Chương 9: Rời Xa Hắn

Hai tháng sau, người mẹ mà cô yêu quý nhất trên đời cuối cùng không thể chống cự thêm được nữa. Bà ấy đã ra đi mãi mãi...

Hôm đó, Mộng Nhu khóc rất nhiều. Đứng trước di ảnh của mẹ, cô đau đớn đến tột cùng. Từ bé đến lớn, chỉ có một mình mẹ cô nuôi nấng cô, bây giờ không còn ai ở bên nữa, một mình Mộng Nhu phải biết làm sao đây?

Trước kia, Tần Triết rời bỏ cô, Mộng Nhu cảm thấy như mất đi tất cả. Nhưng bây giờ, người thân của cô mất đi, nỗi đau này lại càng nhân lên gấp bội.

Tần Triết ở bên cạnh ôm cô vỗ về an ủi. Mặc cho cô gào khóc, hắn vẫn dịu dàng ôm chặt lấy cô.

...

Hai tháng qua ở bên nhau, Tần Triết gần như thay đổi thành con người khác. Hắn không còn ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, cũng tránh xa những người phụ nữ khác nếu không có chuyện gì quan trọng.

Mộng Nhu chẳng mấy bận tâm, đúng như ý định ban đầu, sau khi mẹ cô mất, cô tự khắc sẽ rời đi. Nếu không muốn hắn tìm thấy, cô sẽ ra nước ngoài. Ở bên hắn, chẳng qua là vì cô thiếu tiền. Giờ cô không cần thứ đó nữa, cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình và làm lại từ đầu.

Nhân lúc hắn đang ở công ty, cô đã thu dọn hành lí. Đồ đạc của cô không có nhiều cho nên cô chỉ mang những thứ cần thiết mà thôi.

Mộng Nhu đã mua vé từ trước, cho nên cô nhanh chóng đến sân bay làm các thủ tục và rời đi hoàn toàn.

Ngay lúc này, trong phòng làm việc, trợ lí báo cáo với hắn.

"Tần tổng, Mộng Nhu tiểu thư... hình như cô ấy muốn đi nước ngoài du lịch hay sao, nghe nói cô ấy đã lên chuyến bay và cất cánh rồi ạ."

"Cái gì?"

Tần Triết sững sờ, hắn buông chiếc bút đang cầm trên tay xuống.

Mộng Nhu muốn đi du lịch ở nước ngoài, tại sao lại không nói với hắn một tiếng?

Không lí nào muốn đi du lịch vào giờ này!

Chẳng lẽ... cô muốn rời xa hắn, muốn cao chạy xa bay đến nơi đất khách quê người?

C.hết t.iệt!

Tần Triết tức giận ném chiếc bút đi, lập tức lái xe về nhà.

Hành lí của Mộng Nhu đã thu dọn, những đồ đạc còn lại của cô cũng được đem vứt đi ở chỗ gần nhà.

Tần Triết tìm qua một lượt, không thấy cô để lại lời nhắn hay bất cứ thứ gì. Lần này hắn thực sự tức giận, đập phá hết đồ đạc.

"Mộng Nhu, tốt nhất là đừng để tôi tìm ra em, nếu không lúc đó đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn."

...

Sau khi đến nước X, Mộng Nhu tìm một công việc ở cửa hàng cafe. Tuy chỉ làm phục vụ nhưng đây là một cửa hàng có tiếng, nhãn hiệu rất nổi cho nên lương cũng không thấp, hoàn toàn có thể trang trải được cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của cô.

Nửa năm sau.

Cô có nuôi thêm một chú mèo làm người bầu bạn, cuộc sống thêm phần nào bớt tẻ nhạt.

Có điều, mẹ cô an táng ở quê nhà, đến ngày dỗ, Mộng Nhu không còn cách nào ngoài phải về nước. Cô cố gắng cải trang thành một người khác, đứng trước gương hỏi người bạn Linda mà cô quen.

Linda cũng là người cùng đất nước với cô, nhưng cô ấy không nói tên thật của mình cho Mộng Nhu biết cho nên cô đành phải gọi tên thứ hai của cô ấy là Linda.

"Cậu thấy như thế này được không? Có nhận ra mình không?"

Linda đánh giá một hồi rồi nói: "Trông cứ như người khác ấy, mình cố nhìn rồi mà không có nét nào để nhận ra cậu cả."

"Vậy thì mình yên tâm rồi."

Mộng Nhu cười nhẹ, hai tuần sau cô phải về nước, nhất định không được để lộ thân phận.

Linda đã nghe câu chuyện của cô, cô ấy không hiểu: "Mộng Nhu, cậu lo lắng như thế làm gì? Lỡ anh ta quên cậu rồi thì sao?"

"Quên rồi thì tốt, nhưng vẫn nên đề phòng, biết đâu vô tình gặp anh ấy thì sao. Cho nên mình mới phải cải trang."

"Haiz, đồ ngốc. Cho dù có gặp mặt, hai người cũng đâu còn quan hệ gì, cậu việc gì phải sợ người như thế chứ!"

Mộng Như cười trừ: "Mình không sợ anh ấy, chỉ là không muốn gặp, không muốn nói chuyện mà thôi, cũng không muốn anh ấy phát hiện ra mình. Lúc rời đi cũng là mình lén lút mà. Vậy nên mình mong lần này cũng vậy."