Chương 2: Giảng viên

- Dậy đi, dậy đi, còn tính ngủ đến bao giờ nữa hả!!? Dậy!! Dậy!! Dậy!!!

- Mẹ à, năm phút nữa thôi mà~

Giọng ngái ngủ vang lên từ đống chăn lù lù ở giữa giường.

- Dậy!!! Dậy!!! Mẹ bảo mày dậy nhanh, tiết của Đại " yêu quái" mà mày còn dám trốn hả!?!!?

Nam sinh mặc áo hoodie xám không nhịn được nữa liền xốc chăn của người trên giường lên không hề nướng tay là lôi cậu dậy lắc tới lắc lui.

- Dừng tay...tao chầu ông vải luôn giờ!

Giọng nói còn uể oải vì vừa bị mạnh mẽ lôi dậy nhưng đã có tinh thần hơn hẳn nhanh chóng đẩy nam sinh kia ra vọt thẳng vào nhà tắm, chưa đến năm phút liền phóng vù ra ngoài cửa.

- Ê đợi tao!! Thằng chó này!!!

Vì vậy mà trên sân trường cực kì rộng lớn, trước ánh mắt của rất nhiều người liền xảy ra tình cảnh hai con người ruợt nhau vừa chạy vừa thở mệt như cún mà chạm tay đến cửa phòng học.

- Hà...ha..mệt chết ...tao...mẹ...nó...ha.hà...

- Thằng...chó...ha..ha...biết... thế tao...đ* gọi...gọi mày dậy...hại thân ....

- Hà..đai ka,...đừng..tẹo nữa...phù... tao mời.. ha..ăn gà... chiên cay ...

- Giữ mồm...

Hai con người thở như cún đứng dựa mình vào cánh cửa phòng học, thở không nổi vẫn phải tránh thủ cãi nhau một trận.

Đợi đến khi nhịp thở ổn định lại hai người chỉnh trang lại quần áo rồi mới bước vào lớp.

Vừa bước vào liền thu hút ánh nhìn tứ phía của đám bạn làm hai người cực kì ngượng nghịu nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống.

- Moé, tí nữa thì bị túm lại rồi!

Đợi hai người ổn định được chỗ ngồi liền có thêm một thanh niên nữa đi muộn rầm rầm chạy vào lớp.

Trước ánh nhìn sinh vật lạ của cả lớp, cậu thanh niên giật mình ngượng nghịu tìm chỗ ngồi xuống.

Sinh vật lạ cũng đúng thôi vì được mấy ai dám đến tiết của Đại "yêu quái" mà dám đi muộn cơ chứ.

Cả lớp nghe tiếng chuông reo được năm phút đồng hồ rồi vẫn chưa thấy Đại " yêu quái" đâu, trong lớp không khỏi có tiếng xì xầm bàn tán.

Hàm Dư không nhịn được lên tiếng huých vai cậu buôn chuyện.

- Triều Miễn Hi, có phải hôm nay lão Đại bị tiêu chảy thật rồi không?

Triều Miễn Hi cũng không nhịn được nhanh chóng ghé đầu qua.

- Tao cũng nghi vậy, nếu mồm mày thiêng như vậy thật lần sau tao sẽ cắm hương vào mồm mày để đi thi được điểm cao.

- Vãi, thằng chó.

Trong khi cả lớp xôn xao ồn ào, cánh cửa lớp liền bị kéo ra, âm thanh trong lớp như bị ấn nút tạm dừng mà im bặt không có lấy một tiếng động.

Một đôi giày thể thao liền bước vào trong, đôi chân dài miên man, ống quần ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp.

Áo sơ mi trắng xinh đẹp sơ vin gọn gàng dắt vào bên trong quần, mái tóc đen nhánh cắt gọn gàng để lộ vầng trán sạch sẽ.

Chưa đến hai phút hắn bước lên bục giảng nhìn xuống dưới lớp mỉm cười, đôi má lúm như muốn hút luôn hồn người.

- Xin chào, tôi là Cao Bắc Vân, tôi là giảng viên mới cho lớp Điêu khắc luân phiên của thầy Lâm Quốc Đại, mong các bạn giúp đỡ.

" Trời đất, người gì đẹp trai quá vậy!!!!"

Tiếng thét vang vọng trong im lặng, đám con gái trong lớp như hoá điên, mắt đứa nào đứa nấy y sáng rực như đèn pha ô tô, chỉ hận sáng nay không trang điểm cẩn thận một chút.

- Thầy Lâm tiết này có chút việc nên tôi sẽ giảng thay cho mọi người tiết này,...

" Trời ơi, sao nói thôi cũng cuốn quá vậy!"

- Như bức tượng ở đây, mọi người có thể nhìn thấy...

" Trùi ui, hầu kết cũng thật đẹp quá đi".

...

- Được rồi, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại vào tiết sau nha.

Chuông tan học báo động mà hiếm thấy một lớp nào toàn bộ sinh viên lại ngồi ngoan đến như vậy.

- Thầy ơi, em là lớp trưởng lớp Mỹ thuật A1, thầy cho em xin số điện thoại để tiện liên lạc được không ạ?

Hắn sắp sách trên bục giảng liền có một nữ sinh bước đến, cô vén nhẹ mái tóc dài ra sau tai nở nụ cười ngọt ngào.

- Được, có gì cần giúp đỡ cứ liên lạc với thầy.

Cô gái mặt đỏ hồng ngượng ngùng nhận điện thoại từ hắn, cứ vậy liền ngây ngốc nhìn hắn bước ra ngoài đến khi khuất hẳn vẫn ngơ ngác nhìn theo.

Đám con gái thích thú xúm lại tranh nhau muốn cướp được số của vị trợ giảng mới đến sứt đầu chảy máu.

- Tránh ra, đừng chen lấn!!

- Thầy giáo không thể bỏ lỡ được!!

- Đừng có tranh nhau, anh ấy là chồng tôi!!

...

Hàm Dư nhìn cái tình cảnh đổ máu trước cửa lớp mà không khỏi ngán ngẩm.

- Sao đám con gái lại cứ thích tranh giành một tên đàn ông vậy nhể, tao cũng đâu có tệ đâu mà...ây, mày tính đi đâu vậy?

Cậu ta chưa nói xong đã thấy cậu đẩy ghế đứng dậy, đôi mắt như phát sáng dẫm một chân lên bàn như một tên độc tài.

- Tất cả tránh hết ra, anh ta là của ông đây!!!

Hàm Dư giật giật khoé miệng, không dám tin vào mắt mình bạn gay của cậu ta vậy mà lại không có chút tiền đồ nào như vậy, nhìn thấy trai đẹp liền mất sạch lí trí luôn rồi.

Đến lúc cản được cái tên này ra cũng đã đến buổi chiều, hai người liền về kí túc xá nam.

- A, thật đẹp trai quá đi mà, tao muốn sinh con cho anh ấy, à không, phải sinh cả đội bóng cho anh ấy!!!

Triều Miễn Hi nằm phịch xuống giường lăn qua lăn lại chà đạp cái gối không hề thương tiếc.

Hàm Dư:...

- Mày nhìn tao với ánh mắt như vậy làm gì, chả lẽ không muốn?

Triều Miễn Hi bị ánh nhìn của Hàm Dư làm cho rùng mình.

- Không phải gu tao, mày có thể tiếp tục.

- Thật không thú vị gì cả!

Cậu và cái tên này ở cùng kí túc xá với nhau, chắc là cùng loại nhau hay sao mà gặp nhau cái liền nhận ra giới tính nhau luôn, tiếc là cả hai đều là 0.

Hazzz.

Với cái ngôi trường nữ sinh hằng hà sa số như ở ngôi trường này thì nam sinh chính là con số cần được bảo vệ, nhưng hai tên này lại là trường hợp ngoại lệ.

- Mày quá cố chấp rồi đó, gu của mày chỉ toàn những tên trai thẳng chả đáng tin gì cả.

Triều Miễn Hi không biết kiếm đâu ra thỏi son dưỡng thoa lên môi, hai cái má bánh bao hồng hồng mịn màng, véo một cái liền mềm nhũn.

Mái tóc đen nhánh rũ xuống che đi cái trán, gọng kính đen không đủ để che đi đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, vẻ ngoài đáng yêu bảy phần ngoan ngoãn, ba phần dễ thương.

Hài lòng với vẻ ngoài của chính mình trong gương cậu mới đi thay một bộ đồ mới.

- Mày có đi không, này đón tân sinh viên đó!!

Hàm Dư thở dài nhìn cái tên đứng trước gương đến bốn lăm phút rồi.

- Tất nhiên phải đi rồi, các bảo bối anh tới đây!!!!