Chương 3: Kẻ Bám Đuôi

Tiếng hét của cô bạn An Nhiên nghe mà muốn điếc cả tai khiến cô phải kéo chiếc điện thoại ra thật xa để bảo vệ màng nhĩ của mình. Hạ Vy tức giận, không ngần ngại mà chửi lại một câu.

"CẬU ĐIÊN À! MUỐN CHẾT À!!!!!"

Haizzzzzz... Chỉ vì lo cho Hạ Vy thôi mà cô bạn có nhất thiết là phải làm như thế không? Nghĩ thôi mà cũng thấy hơi quá thật. An Nhiên nhận ra sự bình an của Hạ Vy, cô thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu xin lỗi đủ kiểu.

"Hì hì... Sorry sorry, cậu đừng giận nha, chỉ tại... mình lo cho cậu quá thôi mà!"

"Được rồi! Bổn cô nương bây giờ tạm tha cho cậu vậy!"

"Hí hí, yêu cậu nhất!"

"Ewww...Cậu có thôi mấy câu sến súa phát ớn đấy được không?"

"Hì! Tớ chờ cậu ở nhà nha"

Vừa mới dứt lời, Chiếc điện thoại đã bị ngắt máy, ba tiếng"tút...tút..tút" vang lên. Giờ cô mới sực nhớ, đôi giày cao gót lúc nãy vứt đâu rồi, biết lấy gì mang về nhà bây giờ. Nếu đi chân đất thì chắc chắn sẽ chảy máu chân mất, nhưng...nếu không làm thế thì còn cách nào cơ chứ. Đúng là cái số nó đen thật! Hạ Vy bất lực lết đôi chân của mình bước về nhà.

Trên đường về, cô cúi gầm mặt xuống nhìn đôi chân đang dần rỉ máu của mình. Từng cơn đau nhức nhói cứ ùa đến khiến cô phải dừng lại. Ngồi trên vỉa hè, cô lấy tay chạm vào vết thương của mình. "Á...đau quá!", Hạ Vy hét lên. Phải biết về nhà thế nào bây giờ, chân đã đầy vết thương, chắc chắc sẽ đau hơn nếu cứ tiếp tục đi, bây giờ trên người chẳng lấy một xu dính túi thì gọi xe kiểu gì đây. "Hừ...tất cả lại tại lũ khốn đó, đừng để bà đây gặp lại, nếu không người bị hại chỉ có thể là lũ khốn các người mà thôi!", Hạ Vy hậm hực, chửi rủa vài câu cho đỡ tức. Đang than thở, bỗng một cái bóng hướng về phía cô, cô có thể người thấy một mùi hương thật là nam tính thoang thoảng, cái mùi hương này sao lại quen thế nhỉ, giống như đã từng ngửi ở đâu vậy. Hạ Vy nhẹ nhàng ngước khuôn mặt xinh đẹp ấy nhìn lên.

Lại là khuôn mặt tuấn tú ấy, chẳng nhẽ người đàn ông này đang theo mình hay sao. Cô nhìn anh, bất giác cau mày, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Tại sao tôi đi đâu cũng gặp anh thế! Chẳng nhẽ...."

"Mang vào"

Anh cầm trên tay một hộp giày, đưa trước mặt cô.

"Cái này cho tôi sao?"

"Ừ"

Xì...Người gì mà nói một câu ngắn gọn súc tích dễ sợ. Hạ Vy nhận chiếc giày rồi cảm ơn anh. Thấy cô định xỏ chân vào giày, anh ngăn lại, rồi đưa chiếc túi còn lại.

"Cái này là...."

"Thuốc sát trùng, tự bôi vào"

Anh nhanh chóng đứng dậy, rồi bước về phía chiếc xe màu đen. Bây giờ mới để ý đến chiếc xe BMW màu đen bóng loáng ấy nha, hóa ra anh cũng là "rich kid". Cô nhìn theo bóng lưng anh, ngày càng xa dần, anh lái chiếc xe đi mất chỉ để lại mình cô ngồi trên vỉa hè. Chữa xong vết thương, cô vui vẻ, tung tăng đi về.

Về đến nhà...

"Hạ Vy!!! cuối cùng cậu cũng về rồi!"

An Nhiên chạy đến, nhào ôm lấy cô, khuôn mặt hớn hở lộ rõ.

"Trời ơi! Cậu định siết chặt tớ đến chết à"

"Từ chốn nào về đấy bạn tôi?"

"Hừ...Cậu đoán xem"

An Nhiên lấy tay sờ trán bạn mình để xem hôm nay có bị sốt không. Hạ Vy tức giận, gạt bàn tay An Nhiên re khỏi người mình, không nói năng gì nữa mà chỉ tung tăng vô nhà.

"Haizzz... Chắc bữa nay nó gặp quỷ, thôi thì ngày mai cũng sẽ bình thường thôi! Chắc vậy ha"

An NHiên thật khổ khi có đứa bạn như vậy, cô không biết phải nói gì hơn ngoài chỉ việc lắc lắc đầu tỏ vẻ chán nản rồi bước vào nhà. Nhưng mà khoan, hình như có gì đó sai sai ở đây...

Còn Tiếp...