Chương 14

“Ông Mạc, Tịnh lão gia đã đến rồi!”

“Được rồi! Mời họ vào đây!”

Nữ trợ lý A Linh rời khỏi phòng, đi đến đại sảnh gặp Tịnh Khôn, cúi đầu nói: “Tịnh lão gia, Tịnh tiểu thư. Mời!”

Cửa phòng mở ra, người đàn ông ở phía trước rời khỏi ghế ngồi chậm rãi đi đến. Trong mắt Tịnh Thiếu Hy, để nói người này là bác sĩ tâm lý thì thực sự quá trẻ. Anh ta có vóc dáng khá cao, trong bộ âu phục màu đen lại toát lên vẻ điềm đạm. Gương mặt với ngũ quan cân đối, nổi bật nhất chắc có lẽ là nụ cười trên môi, tạo cảm giác vừa nhìn vào đã thấy rất gần gũi, ấm áp.

“Chào Tịnh lão gia, Tịnh tiểu thư! Tôi là Mạc Chính Quân, hội trưởng hội tâm lý học quốc gia. Rất hân hạnh được tiếp đón hai vị!”

Mạc Chính Quân đi đến trước mặt Tịnh Khôn, chủ động bắt tay chào hỏi. Tịnh Thiếu Hy đứng nép sau lưng Tịnh Khôn, ánh mắt có chút dè chừng, chỉ mỉm cười rồi gật đầu một cái.

Cả ba người ngồi xuống ghế tiếp tục nói chuyện, lúc này bên ngoài cũng có người mang trà vào. Mạc Chính Quân nhìn Tịnh Thiếu Hy, hỏi: “Tịnh tiểu thư đến đây dường như không thoải mái lắm thì phải!”

“À… không… không có đâu thưa bác sĩ!” Tịnh Thiếu Hy bị nói trúng, bất ngờ lúng túng.

Mạc Chính Quân khẽ cười: “Đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ đùa thôi!”

Tịnh Thiếu Hy cười trừ, lén nhìn Mạc Chính Quân khi anh ta nói chuyện với Tịnh Khôn. Quả nhiên là hội trưởng hội tâm lý học, chỉ cần nhìn qua đã biết cô đang cảm thấy như thế nào. Lại còn bảo là mình đùa, trên đời này chẳng có ai dám đùa với bác sĩ tâm lý bao giờ đâu!

Một lúc sau, Tịnh Khôn mới lén dùng ánh mắt ra hiệu cho Mạc Chính Quân về việc mà hai người đã bàn bạc qua điện thoại trước đó. Mạc Chính Quân đứng lên, cười nói: “Tịnh lão gia yên tâm, tôi cam đoan Tịnh tiểu thư sau buổi trị liệu này tinh thần sẽ khá hơn rất nhiều!”

Tịnh Khôn biết đã đến lúc, ông cũng đứng dậy nói: “Cảm ơn bác sĩ Mạc!”, rồi quay qua nói với Tịnh Thiếu Hy: “Bố ở bên ngoài đợi con!”

“Bố…”

Không hiểu là vì sao, Tịnh Thiếu Hy cảm thấy có chút căng thẳng khi thấy Tịnh Khôn rời đi. Trong phòng chỉ còn lại cô và Mạc Chính Quân, lúc này Mạc Chính Quân lại lên tiếng.

“Tịnh tiểu thư, cô cứ thả lỏng đi, nói là trị liệu thực chất cũng chỉ là một cuộc nói chuyện mà thôi!”

“Nói chuyện ư?” Tịnh Thiếu Hy có hơi nghi ngờ.

Mạc Chính Quân cười: “Phải! Tôi dùng cách nói chuyện của tôi giúp tinh thần cô thoải mái hơn.”

“Tịnh tiểu thư, cô ngồi xuống đây đi!”

Mạc Chính Quân đi đến chỗ một chiếc ghế dài ở phía trước. Tịnh Thiếu Hy chần chừ một lúc rồi mới đi tới đó, theo lời anh ngồi xuống, lưng ghế hơi ngã về sau, cảm giác giống như đang nằm hơn là ngồi. Mạc Chính Quân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trầm ổn nói: “Tịnh tiểu thư hãy thả lỏng suy nghĩ của mình ra, đừng quá gò bó nó vào một chỗ. Tôi sẽ bắt đầu hỏi tiểu thư một số chuyện, tiểu thư chỉ cần nói cho tôi nghe theo khía cạnh đơn giản nhất mà tiểu thư đang cảm nhận được.”

Nghe xong mấy lời của Mạc Chính Quân, Tịnh Thiếu Hy chỉ gật đầu. Sau đó, Mạc Chính Quân bắt đầu hỏi, ánh mắt cũng đột nhiên khác lạ.

“Tịnh tiểu thư, thời gian qua có phải cô đã rất mệt mỏi. Có quá nhiều chuyện đau khổ ập đến cùng một lúc, khiến cô cảm tưởng mình sắp không chịu đựng được nữa mà ngã gục?”

Giọng nói của Mạc Chính Quần rất trầm, giống như một giai điệu cổ điển chậm rãi vang lên, trầm bổng mà nhẹ nhàng. Tịnh Thiếu Hy ngồi trên ghế, hai mắt dường như không thể rời khỏi đồng hồ quả lắc đang treo ở bức tường đối diện. Kèm theo giọng nói của Mạc Chính Quân là âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ, lặp đi lặp lại rất đều đặn.

Tịnh Thiếu Hy đột nhiên thấy mắt mình rất mỏi, đầu óc cũng nhẹ dần đi. Theo tự nhiên, cô vừa trả lời câu hỏi của Mạc Chính Quân, vừa từ từ khép mắt lại.

“Phải! Quả thực có rất nhiều chuyện khiến tôi đau khổ đến chết đi sống lại!”

“Tịnh tiểu thư cảm thấy quá mệt mỏi, cứ việc nhắm mắt nghỉ một chút.” Mạc Chính Quân tiếp tục nói, một tay đặt lên đầu Tịnh Thiếu Hy, để ngón cái áp vào giữa trán. Sau đó chậm rãi cất giọng: “Có phải cô rất yêu người đàn ông đó?”

Tịnh Thiếu Hy không nói, chỉ theo bản năng gật đầu. Mạc Chính Quân lại hỏi: “Nhưng cũng chính người đàn ông đó khiến cô đau lòng, phá hỏng cả cuộc sống của cô?”

Tịnh Thiếu Hy vẫn tiếp tục gật đầu, cảm giác đầu càng lúc càng nhẹ, suy nghĩ bấy lâu tựa hồ bị cắt ra thành từng đoạn, rời rạc tách xa nhau. Bên tai cô, lần nữa lại nghe giọng của Mạc Chính Quân truyền đến.

“Nếu đã đau khổ như vậy, hà tất gì phải cố chấp níu giữ?”

“Tịnh tiểu thư, cô có thể lựa chọn quên anh ta để sống tốt hơn mà!”

Đến câu hỏi này, Tịnh Thiếu Hy liền có phản xạ mạnh hơn. Tay cô vô thức giật lên, nhưng kì lạ lại không tài nào mở mắt tỉnh dậy được, tâm trí giống như bị giọng nói trầm ổn kia vây giữ. Cô lắc đầu, môi mấp máy khẽ nói: “Không! Tôi không muốn quên…”

“Cô phải quên!”

Mạc Chính Quân nói, mí mắt rũ xuống. Anh ghé sát người xuống, nói vào tai Tịnh Thiếu Hy: “Cô bắt buộc phải quên, nhất định phải quên! Hãy gạt bỏ cái tên Phó Thẩm Tây, xoá sạch toàn bộ những gì liên quan đến cái tên ấy ra khỏi tâm trí của mình. Cô chưa từng quen biết, và cũng không hề yêu Phó Thẩm Tây…”

“Đối với cô, Phó Thẩm Tây chính là người lạ!”

Giây phút Mạc Chính Quân thì thầm vào tai Tịnh Thiếu Hy, hai tay cô đã vô thức siết chặt lên ghế, trên trán cũng đổ đầy mồ hôi, lông mày liên tục nhíu chặt, tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Mạc Chính Quân không lấy làm lạ, anh vẫn thản nhiên nói bên tai Tịnh Thiếu Hy, mặc cho cơ thể cô càng lúc phản ứng càng mạnh. Bởi vì anh biết, phương thức mà anh đang dùng gọi là “Cưỡng chế ký ức”, đó là phương thức phạm pháp và đại kỵ nhất trong giới thôi miên.

Sở dĩ Mạc Chính Quân đồng ý làm cuộc trị liệu phạm pháp này, đó là vì năm xưa gia đình anh đã từng mang ơn Tịnh Khôn. Cha của anh - Mạc Quang Lâm trước khi qua đời vẫn còn canh cánh trong lòng vì món nợ ân tình ấy, cho nên anh mới thay cha mình, hoàn thành di nguyện của ông, đồng ý giúp Tịnh Khôn xoá đi toàn bộ phần ký ức có liên quan đến Phó Thẩm Tây của Tịnh Thiếu Hy.

Sau ngày hôm nay, Tịnh Thiếu Hy sẽ không còn nhớ Phó Thẩm Tây là ai nữa. Cô cũng không nhớ rằng bản thân mình đã từng là một cảnh sát. Trong lần xoá ký ức này, Tịnh Thiếu Hy sẽ trở về với thân phận của mình, là một thiên kim độc nhất của Tịnh gia mềm mỏng và dịu dàng.

Ngồi đợi ở bên ngoài, Tịnh Khôn nóng ruột không yên, cứ chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ xem đã trôi qua bao lâu rồi. Trợ lý A Linh biết ông căng thẳng, đi đến cười nói: “Tịnh lão gia đừng lo, bình thường ông Mạc trị liệu sẽ mất khoảng một tiếng đến ba tiếng tuỳ vào tình trạng của bệnh nhân. Nãy giờ cũng đã hơn một tiếng, tôi nghĩ cũng đã sắp xong rồi.”

Tịnh Khôn gật đầu cười trừ, cái ông đang lo không phải là vì chờ đợi trong bao lâu, mà ông đang lo không biết việc xoá ký ức có gây tác hại gì đến Tịnh Thiếu Hy hay không? Trước khi Mạc Chính Quân đồng ý, anh cũng có nói với ông rất kỹ, rằng việc này là bất hợp pháp, vi phạm vào quy tắc trong giới thôi miên và ngành tâm lý học. Cho nên tuyệt đối không để bất kì người nào khác biết chuyện.

Dĩ nhiên Tịnh Khôn cũng không dám nói dù là nửa lời, ông ngồi ở ghế sofa, tiếp tục chờ đợi. Mất thêm một lúc cửa phòng mới mở ra, Mạc Chính Quân là người lên tiếng.

“Tịnh lão gia, xong rồi! Mời ông vào đây!”

Tịnh Khôn đi vào, nhìn thấy Tịnh Thiếu Hy đang ngã lưng trên ghế, hai mắt nhắm lại như đang ngủ liền lo sợ ra mặt. Mạc Chính Quân cười, nhỏ giọng nói với ông: “Đừng lo! Cô ấy chỉ đang thư giãn thôi, ông chỉ cần đi đến gọi tên cô ấy, cô ấy sẽ tỉnh dậy ngay.”

Nhìn Mạc Chính Quân, ánh mắt Tịnh Khôn tựa hồ run lên, phần vì lo sợ, phần vì căng thẳng. Ông từ từ đi đến chỗ Tịnh Thiếu Hy, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán cô, phát hiện trán cô ướt đẫm mồ hôi, trong lòng liền thắt lại.

Ép cô đi đến bước đường này, e là đã quá khó với cô rồi!

Tịnh Khôn nén lại cảm xúc, lau đi mồ hôi trên trán Tịnh Thiếu Hy, tiện thể tháo luôn chiếc nhẫn trên tay cô rồi mới gọi: “Thiếu Hy!”

Phải đến lần gọi thứ ba, Tịnh Thiếu Hy mời hoàn toàn tỉnh dậy. Cô nhìn Tịnh Khôn, ánh mắt có chút đờ đẫn: “Bố…”

“Con cảm thấy thế nào?” Tịnh Khôn lo lắng hỏi.

Tịnh Thiếu Hy nhíu mày: “Con ổn, chỉ là… hình như đầu hơi đau một chút!”

“Không sao đâu! Đó chỉ là phản ứng bình thường thôi. Tịnh tiểu thư về nhà nghỉ ngơi, ngủ nhiều một chút sẽ khoẻ lại ngay.” Mạc Chính Quân bước đến, tận tình nói.

Tịnh Thiếu Hy nhìn anh, sau đó mới nhớ ra vài việc: “À, bố đưa con đến gặp bác sĩ Mạc mà! Vậy… buổi trị liệu…”

Thấy cô ngập ngừng, Mạc Chính Quân hiểu cô muốn hỏi gì, liền nói: “Buổi trị liệu hôm nay đã xong rồi!”

“Phải đó! Xong rồi, xong cả rồi!”

Tịnh Khôn chen vào, nói rất vội: “Thiếu Hy, chúng ta chào bác sĩ Mạc rồi về nhà thôi!”, sau đó ông cầm tay Tịnh Thiếu Hy rời khỏi văn phòng của Mạc Chính Quân.

Mạc Chính Quân biết ông vội như vậy cũng là vì sợ Tịnh Thiếu Hy sinh nghi hỏi thêm. Anh cũng không muốn liên quan gì đến việc này nữa, cho nên cũng muốn hai người họ nhanh chóng rời khỏi đây. Chuyện hôm nay, xem như chưa từng xảy ra là được.

Ngồi trong xe, Tịnh Thiếu Hy cảm thấy là lạ mới quay qua hỏi: “Bố à, có phải con đã quên mất cái gì rồi không?”

Tịnh Khôn trong lòng dù bất ổn cũng phải cố tỏ ra thật bình tĩnh, cười nói: “Con nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ? Trí nhớ của con xưa nay rất tốt, làm sao có thể tuỳ tiện quên mất điều gì được.”

Nghe Tịnh Khôn nói xong, Tịnh Thiếu Hy cũng không hỏi nữa. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, cảnh vật liên tục chạy qua khiến cô cảm thấy mơ hồ. Ngón tay khẽ sờ vào chỗ ngón áp út, chỗ này rõ ràng hằn lên dấu vết của việc đeo nhẫn cũng đã một thời gian, nhưng tại sao cô không thể nhớ ra việc mình đã từng đeo nhẫn thì cô cũng không dám chắc.

Thời tiết hôm nay rất tốt, Tịnh Thiếu Hy hạ kính xe xuống thoải mái tận hưởng cảm giác gió lướt qua mặt mình. Đến khi cô vô tình nhìn thấy một cửa hàng bán bánh mì kẹp thịt liền kêu tài xế dừng xe lại, sau đó mở cửa đi ra.

Tịnh Khôn ngồi trong xe cẩn thận quan sát, khi ông thấy nụ cười đã trở lại trên môi Tịnh Thiếu Hy, ông mới vui mừng suýt rơi nước mắt. Bánh mì kẹp thịt đúng thật là món mà cô rất thích vào thời điểm của mấy năm trước, khi cô còn chưa làm cảnh sát. Nhìn Tịnh Thiếu Hy bây giờ đứng xếp hàng đợi mua bánh mì, ông mới dám chắc rằng đứa con gái bé bỏng ngày nào chưa bi luỵ vì tình của ông thực sự đã quay về rồi!