Theo đúng lịch trình đã sắp xếp sẵn, thì 7 giờ 30 phút, Phó Thẩm Tây sẽ đến sân bay. Mọi thứ chuẩn bị đã xong, Tịnh Thiếu Hy đi ở phía sau, cùng anh rời khỏi bệnh viện.
Ngồi vào trong xe, cả hai vẫn không nói với nhau câu nào. Đã mấy ngày trôi qua, trong lòng cả Phó Thẩm Tây và Tịnh Thiếu Hy thực sự rất khó chịu. Nhưng cả hai lại như kẻ ngốc, đem toàn bộ cảm giác của mình giấu hết vào trong. Thứ trưng ra trước mắt đối phương chỉ có gương mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc.
Xe chạy qua khỏi cổng, phóng viên bên ngoài cũng nháo hết cả lên, nhưng suy cho cùng vẫn không chụp được gì ngoài bóng dáng của chiếc xe sang trọng đang xa dần.
Đoạn đường đến sân bay không xa lắm, nhưng Tịnh Thiếu Hy lại thấy mỗi phút như bị kéo dài ra đến một tiếng đồng hồ vậy. Có vẻ như mỗi lúc cô ở bên cạnh Phó Thẩm Tây, thời gian đều vì người đàn ông này mà trở nên vô tận.
Chiếc xe vừa đến sân bay, lập tức đã bị bao vây bởi lượng phóng viên đông đến nghẹt thở. Hầu hết họ đều muốn moi được một chút thông tin về vụ tai nạn vừa rồi của Phó Thẩm Tây. Những gì mà họ có được mấy ngày qua chỉ là những thông tin ngoài lề mà thôi, xét ra cũng chẳng đáng giá gì mấy.
Nhưng từ lúc bước xuống xe, Phó Thẩm Tây không hề có ý định nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào từ truyền thông trong việc này. Giữa vòng vây của vệ sĩ, Phó Thẩm Tây chỉ nắm tay Tịnh Thiếu Hy, đưa cô vào khu vực riêng biệt bên trong. Khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay mình lọt thỏm trong bàn tay to lớn của Phó Thẩm Tây, trái tim Tịnh Thiếu Hy vẫn không thể không đập loạn được. Có trách, chỉ trách anh diễn kịch quá giỏi, làm cho cô lầm tưởng anh đang thật lòng.
Khi khuất khỏi ống kính của phóng viên, Phó Thẩm Tây lập tức buông tay ra, ánh mắt quay lại nhìn Tịnh Thiếu Hy vài giây, không nói gì liền quay lưng đi tiếp. Vẫn như lần trước, khoang Phó Thẩm Tây đặt vẫn là khoang hạng nhất. Bước vào bên trong, Phó Thẩm Tây ngồi xuống giường, tiện tay nới lỏng cà vạt ra một chút. Thấy Tịnh Thiếu Hy lặng lẽ đi qua ghế sofa, anh cũng không mở miệng nói câu nào.
Mà Tịnh Thiếu Hy thực sự khó chịu, không nghĩ hôm nay Phó Thẩm Tây hôm nay lại kiệm lời đến mức quá đáng như vậy. Cô ngồi trên sofa, mười ngón tay ra sức siết chặt lên thân váy, chất liệu mềm mại phút chốc cũng bị cô làm cho nhăn nhúm.
Cũng không biết có phải ông trời đang cố ý trêu ngươi cả hai người bọn họ hay không, khi mà tự dưng hôm nay Phó Thẩm Tây chật vật một lúc cũng không thể cởi cà vạt ra được. Anh nhíu mày, có lẽ do sáng nay tâm trạng không tốt, mất tập trung nên thắt sai cách rồi.
Bầu không khí đang im lặng đến ngột ngạt, bỗng nhiên giọng của Phó Thẩm Tây cất lên làm Tịnh Thiếu Hy hơi giật mình.
“Cô… qua đây!”
Ngẩng mặt lên, Tịnh Thiếu Hy thấy Phó Thẩm Tây đang nhìn mình, ánh mắt trầm ổn mà thâm sâu làm tim cô run lên. Mất vài giây, Tịnh Thiếu Hy mới đứng dậy, đi đến chỗ Phó Thẩm Tây rồi dừng lại.
Một lần nữa, Phó Thẩm Tây lại lên tiếng, giọng vẫn trầm y như vậy: “Giúp tôi tháo nó xuống!”
Tịnh Thiếu Hy nhìn lên, thấy ngón tay Phó Thẩm Tây chỉ vào cà vạt trên cổ, cô mới hiểu. Nhưng mà hình như, vẻ mặt của anh có hơi kỳ lạ thì phải. Nửa như lạnh lùng, nửa như đang cố che đậy điều gì đó. Lúc Tịnh Thiếu Hy hơi cúi người xuống, đưa tay chạm lên cà vạt, cô có thể thấy rất rõ. Vẻ mặt của anh đang cực kỳ khó chịu!
Không biết do Tịnh Thiếu Hy bối rối hay do cách thắt cà vạt của Phó Thẩm Tây hôm nay có vấn đề, mà cô loay hoay một lúc vẫn chưa tháo được. Thời gian càng lâu, sự nhẫn nhịn trong người Phó Thẩm Tây càng lớn. Nhìn Tịnh Thiếu Hy ở khoảng cách gần như thế này, đối với anh chưa bao giờ là dễ.
Phó Thẩm Tây hơi quay mặt qua một bên, hơi thở mang theo chút khó nhịn nhả ra từng chút một. Sau hơn năm phút, cuối cùng Tịnh Thiếu Hy cũng tháo xong. Lúc Tịnh Thiếu Hy đứng thẳng người, Phó Thẩm Tây cũng đột ngột đứng dậy làm cô phải lùi về sau một khoảng.
Phó Thẩm Tây không nói gì đến cô, lạnh lùng lướt qua rồi đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng đóng cửa khá mạnh đủ để nhắc cho Tịnh Thiếu Hy biết, con người đó đang cực kỳ khó chịu.
Nhưng thực chất, Tịnh Thiếu Hy không biết. Phó Thẩm Tây khó chịu không phải là vì cô, mà là vì chính bản thân mình. Phó Thẩm Tây đã luôn tự nhắc nhở mình, phải luôn giữ vững lý trí, giữ cho suy nghĩ của mình phải thật cứng rắn và tàn nhẫn ở trước mặt Tịnh Thiếu Hy. Nhưng đến khi đối mặt với cô, cự ly quá gần suýt chút bóp nát lý trí của anh.
Một mình ở trong phòng tắm, Phó Thẩm Tây chống mạnh hai tay xuống bồn rửa mặt, liên tục hít thở thật sâu, cố gắng ổn định lại tất cả mọi thứ ở trong lòng mình.
Chuyến bay lần này cũng không khác lần trước, cũng kéo dài hơn mười ba tiếng nhưng cả Phó Thẩm Tây và Tịnh Thiếu Hy đều thấy nó lâu hơn rất nhiều. Bởi vì cả hai đều không ngủ được, cũng không nói chuyện với nhau câu nào trong suốt quá trình ấy. Người ngồi trên giường, thì người kia cũng ngồi ở sofa, giống như có một ranh giới ở giữa, không ai phạm ai.
Theo giờ Bắc Kinh, chuyến bay hạ cánh lúc gần 9 giờ tối. Khi được thông báo còn khoảng mười phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, Phó Thẩm Tây mới chủ động mở miệng nói chuyện, vẫn là câu nói cũ cách đây mười mấy tiếng, ngắn gọn đúng hai từ.
“Qua đây!”
Tịnh Thiếu Hy rời sofa, dừng lại trước mặt Phó Thẩm Tây. Anh cầm cà vạt đưa cho cô, im lặng không nói thêm câu nào.
Cầm lấy cà vạt, Tịnh Thiếu Hy hiểu ý của anh. Nhưng chiều cao của cả hai có mức chênh lệch khá lớn, Phó Thẩm Tây cứ đứng sừng sững thế này thì làm sao mà cô có thể giúp anh được.
“Có thể ngồi xuống không?”
Giọng Tịnh Thiếu Hy nhỏ xíu.
Phó Thẩm Tây nhìn cô, cô mới vội nói như giải thích: “Anh cao quá, tôi không thắt tới!”
Nhận ra vấn đề, Phó Thẩm Tây mới ngồi xuống giường, đầu hơi ngửa lên để cho động tác của Tịnh Thiếu Hy diễn ra thuận lợi. Lúc cô cúi đầu để thắt cà vạt, Phó Thẩm Tây tranh thủ khoảnh khắc ngắn ngủi này để ngắm cô một chút. Nhưng mà lúc này Phó Thẩm Tây mới vô tình phát hiện, chiếc đầm mà Tịnh Thiếu Hy đang mặc có phần cổ thiết kế khá thoáng. Khi cô khom lưng thế này, vô tình để phần cổ bị trĩu xuống một khoảng, cho nên toàn bộ vị trí đầy đặn ấy… Phó Thẩm Tây đều đã nhìn thấy hết.
Mí mắt Phó Thẩm Tây thoáng căng lên, hai tay vô thức siết chặt lại. Khi Tịnh Thiếu Hy vừa thắt xong thì anh cũng kịp thời chấn chỉnh, quay sang nơi khác. Tịnh Thiếu Hy chợt thấy l*иg ngực của Phó Thẩm Tây hình như đang căng lên liên tục sau lớp áo vest, trông có vẻ khó nhịn đến cùng cực. Nhưng cô cũng không nghĩ gì sâu xa, đoán rằng chắc anh lại khó chịu khi cô đến gần mà thôi.