Chương 103

1440 Chữ Cài Đặt
“Phu nhân, sao vậy? Bữa tối không hợp khẩu vị hay thế nào mà vừa rồi tôi thấy phu nhân ăn ít quá?”

Thím Chu hỏi, tiện tay đặt ly sữa nóng xuống bàn.

Tịnh Thiếu Hy ngồi trên sô pha, vừa vỗ về Thiên Thanh vừa đáp: “Không có gì đâu, bà đừng lo. Miệng hơi nhạt nên không muốn ăn thôi.”

“Vậy phu nhân uống sữa đi, lát nữa tôi cho nhà bếp làm món ăn nhẹ cho phu nhân.”

Nghe thím Chu nói vậy, Tịnh Thiếu Hy gật đầu: “Được, cảm ơn bà.”

“Vâng. Vậy… tôi ra ngoài.”

Đợi thím Chu đi rồi, Tịnh Thiếu Hy mới liếc nhìn qua ly sữa trên bàn. Thật lòng mà nói cô cũng chẳng muốn uống, nhưng cơm tối đã không ăn, nếu sữa cũng không uống thì cô làm sao đủ sức khoẻ để chờ đến ngày Phó Thẩm Tây chịu ký vào đơn ly hôn. Hơn nữa… nếu cô xảy ra chuyện, thì ai sẽ là người lo nhang khói cho bố. Cũng may kết quả kiểm tra sáng nay không có gì nghiêm trọng, bác sĩ căn dặn chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ thì tình trạng sẽ được cải thiện.

Tịnh Thiếu Hy ôm Thiên Thanh trong tay, mất thêm một lúc nữa con bé mới chịu ngủ. Phải chắc chắn rằng con bé đã ngủ say rồi, cô mới dám đứng dậy mang con bé đến nôi, cẩn thận đặt xuống. Cô không quay đi vội mà nán lại một chút, ngắm con bé thật kỹ.

Nói gì thì nói, đúng thật là cô vẫn không nỡ rời xa con bé… Dù gì cũng là khúc ruột mình sinh ra, làm sao nói bỏ là bỏ được. Nhưng mà mối quan hệ giữa cô và Phó Thẩm Tây, căn bản đã có quá nhiều lỗ hổng, đến cả can đảm để làm lại từ đầu, cô cũng không có.

Đối với Phó Thẩm Tây trước đây, cô là một người bạn gái mang trên người đầy rẫy sai phạm quá lớn. Còn với con gái, cô lại là một người mẹ tệ hại nhất trên đời này. Sinh con bé ra, nhưng lại không thể cho nó một gia đình hoàn hảo.

“Thanh Thanh, mẹ xin lỗi…”

Giọng Tịnh Thiếu Hy nhỏ xíu, vương ngón tay khẽ chạm lên mặt con gái. Nghĩ đến Phó Thẩm Tây, cô vô thức thở dài. Sáng nay sau khi cô làm kiểm tra xong đã không thấy anh đâu nữa. Lạc Tầm nói thì cô mới biết, anh có việc quan trọng ở công ty nên phải đi gấp, có lẽ đến tối mới quay về.

Tịnh Thiếu Hy nhìn lên đồng hồ, hiện tại đã gần 9 giờ tối, thảo nào lại buồn ngủ như vậy. Cúi xuống hôn trán Thiên Thanh một cái, Tịnh Thiếu Hy dự định lên giường ngủ, nhưng còn chưa kịp quay lưng thì từ phía sau đã có hai cánh tay ôm tới khiến cô giật mình, sau đó là một giọng nói đàn ông vừa trầm vừa khàn khẽ thổi bên tai.

“Thiếu Hy…”

Chẳng cần nhìn mặt, nghe giọng thôi thì Tịnh Thiếu Hy cũng đã nhận ra… Phó Thẩm Tây say lắm rồi.

Cánh tay đặt trên người cô càng lúc càng siết chặt, làm cô chật vật mãi cũng không thoát ra được, khó khăn lên tiếng.

“Phó Thẩm Tây, buông ra!”

Tịnh Thiếu Hy không dám lớn tiếng vì sợ đánh thức con gái, nên Phó Thẩm Tây lại càng không nghe, bất ngờ vùi mặt vào sau gáy cô, lần nữa gọi.

“Thiếu Hy…”

“Phó Thẩm Tây!”

Theo phản xạ tự nhiên, giọng Tịnh Thiếu Hy cao lên một chút. Phó Thẩm Tây không ngừng vùi mặt vào sau gáy cô, cánh môi còn liên tục hôn nhè nhẹ. Hơi thở nóng rực mang theo men rượu cay nồng phảng phất trong không khí xộc thẳng vào mũi cô, cảm giác áp lực đang đè nặng lên ngực mình khiến cô thở gấp.

“Bỏ tay ra! Phó Thẩm Tây… anh có nghe tôi nói không vậy? Tôi bảo anh…”

Tịnh Thiếu Hy chưa nói hết câu, cả người đã bị Phó Thẩm Tây xoay lại, giây trước giây sau đã bất ngờ ôm chầm tới.

“Tại sao vậy Thiếu Hy?”

Giọng Phó Thẩm Tây vừa thấp vừa khàn, Tịnh Thiếu Hy còn chưa nghe rõ thì anh lại tiếp tục.

“Em có thể thoải mái tươi cười với người khác… duy chỉ có tôi là không. Thiếu Hy, cái tên cảnh sát họ Dương đó… thì có gì tốt chứ?”

Mấy lời mà Phó Thẩm Tây đang nói, khiến Tịnh Thiếu Hy vừa sợ vừa không hiểu. Anh say rồi, anh thực sự say quá rồi! Một người không tỉnh táo thế này, làm sao có thể nói chuyện đàng hoàng được. Cho nên những lời mà anh vừa nói, cô đại loại không muốn để tâm, nhất quyết muốn gỡ bỏ tay anh ra khỏi người mình.

Nhưng mà… cô càng gỡ, anh lại càng dùng sức siết chặt.

“Phó Thẩm Tây, anh có thôi đi không?”

Tịnh Thiếu Hy không nhịn được nữa, bắt đầu nổi giận, thái độ cũng cùng lúc hằn hộc hơn hẳn muốn gạt phăng tay Phó Thẩm Tây. Nhưng cô căn bản không biết, tâm trạng Phó Thẩm Tây đang rất tệ. Nếu cô càng phản kháng, sẽ chỉ làm cho mọi hành động và ý nghĩ của anh trở nên cố chấp thêm mà thôi.

Từ đầu đến cuối, trong đầu Phó Thẩm Tây không hề có ý buông Tịnh Thiếu Hy ra. Anh ôm chặt cô, hai cánh tay tựa như đoạn xích lớn gắt gao trói buộc thân người cô vào lòng. Cánh môi lần nữa áp sát, theo chiều hôn dọc xuống tận vai áo.

“Đừng… Phó Thẩm Tây…”

Giọng Tịnh Thiếu Hy thoáng run, cố ra sức vùng vẫy nhưng bất thành. Khuy áo phía trước đã bị Phó Thẩm Tây cởi ra từ lúc nào, vai áo cũng nhanh chóng bị anh kéo tuột về một bên. Nụ hôn của anh mạnh dần, càng về sau lại tựa hồ gặm cắn lên bờ vai trần trắng noãn. Lực cắn không nhẹ cũng không quá mạnh, giống như đang cố nhẫn nhịn để tránh làm đau đối phương.

Thiếu Thiếu Hy vô thức rùng mình, dường như đâu đó trong hơi thở nặng nhọc của Phó Thẩm Tây, cô có thể cảm nhận được cơn giận đang ngấm ngầm muốn trỗi dậy. Động tác của Phó Thẩm Tây dễ dàng bài xích mọi sự phản kháng của Tịnh Thiếu Hy, chẳng mất quá nhiều thời gian đã thành công đè chặt cô xuống giường.

Nhìn vào ánh mắt tối sầm của anh, cả người cô liền run lên không ngừng.

“Phó Thẩm Tây, anh say quá rồi! Mau dừng lại…”

Vì sợ Thiên Thanh thức giấc, nên Tịnh Thiếu Hy từ đầu đến cuối không dám lớn tiếng. m thanh bị cô nén lại trong cổ họng, bất lực mà khổ sở. Cô đẩy vào vai anh, cố dùng chút sức lực yếu ớt muốn ngăn anh lại.

“Phó Thẩm Tây, dừng…”

Tịnh Thiếu Hy chỉ vừa cất giọng, Phó Thẩm Tây đã mạnh tay lột phăng áo ngủ của cô, tuỳ tiện ném bừa xuống sàn. Cảm giác trống trãi chạy đuổi nửa thân trên khiến cô hoảng loạn, vội muốn đưa tay che chắn thì đã bị anh nhanh hơn bắt được.

Ngón tay thô ráp vuốt ve gương mặt cô, giọng anh khản đặc: “Sao chứ? Ở trước mặt tôi, em lại làm vẻ mặt khó coi thế này ư? Vậy còn ở trước mặt tên cảnh sát đó, em lại thoải mái cười như vậy.”

Biểu hiện của Phó Thẩm Tây vừa tức giận vừa mờ ám, Tịnh Thiếu Hy cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, từng tấc da thịt đang lộ ra gần như bị ánh mắt cháy bỏng của anh thiêu đốt đến đau rát. Tịnh Thiếu Hy thực sự rất sợ, nhưng lại chẳng có cách nào trốn thoát, đành chịu trận phơi mình dưới ánh nhìn khắc nghiệt của anh. Đến khi anh chậm rãi cho tay thấp xuống bên dưới, cô mới chấn động căng người, cánh môi cắn chặt như muốn nói gì đó.

Phía trên, thần sắc của Phó Thẩm Tây càng lúc càng nặng nề, chất giọng cũng khô cằn như sỏi đá.

“Nếu em không muốn con bé thức giấc, thì cố gắng kiềm giọng một chút…”