Chương 47

Nhớ lại ánh mắt xa cách của Phó Thẩm Tây, trong lòng Tịnh Thiếu Hy vô cùng khó chịu, giống như có một vết thương đang bị mở rộng ra, từ từ rỉ máu cho đến chết. Rốt cuộc tại sao cô lại không thể vứt bỏ tình cảm của mình dành cho người đàn ông hiểm độc này? Cho dù cô biết rõ, ngay từ đầu Phó Thẩm Tây đã không hề yêu cô.

Nếu đã không yêu, cớ gì phải nhọc lòng quan tâm đến sự sống chết của cô?

Câu hỏi ấy một lần nữa tràn về trong đầu, như một thước phim cũ phát đi phát lại hàng trăm lần, chậm rãi mà dày vò như bị đày xuống tận cùng địa ngục. L*иg ngực Tịnh Thiếu Hy đau nhói, trong vài giây không chịu được, bất lực để một giọt nước mắt rơi xuống, vỡ tan trên mu bàn tay trắng noãn.

“Cô không sao chứ?”

Chất giọng phụ nữ đột ngột cất lên làm Tịnh Thiếu Hy giật mình ngẩng mặt lên. Người đứng trước mặt cô là một cô gái trẻ, trên người mặc áo blouse trắng, bên ngực trái có ghim một chiếc bảng nhỏ màu vàng, in dòng chữ “Bác sĩ thực tập khoa chấn thương Hà Tú Tú.”

Ngồi thẳng lưng, Tịnh Thiếu Hy vội lau nhanh nước mắt, gượng cười nói: “Tôi không sao!”

“Cái này cho cô…”

Hà Tú Tú đưa một cốc trà nóng về phía Tịnh Thiếu Hy, mỉm cười nói: “Uống cái này sẽ giúp tinh thần cô ổn định trở lại!”

Do dự vài giây, Tịnh Thiếu Hy mới cầm lấy: “Cảm ơn cô!”

Thấy Tịnh Thiếu Hy đã giảm bớt khoảng cách với mình, Hà Tú Tú mới ngồi xuống, chủ động bắt chuyện.

“Chồng của cô, anh ta không sao đâu! Đừng lo!”

Chỉ một từ “chồng” lọt vào tai cũng khiến vết thương trong lòng Tịnh Thiếu Hy nhói lên. Cô nhìn Hà Tú Tú, mí mắt khẽ run, trong giọng nói mang theo chút gượng ép.

“Anh ấy không sao… thì tốt rồi! Lần nữa cảm ơn cô, bác sĩ Hà!”

“Tôi chỉ là bác sĩ thực tập thôi, cô đừng gọi như vậy! Tôi họ Hà, cô cứ gọi như bình thường là được rồi!”

Hà Tú Tú cười, thái độ cực kỳ thân thiện làm Tịnh Thiếu Hy dần dần cảm thấy dễ chịu. Khi cảm thấy Tịnh Thiếu Hy đã bình ổn trở lại, Hà Tú Tú đột nhiên lại hỏi.

“Hình như vừa rồi, chồng của cô rất giận dữ thì phải? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Tịnh Thiếu Hy im lặng một lúc, ánh mắt cố giấu tổn thương nhìn lên. Hà Tú Tú thấy ánh mắt này, liền áy náy nói: “Xin lỗi! Tôi tuỳ tiện quá rồi!”

“Không sao…”

Tịnh Thiếu Hy chợt cười, ngước mặt lên rồi hít một hơi thật sâu: “Thực ra, có những việc đã và đang xảy ra, đến cả bản thân tôi… cũng không hiểu là chuyện gì nữa!”

“Mọi thứ rõ ràng đang hiện ra ở trước mắt tôi, nhưng tôi có mắt cũng như mù vậy! Tôi không nắm bắt được, cũng không phán đoán được, càng không thể hiểu được. Tất cả… giống hệt như một trò đùa. Tôi thậm chí còn không biết mình sẽ phải chơi cái trò này đến khi nào mới kết thúc nữa!”

Thông qua mấy lời này, Hà Tú Tú càng khẳng định, mối quan hệ giữa Tịnh Thiếu Hy và Phó Thẩm Tây có vấn đề, còn là một vấn đề rất lớn, không hề đơn giản.

Hà Tú Tú mãi suy nghĩ, im lặng hồi lâu cũng không nói gì làm Tịnh Thiếu Hy ngại ngùng, vội cười xoà: “Xin lỗi! Tôi nói linh tinh quá rồi!”

“À… không… không có gì đâu!” Hà Tú Tú mỉm cười.

Lúc này, di động của Hà Tú Tú lại đổ chuông, nhìn lên màn hình thì nhận được tin nhắn họp với trưởng khoa trong mười phút nữa. Thấy vậy, cô đành quay qua nói với Tịnh Thiếu Hy.

“Xin lỗi! Thật ngại quá, tôi có cuộc họp cho nên phải vào trong…”

“Không sao! Cô cứ làm việc của cô đi!”

Tịnh Thiếu Hy đáp, ánh mắt tràn đầy thiện ý.

“Vậy… tôi đi trước! Tạm biệt!”

Hà Tú Tú quay lưng đi vào trong, khi đến vách tường phía trước thì nép sát vào, lần nữa lén quan sát ra chỗ Tịnh Thiếu Hy đang ngồi. Trong đời Hà Tú Tú, cô chừa từng sinh ra loại cảm giác ích kỷ như bây giờ. Giây phút cô nghe được những lời của Tịnh Thiếu Hy, biết được tình cảm vợ chồng của Tịnh Thiếu Hy không tốt, trong lòng cô… thực sự nhẹ nhõm.

Tựa hồ như có một gánh nặng nào đó vừa được trút bỏ!



Nói là nằm viện mười ngày, nhưng đến ngày thứ tám thì Phó Thẩm Tây đã căn dặn Mục Thương sắp xếp, chuẩn bị bay về Bắc Kinh trong sáng mai.

Hà Tú Tú là bác sĩ thực tập phụ trách theo dõi tình trạng của Phó Thẩm Tây trong mấy ngày qua. Bên cạnh đó còn có trưởng khoa Richard, cho nên tình trạng sức khoẻ của Phó Thẩm Tây hồi phục khá nhanh.

Sáng nay như mọi khi, 7 giờ sáng thì Hà Tú Tú sẽ cùng y tá đến phòng của Phó Thẩm Tây để kiểm tra sức khoẻ của anh. Bước vào trong phòng, Hà Tú Tú không thấy người đâu, ít giây sau mới nghe tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. Không lâu sau, cửa mở ra, vừa nhìn thấy Phó Thẩm Tây, gò má của Hà Tú Tú đã đỏ ửng lên, vội quay sang chỗ khác.

Phó Thẩm Tây chẳng qua chỉ là rửa mặt mà thôi, anh cũng không để tâm đến sự xuất hiện của người khác ở trong phòng, đi đến ngồi xuống giường. Đối với Phó Thẩm Tây, chỉ có sự xuất hiện của Tịnh Thiếu Hy mới có thể được anh đem để vào trong mắt. Ngoài Tịnh Thiếu Hy ra, những thứ khác ở xung quanh chỉ là vô nghĩa mà thôi.

Mà Hà Tú Tú lúc này vừa xem kết quả kiểm tra sức khoẻ, vừa lén nhìn qua Phó Thẩm Tây. Anh ngồi trên giường, vóc dáng trong bộ đồ màu xanh nhạt của bệnh viện quả thực vẫn rất cao lớn. Phần tóc phía trước bị ướt, vài sợi rủ xuống trước trán, dáng ngồi có chút tuỳ tiện mà mạnh mẽ, khiến Hà Tú Tú nhìn không chớp mắt trong vài giây.

Phó Thẩm Tây tuy không nhìn qua, nhưng cảm giác bị người khác nhìn lén thế này thực sự khiến anh rất khó chịu. Mà khi tiếp nhận loại ánh mắt này của Hà Tú Tú, Phó Thẩm Tây không chỉ thấy khó chịu, hơn nữa còn rất phiền.

Thở ra một hơi, Phó Thẩm Tây nhíu mày: “Có vấn đề gì sao bác sĩ?”

Hà Tú Tú bị giọng nói trầm thấp kia làm cho giật mình, vội đáp: “À… tôi vừa xem kết quả kiểm tra của anh! Chỉ số cho thấy mọi thứ đang tiến triển rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là có thể bình phục hẳn rồi.”

Lúc này, Mục Thương ở bên ngoài bước vào, nói: “Ông Phó, chuyến bay ngày mai tôi đã sắp xếp xong rồi. 8 giờ sáng sẽ khởi hành!”

Phó Thẩm Tây không đáp, chỉ gật đầu. Nhưng lạ thay, người lên tiếng lại là Hà Tú Tú: “Ngày mai anh về Bắc Kinh rồi sao?”

“Chẳng phải phía bác sĩ đã nói tình trạng của tôi hồi phục rất tốt à? Sao vậy? Tôi không thể đi sao?”

Phó Thẩm Tây quay qua, ánh mắt và giọng nói cực kỳ lạnh nhạt.

Hà Tú Tú biết bản thân có phản ứng không đúng, liền nói cho qua chuyện: “Không phải! Dù gì thì…”

“Không phải thì được rồi!”

Lời nói của Hà Tú Tú bị Phó Thẩm Tây dứt khoát cắt ngang.

Anh nằm xuống giường, mở điện thoại lên kiểm tra một số thông tin quan trọng. Vừa xem vừa nói, thái độ vô cùng thờ ơ không hề nhìn qua Hà Tú Tú thêm một lần nào nữa.

“Ngày mai tôi sẽ về Bắc Kinh! Cảm ơn bác sĩ Hà và bác sĩ Richard mấy ngày qua đã tận tâm chăm sóc!”

Lời nói của Phó Thẩm Tây, chậm rãi đều đều, không cao cũng không thấp nhưng lại mang theo sự lạnh lùng đầy xa cách. Trái tim Hà Tú Tú bị chậm mất một nhịp, thở thôi cũng đã đau.

Cô không tiếp tục nán lại nữa, gật đầu cười một cái, nói một câu: “Không có gì!”, rồi rời đi.

Nhưng lúc cô vừa bước ra khỏi cửa, ở bên trong cô lại nghe thấy tiếng của Phó Thẩm Tây hỏi Mục Thương.

“Tịnh Thiếu Hy đâu rồi?”

“Phu nhân mấy ngày qua chỉ ở trong phòng, rảnh rỗi thì đi dạo ở dưới hoa viên. Bây giờ chắc có lẽ đang ở dưới hoa viên, ngay cửa sổ phòng này nhìn xuống có thể sẽ thấy!”

Giây phút nghe Mục Thương nói xong, Hà Tú Tú giống như người mất hồn, đưa mắt nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa. Cô muốn thử nhìn xem, khi Phó Thẩm Tây nghe được điều đó, anh có để tâm mà nhìn xuống dưới hay không.

Chỉ là cô không ngờ, Phó Thẩm Tây sau khi nghe xong, đã lập tức đứng dậy đi đến cửa sổ, đưa tay vạch tấm rèm nặng nề bằng nhung sang một bên, chăm chú quan sát.

Hà Tú Tú không biết, Phó Thẩm Tây có nhìn thấy thứ mà anh muốn thấy hay không? Cô chỉ biết chắc chắn một điều, đó là ánh mắt của anh hiện giờ có lẽ đang tràn ngập mong đợi.

Chẳng phải Phó Thẩm Tây không muốn nhìn thấy Tịnh Thiếu Hy sao? Chẳng phải lúc đó cô đã tận mắt chứng kiến anh cấm, không để Tịnh Thiếu Hy động vào người mình sao? Chẳng phải… mối quan hệ giữa hai người bọn họ, là không có thật sao?

Nhưng khi Phó Thẩm Tây nghe nói từ đây nhìn xuống có thể thấy được Tịnh Thiếu Hy, anh đã không hề do dự, lập tức nhìn xuống không rời mắt một giây.

Hành động thế này thực sự khiến Hà Tú Tú khó chịu, lại dâng lên một chút sự đố kỵ không nên có. Hà Tú Tú rõ ràng biết Phó Thẩm Tây là người đàn ông đã có vợ, nhưng lý trí căn bản không thể thắng được con tim.

Lần đầu tiên nhìn thấy Phó Thẩm Tây, con tim của Hà Tú Tú quả thực đã rung động rồi. Đến khi thấy được sự bất đồng giữa anh và Tịnh Thiếu Hy, ý nghĩ sai trái ấy lại càng lớn hơn nữa.

Cô muốn có được người đàn ông này…