Chương 20
Gần 4h sáng mới ngủ. Cả hai ngủ tới tận mười hai giờ trưa. Sau đó vì đói bụng nên mới chịu bò dậy. Hàn Doanh không biết nấu ăn, An Yên lại không tìm được nguyên liệu gì trong nhà Hàn Doanh để nấu nên cả hai đành phải thay đồ rồi đi ra ngoài ăn.
Những ngày cận tết, ở cái thành phố vốn náo nhiệt này lại trở nê vắng vẻ. Đường xá cũng bớt kẹt ke, các quán xá thưa thớt khách. Nhiều người hay nói " Sài Gòn là nơi ở trọ" là thế. Bởi con người từ khắp nơi đến đây, học hành rồi lập nghiệp nhưng họ lại sẽ trở về với gia đình ,nguồn cội vào những ngày lễ tết xum vầy. Sài Gòn chỉ là nơi ở tạm bợ mà thôi.
Vào một nhà hàng món tây, kêu hai xuất mì ý. Cả hai đã đói đến hoa mắt nên ăn rất ngon lành. Sau khi ăn xong An Yên mới thoả mãn thở dài rồi nói.
- Giờ mới biết là mình còn sống.
Hàn Doanh có chút buồn cười nhìn cô rồi nói.
- Em làm như đã bị đói cả mười năm rồi ấy. Ngày đầu tiên ở cùng chị đã để em bị đói như thế chị thực sự cảm thấy có lỗi.
An Yên nghe vậy liền xấu hổ không dám nhìn Hàn Doanh nữa. Quên mất chị ấy đang ở đây. Không biết từ lúc nào cô lại đã quen với các khí tức lạnh lùng của Hàn Doanh và dung hoà nó vào cuộc sống của mình. Ngày xưa khi ở trước mặt chị ấy thì luôn thấy căng thẳng, giờ lại thấy rất gần gũi ấm áp.
Dời khỏi nhà hàng Hàn Doanh liền lái xe ghé qua siêu thị. Vốn nghĩ sẽ không mua thực phẩm về nhà nhưng là hiện tại cô muốn giữ An Yên ở bên mình thì không thể cứ ăn bên ngoài được. Cô tuy không biết nấu ăn nhưng em ấy biết, hai người ở nhà ăn bữa ăn gia đình do chính tay người mình yêu thương làm tất nhiên là ngon hơn ra nhà hàng rồi.
Mua một vòng là một xe lớn. An Yên cũng cảm thấy choáng váng vì Hàn Doanh gặp gì cũng mua. Cô đành phải đi theo bỏ bớt lại những thứ không cần thiết. Cũng may là Hàn Doanh có ô tô nếu không đi xe buýt hay đi bộ như cô bình thường mà mang thêm bao nhiêu đó đồ chắc chỉ có ngất thôi.
Sau khi đi siêu thị Hàn Doanh lại lái xe đưa An Yên về nhà của em ấy và Hiểu Vi. Cả hai vào nhà của An Yên, ban đầu An Yên có chút ngại ngùng vì phòng của mình quá nhỏ nhưng cô thấy Hàn Doanh cũng không tỏ thái độ gì nên cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Hàn Doanh đánh giá căn phòng một chút rồi nói.
- Tuy có hơi nhỏ nhưng cũng rất sạch sẽ gọn gàng.
An Yên lại vội nói.
- Như thế này là tốt lắm rồi, phòng tụi em đi xem bên ngoài giá rất cao mà còn không bằng thế này đâu.
Hàn Doanh nghe vậy khẽ cười lại nói.
- Nói thế công ty của chị chế độ giành cho nhân viên rất tốt phải không.
An Yên cũng không khách khí mà đáp.
- Vâng, rất tốt. Cũng bởi vì có hỗ trợ nhà ở nên em và Hiểu Vi đã thề phải vào làm nhân viên chính thức bằng mọi giá đấy.
Hàn Doanh liền bật cười rồi nói.
- Thì ra mục tiêu lớn nhất là vì có nhà ở sao.
An Yên có chút xẩu hổ chỉnh lại.
- À, thực ra cũng một phần thôi. Phần quan trọng là vì tụi em rất muốn có cơ hội được cống hiến sức mình cho sự phát triển của công ty.
Hàn Doanh mỉm cười.
- Em cũng biết nịnh giám đốc đấy.
An Yên không dám tiếp tục nói gì nữa.
Một lát sau Hàn Doanh liền nói.
- Năm nay em không về quê ăn tết cùng gia đình nên hãy qua nhà chị cùng chị. Qua tết nếu muốn ở lại luôn chị cũng không từ chối. Nhanh thu dọn ít quần áo thôi, đồ dùng khác ở nhà chị đều có
An Yên khẽ bĩu môi thầm nghĩ. " Chị không phải đã tự quyết định từ lúc đi siêu thị rồi sao, giờ còn nói như vậy. Chỉ giỏi ăn hϊếp người khác."
Nghĩ là vậy nhưng An Yên cũng đâu dám nói gì, cô nghe lời mà đi dọn đồ. Tuy căn phòng nhỏ nhưng cũng có hai cái giường, Hàn Doanh theo An Yên vào phòng, trong lúc An Yên gấp đồ bỏ vao ba lô thì Hàn Doanh nhìn qua một lượt trong phòng. Phòng cũng không trang trí cầu kỳ như phòng nhiều cô gái khác, trên chiếc tủ ngăn giữa hai giường có một khung ảnh chụp chung của An Yên và Hiểu Vi. Có thể thấy tình bạn của hai cô gái rất thân thiết. Có một kệ sách nhỏ trong phòng, trên kệ sách có vài quyển sách về kinh tế. Còn có cả một album hình. Hàn Doanh đứng lên đi lại kệ sách cầm cuốn album rồi nói.
- Chị có thể xem được không.
An Yên chỉ khẽ gật đầu. Cô cũng không có bí mật gì mà giấu cả.
Album là bình chụp khi cô còn học đại học. Hình kỷ yếu với bạn bè và thầy cô. Hàn Hoanh xem xong lại hỏi.
- Không có hình em khi nhỏ sao.
Hàn Doanh nói.
- Em khi bé rất ít chụp hình, cũng có vài cái nhưng để ở quê rồi.
Han Doanh có chút tiếc nuối nói.
- Tiếc thật, chị muốn xem hình em khi còn bé.
An Yên thuận miệng mà nói.
- Sau này có dịp về nhà em ở quê em sẽ cho chị xem.
Câu nói có thể chỉ là thuận miệng nhưng lại đứa đựng nhiều ý nghĩa. Hàn Doanh nghe liền thấy ấm áp trong lòng. Em ấy nói như vậy có nghĩa là em ấy đã xác định sẽ cùng với cô, không phải là tạm bợ mà là nghiêm túc. Bởi vì nếu nghiêm túc mới có thể từ trong ý nghĩ đã định sẽ đưa cô về nhà em ấy.
An Yên lại không suy nghĩ nhiều như Hàn Doanh, cô không thấy Hàn Doanh nói gì liền quay sang nhìn chị ấy rồi hỏi.
- Chị sao vậy.
Hàn Doanh khẽ cười rồi đáp.
- Không có gì. Chỉ đang nghĩ em ở đại học dường như có rất nhiều người theo đuổi. TRong hình chụp nếu nhìn kỹ sẽ thấy xung quanh có nhiều ánh mắt hướng về phía em.
An Yên có chút không tin nên cũng đi lại cầm Album lên xem lại. Qủa đúng như Hàn Doanh nói. Thế nhưng trước giờ cô lại chưa bao giờ để ý. Cô liền hướng Hàn Doanh rồi nói.
- Doanh, chị thật giỏi. Em còn không hề biết.
Hàn Doanh lại đáp.
- Cái này còn phụ thuộc vào trí thông minh,khả năng quan sát và sự nhạy bén của mỗi người.
An Yên lại một lần nữa câm lặng. Được rồi, cũng quen rồi nên không còn thấy tổn thương nữa. Hàn tổng nhà cô là nữ vương tự luyến, kệ chị ấy.
Gấp đồ xong cũng chả có bao nhiêu. Hàn Doanh vẫn giành xách túi giúp nên An Yên đành mặc kệ, hai người ngồi vào xe Hàn Doanh lại nói.
- Chúng ta đi nghĩa trang thăm chị ấy nhé.
An Yên cũng khẽ gật đầu. Trong xe cả hai không nói chuyện nhưng bầu không khí cũng không phải là nặng nề hay khó chịu. Chỉ là hai người cũng không phải người nói nhiều nên sự im lặng đó thật ra rất ăn ý và dễ chịu.
. ....
Quan niệm của tôi là khi yêu thương một ai đó chúng ta sẽ dung hòa bản thân theo lối sống và tính cách của họ.
Ngày xưa tôi rất ghét người hút thuốc nhưng rồi khi tôi quen người ấy tôi cũng tập quen với mùi thuốc. Dù vẫn không thích nhưng cũng không ghét như đã từng ghét.
Tôi cũng thích yêu một người cao hơn mình nhưng lỡ thích một người lùn hơn rồi thì cũng chẳng biết làm sao..
Nói chung là cái người tôi thích hầu như chẳng có một tính cách nào nằm trong chuẩn mực tôi từng đặt ra. Nhưng rồi tôi lại không thể ngừng thương họ...
❤️