Chương 25: Nghĩa vụ vợ chồng

"VỢ À! EM LẠI ĐI CHƠI TRAI HẢ?"

Cẩn Dương, Hạ Vy, cả hai người đều nhìn sang tên đại ma vương kia. Cái tên này từ đâu mà chui vào vậy???? Hai người nhìn nhau khó hiểu rồi cùng lúc lên tiếng.

"Vợ?????"

Cái gì mà vợ chồng ở đây? Anh bị bệnh thần kinh à? Thậm chí còn chưa có màn cầu hôn lãng mạn, lễ cưới xa hoa thu hút sự ngưỡng mộ của mọi người như trong tiểu thuyết. À không, quay lại vấn đề chính. Lần này anh chết chắc rồi Trịnh Thần à.

"Anh là ai?"

Cẩn Dương tò mò tên đại ma vương này từ đâu mà xuất hiện, ánh mắt của anh cũng theo thói quen nghề nghiệp mà quét một lượt Trịnh Thần. Cẩn Dương chạy đến, soi mắt, mũi, miệng. Nhìn từ trên xuống dưới, sờ sờ phần bụng sáu múi săn chắc của anh. Cuối cùng Cẩn Dương rút ra một kết luận.

"Anh thật sự không phải con người rồi! Ngũ quan tuyệt xảo như được điêu khắc từ cẩm thạch thật sự có một không hai. Bo - đì sáu múi rắn chắc này anh tập cả đời thật sự cũng không bằng anh ta. Em nói! Anh ta là ai?"

Hạ Vy chưa kịp mở miệng liền bị anh cướp lời.

"Chồng cô ấy!"

Giờ có ai gϊếŧ chết cô luôn được không? Sống bao nhiêu năm trên đời cô chưa bao giờ gặp một người nào mà liêm sỉ rớt không còn một miếng.

"OMG, cuối cùng em gái anh cũng được gả rồi, em rể, anh giao nó cho em đấy!!!"

Trịnh Thần dường như không thể tin vào tai mình. Cái gì mà em gái? Cái gì mà em rể? Không phải là anh hơi...quê rồi sao? Cái tên Bảo Nam này thật không đáng tin cậy tí nào. Dám nói anh rể tương lai là bạn trai?

"Anh là anh trai Hạ Vy?"

"Ừ tất nhiên rồi!"

Khuôn mặt hiển nhiên của Cẩn Dương đáp lại Trịnh Thần. Bây giờ anh chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống thôi, tự dưng nói là chồng người ta. Đúng là không hiểu trong đầu anh nghĩ gì nữa. Mặt anh bây giờ còn đỏ hơn cả trái cà chua. Trịnh Thần xoay người định bỏ đi. Làm gì mà đi dễ dàng như vậy. Cẩn Dương kéo anh lại, lôi anh đến cái ghế bên cạnh Hạ Vy.

"Hai đứa bắt đầu từ khi nào? Yêu nhau bao lâu? Chừng nào tổ chức đám cưới?..."

"Anh à thực ra....ưm"

Trịnh Thần chưa kịp nói hết câu liền bị Hạ Vy chặn miệng lại, anh khó hiểu nhìn cô, cô cười gượng nhìn anh rồi tiếp lời.

"Thực...thực ra tụi em không cần tổ chức đám cưới đâu. À đúng rồi! Vậy việc xem mắt của em thì...."

"Trời ơi! Thì tất nhiên là phải hủy rồi! Còn nói gì nữa."

"Aya! Vậy thì ổn rồi, tụi em đi về trước nha. Bye anh!!!!!"

Vừa dứt lời, Hạ Vy đẩy nhanh Trịnh Thần ra khỏi phòng. May là có anh ở đây sẵn tiện làm lá chắn cho cô. Vậy là từ giờ cô sẽ không phải xem mắt cho qua mặt ba mẹ nữa rồi. Đời nó mới tươi đẹp làm sao! Cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Vợ à! Về nhà thôi!"

Anh kéo tay cô đi khắp hành

Aaaaaa....Nãy giờ không để ý anh vẫn còn ở đây. Còn nữa, ai thèm làm vợ của anh chứ! Cô còn trẻ mà, muốn chơi hết đời tuổi trẻ rồi lấy chồng vừa đẹp trai vừa có tiền vừa có quyền như các soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình chứ ai thèm lấy một giáo sư già như anh cơ chứ. Chưa kịp phản ứng, Trịnh Thần bế xốc cô lên đi ra cửa chính của bệnh viện.

"Aaaaaaaaaa...anh bỏ tôi xuống đi!!!!"

"Thôi nào! Ngoan ngoãn về nhà anh còn thương nha vợ!!!"

Eo ôi! Nói thật chứ....cả đám người ở bệnh viện đang nhìn kìa!!!!! Thương cái đầu nhà anh ấy, vợ chồng cái gì chứ!!!! Anh không cần mặt mũi như cô vẫn cần đấy nhé!!!! Bây giờ cô chỉ cần một cái lỗ để chui xuống mà thôi!!!!

Cô xấu hổ che mặt lại. Còn ngược lại ai kia thì cười tươi như bông, hài lòng với hành động như đang cưng chiều vợ một cách bá đạo của mình. Trịnh Thần đẩy cô vào trong xe của mình.

"Ui da!"

Anh nhanh chóng lái xe rời khỏi bệnh viện. Ấy ấy, khoan...hình như chúng ta còn quên một thứ. Thứ gì ấy nhỉ? AAAAAAAAAAAA...Bảo Nam bay đâu rồi???? Từ trong bệnh viện phóng ra một thứ gì đó đen đen cứ như....

"LÃO ĐẠI!!!! ANH KHÔNG CẦN EM NỮA HẢ?????"

Mặc kệ ánh mắt của bao nhiêu người, Bảo Nam hét thật lớn, tủi thân đứng trước cửa bệnh viện than trách cuộc đời mình.

"Huhu, tại sao ông trời lại cho mình một ông chủ không thương cấp dưới thế này cơ chứ! Tiền thưởng cuối năm cũng bỏ tôi một mình ở chốn xa xôi này. ÔNG TRỜI ĐỐI XỬ TỆ BẠC VỚI TUI QUÁ! ÔNG TRỜI ÁC QUÁ ĐI!!!!"

*Rầm* (Tiếng sấm sét)

"Úi!!! Xin lỗi, ông trời tốt lắm, con chỉ lỡ mồm... hơ hơ..."

------------------

*Kíttttt

Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa nhà. Chưa kịp hoàn hồn với màn phanh xe đẳng cấp của anh, cô liền bị một cánh tay to lớn bế xốc vào nhà. Anh đẩy cô nằm trên ghế sô - pha, ánh mắt háo sắc của anh nhìn cô không quên kèm theo một nụ cười nham hiểm. Nhìn anh bây giờ như một đại ma vương thèm thịt muốn chết đến nơi rồi đấy!!!

"Vợ, có phải chúng ta nên làm nghĩa vụ vợ chồng không?"

Còn....