Chương 20

Việc vụиɠ ŧяộʍ bị bại lộ cũng không mang lại cho Ngã Duy Tư những trừng phạt đáng sợ như trong tưởng tượng, trái lại càng kí©h thí©ɧ ra thú vui mới của lão Bá tước.

Lão phát hiện lão càng thích nhìn Ngã Duy Tư nằm dưới thân nam nhân khác rêи ɾỉ rồi đạt cao trào.

Làm càng kịch liệt, lão lại càng có cảm giác.

Đó là loại cảm giác so với tự thân lão vận động càng đặc biệt hơn, càng kí©h thí©ɧ hơn.

Vì vậy, lão càng thích nhìn "con" của mình bị lăng nhục.

Cứ vài ba ngày lão lại kêu quản gia cùng người phu xe, ở trước mặt lão thay phiên thao Ngã Duy Tư.

Lão thích nhìn Ngã Duy Tư hai mắt ngấn lệ mơ hồ, cả người ửng đỏ chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙©.

Nhưng càng về sau vì đối tượng giao hợp cố định nên kí©h thí©ɧ cũng dần giảm bớt.

Lão Bá tước dĩ nhiên sẽ không bỏ qua thú vui này, lão ngẫm nghĩ một trận, quyết định đem đứa cháu mình yêu thương nhất gọi tới trang viện, gia nhập vào tràng da^ʍ mỹ này.

Cháu của lão Bá tước là một họa sĩ nổi danh. Tuổi của hắn xấp xỉ với Ngã Duy Tư, tóc đen bồng bền cùng với ngũ quan thâm thúy, nhìn vừa anh tuấn lại không kém phần văn nghệ.

Người thanh niên cũng không biết ý đồ của lão Bá tước. Hắn chỉ nghĩ chẳng qua làm khách như bình thường.

Sau khi thăm quan xong cả trang viện, dưới sự chỉ dẫn của quản gia, hắn đi tới vườn hoa.

Và ở chỗ này, hắn cảm giác như mình gặp được định mệnh trong đời.