Chương 7: Quay Lại Được Không?

Là em cứ mãi ảo tưởng... rằng anh có tình cảm với em...

Là em cố chấp không chịu buông bỏ thứ tình cảm này...

Nhưng đến khi em thật sự quên đi rồi... anh lại một lần nữa xuất hiện.

Lời hứa đó... anh quên rồi à? Anh hứa sẽ không xuất hiện trước mặt em.

Sao lại quan tâm em trong khi chúng ta đã chia tay? Sao lại tỏ ra thương hại cho em?

Em vốn đã không cần những thứ đó nữa rồi...

...

"Đừng làm nghề này nữa Mộng Nhu à, em cần tiền chứ gì? Anh có rất nhiều. Em nói đi, em cần bao nhiêu? Anh đều cho em cả."

Tần Triết nắm chặt hai bả vai cô, ánh mắt sâu thẳm và bình lặng không một gợn sóng.

Đối diện với hắn, cô còn không nhận ra sao?

Nhìn xem, ngoài mặt hắn tỏ ra quan tâm, nhưng trong đôi mắt đó nào có thật lòng lo lắng cho cô?

"Đủ rồi..." Cô gạt tay hắn ra, "Anh đi đi, đừng làm phiền em nữa. Em không cần tiền của anh, chúng ta không còn mối quan hệ gì nữa, em không muốn mắc nợ anh."

Tần Triết không để cô rời đi, hắn ôm chầm lấy cô, "Mộng Nhu, anh hối hận rồi. Chúng ta... quay lại đi được không?"

Dối trá!!!

Cô đã quá mệt mỏi với thứ tình yêu như này.

Tại sao hắn phải làm thế với cô?

Là muốn trêu đùa cô sao?

Nhìn cô thế này vẫn chưa đủ thảm hại?

"Tần Triết, có phải anh nói muốn bao nhiêu cũng được đúng không?" Giọng nói cô đều đều.

"Ừm!"

"Anh có bắt em phải trả lại không?"

"Ngốc, người yêu anh tiêu tiền của anh đương nhiên là không cần trả lại rồi."

Mộng Nhu bật cười.

Hoá ra là còn cần điều kiện đi kèm nữa.

"Ai là người yêu anh chứ?"

"Em." Tần Triết khẽ chạm lên khóe môi đang cười của cô.

Hắn nhìn nó say đắm.

Vết son đỏ này đã từng được ai hôn lên nó, đã qua bao nhiêu người rồi?

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn thật sâu.

Mộng Nhu lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng càng về sau lại càng chìm đắm vào nụ hôn ấy.

Đã rất lâu rồi, cô chưa được cảm nhận nó...

...

Trong căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu sáng một góc. Trên giường, Tần Triết và Mộng Nhu triền miên trao nhau nụ hôn dai dẳng.

Hơi thở nóng dồn dập phả bên tai cô, hắn hôn lên chiếc cổ trắng ngần rồi trượt xuống xương quai xanh mỏng manh, lần lượt từng chỗ đều để lại dấu hôn nồng nhiệt và cháy bỏng.

Mộng Nhu khe khẽ rên lên những tiếng kêu đầy ám muội. Đôi mắt cô ươn ướt như sắp khóc, vừa nhu mì vừa gợϊ ȶìиᏂ.

Dưới ánh đèn trầm ấm, hai người hoà làm một với nhau, rơi vào trầm luân không ngừng.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên chiếu những tia nắng xuống ấm áp bao phủ cả thành phố.

Nơi cửa kính cao sát trần hơi mé mở khiến tấm rèm phất phơ bay trong gió, mang theo cả hương thơm nhàn nhạt từ ban công.

Có lẽ đó là mùi hương từ những bông hoa được trưng bày trang trí ở bên ngoài.

Mộng Nhu đã tỉnh dậy, cô miên man theo mùi hương dịu ngọt và thanh mát, khẽ chuyển động thân người. Cảm giác bị vật gì đó đang đè nặng, cô nhấc mi mắt nặng trĩu, nhìn thấy một l*иg ngực rắn chắc trước mặt, Mộng Nhu dùng đầu óc hơi đau nhức nhớ lại chuyện đêm qua.

Nếu là ngày trước, mỗi sáng sớm sau những trận hoan ái, cô thường là người dậy trước hắn, rồi sẽ bắt đầu nhìn ngắm con người ấy, một vẻ đẹp rất thu hút, đẹp trai, sẽ không kìm lòng được mà đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.

Như lưu luyến, như không muốn rời xa.

Cứ ngỡ cả đời này sẽ ở bên người ấy, bên người mình yêu thương. Nhưng cả đời người thật dài mà sao ngoảnh đầu lại đã thấy trôi qua mấy năm, đến khi nhìn lại phía trước chỉ còn lại cảm xúc nhạt nhòa cùng những kí ức không tên, nhưng cũng chẳng thể nào xoá sạch.

Bây giờ cô đã không còn thói quen như ngày trước, đồng ý ở bên hắn cũng chỉ vì tiền.

Đầu óc cô hơi nhức, mỗi sáng sớm tỉnh dậy đều sẽ như vậy. Uống rượu nhiều quá, đôi khi thật hại sức khoẻ, nhưng khi đó Mộng Nhu không còn lựa chọn nào khác. Giờ phút này, người nằm bên cạnh giống như phao cứu sinh, tự nguyện dâng tiền đến trước mặt cô, sao có thể từ chối được thành ý của hắn.

Đêm qua, hắn nói muốn quay lại, Mộng Nhu còn tưởng hắn muốn trêu đùa tình cảm, sỉ nhục cô, coi cô là trò cười, muốn cô làm trò tiêu khiển. Nhưng nghĩ đến người mẹ đang nằm ốm yếu trong viện, cô đã gạt bỏ tình cảm quá khứ sang một bên, chấp nhận ở bên hắn. Chỉ là... không thể cho hắn tình yêu nồng nhiệt khi xưa nữa...

Mộng Nhu nhẹ nhàng nhấc cánh tay hắn đang ôm trên người mình, cố gắng không gây ra tiếng động.

Đến khi Mộng Nhu vừa ngồi dậy thì hắn lại một lần nữa kéo cô vào lòng.

Trong mơ màng, giọng hắn khàn khàn vang lên, "Em đi đâu thế? Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi."

"Em làm anh tỉnh giấc à? Em chỉ muốn mặc quần áo thôi." Cô rúc trong hõm cổ hắn thì thào.

"Thôi, vướng lắm!"

Hắn nói xong thì ôm cô ngủ tiếp, mà cô bị hắn ghì chặt nên cũng lười cử động, nằm gọn trong lòng hắn nhắm mắt.