Chương 16

Vào cuối tháng mười là thời điểm thành phố New York trở nên rực rỡ nhất, khung cảnh vàng đậm phủ lên toàn bộ thành phố, giống như khoác lên một chiếc áo với gam màu đầy bắt mắt. Những toà nhà chọc trời vươn cao sừng sững, nhìn từ dưới lên chẳng khác gì những cột tháp đang chổi lấy bầu trời khổng lồ phía trên cao. Ở tầng thứ sáu mươi hai, Phó Thẩm Tây ngồi trong một căn phòng sang trọng bậc nhất, tay cầm ly rượu vang đỏ đưa mắt nhìn xuyên qua vách kính, trầm ngâm nghĩ ngợi.

Hình như hôm nay đã là lần thứ tư anh chiêm ngưỡng vẻ đẹp vào thu của New York. Mùa thu ở New York vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ anh.

Ở thời điểm bốn năm về trước, Phó Thẩm Tây chiêm ngưỡng mùa thu ở một nơi thấp bé nằm dưới chân thành phố. Còn ở thời điểm hiện tại, anh lại thoải mái ngắm nhìn toàn bộ cảnh vật từ vị trí mà hàng triệu người khao khát.

Nói Phó Thẩm Tây may mắn gặp thời là không đúng, mà phải công nhận anh là nhân tài khi thị trường tài chính quốc gia đang lâm vào lũng đoạn, chính anh là người đi đầu, không những vươn lên mà còn ổn định nền tài chính đang bị rúng động. Chỉ sau một năm, Phó Thẩm Tây lọt vào danh sách Top mười doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Sau hai năm lại nghiễm nhiên ngồi vào vị trí ông trùm tài chính toàn cầu với mức doanh thu năm 2020 đạt ngưỡng kỉ lục sáu trăm tỷ USD.

Sau bốn năm, trong tay Phó Thẩm Tây nắm vững cả địa vị, giàu sang và quyền lực. Phó Thẩm Tây không thiếu gì cả, thứ duy nhất mà anh thiếu chính là một nửa trái tim đã từng bị lạc mất ở Bắc Kinh vào bốn năm trước. Sự việc năm đó vẫn bám chặt lấy tâm trí Phó Thẩm Tây, ám ảnh mỗi đêm khi anh chợp mắt.

Phó Thẩm Tây vĩnh viễn cũng không bao giờ quên, khoảnh khắc định mệnh mà anh đã tận mắt chứng kiến ở bến cảng năm ấy. Tịnh Thiếu Hy cầm súng nhắm thẳng vào bố của anh, Phó Hải. Giây phút đó toàn bộ thế giới trong lòng Phó Thẩm Tây đã sụp đổ, đau đến mức không thở được, chỉ có nước mắt lần lượt rơi xuống.

Anh được một tên đàn em kéo đi kịp lúc, khi đến New York anh mới thấy tin tức đăng trên báo về vụ việc của Phó Hải, sau đó mới đau lòng hay tin, ông đã thiệt mạng trong lần bị truy bắt ấy. Cảm giác duy nhất khi Phó Thẩm Tây biết Tịnh Thiếu Hy là cảnh sát, đó chính là hận.

Anh yêu Tịnh Thiếu Hy, yêu đến mức dốc hết tâm can ra để tin tưởng cô. Vậy mà đến sau cùng, tất cả những gì mà anh nhận lại chỉ toàn là giả dối. Hoá ra ngay từ đầu, Tịnh Thiếu Hy đã muốn lợi dụng tình cảm của anh để phục vụ cho mục đích cá nhân của mình.

“Thẩm Tây, em yêu anh!”

Câu nói của Tịnh Thiếu Hy đột nhiên lại một lần nữa vang lên trong đầu Phó Thẩm Tây, khiến anh vô thức bật cười, âm thanh lạnh lẽo ngập tràn thống hận.

Uống một chút rượu, Phó Thẩm Tây chậm rãi cảm nhận hơi men cay nồng từ từ trôi xuống trong cổ họng, thứ chất lỏng ấy tựa hồ ngấm vào tim anh, làm cho vết thương bấy lâu ngỡ đã ngủ quên lại giật mình tỉnh giấc, đau đớn vô cùng.

Lúc Phó Thẩm Tây còn đang đắm mình trong quá khứ, thì cửa phòng mở ra. Người bước vào là vệ sĩ thân cận của anh - Mục Thương.

“Phó tổng, tôi đã sắp xếp xong cả rồi. Ngài muốn khi nào thì trở về Bắc Kinh?” Mục Thương cúi đầu, hỏi.

Chiếc ghế ở trước xoay lại, Phó Thẩm Tây đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy đi đến mở màn hình di động lên. Trên màn hình là ảnh của Tịnh Thiếu Hy mà anh đã chụp vào lúc cô và anh hẹn hò ở gần bờ sông công viên. Trong ảnh, Tịnh Thiếu Hy mặc bộ đồ da màu đen ôm sát cơ thể, mái tóc xoã ra tuỳ tiện bị gió thổi tung, dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt của cô càng trở nên trong vắt, thu hút khó rời.

Chỉ tiếc là lúc đó anh đã quá tin tưởng cô, cho nên mới không nhìn ra được sự dối trá đằng sau ánh mắt ấy của cô.

Phó Thẩm Tây im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình di động, ngón tay đưa lên chạm nhẹ qua gương mặt trong ảnh một lần, giọng nói trầm thấp lạnh như băng.

“Tôi sẽ trở về Bắc Kinh, ngay hôm nay!”

____

Bình thường sở thích của Tịnh Thiếu Hy là mua sắm, nhưng vào thu thì cái sở thích ấy của cô dường như tăng lên gấp đôi. Bởi vì trang phục vào thu của nhãn hàng thời trang mà cô yêu thích đặc biệt rất đẹp, bộ sưu tập lần này lại là bộ sưu tập giới hạn, nếu cô không nhanh chân thì sẽ bị người khác mua mất.

Tuy rằng thời buổi công nghệ ở năm 2021 đã rất hiện đại, việc mua sắm chỉ cần ngồi ở nhà mở điện thoại lên, ấn một cái là đã xong. Nhưng Tịnh Thiếu Hy lại không thích cảm giác đó, so với việc ở nhà chờ người ta giao hàng đến thì cô vẫn thích cảm giác đích thân đi mua hơn.

Bởi vì như vậy, hôm nay Tịnh Thiếu Hy lại xuống phố, đến cửa hàng ở gần quảng trường lớn. Xung quanh có rất nhiều hoạt động về đêm, bầu không khí ở đó vào buổi tối rất sôi nổi và náo nhiệt. Tịnh Thiếu Hy dự định sau khi mua sắm xong sẽ ra quảng trường lớn tản bộ, hít thở một ít khí trời.

7 giờ tối, ở quảng trường lớn đã có rất nhiều người. Ở phía bên phải quảng trường là toà nhà Thiên An, bên ngoài có gắn một màn hình led cỡ lớn. Tịnh Thiếu Hy sau khi mua xong thứ mình cần thì ra ngoài quảng trường tản bộ, trên tay còn cầm một ly trà trái cây. Lúc này, màn hình phía trên đột nhiên phát tin tức, giọng của nữ biên tập viên cất lên rất rõ.

“Hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2021, tại sân bay quốc tế số 3 đã diễn ra một buổi chào đón ông trùm tài chính Phó Thẩm Tây trở về Bắc Kinh. Tập đoàn của Phó thị hiện nay là công ty tài chính lớn mạnh nhất toàn cầu. Sau đây, chúng tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn Phó tổng vài câu…”

Tịnh Thiếu Hy lúc này đột nhiên lại vô cùng chú tâm theo dõi, trên màn hình chuyển sang góc quay ở cửa đón khách của sân bay, từ bên trong có một đám vệ sĩ đi ra trước để dọn đường cho người ở trong sắp xuất hiện. Đến khi người này bước ra, bầu không khí mới thực sự hỗn loạn.

Người đàn ông vừa xuất hiện mang trên mình vẻ cao quý đầy kiêu ngạo, khí chất tản ra trên người anh ta tựa hồ áp đảo tất cả mọi thứ ở xung quanh. Đó là sự quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành và đỉnh đạc, bước chân nhẹ nhàng mà dứt khoát, nhưng ngũ quan trên mặt lại lạnh lùng như băng, nhất là ánh mắt, đen sâu và lãnh đạm như đáy biển.

Tịnh Thiếu Hy nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, trái tim tựa như nhảy vọt lên, suýt rơi ra ngoài mấy lần. Cô không biết là do mình nghĩ quá nhiều hay là do người đàn ông kia có sức hút quá mãnh liệt mà đã khiến nội tâm cô chấn động khi lần đầu tiên nhìn thấy dù chỉ là qua màn ảnh.

“Phó tổng à, nghe nói lần này ngài trở về đã quyết định đặt trụ sở của công ty tại Bắc Kinh có đúng không?”

Một nữ phóng viên bám sát lấy Phó Thẩm Tây, liền bị Mục Thương cản lại: “Xin lỗi, ông Phó hiện không nhận phỏng vấn! Chúng tôi sẽ sắp xếp tổ chức một buổi họp báo riêng, mong các vị tránh đường cho!”

Từ đầu đến cuối, Phó Thẩm Tây không hề nói một lời, anh bình thản bước đi giữa rừng phóng viên đang vây quanh, lạnh lùng đến mức toát ra sự xa lánh đầy kiêu ngạo.

Đứng giữa quảng trường lớn, ánh mắt Tịnh Thiếu Hy vẫn không một giây rời khỏi bản tin phía trên. Cô không hiểu vì sao lại bị người đàn ông xa lạ kia thu hút, cả người nhất thời ngây ra, cho đến khi màn hình chuyển sang quảng cáo mới làm cô sựt tỉnh.

Cánh môi vẫn vô thức lặp đi lặp lại ba từ “Phó Thẩm Tây.”, tuy Tịnh Thiếu Hy chỉ mới nghe qua một lần nhưng dường như cái tên này thực sự rất ấn tượng, nó cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô giống như một đoạn nhạc liên tục bị lặp lại đúng một chỗ, thế nào cũng không dứt ra được.