Chương 15

Giấc ngủ hôm nay có lẽ là giấc ngủ ngon nhất trong vòng mấy năm qua đối với Tịnh Thiếu Hy. Không có ác mộng, không vướng bận suy nghĩ, nằm xuống là ngủ một giấc bình yên đến sáng. Tịnh Thiếu Hy sau khi thức dậy, đánh răng, rửa mặt, thay một bộ váy suông màu trắng dài đến đầu gối rồi xuống dưới nhà ăn sáng.

Tịnh Khôn thấy Tịnh Thiếu Hy đi từ trên cầu thang xuống, mặt mũi tươi tắn, khí sắc rất tốt làm ông mừng thầm, vô thức bật cười. Hình ảnh này hiện giờ của Tịnh Thiếu Hy mới đúng là một thiên kim của danh gia vọng tộc. Vừa mềm mỏng lại vừa dịu dàng, trong trang phục màu trắng lại càng toát lên vẻ tinh khôi hiếm có.

Tịnh Khôn đã đợi khoảnh khắc này khá lâu rồi, cuối cùng ông cũng đợi được. Tịnh Thiếu Hy đi đến chỗ ông, phía sau có người kéo ghế cho cô ngồi xuống.

Nhìn Tịnh Khôn, cô cười hỏi: “Hôm nay con lạ lắm sao? Bố cứ nhìn con mãi thế? Giống như là lâu lắm rồi mới gặp lại vậy?”

“À không, tự dưng bố nghĩ đến lúc con còn nhỏ, trong lòng thấy vui mừng khi hôm nay thấy con trưởng thành và xinh đẹp như vậy!”

Tịnh Khôn vừa nói vừa cười đến mức hai đuôi mắt híp lại, ông thực sự thầm biết ơn Mạc Chính Quân vì đã giúp mang con gái ông trở về. Dùng bữa được một lúc, Tịnh Thiếu Hy mới đột nhiên hỏi.

“Bố à, bố nhìn ngón tay này của con xem, có phải rõ ràng có một vết hằn đúng không? Con không nhớ là mình có đeo nhẫn?”

Trong lòng Tịnh Khôn hơi do dự, sau đó mới nói: “Con quên rồi sao? Chiếc nhẫn đó là do con mua trong chuyến đi Thượng Hải hồi năm trước. Có lẽ con không nhớ rồi làm mất nó!”

Tịnh Thiếu Hy nhíu mày suy nghĩ, Tịnh Khôn lại lên tiếng: “Thiếu Hy à, dạo này con sao vậy? Bố thấy hình như con không được khoẻ có đúng không, cứ quên trước quên sau. Hay là bố đưa con đi bệnh viện kiểm tra?”

Vừa nghe Tịnh Khôn nói xong, Tịnh Thiếu Hy liền nhìn lên: “Dạ không, không cần đâu bố! Con khoẻ mà, bố đừng lo. Chắc tại dạo này con mất tập trung quá cho nên đầu óc cứ hay quên linh tinh. Mặc kệ đi, chúng ta ăn sáng!”

Thấy biểu hiện này của Tịnh Thiếu Hy, Tịnh Khôn mới yên lòng. Về việc chiếc nhẫn, ông đã cất nó ở trong phòng mình, ở chỗ khó có người tìm ra được. Phải khó khăn lắm ông mới làm Tịnh Thiếu Hy quên mất sự hiện diện của nó, ông không thể để nó quay trở lại cuộc sống của con gái mình thêm một lần nào nữa.

Dùng bữa sáng xong, Tịnh Khôn quay đi quay lại đã không thấy Tịnh Thiếu Hy đâu. Ông hỏi chị Trần thì mới biết, hoá ra Tịnh Thiếu Hy biết tin hôm nay nhãn hàng thời trang mà cô yêu thích sẽ khai trương cửa hàng mới ở trung tâm thương mại, còn có rất nhiều ưu đãi cho nên ăn sáng xong thì cô đã chạy ù lên phòng, tắm rửa thay quần áo chuẩn bị xuống phố.

Tịnh Khôn nghe vậy lại càng vui mừng, điều này chứng tỏ trong đầu Tịnh Thiếu Hy đã không còn vướng bận một chút gì về Phó Thẩm Tây nữa. Cô hiện giờ là con gái ngoan của ông, là thiên kim danh giá nhất nhì Bắc Kinh này.

Lúc này, Tịnh Thiếu Hy ở trên lầu đi xuống, cô diện một chiếc áo len màu trắng phối với chân váy dài màu nâu, tóc gợn sóng tuỳ tiện xoã hai bên vai, trông vừa xinh xắn dễ thương lại không kém phần năng động. Cô tung tăng chạy đến níu tay Tịnh Khôn, nói: “Bố! Con đi dạo phố một chút sẽ về ngay!”

“Có thật là chỉ dạo phố thôi không?” Tịnh Khôn vờ hỏi, thấy vẻ mặt như muốn che đậy của Tịnh Thiếu Hy ông mới bật cười, xoa đầu cô: “Chị Trần nói cho bố biết rồi! Bố không sợ con tiêu quá nhiều tiền, con muốn tiêu bao nhiêu cũng được. Bố chỉ lo là con mua hết cửa hàng của người ta thôi!”

Biết Tịnh Khôn trêu mình, Tịnh Thiếu Hy cười, nói với ông thêm một hai câu rồi ra xe rời khỏi nhà. Lúc xe chạy qua cổng lớn, chị Trần ở phía sau mới đi đến nói: “Nhìn tiểu thư vui vẻ như vậy, tôi thực sự mừng thay cho ông đó lão gia!”

Tịnh Khôn không đáp, đôi mắt già nua chỉ mãi dõi theo bóng xe đang xa dần ở phía trước. Từ lúc Tịnh Thiếu Hy trở thành cảnh sát, các quy củ nghiêm khắc trong quân đội đã rèn luyện đứa con gái này của ông thành một cô gái quá cá tính và mạnh mẽ. Thậm chí có những lúc ông suýt không nhận ra đó là con gái bé bỏng của mình, bởi vì trong suy nghĩ của ông chưa từng một lần chấp nhận việc cô làm cảnh sát.

Hôm nay được nhìn thấy Tịnh Thiếu Hy vô tư như vậy, ông vui đến mức mấy ngày qua đến lúc ngủ vẫn còn vô thức bật cười.



Vào trung tâm thương mại chưa bao lâu, hai vệ sĩ theo sau Tịnh Thiếu Hy đã xách nhiều đồ đến mức sắp không còn nhìn tay hai cánh tay đâu nữa. Tịnh Thiếu Hy nhìn thấy cái gì, không quan tâm đến giá tiền, chỉ cần thích là mua không nghĩ ngợi. Từ mỹ phẩm, quần áo, phụ kiện, trang sức, tất cả đều mua không sót thứ gì. Đến bây giờ khi Tịnh Thiếu Hy đứng ở sảnh một của tầng trệt nhìn lên, cô thực sự không biết còn cái gì để mua nữa hay không.

Nghĩ một lúc, Tịnh Thiếu Hy nhìn lên đồng hồ thấy đã gần đến đầu giờ trưa, bụng lại hơi đói cho nên mới tính đi ăn một chút rồi mới về nhà. Lúc này, ở phía bên kia đường vừa xảy ra một vụ trộm cướp tại một cửa hàng kinh doanh trang sức. Dương Chính Kình cùng anh em trong tổ vừa hoàn thành xong việc thu thập chứng cứ và lấy lời khai sơ bộ tại hiện trường.

“Lát nữa sau khi xong việc, cậu đem hết mấy đoạn băng ghi hình từ camera về sở cho tôi!”

“Vâng thưa đội trưởng!”

Dương Chính Kình căn dặn cấp dưới vài câu rồi trở ra ngoài, đúng lúc lại nhìn thấy Tịnh Thiếu Hy từ trong trung tâm thương mại đi ra. Anh thực sự có chút ngac nhiên bởi vì nhìn dáng vẻ của cô rất thoải mái, khác xa với hình ảnh đau thương mà anh đã chứng kiến cách đây vài ngày.

Điều này khiến người làm cảnh sát như Dương Chính Kình không khỏi hoài nghi. Chỉ mới vài ngày không gặp, không lý nào Tịnh Thiếu Hy lại thay đổi nhanh đến vậy. Dù biết đây là chuyện tốt, nhưng thực sự anh vẫn khó lòng mà tin được.

Việc ở đây cũng tạm thời coi như đã xong, Dương Chính Kình mới đi đến chỗ Tịnh Thiếu Hy. Khi cô còn đang loay hoay không biết phải ăn ở nhà hàng nào thì ở phía sau đã truyền đến giọng nói.

“Thiếu Hy!”

Tịnh Thiếu Hy quay lại đã thấy Dương Chính Kình xuất hiện trước mặt, cô cười rồi chào hỏi một tiếng: “Cảnh sát trưởng Dương, trùng hợp quá, anh đến đây có việc sao?”

Ba từ cảnh sát trưởng đã đủ khiến Dương Chính Kình nhíu mày: “Thiếu Hy, cô ổn chứ?”

“Cảnh sát trưởng Dương, tôi có làm sao đâu?” Tịnh Thiếu Hy nghiêng đầu khó hiểu.

Đến đây thì Dương Chính Kình đoán chắc đã có chuyện gì đó xảy ra với Tịnh Thiếu Hy mà anh không biết. Nhưng anh không nóng vội, ngược lại còn làm ra vẻ bình thường cười với cô.

“À không, tôi chỉ đùa thôi! Mà cô đang đi mua sắm sao, hình như còn mua rất nhiều thì phải?”

“Vâng!”

Tịnh Thiếu Hy gật đầu, hào hứng nói: “Vung tay hơi quá một chút! Dạo một vòng lớn trong trung tâm thương mại rồi bây giờ lại thấy đói, tôi còn đang không biết phải ăn ở đâu mới ngon.”

Dương Chính Kình muốn làm rõ nghi vấn trong lòng, cho nên mới đưa ra lời mời: “À, tiện đây tôi vừa mới phát hiện ra một nhà hàng món Ý rất ngon. Cô có muốn thử không?”

Vừa hay món Ý cũng hợp với sở thích của Tịnh Thiếu Hy, cô không do dự liền gật đầu đồng ý. Nhà hàng cách trung tâm thương mại không xa, không gian không quá rộng nhưng lại vô cùng sang trọng. Tịnh Thiếu Hy gọi một phần Tortellini cùng bánh panna cotta, còn Dương Chính Kình chỉ gọi một phần cơm risotto.

Tịnh Thiếu Hy nhìn quanh một vòng, tỏ ý khen ngợi: “Cảnh sát trưởng Dương cũng rất có mắt chọn. Nhà hàng này thực sự rất đẹp, không gian rất thoải mái. Nhờ anh mà tôi lại biết thêm một nơi để thường xuyên lui tới rồi!”

Trái ngược với vẻ hào hứng của cô, nét mặt Dương Chính Kình rất lạnh nhạt. Ánh mắt dường như chỉ tập trung nhìn cô, không nói một lời cho đến khi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.

Bữa ăn trôi qua được một lúc, Dương Chính Kình mới hỏi: “Hôm nay hình như tâm trạng của cô rất tốt! Có phải đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình bấy lâu?”

“Tâm trạng tôi có lúc nào không tốt sao? Sao tôi không nhớ vậy?” Tịnh Thiếu Hy cười đáp, ngữ khí rộ chút trêu ghẹo.

Dương Chính Kình khẽ nhíu mày, cố ý hỏi: “Cô đã khoẻ rồi, vậy đã có thể trở về sở cảnh sát được rồi chứ?”

“Anh nói sao?”

Tịnh Thiếu Hy lúc này mới có chút ngạc nhiên: “Tôi trở về sở cảnh sát? Cảnh sát trưởng Dương à, có phải anh đang trêu tôi đúng không? Tôi làm gì mà ra vào chỗ đó được chứ?”

Câu trả lời này của Tịnh Thiếu Hy nhất thời khiến Dương Chính Kình bị sốc, mắt anh trơ ra vài giây nhìn chằm chằm vào cô, bàn tay cũng vô thức siết lại. Nhìn biểu hiện này của cô, không giống với vẻ đang cố gắng nói dối. Lẽ nào cô không những quên đi chuyện của Phó Thẩm Tây, mà còn quên luôn cả việc mình là cảnh sát?

Chuyện này làm sao có thể xảy ra được?

Dương Chính Kình thực sự không tin, trí nhớ và ký ức của một người lại có thể dễ dàng mất đi chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi. Trước đó Tịnh Thiếu Hy đã đau khổ, dằn vặt đến chết đi sống lại, vậy mà hôm nay ở trước mặt anh cô lại vô tư, vui vẻ như chưa từng nhớ đã gặp phải biến cố gì.

Việc này làm Dương Chính Kình sinh ra mâu thuẫn, không rõ là nên vui hay hoảng sợ. Nhưng đến khi anh nhìn thấy nụ cười trên môi Tịnh Thiếu Hy, anh mới chợt nhận ra.

Đôi khi lãng quên cũng chính là một loại hạnh phúc!

Anh đã chứng kiến Tịnh Thiếu Hy trải qua đau khổ quá nhiều, bây giờ thấy cô không còn vướng bận gì nữa, anh phải nên vui cho cô mới đúng. Mặc dù đến cả việc cô đã từng là cảnh sát, từng là cấp dưới của anh, từng gọi anh ba tiếng đội trưởng Dương, anh cũng không quan tâm.

Điều mà Dương Chính Kình muốn, đó là Tịnh Thiếu Hy phải sống thật tốt. Dáng vẻ hiện tại của cô chính là dáng vẻ đầu tiên mà anh nhìn thấy lúc cô đến trình diện. Năng động và tràn đầy nhiệt huyết, ánh mắt trong vắt không nhiễm chút đau thương. Bởi vì yêu Tịnh Thiếu Hy, Dương Chính Kình chấp nhận đóng tròn vai diễn này. Anh không nhắc đến Phó Thẩm Tây, càng không nhắc đến việc cô từng là cảnh sát.

Nhìn vào chỗ trống trên ngón áp út của Tịnh Thiếu Hy, Dương Chính Kình vô thức mỉm cười. Cuối cùng, cô cũng đã quên được cái tên Phó Thẩm Tây ấy trong cuộc đời của mình rồi.