Chương 1: Nam chính

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch...

Từng dụng cụ được bỏ xuống khay sắt vang vọng trong căn phòng âm u, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gương mặt góc cạnh tuyệt mỹ nhưng cũng phản chiếu chất lỏng màu đỏ đang chảy xuôi theo cằm mà rơi xuống đất.

Một vẻ đẹp kinh khiến tâm người lạnh lẽo không dám tới gần.

Một người đàn ông nằm vật trên đất, đầu chùm bởi bảo tải không thể thấy mặt, những vết thương sâu hoắm ghim trên người, thậm chí còn có cả cây đinh to dài ngoằng ghim chặt tay người đó xuống nền nhà.

Người nằm trên vũng máu vẫn không cử động, nếu không phải l*иg ngực loã lồ vẫn đang chảy máu như có như không phập phồng thì thực sự đã chết rồi.

Hắn từ tốn lau tay vào khăn rồi trực tiếp ném đi, bộ sui đang mặc cũng bị vết máu bắn lên tùm lum làm cả người hắn khó chịu đi thẳng vào phòng tắm.

Chẳng bao lâu hắn đi ra ngoài, cả người tráng kiện toả ra hơi nóng, người đàn ông đó đã biến mất, đến cả vết máu hay mấy thứ kinh tởm trong khay cũng đã được dọn sạch giống như nơi này chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Hắn tựa vào ghế lau tóc, dáng vẻ luời biếng, chiếc áo rắm mở rộng tạo nên một loại mỹ cảm dâʍ ɭσạи, không cố tình quyến rũ người khác nhưng lại khiến người khác khó kiềm chế mà ngắm nhiều lần.

Chiếc điện thoại lần nữa vang lên thông báo, hắn click vào một trang web đen xì, trong màn hình điện thoại hiện lên một chiếc mặt nạ xương quạ.

- Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, ngài có muốn nhận nhiệm vụ tiếp theo luôn không?

Giọng nói ồm ồm bị bóp méo đi nhưng vẫn kính cẩn hỏi ý kiến hắn.

Hắn nhàm chán thở ra làn khói, đầu thuốc trên tay đỏ rực, hắn khàn khàn cất tiếng nói.

- Tiếp.

Một loạt hình ảnh hiện ra với đủ loại khuôn mặt mà ngay bên dưới chính là số tiền cực lớn.

Hắn lướt qua rất nhiều hình ảnh, nhàm chán khép hờ đôi mắt đến khi dừng lại trước một tấm ảnh.

Một cậu học sinh mặc áo đồng phục trắng viền đen, mái tóc đen nhánh rũ xuống che đi vầng trán, đôi mắt to tròn mở lớn, phía dưới đuôi mắt trái có một nốt ruồi lệ lại làm cho dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu thêm vài phần mị lực.

Hắn nhấn vào hồ sơ, một loạt thông tin hiện ra ánh vào mắt hắn loé lên ánh sáng.

Quả nhiên cái dáng vẻ bắt mắt này thu hút không ít thứ rồi nhỉ, một loạt ảnh người của tổ chức bị gạch chéo đỏ cực rõ ràng ngay bên dưới, không mất tích, vào tù, thì cũng là bị tìm thấy trong thảm trạng.

- Thú vị.

Hắn nở nụ cười nhẹ, gương mặt lạnh lùng như dịu đi mấy phần lại tạo nên vẻ đẹp điên cuồng khó tả.

- Ngài xác nhận sẽ nhận mục tiêu?

- Hửm?

Hắn nhíu mày, giọng nói kính cẩn đó kinh hãi nổi một tầng da gà mà xin lỗi, hắn cũng không phải chưa từng thấy thủ đoạn của cậu ta, cũng tuyệt đối không muốn mình trở thành thảm trạng như vậy, thà để tên khác gϊếŧ còn tốt hơn.

- Mục tiêu: Triều Miễn Hi ( nam)

- Tuổi: 18

- Học sinh trường: mỹ thuật XX

- Tình trạng: ?

- Người nhận: Blue Tear.

Một loạt thông tin hiện lên, tiếp sau đó liền có một nút nhỏ phía dưới, hắn không đó dự ấn vào.

Cùng lúc đó, những tên đăng nhập trang web cả kinh, cái mật danh Blue Tear này chẳng phải là bí mật gì.

Quy tắc một con mồi có thể có nhiều thợ săn hoàn toàn bị hắn phá vỡ, chỉ cần có người tranh với hắn, không sớm thì muộn cũng sẽ bị xử lí.

Càng chưa nói đến, Blue Tear chưa bao giờ nhận con mồi liên tục như vậy, chẳng lẽ boss nhúng tay vào sao?

Trong đêm tối hàng loạt câu hỏi được đặt ra, có nổi lên hứng thú xem kịch, có thương tiếc nhưng phần nhiều là bị doạ cho ngây người.

- Thân phận của ngài đã được tổ chức sắp xếp, chúc ngài có chuyến đi săn vui vẻ.

Nói xong câu đó màn hình điện thoại liền trở về bình thường, tiếng thông báo tin nhắn email hiện lên, hắn tùy tiện đọc qua cũng không để ý quá nhiều liền vứt nó qua một bên.

Bên ngoài đang đổ mưa, cơn mưa rào cuối mùa hạ xua đi cơn nóng nực, hắn đứng tựa vào cửa kính nhìn màn mưa, uống hết ly rượu rồi đi ngủ.

...

- Cái đồ vô dụng, mày giống hệt con mẹ mày, vô dụng,...à, không mày vẫn còn tác dụng đó chứ!

Ánh mắt hắn bình thản nhìn gã đàn ông trước mặt như một cái xác chết, từ rất lâu rồi, hắn đã sớm quên cái gương mặt tởm lợm, lúc nào cũng sùi bọt mép vì thiếu thuốc.

À, có lẽ vì gã đã chết rồi đi.

Nhưng cái ánh mắt ghê tởm khi hắn bị bán đi, những ánh sợi mói cơ thể hắn làm hắn ghê tởm vẫn in đậm trong tâm trí, thậm trí luôn nhắc nhở trong tâm hắn.

- Kính coong!

Hắn bình thản mở mắt, trong mắt hoàn toàn tỉnh táo không giống như người vừa mới ngút dậy.

- Hàng của cậu...

Hắn mỉm cười lịch thiệp nhận hàng nhẹ nhàng cảm ơn.

Người giao hàng nghệt mặt ra nhìn hắn, đến khi đóng cửa lại rồi mới hết ngỡ ngàng mà không khỏi bật thốt lên.

- Ăn gì mà cao quá vậy.

Hắn quay vào nhà vứt hộp bên đất, khó chịu nhíu mày nhìn cuộc gọi trong điện thoại một lúc mới bắt máy trả lời.

- Ba.

Một giọng nói khàn khàn già nua cất lên, ông ta nói không nhiều.

- Ta cũng đã già rồi, bây giờ "công ty" cần người tiếp quản.

Hắn bình tĩnh, yết hầu lên xuống chậm rãi mà nói.

- Con hiểu rồi, một thời gian nữa giải quyết xong công việc còn lại con sẽ quay về.

Ông ta cũng không nói thêm gì nữa liền cúp máy, hắn bóc hộp ra, trong đó là một bộ hồ sơ và một số thông tin cá nhân liên quan.

Hắn thay đồ xong liền ra ngoài.

Hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ đây.