Chương 18

Đặt mông xuống spa chưa bao lâu, Tịnh Thiếu Hy lại nhận được điện thoại của chị Trần bảo cô phải về nhà gấp, nói rằng bố của cô hình như không được khoẻ, sắc mặt rất tệ, hơn nữa ở nhà hiện giờ còn có một nhóm người ở đâu kéo đến không rõ là ai. Tịnh Thiếu Hy sợ bố mình gặp chuyện, liền lên xe tức tốc quay về nhà.

Từ phía xa, Tịnh Thiếu Hy đã ngạc nhiên khi thấy bên ngoài cổng đã có tận bốn chiếc ô tô đỗ lại, xung quanh còn năm sáu tên thanh niên cao lớn, mặt mũi người nào cũng lạnh tanh đáng sợ vô cùng.

Tịnh Thiếu Hy ngồi trong xe đi qua cổng lớn, lén đưa mắt nhìn đám người kia, nghĩ bụng vài phút nữa nếu họ còn không rời đi có lẽ cô sẽ gọi cho Dương Chính Kình đến giải quyết.

Xe dừng lại trước cửa, Tịnh Thiếu Hy không nói không rằng, một mạch chạy thẳng vào trong phòng khách.

“Bố à, con nghe nói bố không khoẻ, bố có sao…”

Tịnh Thiếu Hy không nói được hết câu, cổ họng đã đông cứng, đứng trơ ra nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng cách cô không xa.

Từ bóng lưng, Tịnh Thiếu Hy đã thấy người này rất cao lớn, chiếc áo măng tô dài càng khiến vóc dáng của anh ta trở nên đồ sộ. Tịnh Thiếu Hy đột nhiên thấy tim mình bắt đầu đập nhanh, đến khi người phía trước quay mặt lại, cô mới kinh ngạc tròn mắt.

Người đang xuất hiện ngay trước mặt cô, chính là ông trùm tài chính mà mấy ngày nay truyền thông tranh nhau đưa tin - Phó Thẩm Tây!

“Anh…”

Môi Tịnh Thiếu Hy tê rần, chỉ mấp máy được một từ nhỏ xíu.

Đột nhiên, Phó Thẩm Tây chậm rãi đi về phía cô, giọng nói trầm ổn đầy mê hoặc: “Thiếu Hy, lâu rồi không gặp!”

Câu nói cùng thái độ kì lạ của Phó Thẩm Tây nhất thời làm Tịnh Thiếu Hy có chút hoảng sợ. Cô và anh rõ ràng không hề quen biết, trước đây cũng chưa từng gặp mặt, khi không lại đến gần thế này còn nói với cô một câu quái lạ như vậy. Tịnh Thiếu Hy thấy trong lòng rung chuyển không ngừng, vội chạy đến nép sau lưng Tịnh Khôn.

“Bố! Anh ta sao lại ở đây?”

Tịnh Thiếu Hy hỏi câu đầu tiên, lông mày Phó Thẩm Tây đã vô thức nhướng lên.

“Bố quen anh ta sao?”

Tịnh Thiếu Hy hỏi câu thứ hai, hai mắt Phó Thẩm Tây đã đồng loạt căng ra, đồng tử tựa hồ giãn nở mấy phần, tràn ngập kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt này của Tịnh Thiếu Hy không phải đang nói dối, cũng không hề diễn kịch, lẽ nào cô không nhận ra anh?

Quên mất anh chỉ sau bốn năm ngắn ngủi, điều này thực sự khiến Phó Thẩm Tây rất khó chịu, ánh mắt vì vậy cũng khác đi, tràn lên giận ý nhìn chằm chằm vào Tịnh Thiếu Hy.

“Thiếu Hy…”

Phó Thẩm Tây chỉ vừa muốn đến gần, Tịnh Thiếu Hy đã lùi về sau một bước. Lúc này, anh mới để ý thấy chiếc nhẫn trên tay cô đã không còn nữa, trái tim một lúc tựa hồ thắt lại, đau đến vỡ nát.

Hoá ra, Tịnh Thiếu Hy trước đến nay chưa từng thật lòng thật dạ yêu anh. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình anh là đơn phương nặng lòng mà thôi. Suy nghĩ này giống như một lực vô hình, bóp nát cả nhận thức của Phó Thẩm Tây. Tổn thương trong mắt qua đi, đổi lại chỉ toàn là hận thù đen đặc như mây xám.

Lúc này, Tịnh Khôn mới lên tiếng: “Việc đó làm sao có thể chứ? Thiếu Hy… vốn không quen biết cậu. Chỉ găp qua một lần, cậu bảo tôi sao có thể gả nó cho cậu được?”

Tịnh Thiếu Hy đang đứng phía sau, nghe xong vội bước đến níu chặt tay Tịnh Khôn, vẻ mặt đầy sửng sốt: “Bố, bố đang nói gì vậy? Bố vừa nói… gả con cho anh ta?”

Tịnh Khôn còn chưa kịp trả lời, Phó Thẩm Tây đã xen vào, thái độ ung dung đến mức thản nhiên: “Phải! Hôm nay tôi đến đây là để hỏi cưới em.”

“Cưới… cưới cái gì chứ?” Tịnh Thiếu Hy sốc đến nói lắp: “Tôi và anh không quen biết… sao lại phải cưới hỏi?”

“Em thực sự không quen tôi?”

Phó Thẩm Tây nghi ngờ nhíu mày, chân hơi nhích về trước.

Tịnh Thiếu Hy lúng túng, lông tơ trên người dường như dựng hết cả lên, không nói một lời lại quay lưng bỏ chạy về phòng. Tịnh Khôn lo lắng muốn đuổi theo con gái nhưng đã bị Phó Thẩm Tây giữ lại.

“Tịnh lão gia, tốt nhất là ông nói cho rõ đi. Chuyện này rốt cuộc là sao?”

Hai vai Tịnh Khôn thoáng run lên, trong lòng bắt đầu giằng xé không ngừng. Chuyện bốn năm trước ông tìm đến Mạc Chính Quân làm ra việc đó ông không thể tiết lộ được. Nếu không ông sẽ mang thêm một tội danh, tội càng thêm tội.

Cho nên Tịnh Khôn quyết định che giấu, một lời lừa gạt cả Phó Thẩm Tây: “Thực ra Thiếu Hy đã gặp tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ. Sau khi tỉnh dậy thì đã quên mất một số chuyện, đó là cậu và chuyện nó từng làm cảnh sát.”

“Ông nói gì? Mất trí sao?”

Phó Thẩm Tây kinh ngạc, nhưng trong giọng nói vẫn có chút nghi ngờ: “Cô ấy mất trí thế nào mà lại trùng hợp chỉ quên mất tôi và việc mình đã từng làm cảnh sát kia chứ? Tịnh Khôn, ông muốn gạt người cũng phải hợp lý một chút.”

“Tôi không gạt cậu!”

Tịnh Khôn vờ khổ sở, lại nói: “Sau khi biết Thiếu Hy quên mất những việc đó, tôi còn mừng không kịp. Vốn dĩ nó là thiên kim tiểu thư, không hợp với mấy việc đuổi bắt điều tra nguy hiểm đó! Tôi không nhắc cho nó nhớ, cũng không tìm cách chữa trị cho nó cũng vì muốn nó có cuộc sống yên ổn mà thôi.”

“Phó Thẩm Tây, cậu tin cũng được, không tin cũng được! Thiếu Hy bây giờ không nhớ cậu là sự thật! Đối với nó, cậu chỉ là một người xa lạ mới gặp nhau lần đầu tiên. Cậu bảo tôi gả nó cho cậu, cho dù tôi chịu thì nó cũng chưa chắc đồng ý! Cậu đưa ra điều kiện này, thật ra cũng chỉ là muốn ép tôi mà thôi!”

Trước mấy lời này của Tịnh Khôn, Phó Thẩm Tây chợt thấy đầu óc mình rúng động giống như vừa trải qua một trận bão lớn, mọi thứ bên trong từ suy nghĩ cho đến cảm xúc đều lẫn lộn, không xác định được gì. Anh đứng trơ người ra hồi lâu, không rõ là suy nghĩ hay toan tính, chỉ thoáng thấy giữa trán cơ hồ nhăn lại, sau đó nói.

“Tịnh Khôn, tôi không cần biết chuyện ông nói là thật hay giả. Tôi cho ông thời hạn năm ngày, sau năm ngày tôi sẽ quay lại chính thức hỏi cưới Tịnh Thiếu Hy. Đến lúc đó nếu ông hoặc cô ấy không đồng ý, hậu quả thế nào thì ông tự biết rồi đấy!”

Phó Thẩm Tây nói xong thì đi mất, bỏ lại Tịnh Khôn ngồi thừ ra ghế thở nặng nhọc từng cơn. Chị Trần vừa đi vào nhìn thấy, vội vã chạy đến: “Lão gia, ông sao vậy lão gia?”

Nhưng Tịnh Khôn không trả lời được, bên tai bắt đầu ù đi, đầu nặng đến mức không ngồi vững được, trực tiếp ngã xuống sàn.

“Lão gia! Lão gia!”

“Người đâu, mau gọi cấp cứu!”

Tịnh Thiếu Hy lúc này vừa lén rời khỏi phòng lại nghe thấy tiếng la thất thanh của chị Trần ở phòng khách, cô chạy nhanh xuống dưới, cả người phút chốc chết đứng.

“Bố!”

Tịnh Thiếu Hy hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Tịnh Khôn, nhưng tay chân ông lạnh ngắt, dù có gọi to cỡ nào cũng không có phản ứng. Trong cơn mê man, Tịnh Khôn thấy xung quanh có rất nhiều người, trong đó còn có cả tiếng Tịnh Thiếu Hy kêu khóc gọi lấy ông không ngừng.

Phó Thẩm Tây nói cho ông thời hạn năm ngày, suy cho cùng cũng chỉ là tạo thêm áp lực cho ông mà thôi. Bởi vì anh biết, giây phút Tịnh Khôn tỏ ra do dự khi được hỏi lựa chọn giữa con gái và công ty, chính là câu trả lời cho quyết định của ông rồi. Dù là năm ngày hay một ngày, Tịnh Khôn chắc chắn sẽ đồng ý hai tay dâng đứa con gái của ông lên cho anh mà không có cách nào phản đối.



Trở về phòng, Phó Thẩm Tây điên cuồng đập phá đồ đạc, cả căn phòng phút chốc bị anh biến thành một mớ hỗn độn. Hơi thở nặng nhọc phả ra, ngập tràn hận ý nhưng cũng xen lẫn sự đau đớn tột cùng.

Có nghĩ hàng trăm, hàng vạn lần, Phó Thẩm Tây cũng không hiểu và cũng không muốn tin Tịnh Thiếu Hy đã quên mất anh. Bốn năm trước cô lợi dụng anh, bốn năm sau lại tàn nhẫn vứt bỏ anh ra khỏi cuộc đời mình. Lẽ nào Tịnh Thiếu Hy chưa từng một lần cảm thấy thương xót cho anh hay sao?

Phó Thẩm Tây thực sự rất hận, hận cô tại sao lại có thể dễ dàng quên mất anh. Nhưng càng hận cô, anh lại càng giận chính bản thân mình, dù có trôi qua bao nhiêu thời gian đi chẳng nữa, anh vĩnh viễn cũng không bao giờ xoá bỏ cái tên Tịnh Thiếu Hy ra khỏi cuộc đời mình.

Cuộc sống của anh rõ ràng đã từng rất yên bình, nhưng Tịnh Thiếu Hy đã đến và bỏ đi sau khi làm mọi thứ rối tung lên. Bốn năm qua, Phó Thẩm Tây đã phải một mình chịu đựng từng ấy nỗi đau dày vò đến chết đi sống lại. Giây phút trở về này anh đã chờ đợi rất lâu rồi, chỉ muốn được nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đến hoảng loạn của Tịnh Thiếu Hy khi gặp lại anh mà thôi. Vậy mà chẳng ngờ cô lại quên mất anh, hình ảnh của anh trong mắt cô chỉ là một người xa lạ không hơn không kém.

Siết chặt số giấy tờ trên bàn, Phó Thẩm Tây giận dữ hét lớn: “Mục Thương!”

Bên ngoài, chưa đầy hai giây Mục Thương đã đẩy cửa đi vào. Hắn không hỏi, chỉ đứng đợi lệnh. Phó Thẩm Tây chống tay lên bàn, hơi thở giống như bị kẹt lại trong cổ họng, khó khăn nhả ra.

Thấp giọng nói: “Điều tra cho tôi xem suốt bốn năm qua Tịnh Thiếu Hy đã gặp phải những chuyện gì! Còn nữa, liên hệ với cục trưởng Lâm cho tôi, xếp lịch hẹn cho tôi gặp riêng ông ấy.”

Mục Thương sau khi nghe xong, gật đầu nói: “Vâng!”, rồi rời khỏi phòng.

Phó Thẩm Tây ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi gục đầu lên tay, suy nghĩ không ngừng. Màn đêm bên ngoài bao trùm toàn bộ vách kính phía trước, tựa hồ có thể đổ sập xuống chỗ anh ngồi bất cứ lúc nào. Phó Thẩm Tây ngồi ở đó rất lâu, cũng không biết đến khi nào sẽ rời khỏi ghế, đèn trong phòng đã tắt gần hết, chỉ còn lại vài ngọn đèn vàng trên tường phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, lại vụng về không thể thắp sáng cả căn phòng rộng lớn. Giữa không gian đầy u ám, dáng hình trên ghế của Phó Thẩm Tây tuỳ tiện nhưng lại cô độc đến đáng thương.