Chương 2: Bóng Dáng Quen Thuộc

Hắn hoảng loạn gọi tên cô: "Mộng Nhu, em sao thế? Mộng Nhu à..."

Mộng Nhu không lên tiếng trả lời.

Tần Triết gọi người đến trợ giúp, rất nhanh sau đó một vài người đã đến đưa cô về phòng nghỉ ngơi, còn hắn vẫn cảm thấy không an tâm cho nên đã gọi bác sĩ đến.

Trong căn phòng chỉ có Tần Triết, Mộng Nhu và vị bác sĩ đang khám bệnh, những người bên ngoài cũng không mấy bận tâm đến sự việc bên trong. Ai cũng có công việc của người đấy, rất nhanh liền quay về vị trí ban đầu của mình.

"Bác sĩ, cô ấy có sao không?" Tần Triết lo lắng hỏi.

Vị bác sĩ kia chỉ đẩy kính lên, nói: "Cô ấy bị tụt huyết áp do ăn uống không đầy đủ, dẫn đến cơ thể bị mệt mỏi. Sau khi tỉnh dậy thì nghỉ ngơi và bồi bổ dinh dưỡng thì sẽ khoẻ lại thôi."

Tần Triết nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thì tiễn bác sĩ đi ra bên ngoài.

Hắn ngồi trước cô, đôi mắt dán chặt lên người Mộng Nhu, ánh mắt ấy không rõ cảm xúc là gì nhưng lại đem đến cảm giác thương xót đến khó tả.

Vừa rồi khi ngồi đợi bác sĩ kiểm tra, Tần Triết mới phát hiện ra một chuyện. Nếu như hắn nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày đến kỳ của cô. Hẹn hò với nhau ba năm, ở chung một mái nhà, Tần Triết cũng nhớ được một vài thói quen thường ngày của cô nhưng không nhiều.

Nhưng cho dù như thế, hắn chỉ cảm thấy thương hại cô mà thôi. Trước kia không có tình cảm, bây giờ cũng không có, cho nên Tần Triết ở lại một lúc rồi mặc cô cho đám người ở đó chăm sóc.

Cô mơ màng cả đêm, cả người nóng bức, mồ hôi từng giọt đọng lấm tấm trên vầng trán. Khuôn mặt nhăn lại, khó chịu bật ra những tiếng khóc khe khẽ. Nước mắt rơi xuống, tràn qua bên tai, ướt đẫm một mảng gối.

"Đừng rời bỏ em, xin anh..."

Trong giấc mơ, cô thấy mình bị Tần Triết bỏ mặc. Hắn không cần cô nữa, hắn rời đi theo người khác. Những giọt nước mắt sao mà mặn đắng, hoá thành những bọt biển lăn tăn vỡ mộng.

Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, nhưng liệu rằng, nó có thành sự thật hay không?

Mộng Nhu mở mắt, cô thấy mình đang nằm ở nhà trọ. Bốn bức tường bao quanh, đèn đường bên ngoài sáng tỏ một góc phòng, qua song cửa sắt tạo thành bóng ô vuông dài dần.

Chạm lên khuôn mặt, cô nhận thấy mình đang khóc. Là do cơ thể khó chịu mà khóc, hay là do giấc mơ đó khiến cô đau lòng?

...

Kể từ lần đó, Mộng Nhu không còn gặp hắn thêm lần nào. Ban ngày cô chăm sóc mẹ, đến tối thì đi làm.

Bệnh tình của mẹ cô dần yếu thêm, căn bệnh này vốn không thể chữa trị được, nhưng Mộng Nhu vẫn cố gắng để mẹ được sống lâu thêm một ngày. Cô biết ngày xa mẹ sắp tới gần, cũng biết rằng không còn nhiều thời gian cho mẹ nữa.

Mẹ cô ăn xong rồi nghỉ ngơi, Mộng Nhu không nán lại lâu, cô đứng dậy rồi đi về.

Ở một góc nào đó, ánh mắt cô va phải một hình bóng quen thuộc.

Một hình bóng chẳng thể quên...

Tần Triết đang khoác tay một cô gái, trên mặt còn tươi cười, có vẻ rất vui.

Bỗng ánh mắt của hai người chạm nhau, Mộng Nhu giật mình, lập tức quay người lại rồi rời đi.

Bước chân cô rất nhanh, không hề biết rằng đằng sau lưng còn có người đang đuổi theo.

"Mộng Nhu..." Lăng Viễn Từ kéo tay cô lại, cậu hơi ngạc nhiên, "Mộng Nhu? Không ngờ lại gặp cậu ở đây, mình còn tưởng nhìn nhầm rồi cơ..."

Cô cũng ngạc nhiên không kém, nhìn người đàn ông trước mặt mà vẫn còn ngơ ngác.

"Không nhận ra mình à?"

Cô lắc đầu.

Anh bật cười, ghé sát lại gần cô, nói rõ ràng từng chữ: "Mình là Lăng Viễn Từ."

Mộng Nhu cẩn thận quan sát khuôn mặt của anh, đôi mắt và nụ cười này... khiến cô liên tưởng đến một người bạn học cấp ba của mình.

"A, mình nhận ra rồi, là Viễn Từ đấy à?" Mộng Nhu hớn hở cầm lấy tay của Lăng Viễn Từ.

Lăng Viễn Từ là bạn học cấp ba cùng cô, cũng có thể nói là thân thiết. Sau bao nhiêu năm không gặp lại, Mộng Nhu gần như không nhận ra Lăng Viễn Từ. Anh giờ đây đã trưởng thành hơn nhiều so với trước kia, không còn là cậu học sinh nghịch ngợm ngày nào hay bị đứng phạt cuối lớp.

"Thật trùng hợp, sao cậu lại ở đây thế?" Lăng Viễn Từ hỏi.

Mộng Nhu nhìn anh, nụ cười trên môi bỗng gượng lại. Cô cúi đầu xuống, lí nhí nói: "Mình... đến thăm mẹ..."

Lăng Viễn Từ có vẻ như hiểu ra. Anh trầm mặc một lúc rồi ôn hoà nói: "Mình hiểu rồi, mong rằng bác gái sẽ nhanh chóng khoẻ mạnh."

Thấy cô vẫn còn buồn bã, anh nhẹ nhàng xoa đầu an ủi: "Sẽ ổn cả thôi."

"Cậu ăn gì chưa?" Lăng Viễn Từ nói tiếp, "Nếu không thì đi ăn cùng mình nhé?"

Mộng Nhu định từ chối, nhưng anh không để cô có cơ hội đó.

"Được rồi, đi thôi." Anh cầm lấy tay cô dắt ra bên ngoài, cười tươi, "Lâu lắm mới được gặp nhau mà."

Một màn vui vẻ của cô, khiến người nào đó đứng từ xa vô tình nhìn thấy. Ánh mắt Tần Triết tồi sầm lại, giống như không vui.