Chương 8

8 giờ tối, khung cảnh hoa viên ở biệt thự Phó gia thực sự rất đẹp. Những ngọn đèn vàng trên cao đổ xuống mặt đất, tản ra sắc ấm nhàn nhạt cho toàn bộ cảnh vật xung quanh. Tịnh Thiếu Hy cùng Phó Thẩm Tây ngồi nhìn ra khung cảnh phía trước, chính giữa là một đài phun nước lớn, xung quanh trồng đầy hoa niên thảo.

Tịnh Thiếu Hy uống một ngụm trà nhỏ, đôi mắt trong vắt loé lên ý cười: “Hoa niên thảo thực sự rất đẹp, anh có thấy vậy không?”

Từ tận đáy lòng mình, Phó Thẩm Tây dường như vừa cảm nhận được sự rung chuyển đang từ từ lan rộng. Anh nhìn Tịnh Thiếu Hy, trong mắt ngập tràn hình ảnh của cô đang nổi bật giữa một rừng hoa niên thảo. Gần như vô thức, anh đáp: “Đúng! Hoa niên thảo quả thực rất đẹp, là nét đẹp khiến người nhìn khó mà rời mắt được. Giống như có mê lực vậy, nhìn lần một sẽ muốn nhìn lần hai. Nhìn lần hai lại tham lam muốn nhìn mãi!”

Lúc này, Tịnh Thiếu Hy quay qua, chỉ có ý muốn lấy một miếng bánh ngọt, ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Phó Thẩm Tây đang nhìn mình. Ánh mắt anh mang theo loại say mê quá mức khắc nghiệt, như nóng như lạnh khiến cô sững người vài giây, lại không cẩn thận làm nghiêng tách trà, khiến trà đổ xuống tay mới giật mình sựt tỉnh.

“Không sao chứ?”

Phó Thẩm Tây lập tức rời ghế, đi đến nắm lấy tay Tịnh Thiếu Hy. Nhìn mu bàn tay trắng trẻo bị ửng đỏ, Phó Thẩm Tây không nhịn được dùng ngón tay xoa xoa nhẹ.

Miệng tuy trách, nhưng lại mang vài phần lo lắng: “Tại sao cô lúc nào cũng bất cẩn như vậy, cứ phải khiến bản thân bị tổn thương, cứ khiến tôi hết lần này đến lần khác lo lắng đến muốn phát điên lên mới được!”

Dù đã biết trước Phó Thẩm Tây có tình cảm với mình, cũng tự nhủ mình phải giả vờ nương theo tình cảm của anh. Nhưng khi trực tiếp bị nắm tay, trực tiếp nghe từng lời nói ấm áp của anh, trái tim Tịnh Thiếu Hy vẫn không sao nằm yên được. Cô không yêu Phó Thẩm Tây, chỉ đơn giản là cảm thấy ngại cho nên hai má mới đỏ lên.

Đúng vào khoảnh khắc này, Phó Thẩm Tây lại ngước lên. Nhìn thấy vẻ mặt của Tịnh Thiếu Hy, yết hầu anh lần nữa trượt dài. Anh biết mình không thể tiếp tục che đậy được nữa, anh nắm chặt tay cô, giọng trầm thấp hơn rất nhiều lần.

“Thiếu Hy, có điều này anh nhất định phải nói cho em biết. Anh thích em, thực sự rất rất rất thích em!”

“Làm bạn gái của anh, có được không?”

Giọng nói của Phó Thẩm Tây trầm thấp quá, cả ánh mắt cũng sâu thẳm như đại dương, lại tựa hồ bùng lên lửa ấm trong phút chốc. Tịnh Thiếu Hy vốn dĩ chưa từng nghĩ bản thân phải gượng ép ở bên cạnh người mình không yêu. Nhưng nếu là vì gượng ép để mang lại ích lợi cho việc điều tra, cô bằng lòng chấp nhận. Cho nên trước lời thổ lộ này, Tịnh Thiếu Hy không hề từ chối. Cô nhìn sâu vào mắt Phó Thẩm Tây, mỉm cười gật đầu.

Phó Thẩm Tây cảm thấy trong lòng như vừa nở ra một vườn hoa niên thảo, hương thơm bát ngát tinh tế bao trùm lấy trí óc anh, cả người tựa như trên mây, nhẹ tênh vô lực. Khoảnh khắc nhận được cái gật đầu ấy của Tịnh Thiếu Hy, cả thế giới xung quanh Phó Thẩm Tây tựa hồ ngưng đọng. Anh không còn cảm nhận được bất kì thứ gì khác ngoài sự hiện diện của cô, trong mắt lúc ấy cũng tràn ngập hạnh phúc.



Thu qua đông đến là lẽ đương nhiên, nhưng Tịnh Thiếu Hy lại bất chấp đi sai quy luật. Trên đời này, người ta nói thứ duy nhất không nên và không được đùa giỡn, đó chính là tình yêu.

Tình yêu là một loại tình cảm cao quý, là một cung bậc cảm xúc bay bổng và tinh khôi hơn bất kì giai điệu nào ở trên thế giới này. Vậy mà Tịnh Thiếu Hy lại vì lợi ích của bản thân, một tay đạp đổ loại tình cảm đáng trân trọng ấy xuống dưới chân mình.

Sau khi trở thành bạn gái của Phó Thẩm Tây, Tịnh Thiếu Hy càng ngày càng không thể làm chủ được trái tim mình nữa. Phó Thẩm Tây đối xử với cô quá mức dịu dàng, bất kể là cử chỉ hay lời nói đều tràn ngập tình yêu vô hạn mà anh dành cho cô. Ban đầu, Tịnh Thiếu Hy còn tự tin bản thân chắc chắn sẽ không bao giờ sa ngã vào tình yêu này. Nhưng cô sai rồi, cô thực sự đã tính sai một bước.

Giờ đây mỗi giây mỗi phút đối diện với Phó Thẩm Tây, trái tim của cô gần như đau đến vỡ nát. Cô lợi dụng tình cảm của anh, cuối cùng cũng đến ngày nhận báo ứng rồi. Sự trừng phạt thích đáng nhất cho cô, chính là khoảnh khắc cô nhận ra, bản thân đã thực sự yêu Phó Thẩm Tây, yêu rất nhiều.

Hôm nay Phó Thẩm Tây đưa cô dạo quanh thành phố trên chiếc mô tô cả hai yêu thích. Cô ngồi phía sau, dựa đầu vào tấm lưng rộng lớn, chầm chậm cảm nhận hơi ấm của anh tan vào trong hơi thở của mình.

Phó Thẩm Tây đưa Tinh Thiếu Hy đến chỗ đầu tiên mà hai người đã đến, anh đặt cô ngồi trên xe, còn mình thì đứng đối diện, hai cánh tay tuỳ ý áp đặt hai bên. Giống như cứ sợ lơ là một tí, Tịnh Thiếu Hy sẽ vụt mất khỏi tay anh, cho nên mới khư khư giữ kỹ như vậy.

Gió đêm nay khá mạnh, mang theo mùi vị lành lạnh của lập đông thổi qua, cảm giác cái lạnh nhanh chóng tan trên da thịt khiến con người ta bất giác phải rùng mình thích nghi. Phó Thâm Tây cởϊ áσ khoác da phủ lên người Tịnh Thiếu Hy, đôi mắt tựa hồ thu hết sự dịu dàng trên đời này chỉ để nhìn cô.

“Thiếu Hy, anh có thứ này muốn tặng em.” Phó Thẩm Tây nói. Tịnh Thiếu Hy còn đang ngây người đã thấy anh lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ màu xanh ngọc.

Cổ họng Tịnh Thiếu Hy đột nhiên cứng đờ, giống như nghẹn lại một khối. Môi cô mấp mấy, không nói được, bối rối nhìn chằm chằm vào Phó Thẩm Tây.

Anh thấy cô như vậy, cứ nghĩ là cô quá căng thẳng liền bật cười: “Em làm sao vậy? Nhìn mặt em kìa!”

Phó Thẩm Tây lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, cầm lấy tay trái của Tịnh Thiếu Hy nâng lên trước mặt: “Thiếu Hy, tuy thời gian chúng ta bên nhau chưa lâu. Nhưng anh rất có lòng tin, em chính là một nửa thế giới mà anh muốn có! Đời này gặp được em, đối với anh chính là kỳ tích. Cả đời này của anh, nếu không phải là em thì cũng không là bất kì ai khác!”

Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của Tịnh Thiếu Hy. Ánh mắt Phó Thẩm Tây thoáng chốc sáng lên, anh nhìn cô, mang theo loại trầm ổn bất định.

Lần nữa lại nói: “Chiếc nhẫn này là thứ chứng minh cho tình yêu của anh. Em mang nó rồi thì cả đời này em đừng mong trốn thoát khỏi anh. Tịnh Thiếu Hy, cho dù em có muốn rời bỏ anh, dù là em đi đến chân trời góc bể, anh cũng nhất định sẽ tìm ra em!”

Tịnh Thiếu Hy bị những lời này làm cho hai mắt ướt nhoè, trái tim lỗi nhịp không tự chủ được, đập mạnh liên hồi. Cho đến khi một tay Phó Thẩm Tây kéo lấy eo cô áp sát lại, cúi mặt phủ lấy môi cô, cô mới ngẩn ngơ vài giây trước khi nhận ra hơi thở của anh đang từ từ lắp đầy tâm trí mình.

Cô không từ chối nụ hôn này, hai tay nương theo sức của Phó Thẩm Tây hơi cong lên. Tim cô tựa như ngừng đập hồi lâu, cảm nhận dư vị nóng bỏng đang tan đậm trên môi mình. Phó Thẩm Tây hôn rất lâu, thuần thục cạy mở hai cánh môi Tịnh Thiếu Hy, đem nụ hôn đẩy sâu vào trong, tận ý thăm dò.

Khi Phó Thẩm Tây buông ra, cánh môi Tịnh Thiếu Hy đã bị anh hôn đến đỏ chót, gương mặt cô nóng bừng, ánh mắt mơ màng tựa hồ có lửa. Tịnh Thiếu Hy nhìn anh, âu yếm đón nhận bàn tay đang áp lên má mình, bỗng dưng không kiềm được, một khắc liền để nước mắt rơi xuống.

Giọng cô nghẹn đi, nói với Phó Thẩm Tây một câu: “Thẩm Tây, anh đừng đối tốt với em như vậy có được không? Anh chân thành như vậy, ấm áp như vậy, nếu lỡ sau này em làm chuyện có lỗi với anh, em sẽ tự thấy bản thân mình rất tệ!”

Phó Thẩm Tây im lặng vài giây nhìn Tịnh Thiếu Hy, ngón tay trượt qua khoé mắt cô, dịu dàng nói: “Em đừng quan tâm những việc không đâu ấy để làm gì. Thiếu Hy, anh chỉ cần em biết là, anh tin em!”

Anh tin cô ư?

Ba từ này chẳng khác gì dao nhọn đâm thẳng vào tim Tịnh Thiếu Hy. Cô không thấy hạnh phúc, thay vào đó là cảm giác đau thấu tận tâm can. Tịnh Thiếu Hy khẽ cười, ánh mắt cố giấu đi nội tâm đang vỡ vụn. Cô nhìn Phó Thẩm Tây, nước mắt ngắn dài liên tục chảy xuống tận cằm.

“Đời này chúng ta gặp được nhau, đều là kỳ tích! Thẩm Tây, dù anh không hiểu nhưng em vẫn phải nói. Xin lỗi, em xin lỗi vì đã yêu anh!”

Tịnh Thiếu Hy không nói được thêm, hơi thở đã nghẹn lại trong cổ họng, bắt đầu trào ra tiếng nấc. Phó Thẩm Tây có chút kinh ngạc, không nghĩ việc này lại khiến cô xúc động, khóc nhiều như vậy. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tịnh Thiếu Hy, trong lòng Phó Thẩm Tây thực sự không nỡ, vội hôn lên mắt cô, cánh môi chạm lên hàng mi cong ướt đẫm, tựa hồ muốn hong khô nó thật nhanh.

Anh ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng, muốn dùng toàn bộ sinh mạng của mình chỉ để bảo vệ cô, che chở cô cả đời. Trong mắt người khác, Tịnh Thiếu Hy có lẽ đã rất mạnh mẽ. Nhưng trong mắt anh, Tịnh Thiếu Hy cũng chỉ là một cô gái rất đơn thuần mang trên mình vỏ bọc mạnh mẽ ấy để tồn tại. Cô cũng cần được ai đó che chở, cần một bờ vai đủ rộng để dựa vào mỗi khi bật khóc, cần một hơi ấm bao bọc lấy cô, cho cô cảm giác an toàn.

Phó Thẩm Tây không thể hiểu được những giọt nước mắt đang tuôn ra ướt đẫm cả ngực áo mình. Nội tâm của Tịnh Thiếu Hy kể từ lúc nhận thức được sai lầm của mình đã hoàn toàn sụp đổ cả rồi. Lập đông năm nay, Tịnh Thiếu Hy đã tìm thấy kỳ tích lớn nhất của cuộc đời mình. Nhưng kỳ tích có phải là bi kịch hay không, đến cả bản thân cô cũng không biết nữa. Tịnh Thiếu Hy hít thật sâu, mùi hương quen thuộc trên người Phó Thẩm Tây nhàn nhạt xộc vào mũi, cảm giác dễ chịu đến mức bình yên, nhưng lại là bình yên đến mức đau lòng.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, Tịnh Thiếu Hy nhất định sẽ từ chối lời tỏ tình đó của Phó Thẩm Tây. Nếu đêm ấy cô không gật đầu thì mọi chuyện sẽ không đi quá xa. Nếu, cô đủ bản lĩnh để kiềm chế cảm xúc của chính mình thì sẽ không khiến lương tâm dằn vặt đến tan nát thế này.

Nếu, Phó Thẩm Tây không quá thâm tình và ấm áp. Nếu, Tịnh Thiếu Hy không quá ích kỷ…

Nhưng tất cả giờ đây đối với Tịnh Thiếu Hy, chỉ có thể là nếu mà thôi. Mọi thứ đã không thể quay lại được nữa.