Chương 2: Ân tình

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đập vào mắt cô là một thân hình cao, to khuôn mặt thật tuấn tú, mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen láy, lóe lên lạnh lẽo và cô đơn nhìn cô khiến cô phải ngẩn người nhìn đắm đuối, anh đưa bàn tay đến trước mặt cô, bờ môi bạc bẽo của anh mấp máy vài từ: "Còn không mau đứng dậy". Lúc này, cô mới sực tỉnh, ôi trời! cái bệnh mê trai này chắc cần được chữa gấp quá! Cô nắm lấy bàn tay anh rồi đứng dậy, phủi bụi cát trên váy mình rồi định mở miệng cảm ơn. Tên đầu sỏ không biết từ khi nào mà đã đến gần cái hẻm rồi hét lớn.

"CON KHỐN!!!!! MÀY ĐÂU RỒI??? RA ĐÂY NÓI CHUYỆN CHO TAO!!!"

Cô không nghĩ ngợi gì cả, nhanh tay kéo thân thể của anh áp sát người mình vào vách tường, thân thể to lớn của anh dường như có thể che khuất cô. Anh nhăn mặt, ánh mắt lộ lên tia phức tạp, cô không để ý đến anh mà chỉ nhìn chăm chăm vào đầu con hẻm, anh định mở lời thì tên đầu sỏ đột nhiên bước vào trong hẻm, cô cuống lên, bàn tay vì thế mà theo phản xạ túm lấy áo anh, phủ đôi môi đỏ mọng của mình lên môi anh. Anh mở to mắt kinh ngạc thầm nghĩ: "Cô gái này điên rồi sao?". Tên đầu sỏ bước vào, đột nhiên thấy mình bị ăn cẩu lương nên cũng chẳng quan tâm mấy đến hai con người đang hôn nhau thắm thiết kia mà hắn chỉ từ từ bước ra khỏi con hẻm.Mặc dù đang hôn anh nhưng hai con mắt cô vẫn cứ dán vào tên đầu sỏ, lòng thấp thỏm không yên, chợt thấy hắn đã đi rồi, cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm rồi mới để ý đến anh, cô sững sốt, đẩy mạnh anh ra rồi lấy một tay che miệng mình. Anh bị lực đẩy của cô làm chao đảo cả hai chân rồi mới từ từ hoàn lại dáng đứng của mình. Tên đầu sỏ nghe thấy tiếng động lạ thì lại nghi ngờ, nhanh chóng bước vào. Nghe thấy tiếng bước chân vội vã ấy, Hạ Vy lại nơm nớp lo sợ, cô không biết phải làm gì tiếp theo để qua mắt hắn lần nữa, nhìn anh thì cô mới sực nhớ, lúc nãy cũng vì có anh mà cô mới có thể thoát nạn, cô vươn tay, lấy thân hình to lớn áp lên thân mình một lần nữa. Mùi hương nam tính nhè nhẹ của anh tỏa ra khiến cô mê mẩn, hít lấy hít để. Tên đầu sỏ bước vào lại thấy một show ân ái nên hắn chỉ bước ra ngoài mà không nói gì. Vừa bước ra, một tên đồng bọn vội vã chạy đến, báo cáo tình hình cho hắn.

"Đại ca, không thấy con nhỏ đó đâu cả!"

"Hừ! Đúng là thứ vô dụng, chỉ có một con nhỏ thôi mà cũng không tìm ra"

"Thế giờ chúng ta làm gì đại ca?"

"Tao nuôi mày chỉ để mày vô dụng như vậy thôi à, tiếp tục kiếm cho t nếu không kiếm ra, tụi bây chết với tao nghe chưa."

"Vâng!"

Cả bọn rời đi, mặt đầy sự phẫn nộ như muốn gϊếŧ ai đó. Haizzzzzzz....Vậy người ta mới nói, nghĩa hiệp trên đời làm gì, chỉ tổ rước họa vào thân mà thôi! Hạ Vy ơi là Hạ Vy, có lẽ sau này chắc cô sẽ phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi mới được. Nếu bọn chúng tìm ra cô không biết sẽ xử cô như thế nào? Gϊếŧ một nhát cho gọn hay hành hạ từ từ, số phận của cô sẽ đi về đâu?

[...]

Cô cảm thấy có lẽ chúng đã đi rồi, liền đẩy anh ra một lần nữa. Lần này anh đã chuẩn bị sẵn, không đợi cô đẩy anh cũng nhích ra, đôi mắt đen láy cúi nhìn cô, bắt gặp bản mặt ngượng ngùng của cô, anh càng cảm thấy thích thú, miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ, anh đưa tay lên, sờ môi của mình rồi thầm nghĩ: "Mềm thật". Cô không dám ngẩng đầu lên, cất giọng ngượng ngùng: "Xin...xin lỗi anh! Do lúc nãy tình hình gấp quá nên tôi mới như vậy thôi!". Giọng nói của cô ngày càng nhỏ dần, tựa như đang sợ hãi khi đứng gần một con hổ vậy. Anh nhìn cô, chả thèm nói một tiếng, lặng lẽ rời đi. Cô ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng đang rời đi của anh, lấy điện thoại ra giơ lên rồi quát lớn.

"ANH CHO TÔI BIẾT CÁCH LIÊN LẠC ĐƯỢC KHÔNG? TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ ÂN TÌNH NÀY!!"

"Không cần, có duyên nhất định sẽ gặp lại". Giọng nói trầm trầm của anh vang lên, anh không ngoái đầu lại mà chỉ tiếp tục bước đi. Để lại cô đang ngẩn người, suy nghĩ câu nói ấy, dõi theo bóng lưng anh, mặc cho chiếc đèn đường đang nhấp nháy. Đột nhiên chiếc điện thoại vang lên: "Reng....reng.......reng......". Lúc này, Hạ Vy mới sực tỉnh, cô nhìn vào chiếc điện thoại, ấn nút nghe rồi áp vào tai mình.

"HẠ VY!!!! CẬU BỐC HƠI Ở NƠI NÀO RỒI HẢ????"

Còn.....