Chương 8: Ngôi Nhà Ta Từng Có Nhau

Một lần nữa tỉnh giấc, Mộng Nhu không còn thấy Tần Triết nằm bên cạnh.

Cô chống tay ngồi dậy, đảo mắt xung quanh một vòng cũng không thấy hắn đâu.

Hơi ấm trên giường cũng không còn, có lẽ hắn đã rời đi được một khoảng thời gian.

Mộng Nhu uể oải bước xuống giường, cô vào nhà tắm rồi khoá cửa lại.

Từ phòng ngủ cho đến phòng tắm vẫn không khác gì là mấy. Những đồ đạc khi xưa vẫn giữ nguyên, ví dụ như bàn chải, khăn mặt,... tất cả đều giống với những đồ trước kia cô dùng, chỉ khác chúng đều mới tinh.

Lúc trước khi còn hẹn hò với nhau, cô và hắn sống chung ở căn nhà này tận ba năm, những cảm xúc gắn bó và thân thuộc mà nơi đây đem lại cô vẫn còn cảm nhận được.

Nhưng cũng đã ba năm chia tay rồi, Mộng Nhu không ngờ hắn vẫn còn giữ nguyên mọi thứ như ban đầu. Thậm chí có những đồ đã cũ, thì sẽ thay bằng đồ mới với thiết kế y hệt.

Đến cả những hãng đồ mỹ phẩm mà trước kia cô dùng cũng sẽ được chuẩn bị đầy đủ, đặt ở chỗ cũ.

Mộng Nhu được một màn như này làm cho ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ. Cô ngơ ngác nhìn ngắm căn phòng tắm rộng lớn, đâu đâu cũng toàn những ký ức thân quen, đến nỗi cô chẳng cần lục lọi thứ gì, giống như biết trước đồ vật ở đâu, cô sẽ theo thói quen đi lấy chỗ đó.

Ngâm mình trong làn nước ấm, cả cơ thể Mộng Nhu như được kéo giãn, các cơ trên người cũng không còn cứng và đau nữa.

Sau khi tắm xong, Mộng Nhu chỉ quấn một chiếc khăn tắm rồi đi ra ngoài.

Tần Triết lúc này chợt bước vào phòng, thấy cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm với mái tóc được búi cao, hắn đoán là cô vừa tắm xong.

"Em dậy rồi à?"

Mặc dù biết nhưng hắn vẫn hỏi.

"Ừm!"

Cô lạnh nhạt trả lời rồi bước đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ mặc ở nhà cho thoải mái.

Đừng hỏi tại sao Mộng Nhu lại biết trong tủ chắc chắn có quần áo của mình, vì cô đoán rằng mọi thứ hắn đều sẽ chuẩn bị chu đáo, giống như trong phòng tắm vậy.

Chiếc khăn tuột xuống khỏi người, lộ ra đường cong mềm mại và làn da trắng cùng những dấu vết kịch liệt để lại của đêm qua.

Mộng Nhu cứ thế mặc một chiếc váy hai dây, không ngần ngại mà thay đồ trước mặt hắn.

Tần Triết đứng một bên yên lặng quan sát, điều hắn chú ý nhất chính là những dấu vết vẫn còn sót lại trên thân hình mảnh mai của cô, tự dưng trong lòng lại nổi lên ham muốn.

Cô thay đồ xong, bước đến trước mặt hắn, ngước nhìn vào đôi mắt đang khao khát du͙© vọиɠ đó, giả vờ lơ đễnh hỏi một câu, "Anh đang nghĩ gì thế?"

Tần Triết rũ mắt nhìn, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy được khe rãnh sâu của thứ đang ẩn hiện lấp ló bên trong lớp vải.

Hắn nói: "Anh thấy đói!"

"Vậy anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh."

Cô ôm hắn, mỉm cười dịu dàng.

Nụ cười trong trẻo ấy, lần đầu tiên hắn để ý. Chỉ là không ngờ rằng người phụ nữ này cười lên cũng rất đẹp. Trước đây cô rất hay cười, nhưng hắn chẳng bao giờ quan tâm. Hiện giờ nhìn lâu một chút, còn thấy đôi môi hơi sưng.

Hắn quay đầu đi, tránh ánh mắt của cô, trong người đang cố kìm nén du͙© vọиɠ.

"Không cần đâu, anh nấu xong rồi, lên phòng là để gọi em thôi."

"Cái gì cơ?" Mộng Nhu tròn mắt ngạc nhiên, cô không ngờ hắn lại tự xuống bếp nấu ăn. Tưởng như nghe nhầm, cô hỏi lại một lần nữa, "Thật á?"

"Ừm."

"Nhưng mà..." Mộng Nhu lại hỏi tiếp, sự nghi ngờ trong lòng vẫn còn, "Trước đây anh có biết nấu ăn đâu?"

Trước đây đúng là thế!

Hắn là một công tử nhà giàu, xung quanh luôn có kẻ hầu người hạ, từ bé đến lớn không phải động chân động tay một cái gì. Nhưng dạo gần đây, Tần Triết bắt đầu học nấu ăn, tuy mới đầu chỉ là những món đơn giản, nhưng một người vụng về như hắn có thể nấu được một bữa cơm cũng coi như là có chút thành tựu.

"Tại vì em từng nói em thích được người thương nấu ăn cho mình mà."

Nhưng trong quá khứ, hắn đâu có vì cô mà học mấy thứ này?

Bây giờ tình cảm đã phai dần, cô của bây giờ đã không giống cô của thời thanh xuân tươi trẻ ngây thơ, yêu một người đến cố chấp.

Cô tự biết thân phận của mình, một người xuất thân từ gia cảnh bình thường, không có tiền lại không có nghề nghiệp ổn định, trên người chẳng lấy một ưu điểm gì. Sau này mẹ cô mất, lúc đó cô sẽ rời xa hắn, bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ đi thật xa để không gặp lại hắn nữa.