Chương 34

Danh tiếng của hai người cũng vang dội khắp quốc tế, nhưng Vạn Ngọc Sơn lại không liên quan gì, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng nhận được tình thương của cha mẹ nên anh cũng không quan tâm bọn họ có tham dự đám cưới của anh hay không.

Mãi đến hơn 10 giờ Tạ Vãn Nguyệt mới thức dậy, buổi sáng cô nghe Từ Tố Phương và Vạn Ngọc Sơn nói chuyện ở bên ngoài, rõ ràng ý thức đã ra khỏi giường nhưng cơ thể vẫm không di chuyển, trì hoãn một lúc, cô lại ngủ thϊếp đi.

Từ Tố Phương lại dạy dỗ cô không được thức khuya, Tạ Vãn Nguyệt ậm ừ đồng ý, ý chí cô không kiên định, bị lừa chơi đàn đến nửa đêm, ngón tay mỏi nhừ vô lực, cái này có thể oán trách ai chứ, cô liền để Từ Tố Phương cằn nhằn.

“Buổi trưa cha mẹ Ngọc Sơn sẽ về đến nhà, cháu ăn chút gì cho no bụng đi, sau đó đến chỗ lão thái thái đợi.”

Trong lòng Tạ Vãn Nguyệt căng thẳng khó lý giải, cô phải gặp mặt “cha mẹ chồng”, nghe nói hai người họ không thân thiết với Vạn Ngọc Sơn, không biết khi gặp cô sẽ ra sao.

Tuần trước Vạn Ngọc Sơn đã đến Tạ gia để gặp mặt trưởng bối, Tạ Vãn Dương đã kể lại toàn bộ quá trình cho cô nghe, Tạ Vãn Nguyệt cứ nghĩ anh sẽ làm qua loa cho xong, không ngờ anh lại cẩn thận thực hiện đủ các lễ nghi, hoàn toàn không giống với tiết tấu sẽ chia tay cô sau này.

Cô mang tâm trạng vô cùng lo lắng đi đến viện của Vạn lão thái thái, khoảng 11 giờ rưỡi, Thu Mạn bước vào cùng với một cặp vợ chồng phong trần, Tạ Vãn Nguyệt chào hỏi hai người bọn họ.

Thẩm Đại tháo chiếc vòng từ tay bà ấy đeo vào cổ tay Tạ Vãn Nguyệt, nói: “Đây là chiếc vòng bà ngoại để lại cho bác, tặng cho con.”

Tạ Vãn Nguyệt cảm thấy cổ tay mình chùng xuống, cô nhanh chóng nâng tay lên cảm ơn “mẹ chồng” của mình.

Thẩm Đại là một người hoạt bát cương nghị, từng lời bà nói vang dội mạnh mẽ, hoàn toàn không thích hợp với dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt xinh đẹp của bà.

Còn Vạn Tử Phong là một quý ông khiêm tốn, ít nói và rất hòa nhã, sau khi bước vào, ông chỉ nói với Tạ Vãn Nguyệt một câu “Sau này vất vả rồi” rồi ngồi sang một bên lắng nghe vợ và mẹ mình kể lại thành tựu, phong tục các địa phương mấy năm nay. Ánh mắt ông luôn dõi theo vợ, thỉnh thoảng lại gật đầu đồng ý, có thể thấy mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết hòa hợp.

Tạ Vãn Nguyệt bị cuốn hút bởi giọng kể của Thẩm Đại mà không để ý Vạn Ngọc Sơn đã đến từ bao giờ.

Chính Vạn Tử Phong phát hiện ra Vạn Ngọc Sơn trước tiên, ông ấy nói: “Con đến rồi.”

Lúc này, mọi người mới nhìn thấy Vạn Ngọc Sơn đang đứng ở cửa.

Vạn Ngọc Sơn nói: “Nói chuyện cũng phải chú ý đến thời gian, đã đến lúc lão thái thái nên đi ăn trưa rồi, bà không đói sao?”

“Ai da, bà quên mất đã đến giờ cơm, câu chuyện của Đại Đại thật hấp dẫn.” Vạn lão thái thái đứng dậy, kéo tay Tạ Vãn Nguyệt đi đến phòng ăn.

Những người còn lại theo sát phía sau, Thẩm Đại ngồi xuống bên cạnh Tạ Vãn Nguyệt, nhỏ giọng nói với cô: “Cô bé, tuy tính tình chồng con có hơi bướng bỉnh nhưng nó là người rất tốt, sau này sống cùng nhau, nếu cảm thấy bị uỷ khuất cứ đến tìm bác, bác sẽ làm chủ cho con.”