Chương 102

1417 Chữ Cài Đặt
“Tất cả là tại cô! Là tại cô…”

Giọng nói ai oán ấy không ngừng lặp đi lặp lại bên tai Hà Tú Tú, thoáng chốc đã khiến cô giật mình, căng thẳng mở to hai mắt. Kể từ khi Tịnh Khôn chết đến nay cũng đã gần năm tháng, giấc mơ quái quỷ đó hầu như đều đặn tìm đến cô mỗi đêm. Trong mơ, gương mặt Tịnh Khôn già nua mà trắng bệch, hết lần này đến lần khác muốn bổ nhào vào bóp chặt cổ cô. Mỗi lần như vậy, cô đều thức dậy với thân người ướt đẫm mồ hôi.

“Đó không phải lỗi của tôi…”

Câu nói này Hà Tú Tú không nhớ là mình đã lẩm nhẩm bao nhiêu lần rồi. Cô nằm thừ trên giường, ngay cả đèn phòng cũng không dám tắt hết. Từ sâu trong nhận thức của Hà Tú Tú, cô khăng khăng khẳng định, cái chết của Tịnh Khôn vốn chẳng liên quan đến mình. Ông ta chết, chỉ là do tới số mà thôi.

Nhìn lên đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng, Hà Tú Tú khép mắt thở dài, có lẽ chẳng thể ngủ nỗi nữa. Cô rời giường, đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi trở ra ngoài, pha một tách trà nóng.

Tinh dầu quế hoa dường như cũng không giúp tinh thần cô khá hơn được, đầu nặng trĩu tựa như ngàn cân vậy. Ngã lưng ra sofa, Hà Tú Tú xoa trán vài lần, cố tống hết hình ảnh về cái chết của Tịnh Khôn ra khỏi suy nghĩ.

Qua một lúc, khi cảm thấy đã đỡ hơn, Hà Tú Tú cầm điện thoại lên, xem vài mục tin tức mới. Lướt một vài bài báo, ngón tay cuối cùng cũng dừng lại ở một trang báo lớn.

Mí mắt Hà Tú Tú chợt rũ xuống, ánh nhìn cực kỳ chán ghét: “Gia đình ba người thật hạnh phúc nhỉ?”

Chẳng rõ là từ lúc nào, năm ngón tay cầm quanh thân tách đã siết chặt lại. Nhìn Phó Thẩm Tây và Tịnh Thiếu Hy trong bức ảnh được đăng tải, Hà Tú Tú thực sự ngứa mắt, chỉ muốn một phát lật đổ màn kịch này giữa hai người bọn họ.

Cái gì mà hôn nhân viên mãn, cái gì mà mẫu gia đình lý tưởng, cái gì mà duyên trời tác hợp… đọc những dòng văn vẻ này, Hà Tú Tú chỉ có thể cười nửa miệng cho sự thật đang bị che đậy phía sau.

Nếu như ngày đó Phó Thẩm Tây không đem Tịnh Thiếu Hy ra để làm lý do phũ phàng với cô, có lẽ cô sẽ không ấm ức đến tận bây giờ.



Cuối tuần ở bệnh viện người ra vào đông như kiến, một số người vừa thấy Phó Thẩm Tây cùng Tịnh Thiếu Hy bước vào cửa chính đã công khai đưa điện thoại lên chụp hình. Bởi vì gần một tuần qua Tịnh Thiếu Hy có dấu hiệu đau bụng, kèm theo mất ngủ nên hôm nay được Phó Thẩm Tây đưa đến bệnh viện làm một vài kiểm tra, xem có gì bất thường sau sinh hay không.

Trong lúc đợi bác sĩ đến, Phó Thẩm Tây nhận được điện thoại từ đối tác, phải tạm ra ngoài nghe máy. Anh vừa đi chưa lâu, bác sĩ Tần cũng vừa đến. Thấy trong phòng chỉ có mỗi Tịnh Thiếu Hy, ông mới hỏi.

“Hôm nay ông Phó không đích thân đưa phu nhân đến sao?”

Nhắc tới Phó Thẩm Tây, Tịnh Thiếu Hy vốn không muốn trả lời. Nhưng vì phép lịch sự cơ bản, cô buộc phải đáp.

“Anh ta có đến, chỉ là ra ngoài có chút việc thôi.”

“Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi. Vậy… chúng ta có cần đợi…”

“Không cần đâu.”

Tịnh Thiếu Hy ngắt lời, nhanh chóng nói thêm: “Tôi đi với bác sĩ là được rồi. Anh ta rất bận, không nhất thiết phải đợi làm gì.”

Nói xong, Tịnh Thiếu Hy đã đứng dậy, chủ động mở cửa. Bác sĩ Tần thấy vậy cũng đành đi theo. Không mất quá nhiều thời gian để kiểm tra xong, bây giờ chỉ còn đợi kết quả. Tịnh Thiếu Hy rời khỏi phòng, thấy Phó Thẩm Tây vẫn chưa quay lại, cô đột nhiên nảy ra ý định muốn bỏ trốn.

Nhưng đến khi cô vô tình nghe thấy tiếng trẻ con khóc đâu đây, trái tim thoáng chốc thắt chặt lại. Tận tay bế bồng chăm sóc một đứa trẻ suốt gần ba tháng qua, dù không là máu mủ ruột thịt cũng khó mà rời bỏ huống hồ đây lại là đứa con mà mình mang nặng đẻ đau.

Đơn ly hôn cô đã ký từ lâu, nhưng Phó Thẩm Tây đến nay vẫn không hề có ý chấp thuận, cho nên cô đã bắt đầu nghĩ đến việc đơn phương ly hôn.

Lúc này, trùng hợp Dương Chính Kình đưa Nhược Vũ đến bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ. Lại trùng hợp khu vực mà anh đến chỉ cách chỗ Tịnh Thiếu Hy một ngã rẻ, nên khi Nhược Vũ vào trong phòng, anh rảnh rỗi đi ngang đã vô tình nhìn thấy cô.

“Thiếu Hy.”

Nghe có người gọi mình, Tịnh Thiếu Hy quay đầu lại. Thấy người đang đi đến gần là Dương Chính Kình, nụ cười trên môi cô có chút gượng gạo.

“Đội trưởng Dương… trùng hợp vậy.”

“Phải, trùng hợp thật.”

Dương Chính Kình cười, sau đó nói thêm: “Nhan Nhan có việc bận, chị của cậu ta không khoẻ, tôi vừa hay có ngày phép, dư thời gian nên thay cậu ta đưa Nhược Vũ đến bệnh viện một chuyến.”

“Nhược Vũ, cô ấy không khoẻ thế nào?”

“Cũng không rõ…”

Dương Chính Kình lắc đầu rồi hướng mắt về cánh cửa phía sau: “Cô ấy đang ở bên trong, đợi kết quả kiểm tra mới biết được.”

Tịnh Thiếu Hy nghe xong, giây sau vẫn chưa biết nói gì thêm thì Dương Chính Kình lại lên tiếng hỏi trước.

“Còn em, hôm nay đến đây…”

“À không có gì đâu, chỉ là làm vài kiểm tra hậu sản thôi.”

Tịnh Thiếu Hy cười đáp, tuy nhiên vì không thích nghi được với cách xưng hô khác lạ của Dương Chính Kình nên biểu hiện không thoải mái cho lắm. Cô vừa có ý muốn tránh mặt cho đỡ gượng gạo thì bỗng dưng dưới bụng truyền lên cơn đau, tuy không mạnh nhưng vẫn khiến cô bất ngờ nhăn mặt.

“Thiếu Hy, sao vậy?”

Dương Chính Kình thấy người Tịnh Thiếu Hy hơi khom xuống, chủ động đưa tay đỡ lấy cô, dìu cô ngồi xuống ghế. Ngồi xuống rồi, cô mới để ý Dương Chính Kình vẫn còn giữ cổ tay mình, liền tự rút tay về, khó xử gượng cười.

“Tôi không sao, chỉ hơi đau bụng một chút thôi. Nghỉ một lát sẽ khỏi.”

Phản ứng của Tịnh Thiếu Hy vô cùng có chừng mực, nhưng lọt vào mắt Phó Thẩm Tây lại không được như vậy. Sau khi nghe điện thoại xong, anh quay trở lại phòng thì y tá báo Tịnh Thiếu Hy đã tự đi cùng bác sĩ Tần nên anh mới đến đây. Chỉ là không ngờ vừa rẽ trái thôi, đã phải trông thấy cảnh chướng mắt này.

Suốt mấy tháng qua, Tịnh Thiếu Hy thậm chí còn không nhếch môi cười với anh lấy một lần. Vậy mà lần nào anh trông thấy cô ở trước mặt Dương Chính Kình lại có thể cười dịu dàng với anh ta như vậy.

Bước chân Phó Thẩm Tây dừng lại khá xa, chần chừ hồi lâu cũng không đi thêm bước nào. Mà phía bên kia, Nhược Vũ cũng vừa làm kiểm tra xong, ra khỏi phòng lại đúng lúc thấy Dương Chính Kình đang ở cùng Tịnh Thiếu Hy.

Nhìn cái cách mà anh đối đãi với cô ấy, cô thực sự có chút ghen tị…

Dương Chính Kình chưa bao giờ dùng ánh mắt ôn nhu như thế để nhìn cô.

Lúc Nhược Vũ đau lòng muốn quay đi, vô tình phát hiện đằng xa hình như có bóng dáng ai đó cũng vừa xoay lưng bỏ đi. Suy nghĩ trong đầu Nhược Vũ thoáng dừng, mất vài giây mới nhận ra người đó là ai.

“Phó Thẩm Tây?”