Chương 7

Trời sáng, ánh nắng bên ngoài chiếu xuyên qua rèm cửa. Tịnh Thiếu Hy mơ màng tỉnh giấc, vừa mở mắt liền theo phản xạ đưa tay che lại. Cô nhíu mày, vô tình thở mạnh lại khiến vết thương trước ngực đau nhói, khẽ kêu một tiếng.

Phó Thẩm Tây lúc này vừa mở cửa bước vào, nhìn thấy Tịnh Thiếu Hy trên giường đã tỉnh liền mừng rỡ chạy đến. Giọng nói không giấu được vui sướиɠ: “Cô tỉnh rồi!”

Tịnh Thiếu Hy ngập ngừng muốn lên tiếng nhưng vết thương quá đau làm cô không nói được, nằm đó thở dốc. Phó Thẩm Tây vừa ấn nút cho gọi y bác sĩ vào kiểm tra, quay sang thấy Tịnh Thiếu Hy nhăn mặt ôm ngực liền lo lắng nói: “Vết thương rất nặng, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời.”

Tuy có chút nghi hoặc về việc vừa tỉnh dậy đã thấy Phó Thẩm Tây ở đây, nhưng Tịnh Thiếu Hy trước mắt không có sức để hỏi quá nhiều việc. Cô nằm trên giường cho y bác sĩ kiểm tra một loạt, Phó Thẩm Tây đợi sau khi trong phòng không còn ai, anh mới nhíu mày nhìn cô, ánh mắt có chút nghiêm khắc.

“Tại sao cô cứ hết lần đến lần khác không cẩn thận để mình bị thương như vậy chứ? Cô có biết tôi đã lo lắng đến mức nào hay không?”

Tịnh Thiếu Hy thấy thái độ khác lạ này của anh, ánh mắt lộ vẻ ngập ngừng muốn nói: “Phó Thẩm Tây, anh…”

Nhưng Phó Thẩm Tây lại cắt lời cô: “Sau này đừng liều mạng như vậy nữa! Con người dù tài giỏi đến đâu cũng chỉ có một cái mạng mà thôi, cô phải tự biết trân trọng chứ.”

Kéo chăn đắp lên người Tịnh Thiếu Hy, Phó Thẩm Tây sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng với lý do đi mua một chút đồ ăn cho cô. Ra khỏi hành lang bệnh viện, Phó Thẩm Tây dừng lại hít thở sâu vài lần, lấy lại bình tĩnh. Dường như sau khi nhận ra tình cảm của bản thân, lại khiến việc đối diện với Tịnh Thiếu Hy trở nên hơi căng thẳng quá mức. Vốn dĩ anh đợi cô tỉnh dậy sẽ nói với cô vài câu tình cảm một chút, ai ngờ lại hồi hộp đến mức không nói được câu nào ra hồn, còn làm ra vẻ nghiêm khắc với cô. Phó Thẩm Tây ngầm thở dài, chưa bao giờ anh thấy mình trẻ con như vậy. Đúng thật là anh đã bị Tịnh Thiếu Hy làm cho đầu óc đảo điên cả rồi.



“Phó Thẩm Tây anh ta bị làm sao vậy chứ?”

Tịnh Thiếu Hy ở trong phòng khó hiểu lẩm bẩm, nhất thời còn chưa quên được vẻ mặt vừa rồi của Phó Thẩm Tây. Lúc này cửa phòng lần nữa mở ra, người bước vào là Phó Hải, theo sau còn có Hạn Tranh và A Lễ.

“Ông chủ!” Tịnh Thiếu Hy vừa cúi đầu muốn chào.

Phó Hải liền vội vàng tiến đến, giọng ân cần: “Đừng cử động nhiều quá! Cứ nằm xuống rồi nói.”

Đỡ Tịnh Thiếu Hy nằm xuống giường, Phó Hải nheo mắt cười: “Tịnh Thiếu Hy, lần này cô lại cứu tôi một mạng nữa rồi. Món nợ này tôi phải trả thế nào cho cô mới đủ đây?”

“Ông chủ…” Tịnh Thiếu Hy khẽ cười, khiêm tốn nói: “Tôi gọi ông hai tiếng ông chủ thì đây cũng là việc mà tôi nên làm mà!”

Nghe đến đây, Phó Hải bật cười, nói với Hạn Tranh đứng ở phía sau: “Đấy thấy chưa! Tôi đã bảo cô ta sẽ lại khách sáo như vậy, có sai đâu!”

“Tịnh Thiếu Hy!” Hạn Tranh lên tiếng: “Trong lúc cô hôn mê, ông chủ đã rất lo cho cô. Cô tỉnh dậy, ít nhiều cũng nên nhận tấm lòng của ông chủ, đừng để ông ấy khó xử chứ.”

Tịnh Thiếu Hy im lặng một lúc, nhưng đến cuối cũng không biết nên nói gì, chỉ đành cười cho qua. Lúc này, đột nhiên Phó Hải lại hỏi: “Tịnh Thiếu Hy, cô thấy con trai của tôi thế nào?”

“Thiếu… thiếu gia?” Giọng Tịnh Thiếu Hy cao lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn Phó Hải.

Phó Hải thích thú nhướng mày: “Thẩm Tây điều kiện tốt như vậy, đến giờ vẫn chưa có bạn gái. Tôi làm bố thực sự thấy rất tiếc…”

Tịnh Thiếu Hy không phải không hiểu hàm ý trong lời nói của Phó Hải. Chỉ là cô không ngờ đến việc ông ấy lại đẩy đứa con trai duy nhất mà ông ta yêu thương về phía cô. Điều này cho thấy, Phó Hải đã một lòng tin tưởng cô rất nhiều. Sự liều mạng này của cô, tính ra vẫn rất đáng.

Nhắc đến Phó Thẩm Tây, Tịnh Thiếu Hy lại nhớ đến ánh mắt tràn ngập tình ý của anh lúc nhìn mình. Cả động tác chạm tay lên mặt cô lúc ở trong phòng, cô vẫn nhớ rất rõ. Tịnh Thiếu Hy biết, Phó Thẩm Tây chắc chắn đã động lòng rồi. Nhưng cô thì không, yêu một người là con trai của một tên trùm ma tuý do chính cô làm nội gián. Việc này làm sao có thể…

Nhưng nếu giả vờ thì sao?

Tịnh Thiếu Hy nghĩ, nghĩ đến mức im lặng quá lâu khiến Phó Hải phải lên tiếng: “Sao vậy? Cô chê con trai tôi không xứng sao?”

“Không… không có đâu ông chủ. Tôi không có ý đó!” Tịnh Thiếu Hy vờ lúng túng. Mắt cô hơi tránh sang nơi khác, nhỏ giọng nói: “Tôi làm sao dám nghĩ đến việc đó mà chê bai thiếu gia chứ.”

“Sao lại không dám!” Phó Hải bật cười: “Cô không dám nhưng con trai tôi thì không chắc đâu!”

Vừa nói đến đây, Phó Thẩm Tây lại bước vào. Ánh mắt Tịnh Thiếu Hy đang nhìn ra cửa lại vô tình trở thành nhìn thẳng vào mắt anh, bốn mắt chạm nhau nhất thời liền quay đi lảng tránh. Phó Hải cười thầm, ông đứng dậy, trước khi đi còn nói với Tịnh Thiếu Hy một câu đầy ẩn ý.

“Tôi thấy nó đã tự mình đưa ra quyết định rồi! Việc còn lại chỉ phụ thuộc ở cô mà thôi!”

Phó Thẩm Tây đứng yên, Phó Hải đi ngang còn không quên vỗ lên vai anh hai cái, nụ cười trên môi tràn đầy hài lòng. Cửa phòng đóng lại, anh đi đến bên cạnh, vừa lấy chỗ thức ăn mới mua ra, vừa nói: “Bố của tôi, ông ấy làm sao vậy? Lần đầu tiên tôi mới thấy vẻ mặt đó của ông ấy đấy!”

Nói rồi anh đưa chỗ cháo còn nóng hổi đặt lên kệ xếp trên giường, chu đáo nói: “Tôi thấy đồ ăn bệnh viện rất khó nuốt. Nhưng cũng không biết món này có hợp khẩu vị của cô hay không?”

Tịnh Thiếu Hy nằm đó nhìn từng hành động của Phó Thẩm Tây, còn chưa nói gì thì anh đã tiến đến gần, cúi thấp người xuống khiến cô hơi giật mình. Sau đó nhận ra Phó Thẩm Tây có ý tốt muốn nâng giường cô lên cao một chút, mới làm cô tự thấy xấu hổ đỏ mặt.

Nhìn chỗ thức ăn trước mặt, ngoài cháo ra còn có trái cây và sữa. Tịnh Thiếu Hy khách sáo nói: “Cảm ơn anh!”

Phó Thẩm Tây kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, thong thả nhìn cô rồi cười: “Cẩn thận, cháo rất nóng đấy!”

Mặc dù tự biết là vờ tiếp nhận tình cảm của Phó Thẩm Tây, nhưng khi đối diện trực tiếp với người có tình cảm với mình, phần nào cũng khiến Tịnh Thiếu Hy cảm thấy có chút không tự nhiên, dù là giả vờ đi chăng nữa.



Hơn một tuần nằm viện, Tịnh Thiếu Hy cuối cùng cũng được ra khỏi bốn bức tường đầy nhàm chán ấy. Không còn mùi thuốc khử trùng nồng nặc vây quanh, cô bước xuống xe, hít một hơi thật sâu vào trong l*иg ngực, lẫn trong không khí dường như có pha chút hơi lạnh, có lẽ mùa đông đã đến rồi, cảm giác thực sự thoải mái.

“An toàn trở về, hóa rủi thành may!” Phó Hải từ trên lầu đi xuống, vui mừng cười lớn.

Tịnh Thiếu Hy thấy Phó Hải đối đãi với mình tốt như vậy, trong lòng càng tự tin kế hoạch sắp tới sẽ thành công. Trong thời gian này, cô càng phải lấy lòng cả ông và Phó Thẩm Tây. Nếu lần này thất bại, cô thực sự không biết đến khi nào phía cảnh sát mới có thể bắt giữ ông ta.

Nhìn Phó Hải, Tịnh Thiếu Hy cúi đầu cười: “Cảm ơn ông chủ!”

“Được rồi! Tuy là đã xuất viện nhưng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Cô tạm thời nghỉ ngơi một thời gian đi, những việc sắp tới cứ giao lại cho Hạn Tranh là được. Cô đó, nhất đinh phải nghỉ ngơi thật tốt!” Phó Hải nói, đuôi mắt nheo lại lộ ra ý cười.

Tịnh Thiếu Hy không nói nữa, cúi đầu một cái rồi xin phép lên phòng. Lúc này, Phó Thẩm Tây mới ở bên ngoài đi vào, hôm nay anh đã đích thân đón cô xuất viện. Thấy con trai ở phía trước, Phó Hải liền đi đến, nói nhỏ vào tai: “Nam nhi đại trượng phu, làm chuyện gì cũng đừng nên do dự quá lâu! Hiểu chưa?”

Phó Thẩm Tây nghe thoáng qua câu ấy, quay lại đã thấy Phó Hải đi ra ngoài cửa. Anh lại nhìn lên trên lầu, đáy mắt tràn ngập mong đợi. Bố của anh nói đúng, đã là đàn ông khi quyết định việc gì thì không nên do dự nữa. Tịnh Thiếu Hy đã trải qua một trận sinh tử mới trở về bên cạnh anh, nếu bây giờ anh còn chần chừ không giữ tay cô thì đến khi nào mới giữ được đây.



Buổi tối, Tịnh Thiếu Hy tắm xong không lập tức trở ra ngoài mà lại đứng trước gương, trước ngực là vết thương vừa lành lại ít ngày, động vào vẫn còn khá đau. Mấy ngày ở bệnh viện, hầu như Phó Thẩm Tây đều ở bên cạnh cô. Anh mua đồ ăn cho cô, đưa cô đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Tất cả những hành động này không cần phải nói cô cũng khẳng định, Phó Thẩm Tây đặc biệt rất để tâm đến cô.

Trong lòng Tịnh Thiếu Hy quả thực có chút đắc ý, trên môi vô thức lộ ra nụ cười. Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của Phó Thẩm Tây truyền vào.

“Tịnh Thiếu Hy, cô còn thức chứ?”

Vội rời khỏi phòng tắm, Tịnh Thiếu Hy đáp: “Đợi… đợi một chút!”, sau đó cô tháo bỏ khăn tắm quanh người, đi đến tủ lấy ra một bộ quần áo. Ban đầu cô tính mặc những bộ đồ đen như mọi khi, nhưng hôm nay lại đặc biệt mặc một chiếc áo phông trắng tay ngắn, cùng với quần jean màu xanh đậm.

Thay đồ xong, cô đi ra mở cửa. Đập vào mắt Phó Thẩm Tây, mái tóc của Tịnh Thiếu Hy vẫn chưa kịp khô, tuỳ tiện xoã hai bên vai, khiến chỗ áo nơi này bị ướt một mảng nhỏ. Gương mặt với cánh môi mật đào này khiến Phó Thẩm Tây khó lòng dời mắt, nhất thời trơ ra mấy giây mới nói: “À, tôi mới tìm được một loại trà rất ngon, nên tính sang đây mời cô dùng thử, không biết cô có muốn…”

Không đợi Phó Thẩm Tây nói hết, Tịnh Thiếu Hy đã vui vẻ gật đầu: “Được!”