Chương 13

“Tình hình thế nào bác sĩ Hà?” Tịnh Khôn đứng bên giường, lo lắng hỏi.

Hà Định Lâm sau khi khám xong quay qua đáp: “Không có gì đáng ngại đâu, chỉ là do bị kích động quá mà sức khoẻ còn yếu nên mới ngất đi.”

Đứng dậy thu dọn dụng cụ, Hà Định Lâm nhắc nhở thêm: “Tịnh tiểu thư chỉ mới hồi phục lại thôi, gia đình tránh đừng để cô ấy bị kích động quá mạnh nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tinh thần rất nhiều.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!” Tịnh Khôn nói rồi dặn người làm tiễn Hà Định Lâm ra ngoài.

Ông ngồi xuống bên cạnh Tịnh Thiếu Hy, bàn tay già nua run run vuốt tóc cô, đau lòng nói: “Bố xin lỗi, bố sai rồi! Con đừng giận bố…”

Thấy Tịnh Khôn như vậy, chị Trần lo rằng ông lại xúc động mà bệnh tim tái phát, bèn đi đến khuyên: “Lão gia, tiểu thư không sao rồi, để tôi đưa lão gia về phòng nghỉ ngơi. Ở đây cứ giao lại cho cảnh sát trưởng Dương đi!”

Tịnh Khôn luyến tiếc vuốt tóc Tịnh Thiếu Hy thêm vài lần rồi mới đứng dậy, đồng ý theo chị Trần rời khỏi phòng. Lúc này, khi mọi người đã lui ra hết, trong phòng chỉ còn lại Tịnh Thiếu Hy và Dương Chính Kình, anh mới đến gần, ngồi xuống bên cạnh cô.

Nắm lấy bàn tay của Tịnh Thiếu Hy, nhìn mười đầu ngón tay sưng đỏ bị băng lại, trái tim Dương Chính Kình thực sự rất đau. Người ta thường nói tình yêu là loại tình cảm khiến con người trở nên buồn cười nhất. Người yêu thương họ, họ lại không nhận, còn người tổn thương họ, họ lại một mực cố chấp đuổi theo.

Tịnh Thiếu Hy trong mắt anh, chính là buồn cười như vậy. Buồn cười đến mức khiến anh phải đau lòng.

“Thiếu Hy, tôi phải làm gì thì em mới có thể quên được Phó Thẩm Tây đây?”

Dương Chính Kình càng nhìn Tịnh Thiếu Hy, cảm giác l*иg ngực càng bị chèn ép đến căng tức. Vẻ mặt hoảng loạn và ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng của cô như thể bám riết lấy anh, ám ảnh cùng cực, từng chút dày vò. Dương Chính Kình mang trong tim loại tình cảm này với Tịnh Thiếu Hy lâu như vậy, đến thở thôi cũng đã thấy nặng nề.

Giữa lúc nội tâm đang bị xáo trộn, Dương Chính Kình không làm chủ được bản thân, cúi xuống hôn lên trán Tịnh Thiếu Hy thật nhẹ. Từ tận đáy lòng, anh chỉ mong cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cô dù chỉ là một chút.

Một chút thôi cũng được…

_____

Trời gần sáng, Tịnh Khôn vẫn không thể chợp mắt được. Ông ngồi ở bàn, cả đêm dường như chỉ suy nghĩ về chuyện của Tịnh Thiếu Hy. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, ông càng căm ghét cái tên Phó Thẩm Tây ấy. Chính người này đã hại con gái ông sống không bằng chết suốt thời gian qua, nếu có thể ông chỉ muốn vĩnh viễn xoá bỏ cái tên này ra khỏi tâm trí Tịnh Thiếu Hy.

Nghĩ đến đây, Tịnh Khôn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lần lượt kéo hết mấy ngăn tủ ra, lục tung mọi thứ. Đến khi tìm được một tờ danh thϊếp, hai mắt ông mới sáng rỡ, nhìn vào dòng chữ in nổi màu bạc: Tiến sĩ Mạc Chính Quân. Bên dưới còn có kèm một dòng chữ nhỏ hơn: Hội trưởng Hội tâm lý học quốc gia.

Cách đây vài năm, khi Tịnh Khôn cùng một người bạn già tham gia vào một buổi hội thảo nói về liệu pháp thôi miên trong y học. Ông đã biết được Mạc Chính Quân - nhà thôi miên nổi tiếng nhất hiện giờ nhờ khả năng xoá ký ức và tạo ký ức giả cho con người.

Mặc dù ông biết, tự ý can thiệp vào trí nhớ của Tịnh Thiếu Hy là việc rất quá đáng. Nhưng để bảo vệ cô, để cô trở lại cuộc sống yên bình vốn có, ông không còn cách nào khác. Bởi vì Tịnh Thiếu Hy nhất quyết không chiu buông bỏ, cho nên ông mới dùng đến cách này. Đợi sau khi tinh thần cô ổn định, ông sẽ đưa cô đến gặp Mạc Chính Quân.

_____

“Thiếu Hy, ngay cả thứ tôi tặng em, em cũng không giữ được. Vậy mà em còn nói là em thật lòng yêu tôi sao?”

Trước mặt Tịnh Thiếu Hy, ánh mắt Phó Thẩm Tây nhìn cô vô cùng thất vọng. Cô níu chặt tay anh, không ngừng nói: “Thẩm Tây, không phải do em cố ý đâu! Anh tin em đi, em thực sự rất yêu anh!”

“Tin em?”

Phó Thẩm Tây chợt cười, nước mắt cũng đồng thời rơi xuống: “Chính vì tôi quá tin em, cho nên trái tim tôi mới vỡ vụn như vậy!”

Nhìn thấy Phó Thẩm Tây từ từ rời xa, Tịnh Thiếu Hy hoảng loạn bật khóc: “Thẩm Tây, đừng đi! Em xin anh…”

Nhưng một lần Phó Thẩm Tây cũng không hề nhìn lại, cứ thế khuất vào trong bóng đêm dày đặc. Tịnh Thiếu Hy khóc đến ngã khuỵu xuống, nhưng ở hiện thực thì cả người lại bật dậy trên giường, mồ hôi ướt đẫm cả trán.

Nắng từ bên ngoài chiếu xuyên qua rèm cửa, Tịnh Thiếu Hy mới nheo mắt biết rằng mình vừa mơ thấy ác mộng. Cô ngồi ngây ra vài phút chỉ để thở đều, nhưng rồi sau đó nhớ lại chuyện hôm qua mới làm cô hoảng hốt muốn rời khỏi giường.

Nhìn sang tủ gỗ ở đầu giường, Tịnh Thiếu Hy sững sờ khi thấy chiếc nhẫn mà cô đã điên cuồng tìm kiếm đang nằm ngay ở đó. Cô cầm lấy chiếc nhẫn, đưa lên nhìn thật kĩ, mong rằng không phải nhìn nhầm. Đến khi xác định đúng thật là nó, cô mới vô thức cười lên, khoé mắt cũng đỏ hoe.

Lúc này, cửa phòng mở ra, là chị Trần đi vào nói với cô: “Tiểu thư dậy rồi, cảm thấy khỏe rồi chứ?”

Tịnh Thiếu Hy không nói, chỉ gật đầu, sắc mặt tốt hơn rõ rệt. Thấy vậy chị Trần mới cười: “Tiểu thư khoẻ thì tốt rồi! Lão gia đang dùng bữa sáng ở dưới nhà, tiểu thư có muốn xuống ăn cùng với lão gia không?”

Nhắc đến Tịnh Khôn, mí mắt Tịnh Thiếu Hy thoáng rũ xuống, nhớ lại chuyện hôm qua. Quả thật cô rất giận, nhưng khi cô nhìn thấy chiếc nhẫn nằm ở đây, cô biết thì ra bố của cô là ngoài cứng nhưng trong mềm. Bề ngoài tức giận nói đã vứt đi, bây giờ lại tìm nó về cho cô. Tịnh Thiếu Hy không phải nhỏ mọn, giở trò giận dỗi với bố mình, cho nên sau khi nghe chị Trần nói vậy liền gật đầu.

Tắm rửa, thay quần áo xong, Tịnh Thiếu Hy đi xuống phòng ăn bên dưới, từ xa đã thấy bóng lưng gầy gò của Tịnh Khôn trong bộ đồ bằng vải gấm có thêu chỉ bạc. Nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình thêm một lần nữa, cô mới đi đến chỗ ông, nhẹ nhàng gọi: “Bố!”

“Dậy rồi sao?” Tịnh Khôn cười hỏi, chăm chú quan sát con gái: “Ngủ một đêm, thức dậy tinh thần có vẻ khá hơn rồi nhỉ?”

Tịnh Thiếu Hy kéo ghế ngồi xuống, hạ giọng nói: “Bố, con xin lỗi! Hôm qua đã lớn tiếng với bố.”

“Bố không trách con!” Tịnh Khôn thở dài: “Là lỗi của bố, do bố tự ý vứt đồ của con. Sau này, bố sẽ không làm vậy nữa! Chuyện liên quan đến Phó Thẩm Tây, bố cũng không ép con. Quên hay không quên, cứ từ từ không cần phải gấp! Điều bố cần bây giờ là con phải sống cho thật tốt, đừng hành hạ bản thân nữa.”

Nghe được mấy lời này, Tịnh Thiếu Hy thực sự ấm lòng. Cô dựa đầu vào vai Tịnh Khôn, cười nói: “Cảm ơn bố!”

“Được rồi! Ăn sáng thôi!” Tịnh Khôn nói rồi quay qua bảo người làm mang thêm bữa sáng lên.

Trong suốt bữa ăn, Tịnh Khôn rất để ý biểu hiện của Tịnh Thiếu Hy. Thấy tâm trạng cô hôm nay khá hơn, ông mới bắt đầu vào vấn đề.

“À phải Thiếu Hy, dạo gần đây tâm trạng con nặng nề như vậy, bố đã có sắp xếp cho con một cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý…”

Tịnh Khôn còn chưa nói xong, Tịnh Thiếu Hy đã ngạc nhiên hỏi: “Tại sao lại phải gặp bác sĩ tâm lý? Con không sao mà bố!”

“Bố biết! Con đừng có hiểu lầm ý của bố!”

Tịnh Khôn hạ giọng, cố gắng dùng ngữ khí dịu dàng nhất để nói tiếp: “Bác sĩ tâm lý mà bố hẹn không phải để trị bệnh, con gái của bố khỏe mạnh như vậy làm sao mà có bệnh gì được cơ chứ!”

“Vậy là việc gì?” Tịnh Thiếu Hy hỏi.

Tịnh Khôn lại nói: “Bố thấy con gặp nhiều chuyện như vậy, cho nên muốn con thư giãn một chút. Bác sĩ tâm lý mà bố hẹn là một người bạn lâu năm giới thiệu cho bố, anh ta rất giỏi, chắc chắn sẽ giúp tinh thần con khá hơn rất nhiều.”

Ngẫm một lúc, Tịnh Thiếu Hy thấy Tịnh Khôn để tâm suy nghĩ cho cô như vậy, cô cũng không muốn làm ông buồn, cho nên mới gật đầu đồng ý: “Cũng được, con sẽ đến!”

“Hay quá!”

Tịnh Khôn bật cười, có vẻ rất vui: “Ăn sáng xong thì thay đồ, bố sẽ đưa con đi!”