Chương 21

Đầu tháng mười một, Tạ Vãn Nguyệt gặp chuyện.

Lẽ ra chủ nhật này cô phải quay về Vạn gia, nhưng hơn nửa ngày vẫn không thấy người đâu, điện thoại thì tắt máy, người ở bên này đi tìm khắp nơi vẫn không thấy.

Mọi người không dám để lão thái thái biết chuyện, chỉ nói trong trường học có việc nên cô không về, lão thái thái hỏi: “Tại sao con bé không gọi điện thoại cho ta?”

Thu Mạn nói: “Đã gọi rồi nhưng lúc đó ngài còn đang ngủ.”

Lão thái thái không gặp được Tạ Vãn Nguyệt, làm việc gì cũng không thấy hứng thú, đành ở trong phòng tụng kinh Phật cả ngày.

Đến buổi tối, Vạn lão thái thái muốn gọi video với Tạ Vãn Nguyệt, thế nhưng gọi tới chẳng ai nghe, lão thái thái lại gọi tiếp, vẫn không ai nhận, lão thái thái thấy sốt ruột bèn đi hỏi Vạn Ngọc Sơn.

Vạn Ngọc Sơn trả lời: “Con đến tìm cô ấy đi ăn, bây giờ đang đi vệ sinh rồi.”

“Ồ, các cháu ăn cái gì thế?” Vạn lão thái thái dịu lòng, nụ cười nở rộ trên mặt.

Vạn Ngọc Sơn đáp: “Món phương bắc.”

“Ừ, ăn nhiều một chút, ăn xong thì đi xem phim, đi dạo phố, buổi tối không về cũng được.”

Vạn Ngọc Sơn trả lời: “Bà nghỉ ngơi sớm đi, bọn cháu ăn cơm xong cũng định đi xem phim.”

“Vậy bà không quấy rầy hai đứa hẹn hò nữa.” Vạn lão thái thái vui vẻ trong lòng, nhanh tay cúp điện thoại. Ban đầu bà cứ lo lắng mãi, tình cảm hai bên đều không sâu đậm, lại còn mười ngày nửa tháng mới gặp mặt một lần, sau này thành vợ chồng rồi, chỉ sợ bằng mặt không bằng lòng. Không ngờ hai đứa đã bắt đầu hẹn hò bồi dưỡng tình cảm, việc này khiến bà thấy rất hài lòng.

Vạn Ngọc Sơn đặt điện thoại xuống, chân mày cau lại, anh đã bảo Vạn Ngọc Xuyên đi tìm, có đào sâu ba tấc đất cũng phải tìm cho ra người, nếu không tìm được Tạ Vãn Nguyệt, khỏi phải nói bên phía Tạ gia, chỉ riêng cửa ải bà nội đã rất chật vật.

Vạn Ngọc Xuyên gần như dốc hết sức lực bắt đầu tìm người.

Ngày hôm sau, Chu Chí lại tới, anh ta nói: “Đã tìm toàn bộ video trong camera giám sát trên đoạn đường, cũng đã kiểm tra từng người và xe cộ đi đường, không phát hiện ra ai khả nghi, nhưng theo quan sát trong video thì phát hiện, khoảng thời gian này Phương Lam có đến tìm cô ấy.”

Vạn Ngọc Sơn hỏi: “Cô ta đi bao lâu?”

“Căn cứ theo ghi chép trong video, 6 giờ tối Phương Lam bước vào khu nhà, 6 giờ 5 phút đi lên tầng năm, mà 7 giờ 14 phút chị dâu quay về, lúc 7 giờ 18 phút thì Phương Lam xuất hiện ở đầu cầu thang, tính ra thì hai người chỉ chạm mặt có bốn phút, Ngọc Xuyên đoán có thể có liên quan đến cô ta.”

“Bây giờ cô ta ở đâu?”

“Cô ta nói mình đang đi du lịch?”

Vạn Ngọc Sơn hỏi: “Ngọc Xuyên định làm gì?”

“Bọn tôi đang điều tra toàn bộ lộ trình gần đây của Phương Lam, bao gồm gặp người nào, từng liên lạc với những ai. Ý của Ngọc Hà là phái một nhóm người đi tìm Phương Lam, đã tìm được rồi thì theo dõi thủ sẵn, bởi vì chị dâu đã mất tích hơn một ngày một đêm, không hề có tin tức về tiền chuộc hay điều kiện trao đổi nào gửi tới, vậy nên xác định đây không phải là bắt cóc.”

Vạn Ngọc Sơn nói: “Dựa theo lời Ngọc Xuyên mà làm.”

Chu Chí đáp: “Bên nhà họ Phương đều biết chuyện rồi, chắc chắn họ sẽ không mặc kệ, tuy Phương Lam là tiểu thư chân yếu tay mềm nhưng địa vị ở nhà họ Phương không hề thấp hơn Phương Hồng.”

Vạn Ngọc Sơn nói: “Không sao, các cậu cứ làm theo kế hoạch, nếu có xảy ra vấn đề thì để tôi giải quyết, đúng lúc tôi có một giao dịch với Phương Hồng.”

Chu Chí nhận lệnh rồi rời đi, Vạn Ngọc Sơn nghĩ ngợi một lúc rồi gọi Kim Ô vào, dặn dò: “Cô hẹn lịch gặp với Phương Hồng giúp tôi, cứ nói tôi có việc muốn nhờ cô ấy giúp.”

Kim Ô bèn liên lạc với đối phương, hẹn giờ ăn cơm.

Vạn Ngọc Sơn đến trước giờ hẹn, đúng giờ Phương Hồng mới tới, sau khi ngồi vào chỗ, cô ấy liền hỏi anh: “Anh mà có việc nhờ tôi giúp sao? Muốn lấy tôi làm trò cười à?”

“Nếu cô cảm thấy không ổn thì cũng có thể hiểu câu này theo cách khác.”

Phương Hồng nói: “Anh muốn giúp tôi?”

“Đúng.”

Phương Hồng lại nói: “Điều kiện của anh là gì?”

“Không có điều kiện gì cả, chẳng qua tôi cảm thấy cha cô già rồi, nên về hưu thôi.”

“Vạn Ngọc Sơn, anh nói cha tôi như thế, có vẻ không tôn trọng tôi lắm.”

“Người ngay thẳng không nói chuyện mập mờ, cô muốn nghe lời nói dối thì tôi cũng có thể nói cho cô nghe.”

Phương Hồng cười nói: “Anh cảm thấy tự tôi không có năng lực ngồi lên vị trí đứng đầu Phương thị sao?”

Vạn Ngọc Sơn lắc đầu, đáp: “Chỉ dựa vào một mình cô thì khó.”

“Anh hơi coi thường tôi rồi đấy.”

“Tôi nghĩ cha cô nhất định sẽ hồ đồ, cho dù bây giờ cô đang làm chủ Phương thị nhưng sâu trong thâm tâm, người mà cha cô chọn lại là em trai cô. Cha cô chắc chắn biết rõ suy nghĩ của cô, tôi cho cô một lời khuyên, đừng bao giờ đánh giá thấp sự độc ác của con người.”

Phương Hồng che giấu nụ cười, nói: “Tôi không tin.”

Vạn Ngọc Sơn cũng không tiếp tục đàm luận chuyện này, chỉ nói: “Ăn cơm đi, đồ ăn ở đây rất ngon.”

Có điều Phương Hồng ăn vào chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, cô ấy bất chợt hiểu ra ý của Vạn Ngọc Sơn, cũng biết vì sao Vạn Ngọc Sơn lại ủng hộ mình, nếu có anh ở đằng sau chống lưng, phần thắng của cô tuyệt đối là trăm phần trăm. Chỉ là, anh giúp cô như vậy, nhất định cái giá sẽ vô cùng đắt đỏ, bất kể là điều kiện gì, thứ cô ấy phải trả đều vô cùng lớn.

Hai người đều có tâm sự, ăn cơm xong Phương Hồng vội vàng rời đi, Vạn Ngọc Sơn có vẻ như đã nắm chắc thắng lợi trong tay.

Hai ngày liên tiếp không có tin tức của Tạ Vãn Nguyệt, mặc dù đã tìm được Phương Lam, nhưng cô ta lại tỏ vẻ bản thân không biết gì cả, còn muốn gọi điện thoại cho Phương gia, nói Chu Chí giam giữ mình bất hợp pháp, Vạn Ngọc Xuyên không nén được cơn giận, bèn đi tìm Vạn Ngọc Sơn.

Tâm trạng cả nhóm đều chất đầy sương mù, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải chuyện lên trời xuống biển vẫn không tìm được người, vừa khó chịu, lại vừa ảo não, đồng thời cũng tự trách rất sâu sắc.

Kể từ khi Tạ Vãn Nguyệt được đưa đến Vạn gia, lập giao ước với Vạn Ngọc Sơn, anh cũng không chú ý đến cô quá nhiều, bởi vì phần lớn thời gian bọn họ đều không gặp mặt nhau, chỉ là trong lòng anh biết rõ người này sống thận trọng thấu đáo, cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, không trốn không tránh, cũng rất tuân thủ giao ước.

Hiện giờ không thấy cô đâu, ngày đầu tiên anh tức giận, ngày thứ hai thấy khó chịu, đến ngày thứ ba lại bắt đầu có hơi sợ hãi.

Mấy tháng nay, công việc bề bộn cả ngày trời, cô thì cách hai tuần mới về Vạn gia ở hai đêm, cũng chưa từng chung sống hoà thuận, bây giờ cô biến mất, trong lòng anh như bị khoét đi một cái lỗ to.

Phòng của cô được Từ Tố Phương quét dọn sạch sẽ, đầu giường đặt hai cuốn sách, còn có một sợi dây buộc tóc, ngoài không còn đồ gì khác.

Vạn Ngọc Sơn ngồi trên giường cô một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài, lái xe đến chỗ Vạn Ngọc Xuyên.