Chương 9

Tịnh Thiếu Hy ngồi trong phòng, hiện tại đã hơn bốn sáng giờ, cô vẫn không thể ngủ được. Hôm nay khi nắng lên, cuộc truy quét với quy mô lớn sẽ diễn ra khi Phó Hải đến bến cảng để làm một cuộc giao dịch. Đồng nghĩa ngày hôm nay, chính là ngày cuối cùng cô được ở bên cạnh Phó Thẩm Tây. Cô thực sự không dám nghĩ, sau việc này, anh sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn cô.

Là một ánh mắt ngập tràn thất vọng, hay là chất đầy oán hận.

“Em xin lỗi! Thẩm Tây…em thực sự xin lỗi! Em sai rồi…”

Tịnh Thiếu Hy gục đầu, cắn môi bật khóc, cố nén âm thanh nức nở không thoát ra bên ngoài. Nước mắt rơi xuống mặt bàn, ướt đẫm một khoảng. Tay cô siết lại đến run lên, trái tim dường như đã chết đi một nửa.

Sai lầm này là do cô chọn, cô không tiếc cho mình, nhưng cô tiếc cho Phó Thẩm Tây. Cô tiếc cho sự chân thành của anh, tiếc cho tình cảm của anh, và tiếc cho cả lòng tin mà anh đã dành trọn cho cô. Càng nghĩ trái tim Tịnh Thiếu Hy càng quặn thắt, giống như một đoạn dây thừng bị ai đó dùng lực đan chặt nhau, đau đến không thở được.



Gần đến giờ, Phó Hải đã tập trung đàn em ở dưới sân lớn, chuẩn bị đi đến bến cảng Tây An. Tịnh Thiếu Hy vẫn đang ở trên sân thượng, nói chuyện riêng vài câu với Phó Thẩm Tây trước khi đi. Mà đối với cô, có lẽ đây là lần cuối cùng cô được đúng đối diện thế này để nói chuyện với anh. E rằng sau ngày hôm nay, cho dù cô có muốn nói thì nửa chữ anh cũng không muốn nghe nữa.

Suốt đêm qua Tịnh Thiếu Hy chỉ có thể khóc, khóc đến mệt lã cả người, hai mắt sưng đỏ. Phó Thẩm Tây hỏi cô rất nhiều, nhưng cô quyết không nói lí do tại sao mình lại khóc. Bây giờ đứng trước mặt Tịnh Thiếu Hy, ánh mắt Phó Thẩm Tây không thể trầm ổn được nữa.

Anh nắm tay cô, ngữ khí tựa hồ khẩn thiết: “Thiếu Hy, chẳng phải em đã hứa sẽ không tham gia vào việc làm ăn của bố anh rồi sao? Tại sao hôm nay em lại nhất quyết phải đi kia chứ?”

Tịnh Thiếu Hy cố nén lòng mình, hai cánh môi vô thức khẽ run. Cô nói: “Vụ giao dịch lần này của bố anh rất quan trọng, em không thể không đi. Nhưng anh đừng lo, em hứa với anh, đây sẽ là lần cuối cùng em làm những việc này.”

Nắm chặt tay Phó Thẩm Tây, Tịnh Thiếu Hy mỉm cười, tất cả thay cho một lời trấn an gửi đến anh. Phó Thẩm Tây biết tính cách của cô, một khi cô đã quyết thì rất khó thay đổi. Anh giữ chặt tay cô, lưu luyến sờ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Giọng trầm thấp: “Hứa với anh, em phải thật cẩn thận! Anh đợi em!”

“Thẩm Tây…” Tịnh Thiếu Hy khẽ gọi, nhìn thẳng vào mắt Phó Thẩm Tây, nói: “Em có thứ này muốn tặng cho anh.”, nói xong cô liền cho tay vào trong túi áo, lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt, kiểu dáng cổ điển vô cùng tinh xảo.

Đặt vào tay anh, cô nói: “Em tặng nó cho anh, mỗi giây trôi qua bên trong đều là khoảnh khắc chúng ta đã ở bên nhau. Thẩm Tây, cảm ơn anh đã cho em một quãng thời gian tươi đẹp như vậy. Suốt đời này, em sẽ không bao giờ quên!”

“Thiếu Hy…” Phó Thẩm Tây chỉ vừa muốn cất tiếng gọi, Tịnh Thiếu Hy nói xong liền lập tức quay đi. Trong vài giây sau cùng trước khi cô rời khỏi sân thượng, dường như anh thấy cô đưa tay lau nước mắt.

Trong lòng Phó Thẩm Tây cảm thấy có gì đó không đúng. Lời nói của Tịnh Thiếu Hy hôm nay quả thực rất kỳ lạ. Nhưng anh nghĩ không được nhiều, nhìn xuống đã thấy đoàn xe bên dưới lần lượt kéo nhau chạy qua cổng lớn.



Ngồi trong xe, Phó Hải để ý thấy Tịnh Thiếu Hy hôm nay có chút xao nhãng, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông hỏi: “Sao vậy? Hai đứa cãi nhau à?”

Tịnh Thiếu Hy lắc đầu: “Dạ…không, không có đâu ông chủ!”

“Vẫn còn gọi ông chủ này, ông chủ nọ.” Phó Hải cười, vỗ nhẹ lên tay Tịnh Thiếu Hy: “Từ lúc cô trở thành bạn gái của Thẩm Tây, tôi đã chính thức xem cô là con dâu của Phó gia rồi!”

“Thẩm Tây, thực sự rất có mắt nhìn, mới lựa cho tôi một cô con dâu tốt như vậy!”, vừa nói Phó Hải vừa cao hứng bật cười. Tịnh Thiếu Hy phối hợp cười theo, nhưng cánh môi mỗi lần cong lên đều nặng trĩu.

Trong một container rỗng ở bến cảng, Dương Chính Kình nghe rõ mồn một đoạn đối thoại giữa Tịnh Thiếu Hy và Phó Hải trong xe. Trước đó không lâu anh mới biết việc cô trở thành bạn gái của Phó Thẩm Tây, lúc ấy anh đã mắng cô một trận qua điện thoại, trách cô tự đẩy bản thân vào một mớ rắc rối.

Chính vì việc đó mà dạo gần đây Tịnh Thiếu Hy thường xuyên tắt đi thiết bị giám sát, tránh để cho đồng nghiệp trực tiếp nghe và nhìn thấy cảnh cô và Phó Thẩm Tây ở bên nhau. Trong lòng Dương Chính Kình khi biết chuyện, chỉ có thể diễn tả bằng một chữ “giận.”

Phải! Anh thực sự rất giận Tịnh Thiếu Hy, nhưng hơn hết lại là lo lắng. Anh không biết liệu sau khi kết thúc nhiệm vụ, cô có thể dễ dàng từ bỏ Phó Thẩm Tây hay không. Anh cũng là người từng trải, chuyện tình cảm là thứ duy nhất trên đời không ai đoán trước được, không phải cứ nói quên là quên.

Nhan Nhan đứng ở phía sau lưng Dương Chính Kình, cũng nhìn thấy và nghe được cuộc nói chuyện trong xe của Tịnh Thiếu Hy, cậu ta lo ngại quan sát sắc mặt của đội trưởng, rõ ràng anh đang rất giận, đến cả lông mày cũng chau lại mấy tầng.

Dương Chính Kình không muốn để tâm tư ảnh hưởng đến quá trình làm việc. Cuộc truy quét hôm nay rất quan trọng, nhất định không thể để xảy ra sai sót. Mắt tập trung nhìn vào màn hình laptop, anh hỏi: “Các đội đã sắp xếp đến đâu rồi?”

Nhan Nhan rất nhanh trả lời: “Thưa đội trưởng, đội A và B đã được bố trí ở hướng mười giờ. Còn lại đội C và D ở hướng sáu giờ. Tất cả theo đúng kế hoạch, đợi lệnh hành động!”



Đoàn xe sáu chiếc của Phó Hải tiến vào cổng một, đi tiếp một đoạn nữa mới dừng lại. Tất cả mọi người đồng loạt bước xuống xe, phía trước đã có một nhóm người đợi sẵn. Người đứng đầu là một người đàn ông khoảng gần bốn mươi, tên gọi trong giới là Nhị gia.

Vừa thấy Phó Hải, hắn đã niềm nở chào đón: “Phó lão gia!”

“Đợi có lâu lắm không?” Phó Hải hỏi, giữa ông và tên Nhị gia kia vốn không phải lần đầu làm ăn với nhau, cho nên cũng không cần quá câu nệ nhiều lời làm gì.

“Không!” Nhị gia cười đáp, hắn rít hơi thuốc dài rồi nói: “Tôi biết Phó lão gia sắp mang hàng ngon đến, đợi thêm một chút cũng không thành vấn đề!”

Lúc này, Phó Hải lệnh cho A Lễ đem số hàng tới. Lần này không chỉ có ma tuý, mà còn có cả vũ khí bao gồm súng và thuốc nổ, số lượng rất lớn. Tịnh Thiếu Hy đứng cách Phó Hải không quá một cánh tay, cô quét mắt thật nhanh, cẩn trọng xem xét tình hình xung quanh.

Đến khi bên phía Nhị gia chuẩn bị giao tiền, cảnh sát đã bất ngờ ập đến bao vây tứ phía. Số đông đàn em cả hai bên đều điên cuồng bắn trả rồi tìm đường tháo chạy, diễn cảnh nổ súng hỗn loạn vô cùng.

“Ông chủ, chạy đi!” A Lễ gào lên, ở lại cầm chân bọn cảnh sát phía trước.

Phó Hải kéo lấy Tịnh Thiếu Hy bỏ chạy lên giàn cẩu số hai gần đó, muốn dùng đường thuỷ để tẩu thoát. Vừa chạy, ông vừa gọi cho một tên đàn em ở ngoài chuẩn bị tàu ở bên dưới. Vì tuổi khá cao, chạy một quãng như vậy khiến Phó Hải vừa lên đến giàn cẩu đã dừng lại, thở hụt hơi.

“Mẹ kiếp! Không lý nào đám cảnh sát lại đánh hơi được mà phục kích sẵn như vậy. Nhất định là có tay trong…có kẻ mật báo cho bọn chúng…Để tôi biết được là ai, tôi chắc chắn sẽ gϊếŧ chết nó!”

Phó Hải tức giận, dùng hết sức mà gầm lên. Bất chợt có một họng súng nóng hổi kề sát vào sau đầu khiến Phó Hải sửng người. Sau đó, là giọng của Tịnh Thiếu Hy chậm rãi vang lên.

“Phó Hải, ông chính thức bị bắt giữ vì tội tàng trữ, buôn bán và vận chuyển chất cấm. Ông có quyền giữ im lặng, nhưng những gì ông muốn nói sẽ trở thành bằng chứng chống lại ông trước toà!”

“Tịnh Thiếu Hy!” Phó Hải trừng mắt, vừa kinh ngạc vừa tức giận đến mức hai tay thoáng run lên. Ông chưa bao giờ nghĩ bản thân tung hoành ngang dọc hơn mười mấy năm nay, lại có ngày thất thế chỉ vì quá tin tưởng vào một người, người mà ông đã xem là con gái và là con dâu của mình.

Trong mắt Phó Hải tràn đầy thất vọng, sau đó đỏ ngầu giận dữ. Đột nhiên, phía dưới giàn cẩu liên tục truyền lên tiếng bước chân. Còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, Hạn Tranh đã lên tới. Hắn thấy Tịnh Thiếu Hy nhắm súng vào Phó Hải, không nói một lời liền trực tiếp bắn thẳng vào cô.

Tịnh Thiếu Hy may mắn chỉ bị đạn trượt qua bả vai, rách da chảy máu. Dương Chính Kình lúc này đang cùng hai đội chia nhau đi tìm vị trí của Tịnh Thiếu Hy, lại nghe thấy tiếng nổ súng rất rõ liên tục truyền đến, còn có cả hơi thở dồn dập của cô.

Dương Chính Kình căng thẳng đến mức trán ướt đẫm mồ hôi, khẩn trương hạ lệnh: “Tất cả các đội chú ý, phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho cảnh sát Tịnh Thiếu Hy!”