Chương 36

“Vậy thì con quản nó làm gì, nó có là một tên thổ phỉ cũng là do bọn ta dạy nó. Nhiều lần trở về đều bắt thế này thế kia, thật đáng ghét.”

“Mẹ.”

“Con không vừa ý thì đừng về, luôn khiến chúng ta mất hứng.”

Vạn Tử Phong thở dài, đứng dậy rời đi, mọi người đều thiên vị Vạn Ngọc Sơn, nếu ông ấy ở lại rất có thể sẽ bị bọn họ đánh, như vậy rất khó coi.

Nãy giờ Tạ Vãn Nguyệt đứng ở ngoài quan sát, đột nhiên cô có chút đồng cảm với Vạn Ngọc Sơn, cảm thấy anh cũng khá đáng thương.

Cuộc sống luôn có những điều không hài lòng, cô có, anh cũng có, nhưng cô lại cảm thấy mình vẫn còn hài lòng hơn anh một chút.

Vạn Tử Phong đi một vòng trong nhà, ông đã quen thuộc từng viên gạch, từng miếng ngói, từng cọng cây ngọn cỏ nơi này, tảng đá ông cưỡi khi còn bé cũng ở đây, chẳng qua đã được mài nhẵn bóng loáng hơn, mọi nơi trong viện nhỏ này tuy đã có sửa chữa qua nhưng bố cục tổng thể và trang trí vẫn giống như trước đây, sạch sẽ ngay ngắn rõ ràng.

Ừm, ngôi nhà này được quản không tồi.

Ngồi trong đình một lúc, Tần Minh Nghĩa đến thảo luận với ông một số vấn đề liên quan đến lễ cưới của Vạn Ngọc Sơn. Sau khi xem qua một lượt các lễ nghi, Thẩm Đại cũng đã tới, xem qua một hồi các bước rồi hỏi: “Mặc dù đây là đám cưới kiểu Trung Quốc nhưng thời đại này rồi sao vẫn còn đội khăn trùm đầu, liệu người ta có đồng ý không?”

“Tạ gia nói cứ làm theo ý của Ngọc Sơn.”

“Thông gia này cũng dễ nói chuyện.”

“Bà thông gia sẽ đến vào thứ ba tới, đến đây để sắp xếp cho hôn lễ.”

“Bà ấy sẽ sống ở đâu?”

“Tôi đã mua một ngôi nhà bên cạnh trường học của Tạ Vãn Nguyệt.”

“Tử Phong, chúng ta cần gặp bà thông gia.”

Vạn Tử Phong gật đầu.

Thẩm Đại lại nói: “Chúng ta ra sân bay đón bà ấy, trên đường sẵn tiện cùng bà ấy ăn cơm trò chuyện.”

“Được.”

***

Bởi vì Vạn lão thái thái ngủ trưa nên Tạ Vãn Nguyệt phải trở lại viện của Vạn Ngọc Sơn, mặc dù là cuối tuần nhưng bọn trẻ không có ở nhà, trong nhà rất yên tĩnh.

Tạ Vãn Nguyệt đã hoàn thành xong bài tập về nhà, cô không còn gì để làm, bèn đến thư phòng để tìm sách xem.

Sách cất giữ trong thư phòng của Vạn Ngọc Sơn vô cùng phong phú, cô thích làm tổ ở đây.

Rất nhiều sách trong thư phòng đã biến mất, kết cục của câu chuyện đang đọc dang dở cũng trở thành một ẩn số. Cô tuỳ ý chọn một quyển, ngồi xuống đệm, dựa vào giá sách để đọc.

Sau khi đọc khoảng hai mươi trang, cô nghe thấy tiếng Vạn Ngọc Sơn nói chuyện điện thoại ở cửa.

“Đã uống thuốc chưa?”

“Ngủ bao lâu rồi?”

“Ừm, chiều tôi sẽ qua xem.”

Vạn Ngọc Sơn cất điện thoại đi, anh vào thư phòng sắp xếp hồ sơ, ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Vãn Nguyệt đang ngồi trên sàn, một cuốn sách đang trải trên đùi, cô say sưa đọc.

Thật đúng là sách gì cũng đọc, ngay cả quyển này mà cô cũng đọc được.