Chương 1: Đừng Bao Giờ Gặp Lại

"Anh đi đi, từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Cô yên tâm, sẽ không có chuyện chúng ta gặp nhau nữa đâu."

Nói xong, Tần Triết xoay người xách hành lý ra ngoài, để lại cô ở trong căn nhà trống trải với nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn trồng chất lên nhau.

"Đồ tồi." Mộng Nhu rã rời ngồi xuống ghế, ôm lấy mặt bật khóc nức nở, "Tốt nhất là không gặp lại nữa."

Cô và hắn đã rạn nứt tình cảm từ lâu, nhưng hai người vẫn chưa chịu buông tay. Một người đem lòng yêu thương hắn, đó là tình yêu mãnh liệt trong nội tâm mà không dám nói ra. Một người chỉ có nhu cầu ham muốn thể xác, tình cảm chỉ bằng một nửa ngón tay, có chăng cũng chỉ là những lúc rung động nhất thời mà thôi. Hắn chưa bao giờ thật lòng yêu cô, chưa bao giờ... Vậy mà hai người đã hẹn hò được ba năm...

Tốt nghiệp xong đại học cũng là lúc cô và hắn chia tay nhau. Hắn về với thành phố của hắn, về với gia đình tiếp quản công ty, còn cô chỉ có hắn, sau khi hắn đi rồi, cô chẳng biết phải làm gì, chẳng biết sẽ sống như thế nào để qua ngày.

Sau bao ngày vất vả khổ cực làm thực tập ở một công ty nọ, Mộng Nhu cuối cùng cũng trở thành nhân viên chính thức. Đó cũng là lúc cô bắt đầu một công việc mới, một hành trình mới trong tương lai. Sẽ bận rộn đến mức mệt lả người, sẽ không còn thời gian để nhớ đến hắn. Rồi người xưa cũng sẽ rơi vào dĩ vãng, cô sẽ dần quên được hình bóng của hắn mà thôi.

Cuộc sống và công việc của cô cứ lần lượt từng thứ từng thứ ập đến những chuyện khó khăn mà một cô gái trẻ mới chập chững bước ra ngoài xã hội như cô không có nhiều kĩ năng sống, thì sẽ biết phải đương đầu như thế nào đây. Mẹ cô bất ngờ bị tai nạn rồi trở thành người tàn tật, không có khả năng làm việc được nữa, kèm thêm căn bệnh nặng đã lâu. Ông chủ của công ty bị phá sản, và thế rồi những người làm công ăn lương như cô trở thành người thất nghiệp.

Hai năm qua nỗ lực rồi lại trở về với con số 0. Cô không còn nhiều thời gian để có thể bắt đầu một công việc mới được nữa, mẹ cô cần nhiều tiền hơn để có thể chữa trị căn bệnh. Nhìn mẹ ngày càng gầy yếu, xanh xao, chỉ có thể uống thuốc cầm cự qua ngày chứ không dám nhập viện điều trị, cô càng đau tận tâm can, còn đau hơn cả tình yêu rẻ mạt của cô nữa.

Thế rồi nghe theo lời đàn chị mà cô từng quen ở năm nhất đại học, cô được làm phục vụ tại một quán bar mà chị ấy đang làm. Nhưng khác với cô, chị ấy làm cái nghề mà mọi người thường khinh rẻ, đó là làm đ.iếm.

Công việc của cô chỉ là tiếp rượu chứ không lên giường qua đêm. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền như chị ấy, nhưng cô sẽ không chịu bán rẻ bản thân mình.

Cho đến một ngày, cô gặp lại hắn. Sau ba năm, hắn trở nên chững chạc và trưởng thành. Vẫn dáng vẻ phong lưu, trăng hoa như thế, vậy mà lại khiến trái tim cô thêm một lần rung động.

Cô biết rằng chỉ có thể âm thầm giấu kín tâm tư này, cô bây giờ làm sao xứng với hắn, thấp hèn như vậy, chỉ có thể giả vờ không quen biết mà thôi.

"Hoá ra bao năm qua, em cứ để người đàn ông khác ôm ấp em như vậy à?" Tần Triết siết mạnh chiếc eo thon thả của cô, hơi thở nóng áp sát vành tai Mộng Nhu.

"Vâng..." Cô khẽ đáp, khuôn mặt khó xử cúi xuống. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, cô không biết phải đối mặt với ánh nhìn của hắn như thế nào.

Tay hắn từ từ di chuyển xuống dưới, cả người cũng dán chặt lên cô, "Vì sao?"

"Em cần tiền."

"Cần bao nhiêu?"

Cô không trả lời.

Mộng Nhu không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin. Đặc biệt là với hắn, người mà đáng lẽ cô đã nên quên đi từ lâu.

Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, Mộng Nhu từ từ rót rượu. Hôm nào cũng như hôm nào, ngày ngày uống rượu khiến cô ngửi thôi cũng thấy buồn nôn. Cả ngày hôm nay cô còn chưa kịp ăn gì, đã thế còn đang đến kỳ, cho nên trong người cảm thấy không được khoẻ. Nhưng Mộng Nhu còn cách nào khác?

Từ ngày cô làm việc ở quán bar, cô đã đưa mẹ vào nằm viện điều trị. Số tiền trên trời khiến Mộng Nhu chỉ biết cắn răng chịu đựng mà làm việc, nếu không... mẹ cô phải làm sao đây?

Bà đã vất vả nuôi nấng đứa con này. Vậy mà... từ bé đến lớn, cô không những học lực kém, đã thế còn chẳng làm được tích sự gì. Cuối cùng, chỉ đành chôn vùi thanh xuân của mình ở nơi như này.

Cô cụng ly với hắn, sau đó một hơi uống hết cốc rượu.

Tần Triết lười nhác nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ đã là hơn 12 giờ đêm, không biết cả ngày hôm nay cô đã uống bao nhiêu rượu rồi, nhìn khuôn mặt say khướt như thế kia mà vẫn nhíu mày gắng gượng, trong lòng hắn cảm thấy rất miễn cưỡng.

"Đừng uống nữa, ra ngoài gọi người khác đến đi."

Mộng Nhu chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Cô loạng choạng đứng lên, bước đi đến cửa. Vừa đi được mấy bước, bỗng cơn đau từ bụng đột nhiên ập đến vô cùng dữ dội khiến cô nhăn mặt. Từ tối tới giờ, thỉnh thoảng Mộng Nhu sẽ có cơn đau như thế, hôm nay cô đến kỳ, điều đó không thể tránh khỏi.

Mặc dù có thể xin nghỉ ngơi ở nhà vài ngày nhưng Mộng Nhu chẳng màng đến bản thân mà chạy đến quán bar tiếp rượu. Cô đã quá coi thường bản thân khi nghĩ rằng mình sẽ không sao, nhưng cô đã sai rồi.

Vì không chú tâm đến sức khoẻ, chỉ uống rượu mà chưa ăn gì, cộng thêm việc đến kỳ, Mộng Nhu bị tụt huyết áp, bất ngờ mất thăng bằng ngã xuống rồi ngất đi.

Cũng may Tần Triết kịp thời đỡ lấy cô, nếu không thì vừa nãy quá nguy hiểm. Từ chỗ đứng của cô và hướng ngã, nếu không đỡ kịp thì phần đầu có thể đυ.ng trúng góc bàn thuỷ tinh.

Hắn hoảng loạn gọi tên cô: "Mộng Nhu, em sao thế? Mộng Nhu à..."