Chương 3: giúp đỡ.

Dù đã đến mùa thu rồi nhưng cái thời tiết quỷ quái sáng nắng chiều mưa trưa cháy da này thật đúng là hành xác nhau mà.

Thời gian mở cửa đón tân sinh viên cũng là lúc các CLB nạp thêm thành viên mới nên toàn sân trường cực kì cực kì đông!!

Đủ loại mồi chài, đám anh chị như dân chuyên lùa gà vào chuồng.

Bên cạnh lại có hai tên đang bán mạng cho điểm rèn luyện...

- Mn, sao nóng quá vậy trời!!!

- Mn, sao nóng quá vậy trời!!!

Triều Miễn Hi ngồi cạnh Hàm Dư, tay cầm mũ phe phẩy vừa mệt vừa nóng gần chết, đương lúc thân vãn một câu ai nghĩ lại có đồng chí giống mình như vậy.

Quay ra liền bắt gặp quả đầu cà chua đỏ rực trong nắng, a, là cậu bạn đi muộn sáng nay chứ đâu!

Hỏi tại sao cậu không nói tên? Ha ha, cậu thực ra là cái bệnh mù mặt, tên nào nhan sắc quá tầm thường tuyệt đối sẽ không sống sót được trong mắt cậu chứ đừng nói là nhớ tên, cho dù có là bạn cùng lớp cũng không có chuyện được ưu tiên đâu.

Còn vấn đề vì sao cậu nhìn được mặt của thầy giáo sao? Vì thấy ấy quá đẹp chứ làm sao nữa!!!

- Cậu là...

- Lương Tiền, gọi tôi là anh Tiền là được.

Đầu cà chua rất nhanh miệng nở nụ cười toe toét bất cần đời khỏe ra tám cái răng trắng bóc.

- Cậu là...

- A, tôi là Triều Miễn Hi, cậu ta là Hàm Dư, sáng nay tôi với cậu học cùng lớp với nhau nè!

Cậu rất vui vẻ cười tự giới thiệu, cách nói chuyện của Lương Tiền rất phóng khoáng thẳng tính, nên chẳng mấy chốc hai cái tên không tim không phổi này đã bả vai nhau như hai anh em thân thiết vậy.

- Người anh em, cậu thú vị thật đó, sao giờ tôi mới biết cậu cũng học khoa này nhỉ, thật đáng tiếc.

- Cậu cũng nghĩ như tôi sao, không hổ là người anh em của tôi!!

Hàm Dư ngồi bên cạnh mà chán nản, không biết hai cái tên này xuất hiện ở đây làm gì nữa (⁠ー ⁠ー⁠)

- Cậu nói gì đi chứ, đυ.ng vào bạn tôi như vậy mà không biết mở mồm ra xin lỗi à?!

Đang chán nản thì nghe được tiếng quát lớn từ dãy CLB bóng rổ, ba người nhanh chóng chen vào giữa đám đông hóng chuyện.

- Cậu lắc đầu cái gì, đến lỗi sai của mình còn không muốn nhận, đừng tưởng mình to con mà bọn tôi sẽ sợ nha!!

Một cậu nam sinh cao lớn đứng giữ đám đông, vẻ ngoài cực kì khó xử, muốn giải thích nhưng không nói lên được bị nam sinh mặc đồng phục bóng rổ bên cạnh mắng.

Triều Miễn Hi thấy vậy liền lăn tới, đứng trong đám người như con lươn mà luồn lách chẳng mấy chốc đã tiếp tục bá vai nam sinh mặc đồng phục bóng rổ.

- Tiểu Quỳnh Quỳnh, cậu cho người ta giải thích đã nào, đừng căng thẳng như vậy moà~

Năm sinh Tiểu Quỳnh Quỳnh rùng mình không rét mà run, trực giác nói cho cậu ta biết cái tên lươn lẹo này không thể dây vào.

- Triều Miễn Hi, cậu đứng đắn ngay lại cho tôi!!!

Trương Hiểu Quỳnh rùng mình, mặt mũi xanh mét, đã gà da qué gợn hết cả lên cách xa ra hẳn ba mét có thừa.

- Đừng vậy mà, người ta cũng chỉ không đứng đắn với mình cậu thôi à ~

Triều Miễn Hi cong đầu ngón tay, dáng vẻ như kiều nữ uốn éo muốn tiến đến gần Trương Hiểu Quỳnh liền bị hắn né như né tà.

- Cậu...cậu...cậu là sinh viên khoa diễn xuất sao, có thể đúng nghành một chút không!!!

Trương Hiểu Quỳnh ôm lỗ tai đáng thương của mình, trực tiếp trốn sau người bạn nạn nhân bị va phải.

Nạn nhân: rồi ai mới là người bị thương đây.

- Ai da, cậu thiệt là, biết cậu thích người ta rồi, đừng khoe khoang như vậy, người ta ngại lắm a ~

Trương Hiểu Quỳnh mặt mũi biến sắc nói không nên lời run lẩy bẩy trốn sau vị nạn nhân, trông như con voi trốn sau thân cây nhỏ làm mọi người cười muốn sỉu.

- Đàn anh, em thành fan của anh mất rồi!!!

- Đàn anh, em yêu anh!!!

- Đàn anh, anh tham gia CLB nào em cũng muốn tham gia!!!

- Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã xem, mọi người giải tán thôi, có việc gì thì tìm anh nha (⁠人⁠*⁠´⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚❤️

Cũng không lâu mọi người cũng nhanh chóng giải tán, ngó qua đã thấy Hàm Dư vỗ vai nam sinh to lớn.

- Lão Hàm, cậu bạn này là ai vậy, cao thật đó!

Triều Miễn Hi ngó lên lại kiếng chân mới miễn cưỡng cao đến đầu vai người ta.

Triều Miễn Hi:...

Lần đầu tiên không còn tự hào về 1m 78 của mình.

- Cậu ấy là Hàn Chu Văn, sinh viên năm nhất khoa nhạc cụ.

Hàm Dư bình tĩnh gật đầu với Hàn Chu Văn liền đi tới chỗ nạn nhân, một nam sinh khá nhỏ nhắn khoa vũ đạo.

- Cậu ấy bảo cậu ấy không để ý nên và phải cậu, cậu ấy gửi lời xin lỗi tới cậu.

Phạm Ý mỉm cười dịu dàng, vốn là khoa vũ đạo nên vẻ ngoài khá xinh đẹp và thanh mảnh, chỉ mỉm cười thôi đã thấy xinh đẹp rồi.

- Không sao, cũng là tôi không để ý, xin lỗi cậu.

Hàn Chu Vũ ngại ngùng xưa tay.

Phạm Ý mỉm cười như hồ ly lôi cái tên trốn sau lưng mình từ đầu tới giờ.

Trương Hiểu Quỳnh gãi gãi đầu, xấu hổ bị Triều Miễn Hi vỗ bốp một cái vào lưng đau rát.

- Xin lỗi cậu, tôi không biết...xin lỗi cậu.

Hàn Chu Văn nháy mắt đỏ bừng mặt xua tay tỏ vẻ mình không sao.

Triều Miễn Hi vui vẻ mỉm cười, trong đầu có cảm tưởng mình quên cái gì đó thì phải, nhưng nhớ không ra cậu liền cho ra khỏi sau đầu.