Ngày thứ năm nằm viện, tình trạng Phó Thẩm Tây đã ổn hơn khá nhiều. Suốt mấy ngày qua, Tịnh Thiếu Hy cũng lưu lại ở bệnh viện, ở trong một phòng riêng cách phòng của Phó Thẩm Tây một dãy hành lang ngắn.
Hiện tại, ở trong phòng bệnh đang có một nhóm y bác sĩ đang tiến hành kiểm tra sức khoẻ cho Phó Thẩm Tây. Trong đó có một người tên Hà Tú Tú, là nữ bác sĩ thực tập khoa chấn thương. Hôm nay cô theo trưởng khoa Richard đến thăm bệnh nhân để học hỏi kinh nghiệm trực tiếp.
Mà ở giây đầu tiên khi đặt chân vào phòng, ánh mắt Hà Tú Tú đã tựa hồ ngưng trọng khi nhìn thấy Phó Thẩm Tây. Bản thân cô cũng không rõ cảm giác này là gì, nhưng nó rất mãnh liệt, giống như một luồn điện lớn chạy qua các dây thần kinh ở trí óc, khiến cô trong vài giây ngây ra như người mất hồn.
“Kaylin à, qua đây!”
Richard gọi một tiếng, Hà Tú Tú mới sựt tỉnh. Đi đến bên cạnh giường, cô nở nụ cười với Phó Thẩm Tây, nhẹ nhàng nói.
“Bây giờ tôi sẽ kiểm tra qua vết thương ở trên đầu anh một chút!”
Một y tá bấm nút nâng giường cao lên, để tư thế của Phó Thẩm Tây giống như đang ngồi. Hà Tú Tú tháo băng quấn trên đầu Phó Thẩm Tây xuống, cẩn thận kiểm tra. Ở khoảng cách gần như thế này, Hà Tú Tú mới để ý thấy, gương mặt người đàn ông này thực sự rất đẹp. Hoàn hảo thu hút mọi sự chú tâm của cô.
Mười phút sau, Hà Tú Tú kiểm tra xong, còn tận tay băng lại vết thương cho Phó Thẩm Tây.
“Xong rồi! Vết thương đang tiến triển theo chiều hướng tốt! Anh nghỉ ngơi nhiều vào!”
Từ đầu đến cuối, Phó Thẩm Tây không hề mở miệng nói được nữa lời. Anh nhìn Hà Tú Tú một cái, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Mà ánh mắt này thực sự khiến cô ấn tượng, rõ ràng là một đôi mắt đẹp sắc sảo, nhưng lại mang đến cảm giác xa cách tột cùng, giống như tản ra một luồn khí lạnh đẩy người khác ra xa.
“Ông Phó! Ngài nghỉ ngơi đi. Chúng tôi xin phép!”
Richard nói một câu rồi quay đi. Lúc này, Hà Tú Tú mới để ý nhìn vào bảng thông tin bệnh nhân gắn ở đầu giường, trong đầu đọc lên ba từ “Phó Thẩm Tây” thật rõ. Trước khi cửa phòng hoàn toàn đóng lại, Hà Tú Tú vẫn cố nhìn qua khe hẹp sau cùng ấy thêm một lần nữa, ánh mắt tràn lên một vài ý định mơ hồ.
Vừa quay lưng lại, Hà Tú Tú đã thấy từ xa có một cô gái đang đứng nhìn về phía này, trông có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Hà Tú Tú không nghĩ nhiều, nhưng sau đó trưởng khoa Richard đang đi bên cạnh cô lại vội vàng bước đến chỗ cô gái ấy.
“Phu nhân yên tâm! Tình trạng của ngài ấy đang hồi phục rất nhanh!”
“Phu nhân?”
Hai từ này lọt vào tai Hà Tú Tú, ánh mắt lập tức chấn động nhìn lên. Cô gái này… chính là vợ của người đàn ông tên Phó Thẩm Tây?
Không rõ là ý gì, nhưng vẻ mặt Hà Tú Tú dường như rất thất vọng. Cô nhìn Tịnh Thiếu Hy, trong lòng vô thức cảm thán.
Cô ấy thực sự rất đẹp!
Đứng chung với người đàn ông kia, quả thực rất xứng!
Hà Tú Tú thầm thở dài, gật đầu với Tịnh Thiếu Hy một cái rồi theo chân trưởng khoa rời đi. Lúc Hà Tú Tú quay đầu nhìn lại, cô thấy Tịnh Thiếu Hy đang đứng bên ngoài phòng bệnh của Phó Thẩm Tây, có vẻ không dám vào.
Điều này khiến Hà Tú Tú khó hiểu, đã là vợ chồng thì tại sao cô ấy lại không ở bên cạnh chăm sóc chồng của mình.
Lẽ nào… tình cảm giữa hai người họ không tốt?
Nghĩ đến đây, đáy mắt Hà Tú Tú thoáng sáng lên. Hơi thở vừa nhả ra tựa hồ nhẹ nhàng mà thanh thản, giống như vừa tạm trút bỏ được một mối bận lòng nào đó ra khỏi người mình.
Đứng ở ngoài hồi lâu, Tịnh Thiếu Hy vẫn không bước vào bên trong. Cô biết Phó Thẩm Tây không muốn nhìn thấy mặt mình, cho nên cô cũng không dám vào phòng của anh, sợ khiến anh không vui sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên người. Tuy nhiên, Phó Thẩm Tây có lẽ không biết, sau mỗi lần bác sĩ và y tá kiểm tra sức khoẻ cho anh, Tịnh Thiếu Hy đều đợi ở bên ngoài. Chờ khi họ trở ra thì lập tức hỏi thăm, xem anh thế nào.
Tịnh Thiếu Hy biết bản thân làm như vậy cũng không có ích gì, cô ở trong mắt Phó Thẩm Tây vẫn không thể tốt hơn được, nhưng cô vẫn không ngăn được mình lo lắng về anh. Nếu như lúc đó anh không dùng thân người bảo vệ cho cô, cô chắc chắn sẽ không phiền lòng như bây giờ.
Tịnh Thiếu Hy thực sự muốn, nếu Phó Thẩm Tây đã căm ghét cô, thì làm ơn hãy căm ghét cho trót. Để cô còn có thể tiếp tục oán hận anh, mặc kệ sống chết của anh. Nhưng Phó Thẩm Tây lại bảo vệ cô để làm gì kia chứ? Phút trước thì dùng cả mạng sống để che chở cô, phút sau thì dùng ánh mắt lạnh lùng ấy, tàn nhẫn đẩy cô ra xa.
Tịnh Thiếu Hy không hiểu được, suy nghĩ ấy dày vò tâm hồn cô suốt những ngày qua đến mức sắp nhàu nát ra rồi. Cô tạm thời không muốn nghĩ nữa, vừa muốn quay lưng rời đi thì bên trong phòng Phó Thẩm Tây đột nhiên truyền ra tiếng động.
Trong vài giây, Tịnh Thiếu Hy không do dự đã đẩy cửa đi vào. Thấy Phó Thẩm Tây đứng bám vào tường, ôm đầu nhăn mặt, cô mới hốt hoảng chạy tới.
“Anh sao vậy?”
Đỡ lấy tay Phó Thẩm Tây, giọng Tịnh Thiếu Hy lo lắng cất lên.
Phó Thẩm Tây vừa thấy cô chạm vào người mình, liền gạt tay cô ra, thái độ cực kỳ chán ghét.
“Cô vào đây làm gì?”
“Ra ngoài đi!”
Nhưng Phó Thẩm Tây chỉ mới đi một bước, đầu lại choáng váng muốn ngã. Tịnh Thiếu Hy mặc kệ là anh có ghét mình đến đâu đi nữa, vẫn nhất quyết bám chặt tay anh.
Cùng lúc này, Hà Tú Tú đi được một đoạn mới phát hiện mình để quên lịch thực tập ở trong phòng bệnh lúc nãy, cho nên mới vội quay lại. Khi vừa đến cửa, bước chân Hà Tú Tú khựng lại, lắng tai nghe cuộc nói chuyện ở bên trong.
“Tôi nói cô đi ra ngoài! Không nghe sao?”
“Tôi không cần cô đóng kịch, không cần cô phải giả vờ quan tâm tôi! Tịnh Thiếu Hy, hiện giờ ở đây không có ai cả, cho nên… không cần phải diễn để làm gì đâu!”
Mấy lời Phó Thẩm Tây nói đã lọt hết vào tai Hà Tú Tú, mí mắt vô thức run lên. Thì ra đây chính là lý do mà cô gái kia đã do dự không đi vào trong để chăm sóc chồng của mình. Ra là mối quan hệ giữa hai người bọn họ… còn tệ hơn những gì cô đã nghĩ.
Hà Tú Tú còn đang phân vân không biết làm thế nào để vào trong lấy đồ thì đột nhiên nghe “xoảng” một tiếng. Cô vội vàng đẩy cửa, thấy bình hoa thuỷ tinh trên bàn đã bị vỡ nát dưới sàn. Phó Thẩm Tây đứng dựa vào tường, còn Tịnh Thiếu Hy thì có vẻ như vừa bị đẩy ngồi xuống sofa bên cạnh.
Hai mắt Hà Tú Tú căng ra, nhất thời chứng kiến cảnh này cũng không biết phải xử trí thế nào. Đến khi Phó Thẩm Tây đau đầu không đứng vững, cô mới vứt hết suy nghĩ mà lao đến, đỡ lấy anh.
Mà giây phút Phó Thẩm Tây suýt ngã xuống, Tịnh Thiếu Hy cũng đã đứng dậy, khẩn trương muốn đỡ lấy anh, nhưng… đã có người nhanh hơn cô một bước rồi. Hơn nữa, Phó Thẩm Tây không hề từ chối sự giúp đỡ của người khác. Người mà anh từ chối, duy nhất chỉ có một mình cô mà thôi.
Đỡ Phó Thẩm Tây ngồi xuống giường, Hà Tú Tú lo lắng bấm nút gọi trưởng khoa Richard quay lại để kiểm tra. Cô nhìn qua, thấy Tịnh Thiếu Hy đứng ở một góc không nói gì, mới tiến lại gần.
“Phu nhân à, cô có sao không?”
Hà Tú Tú thực chất chỉ mượn cớ hỏi thăm để đến gần hơn, tiện thể quan sát kỹ biểu hiện trên mặt Tịnh Thiếu Hy. Hà Tú Tú có thể thấy rõ hai mắt của Tịnh Thiếu Hy đã đỏ hoe, là một ánh mắt ngập tràn tổn thương và căm giận.
“Phu nhân à…”
“Tôi không sao!”
Tịnh Thiếu Hy ngắn gọn nói, sau đó quay lưng rời khỏi phòng, ánh mắt không hề nhìn lên một lần.
Hà Tú Tú đứng đó nhìn vào cánh cửa vừa mới đóng lại hồi lâu, trong đầu không ngừng suy nghĩ về việc liên quan đến hai người bọn họ. Mãi đến khi Richard cùng mấy y tá đẩy cửa bước vào mới tạm thời cắt ngang dòng suy nghĩ đó của cô.
“Ông Phó! Ngài thấy đau ở đâu sao?” Richard lo lắng hỏi.
“Trên đầu…”
Phó Thẩm Tây nhíu mày, kiệm lời đáp. Ánh khép mắt lại, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Vừa rồi sở dĩ anh làm như vậy, là vì anh muốn thức tỉnh bản thân, phải thật tỉnh táo khi đối mặt với Tịnh Thiếu Hy. Từ lúc tỉnh dậy, thấy cô gục đầu bên cạnh, nội tâm của anh đã rối lắm rồi. Suốt những ngày qua, Phó Thẩm Tây phải khổ sở đến mức nào để tự nhủ với chính mình, rằng mọi việc mà Tịnh Thiếu Hy đang làm chỉ là trò đùa giả tạo, rằng cô đang cố tạo ra một bộ mặt tốt để đánh lừa cơn hận trong lòng anh bấy lâu nay.
Trái tim Phó Thẩm Tây vốn không phải sắt đá, anh yêu Tịnh Thiếu Hy, yêu đến chết đi sống lại, nhưng cũng đồng thời hận đến thấu tận tâm can. Nhưng nỗi hận đó của anh, dường như đã bị sự dịu dàng của cô mài mòn đi rồi. Phó Thẩm Tây cảm thấy mình bắt đầu không đủ tàn nhẫn nữa, cho nên mới nhất quyết đẩy cô ra xa.
Chỉ cần Tịnh Thiếu Hy đến gần, dành cho anh những sự quan tâm nhỏ nhặt ấy… anh chắc chắn sẽ thua trong chính cuộc chơi này của mình mất!