đi ra cô thì thầm vào tai của Kim Lăng nói.

"Đây...đây cũng là lần đầu của ta! Ta làm vậy chỉ để giúp A Ngọc ấy thôi, không có ý gì khác!", bị Hải Vân nắm thóp ý định hắn bối rối nói.

Sau đó hắn uống một ngụm nước vào rồi nhẹ nhàng đưa đầu cô lên, môi chạm môi đưa nước vào miệng cô, hắn ngửa đầu A Ngọc lên để cô có thể nuốt chửng viên thuốc, môi vẫn không rời miệng cô để đưa nước vào.

Vừa nuốt được viên thuốc, A Ngọc liền tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cô đã thấy mình đang môi chạm môi với Kim Lăng!

"Ngươi...ngươi tỉnh rồi sao! Ta...ta chỉ làm vậy để ngươi có thể uống thuốc thôi! Ngươi đừng hiểu lầm! Hắn mở mắt ra thấy A Ngọc đã tỉnh, giật mình buông cô ra, lấy tay áo lau miệng, hoảng loạn nói.

"Cảm ơn huynh", A Ngọc mỉm cười nhìn Kim Lăng nói. "Cảm ơn gì chứ, đây là việc ta phải làm thôi. Mà ngươi bị sao vậy?! Cả y sư cũng không biết ngươi bị gì! Sao vừa uống viên thuốc đó ngươi đã tỉnh lại rồi!", hắn đỏ mặt, sau đó nhanh chóng hỏi.

"Ta...", A Ngọc hoang mang đang không biết nên trả lời hắn nhưng thế nào vì vốn dĩ cô đang bị hình phạt của hệ thống nên mới bị như vậy, sở dĩ y sư không biết cô bị làm sao vì chuyện xảy ra quá gấp nên hệ thống không biết nên chọn bệnh nào cho cô để hợp lý hóa việc cô chết do bệnh mà triệu cô về vì dám làm lộ thông tin mật, đáng lẽ không được để các nhân vật trong truyện biết.

Cô đáng lẽ không được làm người quản truyện của bộ truyện này nữa nhưng linh hồn của truyện đã xin giúp cô và Hải Vân đã nghĩ ra cách hợp lý để giải thích với Kim Lăng mà không làm lộ chuyện cô là người quản truyện nên hệ thống đã đồng ý cho cô một cơ hội nữa.

Viên thuốc Hải Vân đem đến là thuốc gọi hồn vì hồn của cô đã rời cơ thể để về lại thế giới của mình nên cần viên thuốc để gọi cô quay lại.

"Kim tông chủ có lẽ huynh không biết điều này nhưng...tuổi thọ của những người sỡ hữu thánh kiếm không cao. Từ khi sinh ra nguồn linh lực đã mạnh hơn cơ thể của họ! Họ càng lớn linh lực càng gia tăng.

Khi nguồn linh lực mạnh hơn cơ thể của họ, họ sẽ không kiểm soát được nữa và rồi cuối cùng nguồn linh lực đó sẽ nuốt chửng lấy mạng sống của họ! Đa phần những người có khả năng sử dụng được thánh kiếm tuổi thọ...không trên mười tám. Khi chủ nhân mất thánh kiếm sẽ tự tan biến cùng chủ theo nhiều cách khác nhau và sẽ trở lại khi nó chọn được chủ nhân có vừa sinh ra đã có linh lực mạnh như chủ nhân của nó! Viên thuốc ta cho A Ngọc là để kìm chế bớt nguồn linh lực đó. Nhưng chắc chỉ có thể tạm thời kìm chế bớt phần linh lực dư đó thôi! Những y sư không biết chuyện này, thì sẽ rất khó chuẩn đoán ra được họ bị bệnh gì, mà cho thuốc! ", khi A Ngọc còn đang không biết giải thích thế nào thì Hải Vân đã xen vào, giọng nói trầm xuống, nghiêm túc nói.

"A Ngọc! Chuyện này là thật sao?!", Kim Lăng hoảng sợ, nhìn A Ngọc hét lên. "Chuyện này...ta...ta xin lỗi huynh...ta không muốn huynh lo lắng nên ta không nói, lúc nãy...ta đã định nói với huynh...ta thực sự không muốn rời xa huynh...nhưng mà...nhưng mà ta không có lựa chọn nào khác, ta...ta xin lỗi", dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng A Ngọc vẫn cố diễn theo Hải Vân để được phép ở lại đây, cô bắt đầu rơi nước mắt.

Đây là những giọt nước mắt thật lòng vì suýt chút nữa là cô phải đi khỏi nơi này mà vẫn không kịp giúp Kim Lăng, chưa kịp nói lời tạm biệt, nghĩ đến những việc đó khiến cô bắt đầu rơi nước mắt, khóc nức nở, cô chịu không được cứ lấy tay lau dụi nước mắt rơi xuống.

"A Ngọc...ngươi...không có lỗi gì hết! Ngươi xin lỗi ta làm cái gì chứ! Ngốc quá mà!", Kim Lăng nhìn A Ngọc ôm cô lại cố nhịn để không khóc.

A Ngọc thấy Kim Lăng như vậy, cô thấy rất có lỗi nhưng không còn cách nào khác, vì cô cũng không thể ở lại đây với Kim Lăng mãi được, đây là cách duy nhất để cô có thể được ở lại đây lâu hơn nên cô đành phải nói dối Kim Lăng.

"Khụ khụ Kim tông chủ, xin lỗi đã làm phiền hai người nhưng Kim tông chủ chúng ta nói chuyện riêng một chút có được không", Hải Vân nhìn họ, ho vài tiếng để cho thấy còn sự hiện diện của mình rồi nhìn Kim Lăng với vẻ mặt rất nghiêm túc nói.

"Được, chúng ta ra ngoài nói. Ngươi nghỉ ngơi đi! Ta sẽ quay lại ngay!", Kim Lăng xấu hổ buông A Ngọc ra, nhìn Hải Vân nói, sau đó quay lại nhìn A Ngọc dặn dò cô.

"Cô có chuyện gì muốn nói với ta, mà không muốn A Ngọc nghe thấy phải không?", Kim Lăng ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại nhìn Hải Vân nói với giọng đầy phiền muộn.

"Đúng là ta có chuyện muốn nói với huynh mà không muốn A Ngọc nghe được! Kim tông chủ những người như ta và A Ngọc sinh ra đã có một sứ mệnh rất đặc biệt và một định mệnh không thể tránh khỏi, việc những người như chúng ta ra đi trước rất sớm so với những người khác là chuyện không thể tránh khỏi!

Vì vậy nên, xin Kim tông chủ đừng tìm cách níu kéo, cũng đừng tạo thêm đau khổ cho cả hai bên!", Hải Vân nhìn Kim Lăng thở dài nói.

"Xin lỗi Thủy tông chủ nhưng ta thật sự không hiểu ý của cô đang muốn là gì?!", Kim Lăng nhìn Hải Vân đầy khó hiểu nói.

"Kim tông chủ, ta thật lòng không muốn nói thẳng, nhưng việc A Ngọc sẽ ra đi trước khi mười tám tuổi là việc không thể tránh khỏi. Ta đã nhìn thấy cách huynh nhìn muội ấy, Kim tông chủ ta không ngốc! A Ngọc có thể không biết nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, ta có thể nhìn thấy tình cảm của huynh dành cho muội ấy.

Mọi người thường nhầm lẫn là người có được một trong ba thánh kiếm thì sẽ có được một sức mạnh khổng lồ! Nhưng thật tế vốn không phải vậy! Người có được một sức mạnh không hề nhỏ mới có thể sử dụng được thánh kiếm. Mỗi thánh kiếm đều chọn chủ nhân theo một nhu cầu khác nhau. Chính xác là chúng sẽ chọn chủ nhân có linh lực giống với thuộc tính của chúng nhất!

Nhưng có một đều không hề thay đổi đó chính là những người có thể sử dụng được thánh kiếm, hầu như không thể sống thọ hơn mười tám tuổi! Những thánh kiếm thật chất chỉ như là những món quà tặng kèm an ủi, mang tính chất thông báo cho số phận của những đứa trẻ xấu số, mang trong mình một nguồn linh lực vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng.

Để rồi một ngày không xa nào đó nguồn năng lượng dư thừa khổng lồ đó sẽ lại quay lại và nuốt chửng chúng, đưa chúng về với đất mẹ.

Trong ba thánh kiếm, Phụng Hoàng kiếm có linh lực mạnh nhất, người có thể sử dụng được nó phải có một tâm hồn trong sáng và một linh lực khổng lồ! Đặc biệt linh lực phải có sức thiêu đốt cao như hệ kim hoặc hỏa mới có thể sử dụng được! A Ngọc sử dụng được Phụng Hoàng kiếm cũng đồng nghĩa với việc linh lực của muội ấy rất mạnh!

Và sức thiêu đốt của linh lực còn cao hơn, nếu không kiểm soát được, nguồn linh lực đó sẽ thiêu đốt muội ấy chỉ trong một nốt nhạc!

Sở dĩ linh lực của A Ngọc dựa trên cảm xúc là vì người có thể sử dụng được Phụng Hoàng kiếm cần có một cảm xúc đặc biệt gắn liền với linh lực và cả sức khỏe, cũng như Phụng Hoàng sẽ tự thiêu khi nó sợ hãi vậy!

Vô tình A Ngọc có đủ những tiêu chí này! Khi muội ấy sợ hãi hay lo lắng linh lực sẽ đốt cháy muội ấy, nếu linh lực quá nhiều mà không có gì hút bớt chúng, muội ấy sẽ chết! Những người như bọn ta đã có thể dùng linh lực để triệu hồi những thánh kiếm phù hợp với linh lực của mình, từ khi sinh ra.

Từ lần triệu hồi được thánh kiếm lần đầu tiên, luật lệ, cách sử dụng, khả năng của mình khi có thánh kiếm, tất tần tật về thánh kiếm mình đang cầm và của người khác bọn ta đều đột nhiên có được những thông tin đó và còn khả năng cảm nhận được người sỡ hữu thánh kiếm giống mình đang gặp rắc rối mà tới giúp! Đó cũng là lý do ta biết muội ấy gặp chuyện mà đến đây!

Vì vậy huynh nên biết tình cảm đó của huynh sẽ không đi đến đâu, đâu! Nó chỉ làm cho cả huynh và muội ấy đều thấy đau khổ thôi! Vì vậy nên khi A Ngọc còn chưa nhận ra, ta mong huynh đừng nói ra tình cảm này, xin đừng tự tạo ra hy vọng không có thật! Xin đừng để muội ấy ra đi trong đau khổ!", Hải Vân nhìn Kim Lăng đầy khẩn thiết nói.

Những gì Hải Vân nói nửa là sự thật, nửa còn lại là bịa ra cho hợp lý với câu chuyện thôi! Đúng là thánh kiếm chọn người phù hợp với chúng! Đúng là nếu A Ngọc quá sợ hãi hay lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe! Nhưng linh lực của cô sẽ không vượt tầm kiểm soát tới mức thiêu chết cô!

Và thánh kiếm không mang tính chất thông báo cho số phận xui xẻo hay bi đát mà là để các người hỗ trợ cho người quản truyện và người quản truyện nhận ra nhau, để tới ứng phó kịp thời giúp đỡ cho người quản truyện hoàn thành nhiệm vụ!

"Ta...không muốn làm cho A Ngọc đau khổ, nhưng ta cũng không muốn thấy muội ấy chết! Bộ không còn cách nào khác để ngăn chặn việc này sao?! Thật vô lý nếu cô nói không có cách! Lúc nãy không phải cô chỉ nói hầu như sẽ chết trước mười tám tuổi thôi sao?! Theo như cô nói thì chắc phải có người sống lâu hơn thế đúng không?!", Kim Lăng nhìn Hải Vân ánh mắt đầy hi vọng nói.

"Ây da thằng bé gây khó dễ cho ngươi rồi! Nó nói không hợp lý có nghĩa là người phải giải thích sao cho hợp lý, nếu không thì, dù chỉ là hỗ trợ người quản truyện ngươi cũng sẽ bị hệ thống gọi về như A Ngọc lúc nãy đó!", linh hồn của truyện đứng kế bên Hải Vân nãy giờ, nói vào tai cô giọng điệu có chút đe dọa.

"Lúc nãy là ta lỡ miệng nói nhầm là hầu như thôi mà cũng bị hắn bắt bẻ! Nếu giờ ta nói lúc nãy ta nói nhầm thì có được không?!", Hải Vân dùng suy nghĩ nói với linh hồn của truyện với giọng điệu khó chịu.

"Không được! Vì nếu nói là nói nhầm thì những gì cô nói trước đó sẽ không đáng tinh nữa!", bỗng dưng có một âm thanh vang lên như tiếng chuông, một giọng nói giống trẻ con ba, bốn tuổi vang lên, trên trời bỗng dưng xuất hiện một tia sáng.

Ba sinh vật chỉ nhỏ bằng bàn tay của một người lớn, hình dáng bên ngoài nhìn như những người tuyết nhỏ, con nít nặn chơi vào mùa đông. Chỉ khác là những sinh vật này không có màu trắng mà có ba màu hồng, xanh lá, tím, cả ba màu đều khá nhạt như tuyết được pha với màu vẽ vậy!

Cả ba đều cầm một chiếc lá to hơn người họ và từ trên trời, từ từ bay xuống chỗ Hải Vân đang đứng. Chỉ có Hải Vân là nhìn thấy được những điều này còn Kim Lăng không hề nhìn thấy.

Thì ra họ chính là hệ thống mà mọi người vẫn khi nhắc đến. Họ là những sinh vật thần bí của một hành tinh khác, vai trò và nhiệm vụ của họ là chọn những người có năng lực đặc biệt ở Trái Đất để làm người quản truyện, từ đó thay đổi kết cục bi thương của các nhân vật trong truyện. Họ sẽ lựa chọn bộ truyện phù hợp cho năng lực và tính cách của từng người.

Sau đó đưa họ vào để họ thay đổi cốt truyện và nếu những người quản truyện không nghe lời mà mang những tình tiết không hợp lý để cố ý phá truyện thì họ sẽ trừng phạt những người quản truyện đó và đưa lại về thế giới của họ, hình phạt tệ nhất là sẽ không được làm người quản truyện nữa và mọi người trong truyện họ đang cai quản sẽ quên hết mọi đều về họ!

"Các vị sao lại ở đây?!", Hải Vân dùng suy nghĩ hoang mang hỏi. "Sao bọn ta lại không thể ở đây?! Mọi chuyện đang đến khúc gây cấn mà!", hệ thống màu hồng nói với vẻ rất hứng thú.

"Đúng vậy đó! Đang rất vui mà?! Các ngươi không muốn bọn ta ở đây sao?! Bọn ta đến để xem các ngươi xử lí tình huống này như thế nào! Đây là một trong những truyện nhiều lỗ hổng nhất.

Tác giả đã cho rất nhiều kết thúc mở nếu các ngươi có thể làm cho các kết thúc đó trở nên có hậu một cách hợp lý thì các ngươi có thể nói gì với Kim Lăng cũng được!", hệ thống màu xanh nói bằng giọng điệu có chút nguy hiểm và hơi đe dọa

"Đúng đó! Đúng đó!", hệ thống màu tím vỗ tay nhảy lên hưởng ứng.

"Các vị...", Hải Vân nhìn họ dùng suy nghĩ nói, ánh mắt có chút hoang mang và bất lực.