Chương 4

"Chị có thể tự về không?"

Cửa quán rượu, tôi khoác áo khoác, gió rét thổi tóc trước trán lên, Tằng Triệt Nhiên híp mắt nhìn tôi.

Hôm nay là cậu ấy lái xe dẫn tôi tới, rồi để tôi tự về.

Giọng cậu ấy dịu dàng, nhưng không cho phép nghi ngờ. Tôi tự về nhà không có vấn đề gì, chẳng qua là có hơi để ý sự thay đổi của Tằng Triệt Nhiên.

Như thể từ lúc ở trong tiệc, cậu ấy trở nên rất kỳ lạ.

Nhưng cậu ấy không có ý giải thích với tôi, vừa để điện thoại ở bên tai, vừa thụt lùi nói với tôi.

"Đến nhà nhớ phải nói với tôi, đàn chị!"

Tôi gật đầu, nhìn cậu ấy rời đi.

Buổi tối, gió ở bờ sông mạnh hơn, từng chiếc xe lướt qua trên đường, rõ ràng có rất nhiều người ở cửa quán rượu, nhưng ánh sáng vẫn tịch mịch như vậy.

Tôi tìm một nấc thang và ngồi xuống, chống cằm nhìn ngắm, cũng không biết tầm này có thể gọi taxi hay không, mấu chốt là mệt mỏi không khỏi ùn ùn cuốn tới.

Cho đến khi có tiếng còi xe.

Tôi phát hiện ra thật kỳ lạ, có phải người cũ luôn có thể gặp bạn ở thời khắc bạn chật vật không?

"Lên xe."

Giọng nói nhàn nhạt, tôi không thấy rõ tình cảm trong lời nói của anh ta, không phản ứng kịp nên ngoẹo đầu nhìn anh ta, cho đến khi anh ta nói lại.

"Xe ở sau đều bị chặn, Lâm Duyệt."

Giống như là phụ họa anh ta, tiếng còi nóng nảy vang lên, gió rét thổi làm đầu tôi có hơi đau. Tôi mím môi, mở cửa xe ghế sau ra và ngồi.

"Xuống."

"?"

"Ngồi ghế trước."

Lại là tiếng còi liên tiếp, tôi nhìn anh ta qua kính chiếu hậu.

Anh ta quả nhiên đang lộ vẻ xem kịch vui.

Cuối cùng, tôi vẫn cam chịu số phận, mở cửa ghế trước.

Anh ta bật cười, đẩy cần ga, đè tôi chặt chẽ ở trên chỗ ngồi.

Dọc theo đường không có nói gì, tôi đã từng trăm phương ngàn kế muốn đọc hiểu tư tưởng của anh ta, trăm phương ngàn kế muốn làm anh ta vui vẻ, bây giờ suy nghĩ lại, như vậy quá quá mệt mỏi.

Có lẽ, thậm chí còn hôm nay tôi vẫn không có cách nào bỏ qua ý nghĩa của nó đối với tôi, nhưng tôi đã học được cách từ bỏ anh ta.

Xe dừng ở dưới tầng nhà tôi, tôi nói cảm ơn, vừa chạm vào cửa, anh ta lại nghiêng người qua, chợt đóng cửa xe lại.

"Anh ta là ai?"

Trong bóng tối, giọng của anh ta có hơi khàn, tóc trên trán lòa xòa, tôi không thấy rõ vẻ mặt của anh ta.

Tôi cũng không muốn trả lời vấn đề của anh ta.

"Hỏi em đấy."

Cho đến khi chạm phải tròng mắt màu đen của anh ta, tôi mới phát hiện ra hai chúng tôi cách quá gần nhau.

Ánh mắt của anh ta rất sáng, anh ta rõ ràng là người biếng nhác, nhưng ánh mắt luôn sáng như vậy. Anh ta nhìn tôi, buộc tôi trả lời.

"Liên quan gì đến anh."

Anh ta vẫn nhìn tôi, tôi cho là anh ta sẽ không có động tác kế tiếp, kết quả anh ta cúi người hôn tôi, không phải hôn miệt mài, mà là ào ào kéo tới.

Anh ta thì thào nói, "Anh ta cũng hôn em như thế này?"

Tôi đẩy anh ta ra.

Cửa xe bị tôi hơi thô bạo mà đẩy ra, tôi thậm chí hoảng loạn, đèn đường lâu năm không sửa như thể không thể chiếu sáng bóng tối bên kia, tiếng bước chân loạng choạng của hai chúng tôi vang lên ở cầu thang.

Anh ta đuổi kịp.

Chương 17

"Lộ Hoài, anh còn nhớ tại sao trước kia mỗi tối anh đều về nhà với tôi không?"

Tôi xoay người nói về phía anh ta.

Anh ta đứng ở bậc thang cuối cùng, híp mắt nhìn tôi.

"Bởi vì nghe nói chỗ chúng tôi xuất hiện tên biếи ŧɦái theo đuôi nữ sinh."

"Bây giờ anh muốn trở thành loại người đó à?"

"Vậy tên biếи ŧɦái ở bên em bốn năm?" Anh ta bật cười, từng bước từng bước mà đến gần tôi.

Tôi lui về phía sau, cho đến khi dựa trên lan can.

"Hỏi lại lần nữa, em có quan hệ gì với anh ta?"

Tôi trợn mắt nhìn anh ta, đột nhiên có một suy nghĩ rất hoang đường.

"Anh ghen?"

Tối vừa yên tĩnh vừa nặng nề, anh ta ừ như chuyện đương nhiên.

Tôi hoàn toàn không nói nên lời.

"Anh đi nhanh lên, Lộ Hoài, chúng ta đã chia tay."

Tôi đẩy anh ta một cái, anh ta mặc cho tôi đẩy anh ta về phía sau lảo đảo hai cái, bỗng nhiên cười.

"Ngủ ngon, A Duyệt."

"..."

Tôi đóng cửa rầm một tiếng.

Không biết anh ta có nhớ hay không, tôi đã nói rất nhiều lần với anh ta những lời ngủ ngon này.

Nhiều đến mức... Tôi không bao giờ muốn nói với anh ta nữa.

Chương 18

Gần đây tôi thấy khá phiền muộn.

Chẳng biết Lộ Hoài lấy được số di động mới của tôi ở đâu mà ngày nào cũng gửi cho tôi những thứ linh tinh, lẩm bà lẩm bẩm, vừa tự phụ vừa khinh người.

Tôi chỉ trả lời anh ta vài câu, anh ta cũng có thể nói cả một tràng dài, tôi chỉ đành nói với anh ta, còn gửi nữa sẽ chặn.

Anh ta yên lặng rất lâu, mãi đến tối mới gửi cho tôi một câu chúc ngủ ngon.

Từ đó về sau, ngày nào anh ta cũng chỉ gửi cho tôi một câu chúc ngủ ngon.

Tôi không cách nào đáp lại anh ta.

Trả lời anh ta thì lại giống như tôi lúc trước tự nói với mình, mày xem đi, chỉ cần anh ta hơi cúi người, mày sẽ lại điên cuồng chạy theo ngay.

Hôm đó tan làm, tôi đã thấy anh ta.

Anh ta mặc áo gió, nhìn tôi chằm chằm, dù là gương mặt ấy hay chiếc Maserati kia đều cực kì nổi bật.

Dường như anh ta rất chắc chắn tôi sẽ đi về phía anh ta.

Nhưng đột nhiên có một chiếc xe lái từ hầm để xe ra, rồi dừng lại ngay trước mặt tôi.

"Ồ hố, đàn chị, hôm nay trùng hợp quá."

Tôi mở cửa sau xe ra ngồi xuống, Tằng Triệt Nhiên bật ngón tay cái với tôi rồi cũng chú ý đến người kia.

"Anh Lộ Hoài đến tìm chị à?"

Lúc chúng tôi đi ngang, Lộ Hoài đang gọi điện thoại, tôi tưởng là anh ta gọi cho ai, nhưng điện thoại của bản thân lại đổ chuông.

Tôi tắt đi.

Anh ta vẫn gọi đến không ngừng.

Chặn thì anh ta lại đổi số.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Tôi không chịu nổi nữa mới nghe điện thoại.

"Cô có ý gì?" Giọng nói đầy chất vấn kéo đến dồn dập.

"Không có ý gì hết, Lộ Hoài, tôi thích làm sao thì kệ tôi, anh nghĩ mình là ai chứ. Anh tưởng là tôi vẫn giống như trước kia, nghĩ đủ cách dỗ dành anh à."

Hình như đây là lần đầu tiên tôi gào lên với anh ta.

Anh ta chẳng nói tiếng nào, im lặng một lúc mới hỏi tôi:

"Cô sẽ quay lại chứ?"

Rất bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta cực kì bối rối.

"Không."

"Tại sao?"

Tại sao ư.

"Ở bên anh, hình như từ trước đến giờ tôi đều thấy không vui."

Bởi vì Lộ Hoài là một người rất kiêu ngạo, không biết dỗ dành tôi, không biết chọc tôi vui vẻ, không nhớ những ngày rất quan trọng của chúng tôi.

Anh ta sẽ không đứng trước mặt tôi nói anh sẽ bảo vệ em, dù cho có phải đối địch với cả thế giới.

Suy cho cùng là tôi trèo cao, khi đó quá si mê mới nghĩ trao hết tất cả cho anh ta cũng không sao.

Mới cảm thấy không vui cũng được thôi, mới cho rằng không được anh ta xem trọng cũng ổn cả.

Đầu dây bên kia bỗng im ắng hẳn.

Tôi vội vàng cúp điện thoại, siết chặt điện thoại mới phát hiện mình sợ nó sẽ lại đổ chuông đến mức nào.

Trong xe rất im lặng, im lặng đến nỗi tôi tưởng rằng con đường này chẳng có điểm cuối nữa, mãi đến khi xe chầm chậm dừng lại, người trước mặt đưa cho một hộp khăn giấy.

"Khóc đủ chưa?"

Giọng Tằng Triệt Nhiên nghe có vẻ như nhạo báng hơn, tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, mãi đến khi nhìn thấy cặp mắt đỏ ngầu của mình trong kính chiếu hậu.

"Chúng ta đang ở đâu?"

Hình như xe đã dừng lại ở bờ biển vì tôi nghe có tiếng sóng xô bờ từ xa.

Tằng Triệt Nhiên vừa vươn vai vừa nói, cậu ấy bảo tôi nhìn thử bên dưới đi.

Tôi nhìn xuống dưới, những ánh đèn nhỏ nối thành một quỹ đạo, vòng đu quay khổng lồ che lấp biển cả bao la, ôi trời, không ngờ ở đây lại có một khu vui chơi.

"Lúc tôi còn nhỏ đã nghĩ nếu ở biển có một khu vui chơi cho tôi chơi thì tốt ghê."

Cậu ấy bước xuống xe, mở cánh cửa bên cạnh tôi ra.

"Đi thôi, miễn cưỡng làm bạn thuở nhỏ của tôi chút nhé?"

"Giờ tôi đang rất khó chịu." Tôi khịt mũi.

"Tôi biết." Cậu ấy nắm cổ tay tôi, kéo tôi lên: "Nhưng tôi đã mua vé rồi."

Sau đó cậu ấy còn lẩm bẩm gì đó nhưng tôi không nghe rõ.

Gió biển mằn mặn thổi qua, lúc trước tôi chỉ ngắm bãi biển này từ đằng xa, đây là lần đầu tiên biết ở đây còn có một khu vui chơi.

Nhân vật hoạt hình rực rỡ sắc màu trôi lơ lửng, nhẹ nhàng tung bay trong màn đêm yên tĩnh, cả khu vui chơi sáng rực, vừa vui vẻ vừa cô đơn.

"Ở đây chỉ có hai chúng ta?"

"Sắp tới rồi, có lẽ thế." Tằng Triệt Nhiên không quá bận tâm, chỉ kéo tôi đi về trước.

Cậu ấy hỏi tôi có muốn ngồi tàu lượn siêu tốc không, tôi gật đầu cái rụp.

Sau đó suýt nữa bỏ lại luôn cái mạng già của mình.

"Chị yếu thế."

Tằng Triệt Nhiên đứng cạnh, híp mắt cười với tôi. Tôi đứng thẳng lên, có một câu gì ý nhỉ, hăng máu quá làm đầu óc mê muội.

Vậy là tôi và cậu ấy cùng chơi Drop Tower, thuyền hải tặc, nhà ma. Rõ ràng là có hai người, nhân viên làm việc trong nhà ma cũng rất nghiêm túc, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn thất tha thất thểu chạy khỏi nhà ma, rồi phá lên cười.

Trong mắt cậu ấy có một mảnh trăng sáng.

"Uầy, đúng là chịu hết nổi mà, con ma ấy còn chui vào ngực tôi nữa chứ, có ý gì không biết, nhìn trúng tôi à?"

Tằng Triệt Nhiên nhảy lên hai bước, đứng trên bồn hoa, nhìn xuống tôi từ trên cao.

Tôi hơi khó chịu, cậu ấy rất cao.

"Tôi có nhìn trộm vài cái, ma nữ đuổi theo cậu, lúc tháo mặt nạ xuống là một ông chú râu ria."

"Ờm, ông chú... cũng không phải không được."

"..."

Tôi không rảnh quan tâm đến suy nghĩ nguy hiểm đó của Tằng Triệt Nhiên vì tôi đã thấy một vòng đu quay giống như ngân hà xoay giữa không trung, lặng lẽ tỏa ra ánh sáng của chính mình.

"Đi thôi, cái cuối cùng rồi."

Cậu ấy kéo tôi đi về trước.

Hôm nay cậu ấy mặc áo T-shirt bình thường, quái thú màu tím nhe răng nanh với tôi, tôi nhìn bóng lưng cậu ấy, nghĩ bụng lúc nào cậu ấy mới có thể trưởng thành.

Không, có lẽ... cậu ấy đã trưởng thành rồi.

Tôi nhìn chằm chằm biển cả bên ngoài cửa sổ.

Tôi chưa từng ngắm biển theo cách này, vòng đu quay chậm rãi đi lên, ánh trăng lững lờ trôi với sóng bạc đầu gợn lăn tăn.

Khi chúng ta lên đến đỉnh, tất cả sự không vui đều sẽ rơi đi hết được không nào?"

"Đâu có dễ dàng vậy chứ."

Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy.

Cậu ấy ngồi đối diện tôi, tóc hơi rối.

Có lúc tôi thực sự không chịu nổi cách cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt mất mát tựa như là đang nhìn người khác, cậu ấy gọi tên tôi, trong phút chốc mọi thứ lại lần nữa trở nên sáng sủa.

"Có chuyện này tôi vẫn luôn muốn nói với chị, tôi..."

Trên bầu trời bỗng có pháo hoa nổ, đuôi khói rơi xuống như mưa, tiếng động quá lớn, tôi không nghe rõ cậu ấy đang nói gì. Ánh sáng rực rỡ rơi vào mắt cậu ấy, tựa như chôn giấu một bể pháo hoa lấp lánh.

Tôi không nghe được nhưng có thể nhìn, đó là thứ đẹp nhất tôi từng thấy ở kiếp này. Biển xanh mênh mông rộng lớn với pháo hoa tuyệt đẹp rực rỡ giữa trời.

"Lâm Duyệt..."

Cậu ấy gọi tên tôi, cuối cùng tôi cũng nghe rõ.

"Từ giờ về sau, nếu như chị không vui, chị phải nhớ đến khung cảnh này..."

"Bởi vì nó thực sự rất đẹp!"

Giống như rơi vào giữa ngân hà vậy.

"Chúc mừng sinh nhật!"

Cậu ấy nói.