Tạ Vãn Nguyệt đỏ mặt, gật đầu đồng ý, nhìn về phía Vạn Ngọc Sơn, người đàn ông ấy vẫn đang đưa súp cho lão thái thái, vẻ mặt bình thản.
“Hãy múc một bát súp cho cha mẹ của cháu nữa, đây là đặc biệt nấu cho bọn họ.” Vạn lão thái thái dùng khuỷu tay đẩy Vạn Ngọc Sơn.
Vạn Ngọc Sơn nói: “Cháu là phục vụ bàn à?”
Thẩm Đại nói: “Để con tự làm.”
Thấy vậy, Tạ Vãn Nguyệt vội vàng đứng dậy múc thêm một bát cho Vạn Tử Phong và Thẩm Đại, sau khi ngồi xuống tim cô vẫn còn đập mạnh.
Một bữa ăn vô cùng mệt mỏi, tất cả mọi người đều cố hết sức để cho Vạn Tử Phong và Thẩm Đại có cơ hội gần gũi với Vạn Ngọc Sơn, nhưng người ấy vẫn mang bộ dạng thờ ơ cho đến lúc ăn xong. Sau bữa cơm, anh mới chậm rãi nói: “Ông nội từng dạy con nhớ kỹ bốn chữ máu mủ tình thâm, con vẫn luôn ghi nhớ. Con vĩnh viễn không dám quên hai người là cha mẹ của con. Mối quan hệ này không thể đoạn tuyệt, nhưng hai người không cần phải trở về đối xử với con chu đáo như vậy, tình cảm là một sớm một chiều bồi dưỡng ra chứ không phải chuyện ngày một ngày hai. Nếu hai người hy vọng hưởng hạnh phúc gia đình từ con, con cũng có thể cho, không cần diễn kịch, khiến tất cả mọi người rất mệt mỏi.”
Vạn Tử Phong giận đến tái mặt: “Vạn Ngọc Sơn.”
Vạn Ngọc Sơn nhìn ông, nói: “Như thế nào, con nói không đúng sao?”
“Con trai nói đúng.” Thẩm Đại nắm chặt tay Vạn Tử Phong nói: “Tôi và ông đều chưa làm tròn trách nhiệm làm cha mẹ, thằng bé được ông bà nuôi dạy rất tốt, có tiền đồ như vậy, hiện tại lại cưới được một người con dâu ngoan ngoãn hiểu chuyện, chúng ta còn đòi hỏi gì nữa?”
Sắc mặt Vạn Tử Phong hơi dịu lại, nói với Vạn Ngọc Sơn: “Sau này đừng cố chấp như vậy, nếu như người khác sợ hãi con bởi vì quyền lực trong tay con, chứ không phải vì năng lực của bản thân, như vậy nếu có một ngày con rơi từ trên đỉnh xuống, sẽ không một ai giúp đỡ.”
Vạn Ngọc Sơn nói: “Cha, thương trường như chiến trường, mà cuộc sống này cũng vậy. Tính cách của con có thể giúp con sinh tồn, để Vạn thị tiếp tục phát triển. Hơn nữa, từ lúc còn nhỏ con đã được giáo dục kẻ mạnh sẽ thắng và kẻ yếu sẽ thua. Nếu cha nghĩ rằng con làm không tốt, con có thể nhường vị trí của mình cho cha, con cũng muốn làm những gì mình thích.”
Vạn Tử Phong bị anh làm cho tức giận, Vạn Ngọc Sơn lại bổ sung thêm một câu: “Cha có tấm lòng vì mọi người, tuy không có chí hướng rộng lớn như cha nhưng con cũng không đến nỗi vô dụng. Con sẽ luôn là kẻ nuốt chửng người khác, không bao giờ để bị người khác nuốt.”
Vạn Tử Phong tức giận nói: “Tự phụ, kiêu ngạo!”
Vạn Ngọc Sơn lại hết sức thản nhiên: “Đúng! Con vẫn luôn như vậy.”
Thẩm Đại giữ chặt Vạn Tử Phong sắp tức đến nổ tung, bà nói: “Tôi cảm thấy Ngọc Sơn đã làm rất tốt, ông cũng đừng có khoa tay múa chân, thằng bé sẽ không chịu nghe những gì ông nói, nó không nghe, ông lại không vui, sao phải nói những lời này.”
Vạn Tử Phong nói: “Quá độc đoán.”
Thẩm Đại nói: “Trên vai thằng bé gánh vác trọng trách lớn, không độc đoán một chút thì sao làm nên việc, được rồi, không cần dạy dỗ thằng bé, rất lâu mới trở về một chuyến, lãng phí thời gian tinh lực vào vấn đề này, thậm chí còn ồn ào ngay trước mặt lão thái thái.”
Vạn lão thái thái đang ăn thì chậm rãi đặt đũa xuống, nói với Vạn Tử Phong: “Con đây là đang chỉ trích bọn ta không dạy dỗ Ngọc Sơn tử tế sao?”
Vạn Tử Phong: “Con không có ý này.”