Chương 24: Bệnh lạ

"Cái gì?????"

*Tút tút tút*

"Ối! Lão đại cúp máy ròi 🙂 "

Bảo Nam cất điện thoại vào túi quần cũng là lúc Trịnh Thần đến nơi. Vừa mới nói mà sao phóng cái vèo qua đây hay vậy nhỉ? Lạ ghê! Nhưng mà thôi, xe xịn có quyền nhanh.

Anh bước vào bệnh viện.Từ khuôn mặt, phong thái, sì-tai mặc quần áo đều thu hút mọi ánh nhìn của cô gái.

"Trời ơi! Không biết hôm nay là ngày gì mà tôi vừa gặp trai xinh gái đẹp vậy trời!!!"

"Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi rồi!"

"Yêu nghề y tá này quá các anh em ơi!!!"

Anh không để tâm đến lời nói của bọn họ. Mỗi bước đi của anh mang mùi vị giấm chua. Cứ như...chồng đi bắt quả tang vợ gặp gian phu ấy. Hình bóng của anh lọt vào ánh mắt của mọi người đều trở thành người dịu dàng, soái ca, thiên thần. Nhưng có ai biết, trong mắt Bảo Nam tên này đã hóa Đại Ma Vương từ thuở nào, ánh mắt Trịnh Thần là ánh mắt chết chóc chứ không phải dịu dàng, thân thể tỏa mùi giấm chua và ám khí của thần chết chứ không phải thiên thần đâu. Còn nữa, anh đến đây để bắt vợ tương lai về chứ không phải...để các người ngắm.

"BẢO...NAM!!!!"

Anh gằn từng chữ một, một nụ cười không mấy thân thiện nở trên khuôn mặt điển trai của anh, răng anh nghiến chặt lại. Trán Bảo Nam lấm tấm mồ hôi, khi thấy Trịnh Thần cười như thế thì đời nó đẹp làm sao, tiền thưởng cuối năm cũng vui vẻ không cánh mà bay. Khổ thân làm cánh tay đắc lực cho Trịnh Thần.

"D..Dạ?"

Bảo Nam nói lắp, anh lau từng giọt mồ hôi đọng trên trán, ánh mắt lo sợ không thể che giấu. Chết thật rồi, lần này chỉ có thể cầu mong chị dâu qua khỏi kiếp nạn thôi chứ Bảo Nam Không biết gì đâu nhé, bán đứng chị tí thôi!

"Cô ấy đâu????"

"D...Dạ để em chỉ anh"

--------------------

Ngay lúc này, tại phòng khám của Cẩn Dương, Hạ Vy bước vào trong.

"Đến rồi à. Ngồi xuống anh khám cho"

Cẩn Dương gập tập tài liệu trên bàn xuống, ngước mắt nhìn cô. Sao cứ cảm thấy ánh mắt này lạ lạ ấy nhỉ, nhìn cứ như mấy thằng dê sòm, biếи ŧɦái ấy.

"Anh có thể đừng nhìn em như thế được không?"

Hạ Vy liếc xéo anh một cái, bất mãn cầm ràm. Cô tiến đến chiếc ghế đối diện Cản Dương, ngồi xuống.

"Hahahaha! Nhìn là nhìn thế nào, có mắt mà không nhìn hỏng lẽ mù?"

Cẩn Dương nhìn thái độ dễ thương của cô mà phì cười.

"Xùy, không chấp nổi anh. Mau khám cho em cái! Nữ thần không thể bị bệnh được, anh hiểu không."

Hạ Vy lấy một tay đưa lên tim. Giọng nũng nịu đến sởn cả da gà...

"Eo ôi, thu cái giọng đó lại hộ."

Cẩn Dương mở một tập tài liệu mới, anh bắt đầu hỏi cô về các triệu chứng.

"Tim bị gì?"

"Anh khám thì em mới biết chứ!!!"

"Ờm...quên. Tim có triệu chứng gì không? Kiểu đập bất thường hay là đau gì đó."

"Có, cái này là có! Tim em bữa nay nó đập nhanh dữ dội luôn."

Hạ Vy như bị kích động, nói một tràng dài.

"Còn triệu chứng gì khác không?"

"Có có!!! Mặt tự dưng cứ hay nóng bừng, chân tay thì bũn rũn, cứ mềm nhũn ra"

Cẩn Dương gập tài liệu lại, khuôn mặt khó hiểu nhìn cô, đôi lông này khẽ nhíu lại. Ánh mắt nghi ngờ đột nhiên quét ngang người cô một cái.

"Hmmm...Cái bệnh này lạ ghê, anh chưa từng gặp trường hợp nào như này cả, có khi nào bệnh hiểm nghèo không thể chữa không đấy."

"Hả???Không thể nào!!!"

Hạ Vy sửng sốt. Cô không thể tin vào tai mình. Cô còn trẻ, đời còn dài, chưa một mối tình vắt vai, còn nữa, cô còn chưa từng thử một lần đã một đêm nữa cơ. Thế tại sao ông trời lại cho cô bị bệnh hiểm nghèo ngay lúc này? Không thể, chắc chắn là không thể đâu. Cô đang suy nghĩ, Cẩn Dương đột nhiên nói đến một trường hợp khác.

"Nhưng mà....rất có thể còn trường hợp khác!"

Cẩn Dương vuốt cằm mình như ông cụ non.

"Thật???"

Hạ Vy nghi ngờ Cẩn Dương, cái tên này thật khó tin tưởng.

"Dạo này em có hay tiếp xúc với đàn ông không? Kiểu...nhìn người ta là tim đập nhanh?"

Hạ Vy chống cằm suy nghĩ một hồi. Mọi lần cô ở gần anh-Trịnh Thần thì tim...hầu như thường đập nhanh. Bỗng dưng cô đập bàn đứng dậy, đi vòng qua ghế ngồi của Cẩn Dương. Cô cúi mặt xuống, mặt cô gần mặt anh.

"Có! Có một người!"

"Ấy ấy, gần quá!!!! Em té cho anh nhờ cái"

"Ờ..ờm sorry!"

Cô quay về chỗ của mình, mặt hơi ngại.

"Vậy là anh biết bệnh của em rồi! Không phải bệnh hiểm nghèo hay bệnh tim gì đâu."

Cẩn Dương cuối cùng cũng rút ra một kết luận.

"Em có bệnh YÊU!!!"

What??? Bệnh Yêu là cái bệnh gì??? Tên này có phải hơi...Nhưng mà....bệnh yêu là cái bệnh gì mà nghe lạ thế?

"Không tin!"

Hạ Vy lạnh lùng nhìn Cẩn Dương. Gương mặt không chút biểu cảm.

"Thật quá đáng, mọc lông mọc cánh rồi là không tin anh đây nữa."

Cẩn Dương đột nhiên véo má Hạ Vy rồi nói bằng giọng nũng nịu như vừa mới bị ức hϊếp.

*Rầm*

Cửa phòng đột nhiên mở ra, một mùi giấm chua kiêm ám khí chết người lan khắp phòng.

"VỢ À, EM LẠI ĐI CHƠI TRAI HẢ?????"

Còn....