Chương 105

1545 Chữ Cài Đặt
“Ông Mạc , thuốc của ông.”

Nữ y tá đặt một chiếc khay nhỏ xuống bàn, bên trên có khoảng bốn viên thuốc màu trắng và đỏ. Mạc Chính Quân tạm dừng mấy bài báo mà mình đang xem trên máy tính bảng, như mọi lần cho hết chỗ thuốc kia vào miệng, uống một chút nước rồi nuốt xuống.

Thấy Mạc Chính Quân uống thuốc xong, y tá Hà mới hỏi: “Ông Mạc cảm thấy trong người thế nào? Thuốc lần này bác sĩ Thompson kê cho ông có vấn đề gì không?”

“Không.”

Mạc Chính Quân không nhìn lên, tiếp tục quay sang xem tin tức: “Được rồi, không còn gì nữa thì cô ra ngoài đi.”

“Vâng.”

Y tá Hà gật đầu rồi quay lưng rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên, Mạc Chính Quân mới trầm tư hồi lâu, sau đó nặng nề thở ra một hơi. Ném máy tính bảng xuống sôpha, anh rút một điếu thuốc rồi đi đến cạnh cửa sổ.

Cảnh đêm bên ngoài càng tĩnh lặng, trong lòng anh lại càng ảm đạm khó tả. Vụ tai nạn xe cách đây gần bốn năm đã lấy mất khoảng thời gian quý báu của anh, đó là khoảng thời gian tốt nhất để anh…

Nghĩ đến đây, giọng Mạc Chính Quân trầm xuống: “Cô ta sống tốt như vậy chừng ấy năm, cũng đến lúc nên đền tội rồi nhỉ.”

Khoảnh khắc Mạc Chính Quân nói ra câu ấy, khoé môi tựa hồ cong lên, nụ cười mờ nhạt mà cực kỳ nham hiểm. Ít phút sau, anh lấy ra trong ví một tấm ảnh nhỏ, trong ảnh là hai nam thiếu niên mặc bộ đồ thể thao giống hệt nhau, còn khoác vai nhau cười rất tươi. Nhìn bầu không khí vui vẻ trong ảnh, nụ cười của Mạc Chính Quân tắt dần.

“Anh à, xin lỗi vì đã lãng phí bốn năm một cách vô nghĩa như vậy. Nhưng mà lần này em đã trở lại rồi, thứ mà cô ta nợ anh, em sẽ bắt cô ta trả đủ. Hạn Tranh, anh cứ yên tâm đi, Tịnh Thiếu Hy sẽ sống không yên ổn đâu.”



Đầu tháng 11, thời tiết Bắc Kinh bắt đầu trở lạnh, báo hiệu cho một mùa đông nữa sắp đến. Thời gian này tuyết vẫn chưa rơi, bên ngoài chỉ toàn là sương mờ bao phủ. Tịnh Thiếu Hy ngồi trên ghế mây, tay ôm Thiên Thanh đang ngủ say. Ánh mắt trông ra ngoài xa xăm mà nặng nề, chừng như mệt mỏi muốn khép lại.

Cũng mấy tháng trôi qua rồi, vậy mà cô vẫn chưa thể rời khỏi đây. Đơn ly hôn ấy, có làm thế nào Phó Thẩm Tây cũng không chịu ký. Thời gian qua, anh lại càng chu đáo hơn hẳn. Dương như đang cố gắng bằng bất kỳ cách thức nào cũng được, chỉ khăng khăng muốn níu giữ cô ở lại mà thôi.

Trái tim Tịnh Thiếu Hy vốn chẳng phải sắt đá, làm sao mà không nhận ra thành ý sâu đậm của Phó Thẩm Tây. Điều này khiến cô càng có lòng tin, việc của bố cô, có lẽ thực sự không phải anh làm.

Nhưng mà tổn thương vốn đã quá nhiều, nên phần nào làm cô trở nên nhút nhát, không dám đặt trọn lòng tin thêm một lần nữa. Nhìn xuống Thiên Thanh, Tịnh Thiếu Hy vô thức mỉm cười, đau lòng khẽ nói.

“Nếu mẹ tiếp tục ở lại, mọi chuyện… sẽ ổn chứ?”

Lời vừa hết, cửa phòng đột ngột mở ra làm Tịnh Thiếu Hy hơi giật mình. Câu vừa rồi có lẽ Phó Thẩm Tây không nghe được. Ngồi trên ghế, Tịnh Thiếu Hy biết Phó Thẩm Tây đã về nhưng vẫn không hề quay lại, như mọi khi muốn mang Thiên Thanh về nôi, nhưng vừa đứng lên thì Phó Thẩm Tây đã đến gần.

“Để tôi.”

Nói rồi Phó Thẩm Tây thay Tịnh Thiếu Hy ôm Thiên Thanh về nôi, cẩn thận đặt xuống. Đứng cách một khoảng nhìn từng động tác nhẹ nhàng của anh dành cho con gái, ánh mắt cô bất chợt hỗn loạn vô cùng. Không thể phủ nhận rằng, hình ảnh mà anh chăm bẵm con gái chính là thứ mà cô ấn tượng nhất.

Khoảnh khắc Phó Thẩm Tây quay đầu lại, trên môi vẫn còn lưu giữ nụ cười với con gái nhỏ, lòng dạ Tịnh Thiếu Hy đã trống rỗng cả rồi. Cô hoàn toàn không nghĩ được gì khác, trong mắt dường như cũng chỉ có mỗi hình ảnh của anh mà thôi. Sau ngần ấy thời gian, đến hôm nay cô thực sự đã do dự…

Do dự rằng, cô rốt cuộc có nên rời khỏi Phó Thẩm Tây hay không đây?

Giả dụ như cô lấy hết can đảm cuối cùng đặt cược hết vào anh lần này, cô sẽ lựa chọn đúng chứ?

“Thiếu Hy.”

Phó Thẩm Tây khẽ gọi, Tịnh Thiếu Hy vừa nhìn lên đã thấy anh đứng ngay trước mặt. Ánh mắt anh vẫn như mọi lần, trầm tĩnh mà ôn nhu. Thấy cô bất động hồi lâu như người mất hồn, anh lo lắng hỏi.

“Em không sao chứ?”

Tịnh Thiếu Hy không trả lời, căn bản vì đầu óc cô đã loạn lên hết cả rồi. Suy nghĩ theo từng mảng tách ra rời rạc, trôi đi tứ phía. Cô nhìn Phó Thẩm Tây, từ đầu đến cuối không hề chớp mắt một lần. Cái nhìn đầy tập trung nhưng cũng vô cùng phức tạp khiến anh khó hiểu, vươn ngón tay vén gọn lọn vừa bị rủ xuống bên vai trái của cô.

“Chuyện của bố tôi, thực sự không phải do anh làm sao?”

Câu hỏi này làm Phó Thẩm Tây rất bất ngờ, vì bấy lâu Tịnh Thiếu Hy luôn tức giận mỗi lần nhắc đến chuyện đó. Thậm chí cô còn không chịu nghe anh giải thích, nhưng lần này là cô chủ động hỏi anh, hơn nữa thái độ còn cực kỳ bình tĩnh.

Phó Thẩm Tây hiểu ra, Tịnh Thiếu Hy đã mềm lòng rồi. Có thể sau khi lấy lại ký ức, cô đã bị sốc vì những chuyện anh đã làm trước đó. Nhưng anh tin, chỉ cần bản thân còn đủ chân thành, đối phương nhất định sẽ cảm động.

Bàn tay đặt trên vai Tịnh Thiếu Hy thoáng nâng lên, chậm rãi vuốt ve gương mặt cô. Trong giây phút nào đó thật ngắn, Phó Thẩm Tây đã mỉm cười.

“Tôi thừa nhận, lúc đầu là do tôi gạt em. Nhưng Thiếu Hy à, tôi yêu em nhiều như vậy, lý nào tôi lại hại chết bố của em.”

Nghe được câu nói này, Tịnh Thiếu Hy thực sự muốn hỏi. Năm đó là cô tận tay bắt giữ bố của anh, cho nên cô hoàn toàn đủ lý do để nghi ngờ cái chết của bố cô… người đứng sau chính là anh. Nhưng mà, đứng đối diện với anh như thế này, cô bỗng dưng không dám lên tiếng.

Bởi vì đó là sai phạm lớn nhất trong đời mà cô không bao giờ muốn nhắc lại dù chỉ một lần.

Nhìn vào ánh mắt của Tịnh Thiếu Hy, Phó Thẩm Tây thừa hiểu cô đang nghĩ những gì. Anh cũng thừa biết vì sao cô lại luôn khẳng định anh chính là người đã công khai chuyện trốn thuế của Tịnh Khôn. Nhưng có một việc mà cô không biết, từ sau lần anh nghe Tiểu Hoa nói về chiếc xe lăn được giấu trong phòng của cô, anh đã cho người tìm hiểu thêm rồi.

Tịnh Thiếu Hy vĩnh viễn sẽ không thể biết, giây phút anh nhận ra mình đã trách nhầm cô, anh đã đau đớn và dằn vặt đến mức nào. Nếu như ngày hôm đó anh nán lại thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi thì anh đã không giữ cái suy nghĩ ngu ngốc rằng cô là người hại chết bố mình suốt gần bốn năm trời.

Có nằm mơ anh cũng không dám tưởng tượng, khoảnh khắc mà cô liều mạng lao xuống giữ lấy tay bố của anh rồi trực tiếp rơi xuống giàn sắt bên dưới… nó đã kinh khủng ra sao. Chỉ cần nghĩ bấy nhiêu thôi, tim anh đã đau đến thắt lại, cả thở cũng không nỗi.

Sự phức tạp trong mắt Phó Thẩm Tây được anh che đậy rất kỹ, Tịnh Thiếu Hy căn bản không nhìn ra được. Trong đôi mắt đó của anh, dường như cô chỉ thấy được sự mong đợi vô hạn mà thôi. Thậm chí cô vẫn còn bị ám ảnh bởi đêm ấy, cái đêm mà cô đã tận mắt thấy anh khóc ngay trước mặt mình. Sự đau khổ vương trên đáy mắt anh hôm ấy, không thể nào là giả được…

Trái tim Tịnh Thiếu Hy đập nhanh hơn, hơi thở tựa như mắc lại ở bên trong, khó khăn không thoát hết ra ngoài, cho nên cả giọng cũng run run.

“Phó Thẩm Tây, đơn ly hôn… tạm thời sẽ không nhắc đến nữa.”