Chương 10: Đón Em Về Nhà

Ngày cô về nước, không một ai biết. Năm đầu tiên, cứ như vậy cô không để lộ ra thân phận.

Năm thứ hai cũng vậy, rất thành công, hoàn toàn không gặp trở ngại nào.

Có vài lần Mộng Nhu nhìn thấy Tần Triết ở gần bia mộ của mẹ cô, nhưng ở đây là một nghĩa trang, cũng có vài người đến viếng cho nên cô thành công hoà vào dòng người, không để lại dấu tích nào.

Nhưng đến năm thứ ba, cô đi rửa tay ở nhà vệ sinh công cộng thì gặp phải hắn đứng rửa tay ở bên cạnh. Mộng Nhu không hiểu vì sao hắn cứ đến đây làm gì, tìm cô chắc? Nhưng Mộng Nhu đã cải trang rồi, hắn không nhận ra được đâu.

Tiếng nước xả bên tai, mặc dù không nhìn hắn nhưng cô cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Thông qua tấm gương sáng bóng, Tần Triết hoàn toàn có thể nhìn người bên cạnh. Mặc dù không quen biết nhưng hắn lại cảm thấy có điều gì đó rất lạ, dường như có một cảm giác đã quen từ rất lâu rồi.

Mộng Nhu nhanh chóng rời đi.

Đằng sau có tiếng gọi lại: "Đằng ấy đi thăm ai vậy?"

Tần Triết lấy giấy lau tay rồi bỏ vào sọt rác. Còn cô thì khựng lại không bước tiếp. Trong này chỉ có cô và hắn, nếu không thì hắn đang nói với ai được chứ!

Bây giờ Mộng Nhu cất lời, giọng nói có thể khiến hắn nhận ra. Cho nên cô xoay người lại, gồng mình lên để giả giọng. Cô chỉ tay về phía mình: "Anh hỏi tôi?"

"Ừ!"

"Đương nhiên là thăm người thân."

Câu trả lời như vậy là được rồi. Mộng Nhu thấy hắn không lên tiếng thì xoay người rời đi.

Đi ra bên ngoài, Mộng Nhu thấy hắn đi theo mình. Trong lòng cô tự nhiên trở nên hoang mang. Có khi nào hắn nhận ra cô rồi không?

Nếu hắn nhận ra thì đã nhận ra từ một, hai năm trước rồi! Mộng Nhu tự trấn an lại bản thân, cô đã đến thăm mẹ, bây giờ rời khỏi nơi này thôi.

Nhưng càng bước đi, Tần Triết vẫn bám theo cô. Mộng Nhu không chịu được nữa, cô xoay người lại hỏi hắn, "Anh đi theo tôi à? Hay là trùng hợp?"

Tần Triết cho hai tay vào túi, nhàn nhạt đáp: "Tôi đi theo em."

Sau đó, một giàn vệ sĩ chạy ra bao quanh hắn và cô.

Mộng Nhu cắn chặt răng, hai mắt trừng lên nhìn hắn. Xem ra chân tướng đã bị bại lộ rồi!

Nhưng cô không muốn thừa nhận, vẫn tiếp tục diễn vai ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Vậy mà Tần Triết lại thản nhiên đáp: "Không có gì cả, đến đón em về thôi."

"Anh nói gì? Về đâu?"

"Về nhà của chúng ta."

Tần Triết càng lúc càng tiến gần đến cô. Hai tay Mộng Nhu siết chặt vạt áo, khẽ mỉm cười: "Có vẻ như anh nhận nhầm người rồi!"

"Nhận nhầm hay không, chúng ta về nhà kiểm tra là rõ."

Hắn nắm lấy tay Mộng Nhu khiến cô bị hoảng hốt.

Cô bị hắn kéo vào trong xe, không những thế mái tóc giả đội trên đầu cũng bị hắn kéo xuống.

Mộng Nhu lần này không giấu được nữa rồi!

"Em được lắm, đi hẳn ba năm cơ đấy!"

Cô xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Không biết là do bị phát hiện hay thật sự cô đã làm điều gì sai trái hay không.

Mộng Nhu cũng không kiêng dè: "Chúng ta không còn gì liên quan với nhau nữa, tại sao anh cứ phải tìm đến tôi thế?"

Hắn cười lạnh: "Ai nói với em là không liên quan! Chúng ta vẫn chưa chia tay, là em tự ý bỏ đi không nói lời nào, giờ còn quay ra trách tôi?"

Ba năm rồi mà hắn vẫn còn nhớ hai người vẫn chưa chia tay?!

Tần Triết nói ra những lời này để làm gì? Lấy lòng tin của cô hay sao?

Nhưng Mộng Nhu đã không còn tình cảm gì với hắn nữa rồi!

Cứ tưởng ba năm qua, Tần Triết sẽ tìm một người mới ở bên cạnh. Nhưng hắn nói chưa chia tay là sao? Là muốn cô quay về với hắn?!

Dù sao cũng bị phát hiện rồi, Mộng Nhu không cần sợ. Cô ung dung đẩy hắn ra, giọng nói không nặng không nhẹ:

"Tần tổng đây vẫn còn nhớ đến tôi hay sao? Cứ tưởng anh sẽ có người mới rồi chứ! Nhưng thật đáng tiếc, tôi đã kết hôn rồi, không có nhã hứng để ngồi đây nói chuyện với anh nữa. Thả tôi xuống xe đi!"

Tuy là nói dối, nhưng điều này không hẳn là không thể xảy ra. Dù sao Mộng Nhu đã ở nước ngoài tận ba năm, đương nhiên cô cũng có thể kết hôn chứ!

"Em nói cái gì?"

Mặt Tần Triết bỗng tối sầm lại, hắn nắm chặt lấy cằm cô, ép cô phải đối diện với hắn.

Mộng Nhu cũng không ngại nhắc thêm lần nữa nếu hắn không nghe rõ.

"Tôi nói tôi kết hôn rồi! Thả tôi xuống xe."

Hắn cười lạnh: "Thả em xuống để em quay về với thằng đó?"

"Đương nhiên, chồng tôi ở đấy, không về với anh ấy thì đi đâu?"

"Vậy sao?" Tần Triết càng nghe càng tức giận. Hắn hận không thể ngay lúc này bay sang kia đập c.hết thằng cha nào đã kết hôn với cô. Mộng Nhu chỉ có thể thuộc về hắn.

"Vậy thì tôi càng không để em quay về bên đó!"

Mộng Nhu đưa tay đỡ trán.

Hắn nói nhảm cái gì vậy trời!

Không biết đây là hành vi bắt cóc người trái phép hả?!