Chương 101

1710 Chữ Cài Đặt
Dưới nắng chiều đang dần tắt, chiếc bóng của Dương Chính Kình in dài trên đất, cô độc mà lặng lẽ hệt như những tia nắng cuối cùng sắp khuất sau những dãy cao ốc chọc trời. Kể từ khi vô tình gặp Tịnh Thiếu Hy ở bệnh viện, tâm tình của anh hình như càng tệ.

Hơn bất kỳ cảm giác khó chịu nào ở trên đời này, anh chỉ thấy mình thực sự vô dụng. Rõ ràng biết Tịnh Thiếu Hy không hề hạnh phúc, nhưng lại không có cách nào kéo cô ra khỏi hố sâu tăm tối ấy. Bởi vì cô căn bản vẫn quá yêu Phó Thẩm Tây, cho nên mới bị chính tình yêu đó giam lỏng giày vò.

Nhớ lại phản ứng của Tịnh Thiếu Hy lúc ở bệnh viện, lòng dạ Dương Chính Kình nặng trĩu. Có thể nói, trái tim của cô sẽ không bao giờ tiếp nhận tình cảm của anh. Ánh mắt khó xử và thái độ gượng gạo của cô, chẳng khác gì dao nhọn liên tiếp cắm thẳng vào tim anh. Nhưng mà biết làm sao được, khi đến tận bây giờ, cô vẫn một lòng nặng tình với Phó Thẩm Tây.

Phía bên dưới, sau khi mọi người ra về hết, Nhan Nhan nhìn vào phòng làm việc của Dương Chính Kình vẫn không thấy anh đâu. Đồng hồ hiện tại đã điểm đúng 6 giờ tối, hôm nay đội của cậu cũng không tăng ca nhưng hình như có người vẫn chưa rời khỏi cơ quan để trở về nhà.

Thu dọn xong vài thứ cá nhân, Nhan Nhan suy nghĩ một lúc, phần nào đoán được nơi duy nhất mà Dương Chính Kình đến là đâu, cậu liền đến đó. Lên tới sân thượng, bước chân Nhan Nhan thoáng dừng, lặng lẽ đứng từ xa quan sát.

Phía trước cậu, bóng lưng của Dương Chính Kình vô cùng lạnh lẽo, giống như một pho tượng lẻ loi trước gió. Nhan Nhan biết, kể từ ngày Tịnh Thiếu Hy xảy ra chuyện cho đến nay, tâm trạng Dương Chính Kình không có một ngày yên bình.

Đối với một người vô tư như Nhan Nhan, cậu chưa từng nghĩ việc yêu một người lại có thể khiến con người ta đau đớn và khổ sở như thế này.

“Đội trưởng.”

Nhan Nhan đứng ở sau lưng Dương Chính Kình, khẽ gọi một tiếng.

Ở đằng trước, Dương Chính Kình không quay lại, chỉ nặng nề thở ra một hơi dài: “Sao còn không về?”

“Vậy còn anh?”

Nhan Nhan hỏi ngược lại, sau đó bước lên ngang hàng: “Mọi người trong đội đã về hết rồi, sao anh vẫn còn ở đây?”

“Hóng gió thôi.”

Dương Chính Kình đáp, qua loa nói thêm: “Chẳng lẽ việc tôi muốn hóng gió cũng cần phải báo cho mọi người biết sao?”

Nghe xong, Nhan Nhan thấp giọng: “Ý tôi không phải vậy thưa đội trưởng…”

“Đùa thôi.”

Dương Chính Kình ngắt lời, khẽ cười thật ngắn: “Hết giờ làm việc rồi, cứ nói chuyện thoải mái một chút đi.”

“Vậy đội trưởng…”

Nhan Nhan đột nhiên ngập ngừng, ít giây sau mới dám nói tiếp: “Anh thực sự tính đợi chị Thiếu Hy ly hôn với Phó Thẩm Tây ư?”

Câu hỏi này, Dương Chính Kình thoạt đầu im lặng, ánh mắt trầm ngâm tựa như muốn hoà vào gió, nhẹ tênh mà vô hồn. Hồi lâu, anh mới lên tiếng: “Trừ khi cô ấy thực sự hạnh phúc với Phó Thẩm Tây, nếu không thì tôi vẫn sẽ đợi.”

Lời mà Dương Chính Kình nói khiến Nhan Nhan tạm thời không biết phải nói gì thêm, chỉ cùng anh phóng tầm mắt xuống cảnh quang vừa mới lên đèn bên dưới. Thế giới xung quanh rõ ràng luôn muôn màu như vậy, nhưng trong mắt vài người lại trở nên nhạt nhẽo và nhàm chán cực độ. Trong đôi mắt lúc này của Dương Chính Kình, vốn chẳng thể chứa đựng triệu triệu sắc màu nào khác ngoài trắng đen ảm đạm.



Sau khi sinh em bé đến nay cũng đã gần một tháng, trong khoảng thời gian ấy, Tịnh Thiếu Hy tạm không nói tới chuyện ly hôn với Phó Thẩm Tây, vì cô muốn tập trung chăm con. Hôm nay khi cảm thấy mọi thứ đã ổn định hơn, cô lần nữa lại nghĩ đến chuyện đó.

Ngồi trong phòng, Tịnh Thiếu Hy vừa ru Thiên Thanh ngủ xong. Cẩn thận đặt con bé vào nôi, trước khi quay đi vẫn không quên cúi xuống hôn con bé một cái. Khúc ruột mình rạch bụng sinh ra, hỏi ai mà không thương. Nhưng trớ trêu thay, cô là một người mẹ tệ hại, sinh con bé ra lại không thể cho nó một gia đình hoàn thiện hạnh phúc.

Cửa phòng mở ra, Phó Thẩm Tây như mọi ngày tận tay pha sữa mang vào. Nhìn ly sữa nóng đưa ra trước mắt, nét mặt Tịnh Thiếu Hy thờ ơ mà lạnh nhạt, thẳng thừng hỏi.

“Đơn ly hôn đó, anh định khi nào mới chịu ký?”

Khoảnh khắc nhận được câu hỏi ấy, mí mắt Phó Thẩm Tây chợt run lên. Nếu anh nói cho cô biết, lời hứa trước đó là giả, cô sẽ phản ứng gắt gao như thế nào đây?

Phó Thẩm Tây nhìn lên, cố dùng sự thản nhiên che đậy sự vỡ vụn trong lòng mình, nhẹ nhàng nói: “Sữa vẫn còn nóng, mau uống đi.”

Nhận ra Phó Thẩm Tây cố tình lẩn tránh câu hỏi của mình, Tịnh Thiếu Hy bắt đầu nổi giận, gạt phăng ly sữa trên tay anh đến mức suýt đổ luôn ra sàn.

“Anh đang cố tình có đúng không?”

Phó Thẩm Tây không trả lời, Tịnh Thiếu Hy càng gắt gỏng: “Có phải anh lại gạt tôi, lời hứa lần đó… anh sẽ không bao giờ thực hiện, đúng không?”

Trôi qua vài giây, bầu không khí dường như chìm sâu xuống tận cùng. Phó Thẩm Tây cảm thấy xung quanh mình càng lúc càng thu hẹp lại, tàn nhẫn vây hãm lấy anh. Trái tim gần như đau đến không thở được, mười ngón tay vô thức siết chặt lên ly sữa nóng, anh nhẹ nhàng hỏi.

“Em có thể suy nghĩ lại không?”

Câu hỏi này khiến cánh môi Tịnh Thiếu Hy thoáng chốc mím chặt, cả giọng cũng run lên: “Suy nghĩ lại? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh bảo tôi phải suy nghĩ lại như thế nào đây Phó Thẩm Tây? Bốn năm trước là lỗi của tôi, bốn năm sau lại là lỗi của anh. Mối quan hệ giữa chúng ta vốn dĩ đã có quá nhiều lỗi lầm rồi. Bắt tôi đối mặt với anh sau cái chết của bố… tôi lại càng không thể. Phó Thẩm Tây, coi như tôi cầu xin anh. Buông tha cho tôi đi có được không?”

Càng nói, giọng Tịnh Thiếu Hy càng thấp. Từ sâu trong mắt cô hiện giờ, Phó Thẩm Tây hoàn toàn cảm nhận được sự tuyệt vọng đã tràn ngập trong đáy mắt đen láy ấy. Phó Thẩm Tây căn bản biết rõ, mối quan hệ này càng níu giữ sẽ càng đau. Nhưng mà…

“Xin lỗi, tôi không làm được.”

Phó Thẩm Tây thấp giọng, ánh mắt tĩnh lặng nhưng cực kỳ kiên định. Vẫn là câu nói cũ, anh điềm tĩnh lặp lại thêm một lần nữa.

“Tôi sẽ không ly hôn.”

“Phó Thẩm Tây!”

Tịnh Thiếu Hy gần như suýt hét lên, nhưng vì sợ làm Thiên Thanh tỉnh giấc, đành cố gắng nén lại cơn giận trong lòng, giọng như muốn nghẹn lại bên trong cổ họng.

“Tôi quả thực ngu ngốc khi tin anh, hết lần này đến lần khác để anh tuỳ ý dẫn dắt. Sinh con cho anh, tôi cũng đã sinh rồi. Anh còn muốn tôi phải làm thế nào nữa đây?”

Phó Thẩm Tây nhìn cô, ánh mắt tựa hồ ngập chìm trong muôn tầng khổ ải. Nỗi đau trong lòng anh, vốn chẳng thể nói hết bằng lời. Anh vươn tay ra, chậm rãi chạm lên mặt Tịnh Thiếu Hy, cố chấp nói.

“Từ đầu đến cuối, tôi chỉ muốn em ở bên cạnh tôi mà thôi.”

“Ở bên cạnh anh…”

Tịnh Thiếu Hy khẽ cười, âm thanh nhỏ nhặt mà vỡ vụn đến đáng thương: “Hôn nhân như một mớ hỗn độn thế này, cuộc sống khổ sở và dằn vặt như vậy… anh có thể chịu được sao?”

“Tôi chịu được…”

“Nhưng tôi thì không.”

Ở câu cuối cùng, Tịnh Thiếu Hy đã không giữ được giọng mình nữa. Cô nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, nuốt xuống cơn uất ức đang dâng tràn trong l*иg ngực, ngắn gọn nói.

“Ra ngoài đi.”

Phó Thẩm Tây đoán ra, cô đang cố gắng giữ bình tĩnh để không lớn tiếng thêm. Anh nhìn qua chỗ Thiên Thanh, có lẽ là vì con bé. Đặt ly sữa xuống bàn, trước khi đứng dậy vẫn không quên nhắc.

“Sữa tôi để ở đây, em nhớ uống cho hết rồi ngủ.”

Tịnh Thiếu Hy không trả lời, cho đến khi nghe tiếng đóng cửa vang lên, cô mới mở mắt, ánh nhìn cực kỳ mệt mỏi trông ra phía cửa. Phó Thẩm Tây năm lần bảy lượt làm như vậy, chẳng khác nào muốn ép cô đến đường cùng. Tịnh Thiếu Hy bất lực thở dài, rõ ràng trong chuyện này, Phó Thẩm Tây cũng vô cùng đau khổ, hà tất phải cố chấp làm gì.

Chẳng rõ là trôi qua bao lâu, lúc Phó Thẩm Tây lén mở cửa phòng nhìn vào trong đã thấy Tịnh Thiếu Hy ôm Thiên Thanh ngủ say rồi. Bước vào trong, mỗi việc khép cửa thôi anh cũng phải thật nhẹ tay, tránh gây ra tiếng động khiến cô thức giấc.

Đến gần hơn, anh chăm chú ngắm hai mẹ con cô một lúc lâu, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh, trên cánh môi nở ra nụ cười mờ nhạt. Đưa tay tắt đèn, anh cúi thấp người, hôn nhẹ lên môi cô.

“Ngủ ngon.”