Chương 5

Hóa ra hôm đó là sinh nhật tôi.

Chính bản thân tôi còn quên, sự huyên náo nơi thành thị luôn có thể kéo nỗi cô đơn của một người quay về, trước đây tôi chưa từng quên sinh nhật mình.

"Hôm nay... cảm ơn nhé."

Lúc đứng trước cửa nhà, tôi nói với người bên cạnh.

Tằng Triệt Nhiên tra khóa vào ổ, chớp chớp mắt nhìn tôi.

"Không cần đâu, đàn chị, có khi là tôi cũng phải cảm ơn chị ấy chứ."

"Cậu cảm ơn gì tôi..."

Nói được một nửa thì tôi dừng lại.

Có lúc tôi thực sự rất muốn biết, cậu ấy đã nhìn thấy ai ở tôi.

Nhưng mà đó là chuyện của cậu ấy, dù tôi có tò mò cũng không quản lý được.

Cậu ấy chỉ lần nữa khôi phục cái giọng thoải mái, xua tay nói chúc ngủ ngon với tôi.

Tôi gật đầu rồi cũng lấy chìa khóa ra mở cửa.

Trong nhà rất yên tĩnh, thực ra tôi đã quen với việc ngày nào về đến nhà, sự mệt mỏi cũng ùn ùn kéo đến, nhưng hôm nay, trực giác mách bảo tôi, có gì đó không đúng lắm.

Tôi di chuyển tay đến công tắc đèn trên tường.

"Đừng bật đèn."

Giọng nói trầm khàn xuyên qua căn nhà ngột ngạt, chui vào trong tai tôi.

"Anh vào đây bằng cách nào?"

Tôi cởi giày ra, đi về phía sofa, ánh trăng sáng chỉ lọt vào một mảnh trắng bạc, tôi không thấy rõ cả biểu cảm của Lộ Hoài.

"Lần trước cô ném chìa khóa cho tôi mà, quên à?"

"Vậy trả tôi."

Tôi đứng nhìn anh ta từ trên cao, sơ mi của anh ta đã cởi hai cúc, lộ ra màu trắng lạnh, ưu nhã dưới ánh trăng. Anh ta nhàn nhã nhìn tôi.

"Không đâu, à... Tôi mang đầu con cá mập kia đi cướp dâu cô thật nhé?" Anh ta nói.

Tôi dời mắt nhìn đi chỗ khác, đột nhiên thấy mình đúng là ngu thật.

Con cá mập mà Lộ Hoài tặng tôi chưa vứt bị anh ta đè dưới tay, tựa như đang giễu cợt, mày vẫn chưa quên được anh ta đâu.

"Anh đừng trẻ con như thế được không?"

Tôi muốn kéo con cá mập ra, vứt ngay trước mặt anh ta, nói tóm lại là rất chướng mắt, nhưng Lộ Hoài bỗng nắm lấy cổ tay tôi.

"Hôm nay... chơi vui chứ?"

Giọng anh ta vừa châm chọc vừa tối nghĩa, mang theo sự nóng nảy khó nói.

"Ở bên cậu ta vui hơn nhiều so với ở bên tôi đúng chứ?"

"..."

Đến cả hơi thở cũng nghe được.

Tôi hất tay anh ta ra, không biết phải dùng cách nào để đuổi anh ta đi. Anh ta là một kẻ kiêu ngạo, có khi nào chịu khom lưng.

"Anh đã không còn giống anh nữa rồi." Tôi cúi đầu nhìn anh ta.

Anh ta còn nắm cổ tay tôi, hôm nay không vuốt tóc ra sau như lúc làm việc, hay như lúc học đại học, tóc trông rất mềm nhưng anh ta chưa từng cho tôi chạm vào.

"Phải, bị cô ép đó."

"Tôi không ép anh."

"Cô nói chia tay với tôi."

"Anh đồng ý rồi."

Anh ta im lặng.

Màn đêm tĩnh lặng buồn tẻ buông xuống bốn bề, từng giây đi qua đều là sự hành hạ, anh ta nắm tay tôi rất chặt, tôi không phân rõ tình cảm của anh ta. Tôi chỉ cảm thấy cứ đối mặt với anh ta là trái tim đều khó chịu như bị cấu véo.

"Tôi đã nghĩ là để buông được em rất dễ, Lâm Duyệt. Em biết không, tôi đã nghĩ là cũng giống như cai nghiện thuốc lá, rượu, hay nghiện bất cứ thứ gì khác thôi, nhưng... Dường như em khó cai hơn những thứ đó rất nhiều."

"Phải, tôi không biết cách đối xử tốt với em. Có thể tôi không khiến em vui vẻ, nhưng tôi có thể... học."

"Nói thật tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với em, hôm đó em nói chia tay tôi, tôi đã rất tức giận. Tôi nghĩ là em không thể rời khỏi tôi, tôi tưởng rằng em sẽ quay lại."

"Là tôi không tốt, tôi không nên để em đi, giờ em quay về đi được không, tôi..."

Nếu như có đồ vật gì trên tay, tôi nhất định sẽ quăng thẳng vào anh ta.

Tôi tự biết mình là người không có lý trí trong tình cảm, Lộ Hoài là thanh xuân của tôi, là người mà tôi ngưỡng mộ, tôi biết.

Đứng trước Lộ Hoài, tôi mãi không thể bình tĩnh được. Hóa ra tôi thực sự không thể dửng dưng như không với anh ta mặc cho anh ta có làm gì với tôi đi chăng nữa.

Vậy nên lúc tôi gào lên với anh ta, nước mắt mới lập tức rơi xuống.

Rõ ràng trước đây có không biết bao nhiêu đêm, tôi trốn vào chăn không cho anh ta biết mình đang khóc cũng chỉ vì anh ta bảo mình không ưa cô gái thích khóc.

Kiên trì lâu vậy rồi mà ngay lúc này, tôi lại không tự chủ mà òa khóc trước mặt anh ta.

Màn đêm yên tĩnh bị kéo dài ra đến vô tận, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ta, chỉ thấy tầm mắt rất mơ hồ, giọng nói cũng tưởng như không phải của mình, đặc sệt, khàn khàn.

"Anh đi đi được không? Lộ Hoài, anh đi đi."

Tôi nhẹ nhàng nói tựa như bụi bặm rơi xuống.

Tôi đã biết không thể nào hoàn toàn nói lời chào với bốn năm có anh ta, dù là mỗi ngày sau này, nhớ tới anh ta, trong lòng đều sẽ đau quặn lên.

Anh ta vươn tay ra chạm vào mặt tôi.

"Em khóc rồi."

"Lại nói hình như tôi chưa từng thấy em khóc. Em vẫn luôn cười với tôi, em biết không, Lâm Duyệt."

"Nhưng em lại bảo với tôi, em ở bên tôi không vui vẻ."

Từng câu từng chữ, gãy gọn súc tích, anh ta nở nụ cười đắng chát, cuối cùng vẫn đứng dậy, đi ra cửa.

Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng anh ta, mãi đến khi có tiếng khóa cửa khép lại ken két.

Chìa khóa được đặt trên bàn trà, gấu ngựa ngốc nghếch lẳng lặng đứng đó.

Chương 20

Trong tiểu thuyết ngôn tình có viết rằng nữ chính sẽ quên đi người yêu cũ vì sự xuất hiện của nam chính, cuối cùng họ sống hạnh phúc bên nhau.

Giá như tôi cũng có thể làm được như vậy, đơn giản quên đi một người và chọn một người khác tốt hơn.

Lộ Hoài đối với tôi ra sao, tôi nghĩ mình biết đáp án, nhưng tôi không thể thừa nhận rõ ràng như vậy.

Tôi phong ấn cậu lại, nhắc nhở bản thân mỗi giây phút ngừng nghĩ về cậu.

Đừng quay đầu.

"Đàn chị, tôi thấy chị có vẻ lơ đễnh trong suốt cuộc họp, chị có nhớ những gì ông chủ đã nói không?"

Khi tôi bước ra khỏi phòng họp, Tằng Triệt Nhiên đã đi theo tôi, đôi khi tôi thấy ghen tị với cậu ấy luôn có nguồn năng lượng vô tận.

"Chỉ cần không phải tăng lương, đều không liên quan gì đến tôi."

"Cuối tuần này đi công tác đó đàn chị."

...

Tên hói chết tiệt, tôi sẽ quay lại chém hắn.

Không chém được ông chủ, vì vậy tôi chỉ có thể ra sân bay.

Trong chuyến công tác này, ngoại trừ tôi và Tằng Triệt Nhiên. còn có một đồng nghiệp từ bộ phận khác.

Cô ấy và Tằng Triệt Nhiên cứ thế mà trò chuyện không ngừng trên đường đi, hoàn toàn giúp tôi không cần phải bắt chuyện.

Giang Châu là một thành phố đẹp, tôi nghe nói rằng quê của Tằng Triệt Nhiên ở Giang Châu.

"Về quê thầy Tằng rồi."

Đồng nghiệp Tiểu Triệu chạy đến bên Tằng Triệt Nhiên.

"Này, đến địa bàn của tôi muốn ăn cái gì đều được."

Đôi khi tôi tự hỏi, có phải các bạn trẻ có niềm vui nấu nướng?

Tôi đã không có cảm giác thèm ăn trong nhiều ngày.

"Chị Lâm, chị không vui sao?"

Tiểu Triệu đang gặm chiếc bánh ngọt, ngước nhìn tôi trong khi nhấm nháp.

Tôi không vui sao?

Tôi nhìn chằm chằm vào nước trong bát, một loạt những ký ức điên cuồng kéo đến.

Lộ Hoài và tôi đã từng lên kế hoạch cho một chuyến đi vào đêm hôm trước, đến một thị trấn nước ở sông Giang Nam.

Hôm đó anh ta đứng bên cầu, mặc áo ngắn tay màu vàng xanh, vẫy tay với tôi tôi và đưa cho tôi một bó hoa cúc trắng.

"Được rồi, cả đời này anh chỉ tặng em một lần."

Anh luôn điềm đạm mà kiêu ngạo trước những câu nói nhẹ nhàng như vậy.

"Cũng sẽ chỉ tặng riêng mình em."

Trái tim tôi vốn dĩ là một vùng nước trong vắt, lại gợn sóng khi được anh khuấy động.

Tôi thở dài.

"Hai người, Tằng Triệt Nhiên đi nghe điện thoại liền chạy đi không rõ tung tích. Chị Lâm, chị cũng vậy, bữa ăn sao lại thở dài?"

"High lên nào!"

Cô gái Đông Bắc có vẻ rất hào sảng, nhờ cô ấy nhắc mà tôi cũng nhận ra rằng Tằng Triệt Nhiên đi đã lâu không quay lại.

"Anh ấy mà không đến… wow."

Chẳng trách Tiểu Triệu lại kinh ngạc như vậy, bởi vì lúc đó, chúng tôi đang ăn trưa trong một con hẻm bên đường, đột nhiên có tiếng gầm rú của một chiếc xe thể thao.

Có thể đây là một thiếu gia, chỉ nếm thử thử đồ ăn đường phố cũng không đến nỗi khiến cô ấy bất ngờ như vậy.

Nhưng người bước ra khỏi xe là Tằng Triệt Nhiên.

Đó là Tằng Triệt Nhiên, người đàn ông tóc xoăn làm việc cùng văn phòng với chúng tôi.

Thực tế tôi hiếm khi nhìn thấy cậu ấy không cười, hoặc với một khuôn mặt lạnh lùng.

Phần lớn thời gian trông cậu ấy khá ngốc nghếch nên khi cậu ấy kéo tôi đi, tôi không kịp phản ứng.

Gầm xe thể thao thấp đến nỗi tôi bị cậu ấy nhét vào trong, cậu ấy dựa vào khung cửa nhìn tôi và mỉm cười.

"Chị ngồi đi."

"..."

Là chị chứ không phải đàn chị.

"Ơ, không, hai người đi đâu vậy? Có chỗ cho tôi không, hử?"

Tiểu Triệu cũng chạy ra ngoài, chỉ nhìn thấy có hai chỗ, bày vẻ mặt khó hiểu.

"Cô về thẳng khách sạn đi, nhìn tôi làm gì?"

Tằng Triệt Nhiên đặt tay lên cửa kính xe nâng kính râm, cũng tỏ vẻ khó hiểu.

"???"

Tiểu Triệu dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng Tằng Triệt Nhiên đã nhấn ga phóng đi.

Tôi cũng có vài điều muốn nói.

"Cậu muốn làm gì?"

Tôi hỏi, nhưng cậu ấy không trả lời, kính râm che đi đôi mắt, khuôn mặt lạnh lùng ngoại trừ một nụ cười nhẹ thoáng qua.

Rất gấp gáp.

"Cậu nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra."

Vẫn ngậm chặt môi nhìn thẳng về phía trước.

"Nếu cậu không nói, tôi đi đấy."

Cuối cùng xe cũng dừng lại, trông giống như một tòa nhà văn phòng cao chót vót, cậu ấy bước xuống kéo tôi đi, tôi gọi tên cậu.

Cậu ấy mới dừng lại.

"Giúp tôi một việc được không?"

Giọng nói trầm thấp, có chút đau đớn và hoang mang, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy.

"Việc gì, cậu..."

Chương 21

Tằng Triệt Nhiên dễ dàng đưa tôi đi qua các tầng, nơi chúng tôi đến dường như là một văn phòng tư nhân, hành lang được thiết kế có thứ tự và nghệ thuật, xem ra họ thực sự bỏ nhiều công sức vào nơi đây.

Dường như cậu ấy quen biết với nhân viên này.

"Là cô ấy."

Cậu ấy ấn vai tôi xuống, bắt tôi đối mặt với người phụ nữ tóc ngắn đang ngả lưng trên ghế sô pha.

Người phụ nữ nhìn tôi, quét một lượt, tôi ghét cái kiểu đánh giá này nên lùi lại phía sau.

Cô ấy cười.

"Không ngờ cậu đặt nhiều tâm tư như vậy, cô em gái này thật sự rất xinh đẹp."

Cô ấy bước đến, nắm tay tôi và đưa tôi trước đến trước một chiếc gương trang điểm lớn, và tôi nhận ra cô ấy đang chuẩn bị trang điểm cho tôi.

Đang trang điểm nửa chừng, cô ấy chợt nói nhỏ vào tai tôi:

"Tôi không muốn kéo đuôi mắt của cô lên để giống cô ấy hơn."

Cô ấy.

Dường như tất cả những thay đổi trong cảm xúc của Tằng Triệt Nhiên đều là do cô ấy.

"Tuy nhiên, khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau, mặc dù các đường nét trên khuôn mặt rất giống nhau."

"Cô ấy là ai?"

"An Minh Vũ."

"An Minh Vũ?"

"Haha, Tằng Triệt Nhiên không đề cập đến chuyện đó với cô, đúng vậy, chỉ cần ai gọi cái tên này đều bị cậu ấy thổi bay mất."

"..."

Thật ra, tôi có linh cảm rằng Tằng Triệt Nhiên luôn nghĩ đến tôi như một ai đó, nhưng khi nghe người khác nói vậy, trái tim tôi vẫn bị ai đó bóp chặt.

"Thôi, đừng buồn, các cô gái muốn gả cho thiếu gia Tằng có thể xếp kín từ đầu dãy đến cuối dãy, làm vật thế thân cũng không tệ."

"Tôi không…"

Khi Tằng Triệt Nhiên từ bên ngoài quay lại, chúng tôi đều im lặng, cậu ấy mang theo một đống túi, người phụ nữ hỏi đó là gì.

"Quần áo, tôi không biết chị thích cái gì, bèn mua một vài bộ."

Vài lời tiếp theo được gửi đến tôi.

"Tôi…"

Quần áo trong đống túi này dường như không hề rẻ.

"Ồ, toàn màu trắng, không phải mỗi một kiểu dáng đâu, nghe chị đó, chiếc này thì sao?"

Người phụ nữ tóc ngắn chọn một chiếc váy cho tôi xem, một chiếc váy trắng tinh, trông sang chảnh hơn nhiều so với những gì tôi mặc trong bữa tiệc tốt nghiệp hoặc những bữa tiệc tùng.

Tằng Triệt Nhiên không phản ứng gì, cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trắng một cách xuất thần.

Mắt cậu ấy sáng lên khi tôi thay đồ xong bước ra, rồi bỗng tối sầm lại.

"Đi nào."

Cậu ấy chìa tay về phía tôi.