Chương 17

Phó Thẩm Tây vốn không thích náo nhiệt, càng không ưa sự ồn ào xô bồ của thành phố, cho nên nơi mà anh chọn mua để ở Bắc Kinh lần này là một căn biệt thự nằm trong một khu riêng biệt tách xa khỏi trung tâm thành phố. Căn biệt thự toạ lạc trên một khu đất riêng biệt với diện tích khổng lồ, phía trước là rừng bạch quả, hai bên là rừng thông, phía sau là một nhánh của sông Vịnh Hà xuyên suốt chảy qua. Cảnh quang ban ngày thì trong lành dễ chịu, nhưng về đêm lại có chút lạnh người.

Biệt thự xây xong trước khi Phó Thẩm Tây trở về Bắc Kinh khoảng hai tuần, tất cả đã hoàn thành đâu vào đấy, cả người giúp việc cũng đã được thuê về để lau dọn kỹ càng. Phó Thẩm Tây ở bên New York nổi tiếng là người sinh sống rất quy củ và nghiêm khắc, dù là trong công việc hay đời thường cũng đều đặt ra tiêu chuẩn ở mức khắt khe. Điều này ít nhiều gây khó khăn cho quản gia của anh - Lạc Tầm mỗi lần muốn tìm người về làm việc.

Lạc Tầm mất khoảng một tháng mới tìm được số người giúp việc này, chưa kể còn có thêm ba đầu bếp riêng. Xe của Phó Thẩm Tây vừa chạy qua cổng lớn, từ cửa kính anh đã thấy có khá nhiều người đang đứng ở trước cửa chính, có vẻ là đang đợi anh.

Quả nhiên khi vừa thấy cửa xe mở ra, Phó Thẩm Tây chỉ vừa đặt một chân xuống thì đám người kia đã đồng loạt cúi đầu, gọi rất to hai tiếng: “Ông chủ!”

Phó Thẩm Tây không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn qua một lượt rồi đi thẳng lên tầng trên. Lạc Tầm là người đi trước dẫn đường, tuy nói Phó Thẩm Tây đã xem qua bản thiết kế và thi công hoàn thiện của căn nhà nhưng thực tế diện tích quá lớn, có lẽ anh cũng không chắc phòng của mình nằm ở đâu.

Ngồi trên chuyến bay dài như vậy, việc đầu tiên mà Phó Thẩm Tây muốn làm đó là đi tắm. Sau khi tắm xong, anh quấn khăn tắm trở ra ngoài, mái tóc còn ướt tuỳ tiện rũ về trước, nước theo xương hàm chảy dọc xuống tận ngực, men theo các đường nét rắn rỏi trên cơ bụng trôi sâu xuống thắt lưng rồi thấm vào khăn lông.

Trên bàn làm việc, Mục Thương đã có để sẵn một tập hồ sơ. Ánh mắt Phó Thẩm Tây từ xa đã dán chặt vào nó, nhưng trước khi đi đến xem xét anh lại rẽ phải, vào căn phòng bên trong thay quần áo, sẵn tiện đến tủ kính lấy ra một chai rượu rồi mới đến bàn làm việc ngồi xuống.

Trước mặt anh là một bìa hồ sơ màu xanh nhạt, bên trong là toàn bộ thông tin đã thu thập được về Tịnh gia trong vòng bốn năm qua. Phó Thẩm Tây vừa nhâm nhi rượu, vừa chậm rãi xem qua một lượt, cánh môi tựa hồ hơi nhếch lên đầy ác ý.

Anh vốn không nghĩ, Tịnh Thiếu Hy sau khi lừa dối anh lại có thể sống tốt đến như vậy. Bây giờ không còn làm cảnh sát mà quay về làm đứa con gái ngoan của Tịnh Khôn, là một thiên kim cao quý sống trong nhung lụa. Ban đầu Phó Thẩm Tây còn nghĩ, Tịnh Thiếu Hy đối xử với anh như vậy, ít ra sau tất cả mọi chuyện cô cũng phải có chút nào đó gọi là áy náy chứ. Nhìn vào mấy tấm ảnh mà thám tử tư chụp được trên phố, Tịnh Thiếu Hy tươi cười hồn nhiên, thỏa thích mua sắm và vui chơi, ánh mắt chẳng hề vướng bận điều gì. Phó Thẩm Tây không thể phủ nhận, Tịnh Thiếu Hy càng lúc càng mặn mà và xinh đẹp, nhưng anh hận cô, đó là điều mà cả đời này không bao giờ thay đổi được.

Tịnh Thiếu Hy sống tốt trong khi anh lại điên cuồng khổ sở vì cô trong suốt thời gian qua, có phải đã đến lúc cô nên trả giá cho những lỗi lầm ngày xưa mà cô đã gây ra hay không?

Uống một chút rượu, ánh mắt Phó Thẩm Tây chợt nhíu lại khi xem được thông tin liên quan Tịnh Khôn. Đó là việc ông ta thực chất đã trốn thuế hơn sáu năm trời với số tiền lên đến mười triệu Nhân dân tệ thực sự khiến anh khá bất ngờ. Nhưng hơn hết là cảm thấy vui mừng không tả xiết.

Cuối cùng đến cả ông trời cũng muốn giúp anh, cho nên mới đẩy việc mà Tịnh Khôn muốn che đậy bấy lâu đến tay anh. Phó Thẩm Tây càng nghĩ, trong lòng càng hứng thú, trên môi vô thức lộ ra nụ cười phấn khích. Anh nhất định sẽ cho Tịnh Thiếu Hy biết, mùi vị bị sống chung với dày vò là như thế nào.

____

Bữa sáng ở Tịnh gia vẫn diễn ra như thường lệ vào sáu giờ sáng, nhưng hôm nay kì lạ là Tịnh Thiếu Hy lại có vẻ rất quan tâm đến tin tức thời sự, cô vừa ăn sáng vừa bật tivi lên xem.

Tịnh Khôn chưa từng thấy cô để tâm đến mấy việc này cho nên mới hỏi: “Thiếu Hy, con sao vậy? Hôm nay cũng bắt chước ai xem tin tức buổi sáng à?”

Tịnh Thiếu Hy lắc đầu: “Dạ không, mấy ngày trước con có thấy một bản tin khá là hay. Thấy thú vị nên muốn theo dõi một chút thôi!”

Mặc dù nghe Tịnh Thiếu Hy nói vậy, nhưng Tịnh Khôn vẫn thấy bất an. Kể từ lúc bị xoá ký ức đến nay đã bốn năm rồi, vốn dĩ trước giờ vẫn rất ổn kia mà, tại sao hôm nay ông lại thấy lo lắng không yên thế này?

Từ bữa tối cách đây ba ngày, sau khi Tịnh Thiếu Hy xuống phố mua sắm trở về, Tịnh Khôn thường thấy cô thỉnh thoảng như người mất hồn, không biết đang suy nghĩ về ai, về cái gì mà gọi mấy tiếng cũng không nghe. Đến khi bị hỏi thì lại tìm cách lảng tránh, gương mặt hơi đỏ lên một cách kì lạ.

Đúng lúc này, trên tivi lại bắt đầu chuyển qua bản tin kinh tế thị trường. Trên màn ảnh xuất hiện một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ cao ráo phong độ bị vây kín bởi truyền thông. Ban đầu Tịnh Khôn cũng không biết người này là ai, nhưng ông lại vô tình nhận ra ánh mắt say mê của Tịnh Thiếu Hy nhìn chằm chằm vào màn ảnh.

Tịnh Khôn nhíu mày, còn đang nghĩ thì đột nhiên tiếng trong tivi truyền tới: “Ông trùm tài chính Phó Thẩm Tây đã chính thức xác nhận thông tin, đặt trụ sở của Phó thị ở trung tâm Bắc Kinh…”

Vừa nghe đến ba từ Phó Thẩm Tây, đũa trong tay Tịnh Khôn cũng rơi xuống. Ông nhìn trừng trừng lên màn hình, hoá ra người đàn ông cao quý kia chính là Phó Thẩm Tây. Nhưng sau đó Tịnh Khôn bình tĩnh trở lại, vì trước đây ông chỉ nghe đến tên chứ chưa từng thấy mặt. Tịnh Khôn thầm nghĩ, có lẽ cũng chỉ là trùng họ trùng tên mà thôi.

Người này không thể nào là Phó Thẩm Tây mà bốn năm trước ông đã xoá bỏ khỏi ký ức của Tịnh Thiếu Hy được!

Chắc chắn không phải!

Tịnh Thiếu Hy quay qua, thấy sắc mặt khó coi của Tịnh Khôn, liền lo lắng hỏi: “Bố, bố không khoẻ sao?”

“À…” Tịnh Khôn thoáng giật mình, ông cười trừ: “Đột nhiên bố thấy trong người hơi khó chịu. Con cứ ăn sáng đi, bố lên phòng nghỉ một chút.”

Tịnh Thiếu Hy thấy ông đứng dậy cũng liền đi theo: “Con gọi bác sĩ đến nhé!”

“Không cần đâu!” Tịnh Khôn xua tay: “Nghỉ một lúc là ổn thôi!”, nói rồi ông bảo chị Trần đỡ mình lên phòng.

Tịnh Thiếu Hy quay trở lại bàn, tin tức trên tivi lúc này cũng vừa hết. Ánh mắt có chút luyến tiếc, hình ảnh của Phó Thẩm Tây lúc nãy không được nhiều, cô chỉ thấy anh đi vào trong một đại sảnh rất sang trọng, trên người hôm nay không chỉ mặc âu phục đen, bên ngoài còn khoác thêm măng tô dài qua gối, càng nhìn càng thấy rất có khí chất, khiến người ta phải thầm thán phục.

Nhìn lên đồng hồ, Tịnh Thiếu Hy thảng thốt khi thấy đã hơn bảy giờ. Hôm nay cô có đặt lịch hẹn làm đẹp ở spa, không chậm trễ nữa liền rời khỏi ghế chạy lên phòng thay quần áo chuẩn bị rời khỏi nhà.

Lúc này, chị Trần đem trà lên cho Tịnh Khôn, thấy ông nằm vắt tay lên trán, lo lắng nói: “Lão gia, ông nghỉ một lúc đi, tạm thời đừng nghĩ nữa. Tôi có pha trà bích hoa cho lão gia này!”

Nói rồi chị Trần đi đến đỡ Tịnh Khôn ngồi dậy, đưa trà cho ông. Tịnh Khôn uống một ngụm, tinh thần dịu lại đôi chút mới hỏi: “Thiếu Hy đang làm gì vậy?”

“Tiểu thư sau khi ăn sáng xong thì đã ra ngoài rồi lão gia, nghe bảo là đi làm đẹp!” Chị Trần cười nói.

Tịnh Khôn khẽ bật cười: “Con nhỏ này, nó nghĩ nó chưa đủ đẹp sao còn phải đến mấy chỗ đó!”

“Lão gia nói vậy là không phải rồi!” Chị Trần cười, am hiểu nói: “Đàn bà, con gái mà không chăm sóc sắc đẹp thì làm sao mà đẹp được. Đúng là tiểu thư đẹp tự nhiên, nhưng cũng không hẳn tự nhiên mà đẹp. Muốn một cái cây sinh trưởng tốt, lá xanh mơn mởn thì người ta phải chăm bón rất kĩ. Phái nữ cũng vậy, muốn đẹp là phải biết tự chăm sóc bản thân mình!”

“Phụ nữ mấy người đúng là rắc rối!”

Tịnh Khôn cười xoà nói một câu, lúc này Đinh quản gia ở bên ngoài đi vào: “Lão gia, có người muốn gặp lão gia!”

Tịnh Khôn nhíu mày: “Ai lại đến gặp tôi vào lúc sáng sớm thế này chứ?”

“Dạ tôi cũng không biết!” Đinh quản gia đáp: “Nhưng có vẻ người này gia thế không nhỏ, không chỉ đi một mình mà có rất nhiều người theo sau!”

Bốn từ “gia thế không nhỏ” lọt vào tai Tịnh Khôn mới làm ông chú ý, bỏ tách trà lại, ông rời khỏi phòng. Vừa đến phòng khách, ông đã thấy dưới ghế sofa có một người đang ngồi đợi. Bởi vì mắt không tốt, khi đến gần hơn mới biết người đàn ông này vẫn còn khá trẻ.

Nhìn thấy ông, người này đã đứng dậy, lịch sự chào hỏi: “Chào Tịnh lão gia, thứ lỗi vì đã đến làm phiền ông sớm thế này!”

“Cậu là…”

Tịnh Khôn ngập ngừng muốn hỏi, người truóc mặt liền cười đáp: “Xin tự giới thiệu với Tịnh lão gia. Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Phó thị - Phó Thẩm Tây!”

“Phó Thẩm Tây?”

Tịnh Khôn bị sốc, giọng cũng bất chợt cao lên. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây, vừa sáng nay ông nghe thấy cái tên này trên tivi, không lâu sau lại tìm đến tận nhà. Tịnh Khôn nheo mắt nhìn thật kĩ, xác nhận đúng thật là người mà ông đã thấy trên tin tức.

Chị Trần đứng ở bên cạnh thấy cánh tay Tịnh Khôn hơi run lên, vội đỡ lấy ông: “Lão gia, ông sao vậy lão gia?”

Lúc này, Phó Thẩm Tây mới lên tiếng: “Tịnh lão gia, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một chút được chứ?”

“Được! Mời… mời cậu ngồi!”

Tịnh Khôn nói, giọng không giữ được run run. Ông ngồi xuống ghế, đối diện là Phó Thẩm Tây. Vốn dĩ trong lòng vẫn còn chút nghi vấn cần được làm rõ, cho nên Tịnh Khôn không do dự hỏi một câu.

“Phó tổng, cậu có ngại không khi tôi hỏi cậu câu này?”

Phó Thẩm Tây cười nói: “Tịnh lão gia, xin cứ hỏi!”

Nhìn Phó Thẩm Tây một lúc, Tịnh Khôn mới lên tiếng: “Có phải bố của cậu… là Phó Hải?”

Tịnh Khôn hỏi xong liền hít một hơi sâu, hồi hộp đợi câu trả lời. Nụ cười trên môi Phó Thẩm Tây đậm hơn, gật đầu đáp: “Phải! Bố của tôi là Phó Hải, nhưng bốn năm trước do làm ăn phi pháp, không may đã mất rồi.”

Sau đó ngưng lại một chút rồi thấp giọng hỏi: “Tịnh lão gia, ông biết bố của tôi sao?”

Tách trà trên tay Tịnh Khôn run lên, phát ra từng tiếng lạch cạch nhỏ xíu: “Không, tôi không quen ông ta, chỉ là thuận tiện hỏi thôi! Mà thứ lỗi cho tôi Phó tổng, tôi đột nhiên cảm thấy không được khoẻ, chúng ta hôm khác hãy nói chuyện.”

Tịnh Khôn vừa nói xong liền đứng lên, chỉ mới quay lưng thì Phó Thẩm Tây lại nói: “Tịnh lão gia, tôi nghĩ chuyện tôi sắp nói đối với ông và cả công ty của ông rất quan trọng. Ông không muốn nghe sao?”

Mí mắt Tịnh Khôn khẽ giật lên, nhắc đến chuyện công ty còn gì quan trọng hơn việc ông đã bí mật trốn thuế suốt mấy năm qua. Tịnh Khôn vốn là người để chuyện làm ăn lên hàng đầu, công ty này là ông cả đời khổ công gầy dựng, ông không thể để bất kì ai có ý định đe doạ hay tổn hại đến nó.

Chính vì câu nói đó của Phó Thẩm Tây, Tịnh Khôn mới chịu ngồi lại, còn bảo người làm lui ra hết. Phía Phó Thẩm Tây cũng làm theo ý ông, bảo vệ sĩ lui ra ngoài. Lúc này, khi trong phòng chỉ còn lại anh và Tịnh Khôn, anh mới bắt đầu tháo lớp mặt nạ kia xuống.

Trầm giọng hỏi một câu: “Tịnh lão gia, con gái của ông bấy lâu nay có vẻ sống rất tốt nhỉ?”

Vừa nghe chính miệng Phó Thẩm Tây nhắc đến Tịnh Thiếu Hy, Tịnh Khôn đã nóng nảy muốn lớn tiếng: “Cậu muốn cái gì chứ? Thiếu Hy đang sống yên ổn, cậu đừng có mà quấy rầy nó!”

“Ông nói khó nghe vậy Tịnh lão gia. Sao lại nói là tôi quấy rầy cô ấy chứ?”

Phó Thẩm Tây nở nụ cười lạnh nhạt: “Chắc Tịnh lão gia cũng biết tôi và Thiếu Hy đã từng hẹn hò. Sau một số chuyện không may xảy ra, tôi vẫn không quên được cô ấy cho nên mới đích thân đến tận đây để thăm hỏi. Tôi thậm chí còn chưa gặp được cô ấy mà ông lại bảo là tôi muốn quấy rầy sao?”

“Cậu đừng nói gì nữa hết! Đi đi, Thiếu Hy sẽ không gặp cậu đâu! Và tôi cũng không để nó gặp cậu.” Tịnh Khôn tức giận nói.

Nhưng Phó Thẩm Tây vẫn rất thản nhiên, từ trong cặp lấy ra một xấp tài liệu đặt trên bàn. Giọng nhàn nhạt: “Đừng vội! Ông hãy xem qua số giấy tờ này rồi hãy quyết định cũng không muộn.”

Ánh mắt Tịnh Khôn tập trung nhìn vào chỗ giấy tờ trên bàn, trong lòng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Bàn tay run rẫy cầm lấy nó, lật từng trang nhìn qua thật kỹ. Trong vài giây ngắn ngủi, hai mắt Tịnh Khôn căng ra, cả người run lên không ngừng.

Nhìn lên Phó Thẩm Tây, ông lắp bắp: “Cậu… cậu tính vu khống cho tôi sao?”

Phó Thẩm Tây nhíu mày, trên môi nở nụ cười ác ý, anh lắc đầu tặc lưỡi: “Tịnh lão gia thực sự nói chuyện rất khó nghe! Sao lại nói là tôi vu khống ông trong khi toàn bộ những thông tin đó đều là thật?”

“Tịnh lão gia, việc ông trốn thuế chừng ấy năm với số tiền khổng lồ đó, tôi chỉ cần tung ra thôi sẽ khiến ông mất hết tất cả. Tệ hơn, ông sẽ phải sống trong tù một thời gian khá dài! Tịnh lão gia, đây là điều mà ông thực sự muốn sao?”

“Phó Thẩm Tây!”

Tịnh Khôn nổi điên ném chỗ giấy tờ kia vào mặt Phó Thẩm Tây, giận dữ gào lên: “Rốt cuộc cậu muốn cái gì đây?”

“Tôi muốn Tịnh Thiếu Hy!”

Phó Thẩm Tây nói, giọng bình thản đến mức lạnh nhạt.

Tịnh Khôn trừng mắt: “Cái gì?”

Phó Thẩm Tây lần nữa nói rõ hơn: “Tôi muốn dùng số chứng cứ này đổi lấy con gái của ông! Gả Tịnh Thiếu Hy cho tôi, tôi sẽ xem như chưa từng thấy qua số chứng cứ này.”

Tịnh Khôn nghe đến đây, hai lỗ tai giống như bị ù đi: “Cậu kêu tôi đem con gái gả cho cậu? Người đã từng khiến nó sống không bằng chết sao?”

“Sống không bằng chết ư?”

Phó Thẩm Tây bật cười, âm thanh tràn ngập khinh bỉ: “Nếu như ông không đồng ý, vậy thì tôi đành phải đem số giấy tờ này công khai ra vậy!”, nói rồi Phó Thẩm Tây đứng lên. Vừa quay lưng đi thì Tịnh Khôn lại hoảng loạn lên tiếng: “Đừng… tôi xin cậu Phó Thẩm Tây! Công ty này là tất cả những gì mà tôi có trong suốt mấy chục năm qua, tôi không thể mất nó được, càng không thể ngồi tù!”

“Đừng van xin tôi làm gì, vô ích thôi!”

Phó Thẩm Tây quay lại, cầm số giấy tờ kia đưa lên trước mặt: “Thoát nạn hay không đều nằm ở sự lựa chọn của ông mà thôi!”

Ném chỗ giấy tờ xuống bàn, giọng Phó Thẩm Tây lạnh nhạt: “Chọn đi!”

“Công ty hay là Tịnh Thiếu Hy?”