Chương 3: Cậu Vẫn Nhớ Chuyện Năm Đó

Lăng Viễn Từ dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng. Nhìn kiểu trang trí theo phong cách Âu Cổ và bảng giá menu, Mộng Nhu thầm nghĩ xem ra anh cũng đã thành người thành đạt rồi.

"Cậu gọi món đi."

Mộng Nhu nhìn menu mà hơi xót cho ví tiền của mình. Trước đây khi còn hẹn hò với Tần Triết, cô cũng hay được hắn dẫn đến những nơi như thế này, nhưng đều là do hắn trả tiền chứ không phải cô. Nhưng bây giờ cô và Lăng Viễn Từ đi ăn cùng nhau với tư cách là bạn bè, không thể bắt một mình anh ấy trả được, Mộng Nhu vẫn muốn sòng phẳng trong tiền bạc là tốt nhất.

Cô cười gượng để che đi những suy nghĩ trong lòng, đưa cuốn menu cho anh, "Hay là cậu gọi đi, tớ ăn gì cũng được."

Lăng Viễn Từ không để ý nhiều đến ánh mắt của cô. Anh nhận lấy menu rồi đưa cho nhân viên, phát ra một câu hết sức hào phóng: "Có món gì đắt nhất và ngon nhất thì mang hết ra đây."

Mộng Nhu: "..."

Cô không còn từ gì để nói, chỉ biết khóc thầm trong lòng.

Sao Lăng Viễn Từ có thể nói ra được một câu như thế? Rốt cuộc anh ấy thành công đến mức nào rồi?!

Nhớ trước kia, Mộng Nhu là một trong những thành phần học kém của lớp, mà Lăng Viễn Từ lại là người học kém nhất lớp, không những học kém mà còn hay bày trò nghịch ngợm, số lần mời phụ huynh đến trường còn nhiều hơn số tháng trong một năm.

Có lần cô giáo đổi chỗ cả lớp, Mộng Nhu và Lăng Viễn Từ được xếp ngồi cùng bàn.

Mộng Nhu vốn là người trầm tính ít nói, nhưng từ khi ngồi cạnh Lăng Viễn Từ, cô dần dần nói nhiều hơn.

Bởi vì cậu rất hoà động, tính cách hài hước, nói chuyện cũng dễ nghe.

Từ ngày ngồi với anh, Mộng Nhu để ý Lăng Viễn Từ rất thích trêu trọc người khác, mà còn là kiểu đùa dai đến mức khiến người khác nổi giận thật sự, anh ấy mới dừng lại.

Một ngày nọ, Mộng Nhu đến lớp học như bình thường. Vừa đến chỗ ngồi, cô đã thấy một con nhện trên bàn mình.

Mộng Nhu sợ hãi, giật mình lùi ra sau mấy bước suýt chút nữa thì ngã. Cô vô thức hét lên: "Lăng Viễn Từ, cậu còn nhìn đó, làm gì đi chứ? Có con nhện trên bàn mình kìa."

Lăng Viễn Từ nhìn thấy vẻ mặt này của cô thì vô cùng đắc ý, rất giống với mong đợi của anh.

Anh ôm bụng cười lớn: "Nhìn cậu kìa, bị dọa cho sợ rồi đúng không?"

"Cậu nói gì?" Mộng Nhu vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Vừa nhìn thấy con nhện thôi mà tim cô đã đập loạn cả lên, không thể bình tĩnh nổi, giọng nói khẩn trương, "Đương nhiên là sợ rồi. Cậu mau mang nó ra ngoài đi được không?"

Lăng Viễn Từ được nước lấn tới. Trước tiên anh giả vờ gật gù nghe lời của Mộng Nhu, cầm con nhện trên tay định mang ra ngoài, sau đó thì cầm lên hất vào người cô.

"ÁAAAA!!!"

Mộng Nhu sợ hãi đến mức mặt không còn một giọt máu nào. Cô sợ đến mức hét toáng cả lên, đôi chân không đứng vững được ngã xuống đất.

"Chỉ là đồ giả thôi, cậu có cần sợ hãi đến mức như vậy không?" Lăng Viễn Từ vẫn cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng anh không biết rằng cô đã sợ hãi đến mức nào. Sợ đến mức không nói được thành lời.

"Cậu... cậu..."

Ý cười trêu trọc nơi ánh mắt càng lộ rõ hơn, Lăng Viễn Từ còn thản nhiên cầm con nhện giả lắc lắc trước mặt cô.

Mộng Nhu run rẩy, đôi mắt ươn ướt dường như sắp khóc.

Biết mình đùa quá trớn, anh không trêu trọc cô nữa. Mấy giây sau đỡ cô đứng dậy định an ủi thì cô hất tay anh ra rồi tức giận bỏ ra ngoài.

"Mộng Nhu!" Lăng Viễn Từ đuổi theo.

Lần này anh thực sự hối hận rồi, nhưng Mộng Nhu đã trốn ở một góc, anh hoàn toàn không tìm thấy được.

Ngày hôm đó, Mộng Nhu bước vào lớp với một đôi mắt đỏ hoe, giận dỗi Lăng Viễn Từ cả ngày mặc cho anh có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Kết quả ngày hôm sau, anh mua một chiếc bánh ở cửa tiệm nổi tiếng nhất khu phố, gần ngay bên trường để chuộc lỗi với cô. Nhưng anh không biết rằng cô bị dị ứng với đào.

Khi đó, chiếc bánh bông lan màu đỏ hồng, cô còn tưởng là vị dâu, ai ngờ khi cắn một miếng mới biết kem bên trong là vị đào.

Mộng Nhu nổi mẩn đỏ khắp người, còn hơi ngứa, cũng may không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc vào là đỡ.

Từ lần đó, cô chiến tranh lạnh với Lăng Viễn Từ hẳn ba tháng...

Lúc này anh mới ngước nhìn Mộng Nhu. Ánh mắt cô chuyển biến bất thường.

"Sao thế?" Lăng Viễn Từ nhàn nhạt hỏi.

Mộng Nhu bị anh kéo về thực tại, cô lắc đầu nói không có gì.

Cho dù người học kém nhất lớp năm đó là anh, nhưng sau cùng, Lăng Viễn Từ vẫn thành đạt đó thôi.

Tự dưng trong lòng cô nổi lên một niềm chua xót. Nếu như những năm tháng đại học, cô tập trung học hành, phát triển kỹ năng của bản thân mà không phải đâm đầu vào mối quan hệ yêu đương với hắn, có phải cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn không?

Trong khoảng thời gian đó, Mộng Nhu chỉ tìm cách để có thể níu giữ hắn, cầu xin hắn ở lại bên mình. Cô thực sự rất sợ một ngày tỉnh giấc sẽ không còn Tần Triết ở bên.

...

Mộng Nhu ăn trưa rất vui vẻ với Lăng Viễn Từ, hai người kết thúc bữa ăn bằng món tráng miệng nhẹ, đó là bánh kem tươi có màu hồng nhạt được trang trí rất đẹp mắt.

"Ăn thử đi, vị dâu này ngon lắm đấy! Mình rất thích món này." Lăng Viễn Từ đưa một miếng nhỏ vào miệng, mắt liếc thấy Mộng Nhu vẫn do dự chưa ăn, cậu cười, "Không có vị đào hay gì đâu, yên tâm."

Xem ra anh vẫn còn nhớ chuyện năm đó!

Mộng Nhu không phải vì lo sợ bánh này vị đào, chỉ là cô cảm thấy chiếc bánh rất đẹp, thật không nỡ ăn mà thôi.

Nhưng dù sao cũng đã gọi rồi, phải thưởng thức xem mỹ vị nhân gian như thế nào chứ!

Quả nhiên, khi đưa một miếng vào miệng, vị ngọt thanh rồi nhè nhẹ cuốn lấy đầu lưỡi, đọng lại nơi cổ họng một vị dâu tươi mát mà không bị ngấy.

Cô cảm thán: "Ngon quá!"

"Thấy chưa, mình đã bảo rồi mà."

Lần đầu tiên trong bữa ăn anh thấy cô cười. Một nụ cười không gượng gạo mà nhẹ nhàng tươi thắm như bông hoa e lệ xinh đẹp.

Màu nắng bên ngoài chiếu vào, ánh nắng ấm dịu dàng phủ một lớp ấm áp lên người Mộng Nhu. Trông cô bây giờ, thực sự giống như một tiên nữ giáng trần, đẹp đến nao lòng!