Chương 49

Đúng 8 giờ 45 phút tối, chuyến bay đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh. Phó Thẩm Tây và Tịnh Thiếu Hy lần nữa phải trải qua rừng phóng viên ồn ào ở bên ngoài mới có thể ngồi vào xe.

Vốn dĩ trải qua cũng đã vài lần, bầu không khí ngột ngạt này Tịnh Thiếu Hy cũng đã dần quen rồi. Cô nhìn qua cửa kính, thoải mái ngắm cảnh vật đang lướt nhanh qua trước mắt mình. Còn Phó Thẩm Tây, kể từ giây phút vô ý trên máy bay, nội tâm của anh đã lộn ngược hết cả lên rồi. Chiếc xe di chuyển hơn ba mươi phút, cõi lòng của Phó Thẩm Tây không yên được một giây. Khi vừa về đến biệt thự, anh đã đi thẳng lên trên phòng, bỏ lại Tịnh Thiếu Hy đứng ở đại sảnh ngơ ngác nhìn theo.

“Phu nhân về rồi!”

Thím Chu từ xa đi đến, vui vẻ cười với Tịnh Thiếu Hy. Còn chưa xong thì Tiểu Hoa ở phía sau lại chạy ù lên, phản ứng có hơi thái quá.

“Chị Thiếu Hy! Chị có sao không?”

Tịnh Thiếu Hy bị sự quan tâm của hai người này làm cho tạm thời quên mất Phó Thẩm Tây. Cô lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: “Tôi không sao! Chỉ bị xây xước một chút thôi, nhưng cũng đã lành rồi.”

Nghe đến đây, Tiểu Hoa mới thở phào: “Lúc nghe tin chị và ông Phó gặp tai nạn, em mất ăn mất ngủ mấy ngày trời…”

“Được rồi Tiểu Hoa! Phu nhân ngồi máy bay lâu lắm rồi, để phu nhân về phòng nghỉ ngơi đi.”

Thím Chu kéo tay Tiểu Hoa, thấp giọng nhắc nhở.

Tịnh Thiếu Hy căn bản cũng không muốn đứng đây quá lâu, nên cũng nhanh chóng quay trở về phòng. Cả ngày hôm nay cô đã không ngủ được, hai mắt quả thực đã rất mỏi.

Không biết là trôi qua bao lâu, Phó Thẩm Tây đứng dưới vòi sen, như người mất hồn không ngừng suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra trong chuyến đi vừa rồi. Đúng là con người tính một, nhưng ông trời lại tính mười.

Vốn dĩ lần này anh đưa Tịnh Thiếu Hy theo, chỉ vì muốn mượn cô diễn cùng anh một vở kịch mặn nồng trước truyền thông, khiến cho tâm tình cô bị tổn thương nhiều hơn sau những màn tình cảm đầy dối trá ấy. Không ngờ lại xảy ra vụ tai nạn ấy, làm mọi thứ rối tung hết cả lên.

Khoảnh khắc xảy ra tai nạn, Phó Thẩm Tây mới nhận ra, bản thân anh thực sự rất sợ phải mất đi Tịnh Thiếu Hy. Cho nên anh đã không do dự, quyết định ôm chặt lấy cô, che chắn cho cô khỏi những tổn thương lớn nhất có thể. Để đến khi anh tỉnh dậy, nhìn thấy cô tận tình chăm sóc mà ngủ gục trên tay mình, trái tim tưởng chừng như sắt đá ấy lại lần nữa chấn động.



Trở về Bắc Kinh được một tuần, công việc của Phó Thẩm Tây vẫn dày đặc với hàng tá cuộc họp và những lời mời tham dự sự kiện từ các tập đoàn lớn. Mặc dù đã được khuyên anh nên hạn chế lại một chút vì sức khoẻ chỉ mới hồi phục chưa lâu. Nhưng bản tính Phó Thẩm Tây rất cẩn trọng, việc của anh chỉ có anh tự tay giải quyết mới khiến anh yên tâm được.

Hôm nay là ngày 15 tháng 3, Phó Thẩm Tây sẽ là khách mời quan trọng của buổi đấu giá đồ cổ do tập đoàn Phan thị đứng ra tổ chức. Vì lịch họp ở công ty hôm nay kết thúc khá sát giờ, nên Phó Thẩm Tây không quay về biệt thự mà cho người mang quần áo, phụ kiến đến phòng nghỉ cho anh.

6 giờ 30 phút, Phó Thẩm Tây lên xe đi đến trung tâʍ ɦội nghị quốc gia. Buổi đấu giá lần này có quy mô rất lớn, khách mời tham dự đại đa số đều là những người thuộc hạng có danh tiếng và sức ảnh hưởng nhất định. 6 giờ 45 phút, phóng viên đã đứng nghẹt ở khu vực bên ngoài, cứ có chiếc xe sang trọng nào đỗ lại là tranh nhau bấm máy không ngừng nghỉ.

Giây phút Phó Thẩm Tây bước xuống xe, đám phóng viên còn chờ đợi thêm một sự xuất hiện nữa. Nhưng tiếc thay, sự kiện lần này chỉ có một mình Phó Thẩm Tây tham dự mà thôi. Lúc anh đi vào bên trong, có một số phóng viên đã giơ máy lên hỏi.

“Ông Phó à, sự kiện lớn như vậy, ngài lại không đi cùng phu nhân sao?”

Những câu hỏi liên quan đến Tịnh Thiếu Hy càng lúc càng nhiều, Phó Thẩm Tây đều nghe thấy hết, nhưng vẫn không hề trả lời, một mạch bước trên thảm đỏ đi thẳng vào trong.

Lúc này, ở trên tầng một, nơi diễn ra buổi đấu giá, Hà Tú Tú đang cùng với bố của mình nói chuyện với vài vị quan chức lớn, vô tình nhìn xuống thì thấy Phó Thẩm Tây đang bước lên thang cuốn, ánh mắt liền căng ra, nhìn không rời một giây.

Vào ngày mà Phó Thẩm Tây rời khỏi bệnh viện ở New York, Hà Tú Tú đã đứng trên sân thượng, dõi theo anh đến khi chiếc xe của anh khuất dạng. Thời gian sau đó ba ngày, Hà Tú Tú hoàn tất việc thực tập, trở về Bắc Kinh để làm việc. Bố của Hà Tú Tú - Hà Vận Nguyên, viện trưởng của bệnh viện số 2 Bắc Kinh, quan hệ ngoại giao rất rộng. Cho nên khi Hà Tú Tú biết ông sẽ tham dự buổi đấu giá này, cô đã theo dò hỏi. Lúc cô biết Phó Thẩm Tây sẽ là khách mời của tập đoàn Phan thị, cô đã không do dự mà đòi đi theo cho bằng được.

Bây giờ nhìn thấy Phó Thẩm Tây đến đây một mình, Hà Tú Tú không nén được sự thoải mái trong lòng, vô thức mỉm cười một cái.

Trong khi ấy, Tịnh Thiếu Hy ở biệt thự vẫn làm việc như bình thường. Cuộc sống sau khi quay về đây đã trở lại sự vốn có, mỗi sáng đều phải thức dậy lúc 5 giờ sáng, vẫn là những công việc ấy lặp đi lặp lại hàng ngày đến mức nhàm chán.

Tịnh Thiếu Hy không một lời than vãn, làm đúng công việc được giao, không để Phó Thẩm Tây có cơ hội mượn những việc này để chà đạp mình. Nhưng mà cũng may, từ lúc đi New York về, hình như Phó Thẩm Tây rất ít để ý đến cô, gần như là tránh triệt để, không thấy mặt nhau.

Như vậy cũng tốt, Tịnh Thiếu Hy cũng đỡ phải hứng chịu ánh mắt lạnh lùng sắc tựa như dao đó của anh.

m thanh phát ra từ máy giặt cắt ngang dòng suy nghĩ của Tịnh Thiếu Hy, cô đem số khăn trải bàn bên trong cho vào giỏ lớn rồi ôm nó đi lên nhà trên. Lúc đi ngang phòng khách phụ, Tịnh Thiếu Hy đột nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Hoa réo lên đầy kinh ngạc.

“Đó không phải là ông Phó sao?”

“Đây là lần đầu tiên cô được thấy ngài ấy trên tivi à?” Tưởng Dung vừa hút bụi, vừa nói, mắt còn không thèm nhìn lên tivi một lần.

Nhưng mà giọng của Tiểu Hoa lần nữa lại thốt lên: “Ngài ấy dự sự kiện đã không đưa phu nhân theo, còn thân mật chụp ảnh với người khác nữa…”

Tưởng Dung nghe đến đây mới chịu ngước mắt lên, quả thực Phó Thẩm Tây đang cùng một cô gái xinh đẹp chụp ảnh trước ống kính của truyền thông. Mà toàn bộ hình ảnh ấy cũng đã lọt hết vào mắt Tịnh Thiếu Hy. Cô nép sau bình hoa lớn, hai tay vẫn ôm cứng giỏ khăn trải bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi.

Thím Chu từ xa đi đến, nhìn thấy sự việc mới khẽ ho lên một tiếng: “Tiểu Hoa, Tưởng Dung. Hai người muốn bị đuổi việc sao? Trong giờ làm lại tuỳ tiện mở tin tức lên xem? Tắt ngay cho tôi!”

“Vâng…”

Tiểu Hoa vội vàng tắt tivi đi, nhưng sau đó lại nghe thím Chu thấp giọng gọi hai tiếng: “Phu nhân!”

Quay người lại, Tiểu Hoa đã thấy Tịnh Thiếu Hy đứng sau cửa vòm, ngay cạnh bình hoa lớn, sắc mặt có vẻ không tốt. Tiểu Hoa cắn môi, có lẽ hình ảnh và những lời mà cô nói linh tinh đã để Tịnh Thiếu Hy nghe hết cả rồi.

Thấy Tịnh Thiếu Hy không nói gì, thím Chu mới hỏi: “Phu nhân không khoẻ sao? Nếu không khoẻ thì cứ để việc ở đây đi, tôi cho người khác làm…”

“Không… tôi không sao! Không cần đâu! Tôi đi làm việc đây.”

Tịnh Thiếu Hy lắc đầu, nói xong liền quay lưng đi mất. Đem chỗ khăn lên đến sân thượng, Tịnh Thiếu Hy đặt nó xuống, thở mạnh một hơi. Hình ảnh vừa rồi mà cô nhìn thấy trên tivi cứ in đậm ở trong đầu. Cô gái đứng chung với Phó Thẩm Tây, không ai khác chính là Hà Tú Tú, nữ bác sĩ thực tập đã từng theo dõi sức khoẻ của anh ở New York.

Không biết có phải do Tịnh Thiếu Hy đã quá nhạy cảm sau chuyến đi này hay không, mà khi cô nhìn thấy Phó Thẩm Tây xuất hiện bên cạnh Hà Tú Tú… cảm giác của cô rất tệ. Giống như có một mối bất an nào đó đang được hình thành ở trong lòng, cực kỳ khó chịu.

Nhìn những hình ảnh đó, Tịnh Thiếu Hy lại vô thức nhớ đến lúc cô cùng Phó Thẩm Tây xuất hiện trước ống kính. Nhưng mà, đó chỉ là anh đang diễn kịch mà thôi. Còn với Hà Tú Tú, nụ cười trước ống kính ấy… có lẽ là thật.