Chương 45

Hành động né tránh của Phó Thẩm Tây làm nụ cười trên môi Tịnh Thiếu Hy khựng lại. Cô thu tay về, tự nhận ra vừa rồi bản thân đã không làm chủ được, ánh mắt bối rối nhìn sang chỗ khác.

“Bác sĩ nói tình hình hiện tại đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi thêm…”

“Ra ngoài đi!”

Phó Thẩm Tây cắt ngang lời của Tịnh Thiếu Hy, anh không hề nhìn cô, thái độ cực kỳ lạnh nhạt.

Mặc dù trái tim đang từng chút thắt lại, nhưng Tịnh Thiếu Hy vẫn không hề để lộ ra bất kỳ biểu hiện nào trên mặt mình. Cô nhìn Phó Thẩm Tây thêm một lần nữa, không nói câu nào, quay lưng rời khỏi phòng.

Mục Thương vừa đúng lúc mở cửa thì chạm mặt với Tịnh Thiếu Hy, thấy vẻ mặt của cô, hắn đoán chắc cô lại bị Phó Thẩm Tây tổn thương. Tạm bỏ suy nghĩ này qua một bên, Mục Thương đi đến chỗ Phó Thẩm Tây, cúi đầu hỏi.

“Ống Phó, ngài cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không ổn nữa không?”

Câu hỏi này, Phó Thẩm Tây không đáp, chỉ lắc đầu một cái. Sau đó mới lên tiếng: “Vụ tai nạn đó giải quyết đến đâu rồi?”

“Ngài yên tâm! Tôi đã giải quyết xong hết rồi. Vài ngày nữa phía cảnh sát sẽ làm việc lại với chúng ta thêm lần nữa. Tên gây tai nạn chắc chắn sẽ phải hầu toà, chịu phạt rất nặng!”

Nghe xong, Phó Thẩm Tây không nói gì, vẻ mặt có chút thờ ơ, lặng người thở dài một tiếng.

Mục Thương nói thêm: “Bác sĩ nói tình trạng của ngài ít nhất phải mười ngày nữa mới có thể lên máy bay trở về Bắc Kinh. Mọi việc ở bên đó, tôi đã nói với Stephen cho người lo liệu rồi. Trong quãng thời gian này, ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi đi!”

Thấy Phó Thẩm Tây im lặng, Mục Thương mới cúi đầu: “Nếu không còn gì nữa. Vậy tôi xin phép!”

“Đợi đã!”

Phó Thẩm Tây bất chợt lên tiếng.

Nhìn Mục Thương, anh thấp giọng hỏi: “Tịnh Thiếu Hy, cô ta không sao chứ?”

“Phu nhân không sao! Chỉ bị vài vết thương nhỏ ngoài da mà thôi!” Mục Thương đáp.

Ánh mắt Phó Thẩm Tây lúc này mới dịu lại, ngắn gọn nói: “Được rồi! Cậu ra ngoài đi!”

“Vâng!”

Mục Thương rời đi, cửa phòng đóng lại, không gian trong phòng phút chốc tĩnh lặng đến ngột ngạt. Phó Thẩm Tây nhìn ra ngoài cửa kính, bóng trăng tối nay đã bị mây đen che mất một góc, khung cảnh ẩn sau tán cây có chút ảm đạm. Phó Thẩm Tây cũng không biết là do cảnh quang buồn tẻ, hay là do chính bản thân anh đang bị kẹt lại trong một nỗi buồn vô tận chưa thể thoát ra.

Giây phút anh nghe Mục Thương nói Tịnh Thiếu Hy không sao, trong lòng anh kỳ thực nhẹ hơn gấp nhiều lần.

Sự cố chấp mà anh dành cho cô bấy lâu, trong một lúc gần như đã ngập tràn trong lý trí. Theo thời gian, nó dường như đã hoá thành một thói quen, ăn sâu vào tận trong tim.

Tịnh Thiếu Hy đối với Phó Thẩm Tây chẳng khác gì ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ. Rõ ràng anh biết, dù cho anh đi đến chân trời góc bể thì ánh trăng đó vẫn sẽ luôn bám theo anh. Chỉ là đôi khi nó bị mây đen che mất, mà đã làm cho anh ngỡ rằng nó đã mãi mãi biến mất. Đến khi mây đen qua đi, để ánh trăng phía sau lần nữa toả sáng rực rỡ thì Phó Thẩm Tây mới biết…

Hoá ra ánh trăng ấy bấy lâu vẫn nằm ở đó, ngay trên đỉnh đầu của anh, vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất được.

Trở ra ngoài đã lâu, Tịnh Thiếu Hy vẫn chưa có ý định quay trở vào trong. Cô ngồi ở sân dưới của bệnh viện, một mình nhìn cảnh đêm qua đôi mắt đỏ hoe vẫn còn mệt mỏi.

Có lẽ là do tâm trạng đêm nay của cô quá tệ, nên hình ảnh phía trên cao kia cũng chẳng đẹp đẽ gì. Ánh trăng bị che khuất rồi, khung cảnh u buồn và nhàm chán y như cô hiện giờ vậy.

Tịnh Thiếu Hy thực sự rất nhớ cảm giác lúc nhỏ, được ngồi trong lòng của bố, nghe ông kể về mấy câu chuyện cổ tích. Lúc đó cô còn nghĩ, khi nàng công chúa đã tìm được chàng hoàng tử của mình rồi, đó chính là thời khắc hạnh phúc nhất. Mãi đến bây giờ Tịnh Thiếu Hy mới biết, chàng hoàng tử đó không có thật. Tất cả… chỉ là do công chúa tự mình tưởng tượng ra mà thôi.

Rõ ràng hoàng tử không yêu nàng, nhưng nàng vẫn một mực giữ lấy trái tim vỡ vụn ấy, lần nữa muốn đem nó trao cho chàng.

Công chúa không tin, hoàng tử sẽ tuyệt tình với nàng, sẽ đón nhận lấy trái tim của nàng, từ từ cùng nàng chữa lành những vết nứt. Nhưng sau đó nàng mới nhận ra, trái tim của chàng lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nàng nghĩ.

Trái tim nàng trao cho chàng… đã bị chàng tự tay bóp nát rồi!

Giống như những hạt cát trên sa mạc, chỉ cần chàng mở tay ra sẽ bị gió cuốn trôi đi tất cả

Khoé môi Tịnh Thiếu Hy cong lên, nụ cười tràn ngập chua xót. Cô cười cho nàng công chúa ngốc nghếch ấy, cũng cười cho chính bản thân mình, càng cười cho thứ tình cảm mà cô đã dùng cả trái tim để trân trọng lại bị người ta tàn nhẫn dẫm đạp dưới chân.

Tịnh Thiếu Hy hơi cúi mặt xuống, hít một hơi sâu để nước mắt không rơi xuống. Khi ngẩng mặt lên, cô chợt giật mình. Mục Thương đứng bên cạnh cô, đưa cho cô một ly cà phê nóng.

Bởi vì ngạc nhiên, Tịnh Thiếu Hy ngẩn ra vài giây rồi mới nhận lấy ly cà phê từ tay Mục Thương.

“Cảm ơn!”

Ngồi xuống bên cạnh cô, hắn hỏi: “Phu nhân cũng thích ngắm cảnh đêm sao?”

“Đừng gọi tôi là phu nhân nữa…”

Tịnh Thiếu Hy nói, mí mắt cơ hồ hơi rủ xuống: “Hai từ đó khiến tôi thấy nặng nề lắm!”

Im lặng một lúc, Mục Thương uống một ngụm cà phê rồi nói: “Lúc tôi còn nhỏ, em gái của tôi cứ hay khóc nhè với tôi lắm! Mỗi lần như vậy, tôi cứ nghĩ là nó vô cớ khóc như vậy. Sau này lớn hơn một chút, tôi mới biết, thì ra lúc đó nó đòi cái này, đòi cái kia nhưng lại chưa biết nói, cho nên chỉ có thể khóc ré lên mà thôi.”

“Đến khi trưởng thành rồi, tôi mới nhận ra một điều. Vạn sự trên đời này xảy ra đều có nguyên nhân. Cũng giống như ánh trăng kia vậy…”

Ánh mắt Tịnh Thiếu Hy theo lời nói của Mục Thương nhìn lên trên trời. Hắn lại nói tiếp: “Nó chỉ mất đi ánh sáng rực rỡ mỗi khi có mây đen che mất. Nếu như không có mây đen kéo qua, ánh sáng đó sẽ không thể nào mất đi được!”

“Cô Tịnh Thiếu Hy, trên đời này không phải có những việc cô chỉ nhìn bằng mắt ở thời điểm hiện tại là có thể hiểu ra được, đằng sau nó đã từng xảy ra những gì!”

“Những việc xảy ra ở hiện tại, suy cho cùng cũng chỉ là kết quả cho những điều trước đó mà thôi! Tôi mong cô hãy cố gắng suy nghĩ thật sáng suốt, hãy kiểm tra lại xem… có phải cô đã bỏ quên mất điều gì trong quá khứ rồi không?”

Nghe xong những lời Mục Thương nói, tâm trí Tịnh Thiếu Hy bỗng nhiên trở nên mơ hồ, giống như đang đứng giữa một màn sương mù dày đặc, xung quanh không biết đâu mới lối đi đúng đắn.

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ là một tên vệ sĩ thân cận thôi nhưng lại có thể nói ra những lời này ư? Mục Thương… hắn đang cố ám chỉ cho cô điều gì sao?

“Chuyện này…”

Tịnh Thiếu Hy vừa muốn mở miệng, Mục Thương đã cắt ngang: “Cũng không còn sớm nữa, cô nên trở về phòng nghỉ ngơi đi! Ly cà phê đó có thể sẽ giúp cô đêm nay tỉnh táo hơn để suy nghĩ về một chuyện!”

Mục Thương nói xong liền đi mất, bỏ lại Tịnh Thiếu Hy ngồi thẫn thờ, nhất thời còn chưa kịp hiểu hết mấy lời mà hắn đã nói, giữa trán liên tục nhíu chặt.

Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt Tịnh Thiếu Hy vô thức nhìn xuống ngón áp út ở tay trái của mình, nội tâm tựa hồ xáo rỗng…

Hình như, cô thực sự đã quên mất thứ gì đó. Là một thứ cực kỳ quan trọng đối với cô.