Chương 3.2: Ấm Áp

Cảm ơn b @Nguyen Dung Linh Phuong đã đề cử truyện nhé 🥰 chương này tặng cậu nè 🌹

--------

Về phần mẹ của Tiêu Nhiễm, bà họ Lý cũng chính là trò cười của Lý gia thôn, bọn họ vô dụng, mẹ cô còn tệ hơn, việc gì cũng nghe lời chồng, bà còn có một người anh trai, chính là cậu cô, Lý Phú Quý.

Đáng tiếc, Lý Phú Quý cưới một người vợ, chính là Diệp Chân, hai người kết hôn 5 năm cũng không có con, đi trấn điều tra mới biết, Diệp Chân vô sinh.

Ông bà ngoại của Tiêu Nhiễm rất tức giận và nhất quyết yêu cầu Lý Phú Quý và Diệp Chân ly hôn, Lý Phú Quý làm người vô dụng hơn 20 năm cuối cùng cũng đứng dậy, quyết định chuyển ra ngoài sống cùng vợ, nghe nói thành phố lớn có nhiều cơ hội, cho nên ông đã tới Thượng Hải.

Dù không có con nhưng hai người vẫn rất yêu thương nhau.

Tiêu Nhiễm từ nhỏ đã sống cùng bà nội cô, cuộc sống mặc dù rất khổ sở, nhưng cũng rất ấm áp, cô đã cảm nhận được tình thương của bà, tuy nhiên, khi Tiểu Nhiên 15 tuổi, đúng lúc cô đang học cấp 3 thì bà ngoại đã qua đời, nên Tiêu Nhiễm buộc phải trở về nhà.

Vốn là gia đình trọng nam khinh nữ, Tiêu Nhiễm lại xa cha mẹ bảy năm, nên căn bản họ không có tình cảm gì, chứ đừng nói là để Tiêu Nhiễm được đi học cấp ba.

Tiêu Nhiễm trông rất xinh đẹp, ở trong thôn cũng nổi tiếng là xinh đẹp, cha của Tiêu Nhiễm sinh ra ý xấu, quyết định gả Tiêu Nhiễm cho con trai trưởng thôn thôn ở bên cạnh với 20.000 nhân dân tệ, mẹ Tiêu đối với con gái vốn có sự áy náy, hơn nữa chuyện còn chuyện đã xảy ra với em gái cha Tiêu, cuối cùng bà vẫn do dự không đưa ra được quyết định.

Thật tình cờ, Lý Phú Quý và Diệp Chân biết được chuyện này, họ rất tức giận, sau khi bàn bạc họ đã quyết định đưa Tiêu Nhiễm đi học, ban đầu cha Tiêu không đồng ý, nhưng cuối cùng Lý Phú Quý lại nói sẽ cung cấp cho Tiêu Nhiễm ăn học, lúc này cha Tiêu mới buông tay.

Cứ như vậy Tiêu Nhiễm cầm 326 tệ mẹ cô đưa, đi tìm cậu mợ mà mình không thân lắm.

Dù sao đi nữa, cậu và mợ cô rất tốt bụng, họ đối xử với cô rất tốt, thậm chí cậu còn dẫn cô đi đổi tên và đặt cho cô một chữ “Nhiễm”, chữ “Nhiễm” có nghĩa là cỏ cây tươi tốt, hàm ý sức sống bền bỉ.

Dù lớn lên trong một môi trường tồi tệ nhưng Lý Phú Quý hy vọng cô sẽ trở thành một cô gái ngay thẳng, tốt bụng, xinh đẹp và hào phóng.

Tiêu Nhiễm rất thích cái tên này.

May mắn thay, thành tích của Tiêu Nhiễm rất xuất sắc, hơn nữa Lý Phú Quý làm việc nhiều năm ở Thượng Hải cũng có một số mối quan hệ, cuối cùng ông đưa cô vào một trường quý tộc.

“Nhiễm Nhiễm, hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường, trường quý tộc như thế nào? Có phải ấn tượng lắm không! Cậu đã nhiều năm không đi học rồi, con phải chăm chỉ học tập đó. Nhìn những người kiếm được nhiều tiền đi, bọn họ đều tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng!”

Lý Phú Quý rất vui mừng, nhìn cháu gái xinh đẹp thông minh của mình, con nhà người ta có tiền cũng vào được trường quý tộc đâu, cháu gái của ông thì được nhận vào, thật sự khiến ông nở mày nở mặt!

“Rất tốt, giáo viên rất tốt, các bạn cùng lớp... Các bạn cũng rất thân thiện, cậu đừng lo lắng.” Tiêu Nhiễm cúi đầu, tai hơi đỏ, cô nói dối, các bạn học của cô hình như cũng không thích cô lắm, nhất là nam sinh kia, ngày đầu tiên đi học cậu ta đã trêu chọc cô.

“Nhiễm Nhiễm, đồng phục học sinh bao nhiêu? Lát nữa mợ sẽ đưa cho con.” Diệp Chân trìu mến nhìn Tiêu Nhiễm, thứ nhất là bà rất thích cô bé này, thứ hai là bà rất có cảm tình với Tiêu Nhiễm.

“Mợ, không cần đâu ạ, con mặc đồ của mình là được ạ, con còn mang theo chút quần áo, như vậy cũng đủ rồi, con thấy các bạn khác cũng không mặc đồng phục học sinh.” Tiêu Nhiễm vội vàng giải thích, đồng phục quý tộc kia rất đắt tiền, Tiêu Nhiễm không muốn để cho cậu và mợ tốn tiền.

“Sao lại không cần, tuy rằng chúng ta phải nhà giàu có gì, nhưng chúng ta vẫn có tiền để mua cho con một bộ đồng phục, Nhiễm Nhiễm à, con cứ coi nơi này như nhà của mình đi, muốn ăn gì thì làm, muốn mua gì thì mua.” Diệp Chân vừa nói, vừa gắp sườn vào bát Tiêu Nhiễm.

Tiêu Nhiễm không nói gì, đây là lần đầu tiên cô được đối xử như vậy, cô cảm thấy rất vui mừng.

Lý Phú Quý nở nụ cười, sau đó đi vào phòng khách lấy một cái hộp, vừa đi vừa nói: “Nhiễm Nhiễm, con xem cậu mua quà gì cho con này.”