Chương 21

Đây là lần đầu tiên họa sĩ nhìn thấy Ngã Duy Tư.

Cũng đã đối với cậu vừa thấy đã yêu.

Có lẽ vì được nam nhân ngày đêm làʍ t̠ìиɦ, Ngã Duy Tư càng ngày càng thêm quyến rũ. Cả dáng vẻ lẫn dung mạo của cậu đều càng thêm diễm lệ làm cho hoa tươi bên cạnh dường như mất đi cả màu sắc.

Cậu khoác trên mình sơ mi màu trắng cùng đôi giày da đỏ diễm lệ dưới chân, chỉ đơn giản đứng giữa vườn hoa lại như bức họa mỹ lệ nhất.

Ngã Duy Tư lơ đãng cười một tiếng. Tiếng cười trong trẻo xuyên qua không gian mà đánh mạnh vào lòng chàng họa sĩ.

Chỉ đơn giản một cái chớp mắt, một tiếng cười cũng đủ làm cho linh hồn của chàng họa sĩ trẻ tuổi rung động.

Hắn nhanh chóng lấy ra bảng vẽ, điên cuồng phát họa muốn lưu giữ một màn say người này.

Tiếng bút chì lướt nhanh trên mặt giấy phát ra từng âm thanh "xột xoạt".

"Xin chào."

Một mùi thơm ngọt ngào chợt xuất hiện.

Người họa sĩ ngẩng đầu, phát hiện người trong lòng đã tới bên cạnh hắn từ lúc nào, đang hướng hắn mỉm cười.

Họa sĩ cố gắng ổn định nhịp tim đang loạn nhịp, miệng lưỡi khô đắng trả lời: "Xin..n chào!"

Ngã Duy Tư nghiêng đầu cười: "Ngươi đang vẽ ta sao?"

"Ừ... Đúng vậy."

"Thật đẹp, bất quá..." Ngã Duy Tư dừng lời đang nói, ngón tay nhỏ nhắn nghịch ngợm chỉ vào ngực người họa sĩ: "Bất quá, đây không phải là cảnh tượng ta mong muốn."

Họa sĩ vô ý thức nuốt nước miếng: "Ngài muốn cảnh tượng như thế nào, ta đều có thể vẽ theo đúng ý ngài."

"Thật vậy chăng?! Vậy thì một lát nữa người hãy tới phòng của ta, đến lúc đó rồi ta sẽ cho ngươi biết ta muốn thấy cảnh tượng như thế nào."

Nói xong, Ngã Duy Tư hướng họa sĩ nháy mắt mấy cái.

Họa sĩ siết chặt bút trong tay, gật đầu đáp ứng.