Chương 104

1316 Chữ Cài Đặt
Dưới sàn nhà, quần áo bị vứt một cách tuỳ tiện. Nằm dưới người Phó Thẩm Tây, Tịnh Thiếu Hy bởi vì căng thẳng mà hơi thở càng lúc càng mỏng. Nhìn vào mắt anh, cô không nhận thấy ham muốn cháy rực hay bất kỳ khát khao mãnh liệt nào. Trong ánh mắt đó của anh, chỉ có sự tổn thương vô hạn đang cuộn trào lên như sóng mà thôi.

Tịnh Thiếu Hy thực sự rất sợ, sợ bản thân sẽ mềm lòng trước ánh mắt này của anh. Trái tim tựa hồ thắt chặt lại, bên trong l*иg ngực… kỳ thực rất đau.

Đau đến mức cả thở thôi cũng khó khăn vô cùng!

“Thiếu Hy…”

Phó Thẩm Tây khẽ gọi, âm thanh trầm khàn tựa như sắp vụn vỡ. Anh vươn ngón tay ra, chậm rãi vuốt ve gương mặt Tịnh Thiếu Hy. Bao nhiêu động tác trước đó đều dừng lại, chỉ tập trung nâng niu từng đường nét trên mặt cô.

Gương mặt này của cô, có nhìn bao lâu, Phó Thẩm Tây vẫn cảm thấy không đủ. Có trời mới biết, từ đáy lòng này anh đã yêu cô nhiều như thế nào.

Nhưng mà… tại sao tình yêu của anh và cô lại đau đớn thế này?

Phó Thẩm Tây không hiểu, dù nghĩ cả trăm, cả ngàn lần, anh cũng không thể hiểu được. Trước kia, tình yêu trong mắt anh chỉ toàn là màu hồng, cho đến khi anh gặp Tịnh Thiếu Hy, anh mới biết hoá ra trên đời này, giày vò nhau cũng là một loại tình yêu kỳ lạ.

Rốt cuộc anh và Tịnh Thiếu Hy định giày vò nhau đến khi nào mới chịu thôi?

Men rượu trong người như dần ngấm tận vào tim, len lỏi qua hàng trăm vết thương chằng chịt vẫn còn lưu giữ ở bên trong. Phó Thẩm Tây cảm tưởng chỉ cần hít sâu một hơi thôi, cũng khiến nó đau buốt đến khó thở.

Phó Thẩm Tây chợt cười, thật không nghĩ có một ngày bản thân lại trở nên thảm hại như vậy ngay trước mặt Tịnh Thiếu Hy.

Nhìn nụ cười mờ nhạt trên môi anh, cô khó hiểu nhíu mày. Nhưng cô không dám lên tiếng, đến khi có thứ gì đó ướt đẫm và lạnh toát thình lình rơi xuống mặt, cô mới sững sờ.

“Phó Thẩm Tây…”

Giọng Tịnh Thiếu Hy gần như run lên… Phó Thẩm Tây, tại sao anh lại khóc?

Cũng chẳng rõ là anh có nghe được hay không, kết quả anh vẫn không trả lời, giấc mơ sau cùng của Tịnh Thiếu Hy cũng đồng thời kết thúc ngay tại đây. Tỉnh dậy trên giường, cô đưa mắt nhìn lại quần áo trên người mình. Đêm hôm qua, Phó Thẩm Tây không làm gì cả. Khoảnh khắc nước mắt anh rơi xuống, anh cũng đã buông cô ra, sau đó không lâu thì ngủ say như một đứa trẻ.

Nhìn khoảng giường trống bên cạnh, cô không biết anh đã rời đi từ khi nào, nhưng hình như… hơi ấm ở đây, cô vẫn còn cảm nhận được.

Suy nghĩ ấy kéo lấy bàn tay Tịnh Thiếu Hy vô thức đưa ra, chậm rãi sờ lên chỗ trống, vài giây sau lại giật mình, vội thu tay trở về.

Mí mắt Tịnh Thiếu Hy hơi căng ra, không ngừng nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không được mềm lòng… Cô và Phó Thẩm Tây, không thể níu giữ thêm nữa. Cô chỉ cầu xin anh, đừng đối đãi dịu dàng với cô như thế này. Nếu cứ tiếp tục, cô sợ là mình sẽ không đủ dứt khoát để rời đi nữa.



“Chị…”

Nhan Nhan gọi một lần, Nhược Vũ vẫn trơ như tượng. Bất đắc dĩ, cậu đành phải lớn tiếng hơn một chút.

“Chị!”

“Sao…”

Nhược Vũ tỉnh táo, ngước lên đã thấy ánh mắt hoài nghi của em trai đang nhìn mình: “Có chuyện gì sao?”

“Em mới là người nên hỏi chị câu này đấy.”

Nhan Nhan nói, rồi lại thở dài: “Dạo gần đây em thấy chị cứ mất tập trung thế nào ấy. Nói cho em biết đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Không có đâu.”

Nhược Vũ lắc đầu, cúi xuống dùng cơm tối thì Nhan Nhan lại hỏi: “Là chuyện liên quan đến đội trưởng à?”

Vừa nghe nhắc đến hai từ “đội trưởng”, Nhược Vũ lần nữa ngước mắt lên rồi lúng túng đáp: “Chuyện riêng của chị, em có thể đừng hỏi được không?”

Nhan Nhan vốn biết tính của chị gái rất dễ ngại, nên cậu cũng không muốn hỏi thêm, chỉ khuyên một câu: “Tính cách đội trưởng tuy cứng nhắc, nghiêm khắc vậy thôi chứ anh ấy là người sống rất có tình cảm. Chị thích anh ấy lâu như thế, em tin đến một lúc nào đó mưa dầm cũng thấm thôi.”

Nghe xong, Nhược Vũ nhất thời im lặng, trong đầu vẫn còn hiện lên hình ảnh ngày hôm đó khi Dương Chính Kình gặp Tịnh Thiếu Hy ở bệnh viện. Vẻ mặt khi ấy của anh, cô thực sự không thể quên được. Ánh mắt anh nhìn Tịnh Thiếu Hy nuông chiều mà say mê, giống như đang chiêm ngưỡng cái thế giới duy nhất của riêng mình vậy.

Nếu nói cô không ghen tị với Tịnh Thiếu Hy, chắc chắn là nói dối.

Cô thực sự ghen tị, rất ghen tị là đằng khác. Giây phút đó, cô đã nghĩ mình điên rồi khi cô muốn đứng vào chỗ của Tịnh Thiếu Hy, để đón nhận ánh mắt của Dương Chính Kình. Cô luôn nghĩ Dương Chính Kình là người cố chấp, nhưng thực chất bản thân cô còn cố chấp hơn cả anh. Rõ ràng biết đối phương không yêu, nhưng vẫn một lòng muốn giữ lấy. Chỉ tiếc là ngay cả một ngón tay còn chưa thể chạm đến, làm sao mà giữ cho được.

Nghĩ đến đây, Nhược Vũ vô thức cười, cánh môi cong lên một cách nặng nề. Kết quả xét nghiệm sáng nay đã có… không giống như những gì mà cô mong đợi. Chẩn đoán sau cùng vẫn là ung thư máu giai đoạn hai.

Thấy Nhược Vũ lại ngây ra, Nhan Nhan mới lên tiếng: “Chị cứ định như thế mà bỏ qua cơm tối sao? Em nhớ hình như trưa nay chị cũng không ăn thì phải. Sao vậy, trong người không được khoẻ à?”

Câu hỏi này lập tức khiến Nhược Vũ tươi tỉnh trở lại: “Đâu có, thỉnh thoảng chán ăn vậy thôi.”

Sau đó để tránh Nhan Nhan nghĩ nhiều, cô liền nói sang chuyện khác: “Nhan Nhan à, lần trước em nói muốn ăn lẩu hoa cúc Tô Hàng sao? Chị vừa tìm được một nhà hàng bán món đó rất ngon, tuần sau chúng ta đi.”

Nhan Nhan cảm thấy hơi lạ, nghiêng đầu nhìn: “Nhưng mà chị có nói… chị không thích món đó… sao bây giờ lại…”

“Không thích cái gì chứ.”

Nhược Vũ cười, biểu hiện cực kỳ vui vẻ: “Trước đây không thích, đâu có nghĩa là bây giờ cũng không. Hôm trước chị lướt mạng, thấy có người chia sẻ món lẩu mà em nói. Thấy khá ngon mắt nên muốn thử xem hương vị thế nào.”

Nói xong, Nhược Vũ đã gấp một miếng sườn heo vào chén của Nhan Nhan: “Đừng nói nữa, ăn cơm nhanh đi.”

Nụ cười trên môi Nhược Vũ nhạt dần, đem toàn bộ đau thương nuốt hết vào trong. Bữa cơm tối nay rõ ràng cô vẫn nấu hệt như mọi khi, nhưng lạ thay lại cực kỳ khó nuốt. Cảm giác trong cổ họng đã đắng đến nghẹn lại, thực sự chỉ muốn khóc một trận thật to mà thôi.